Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Chương 53
Bác sĩ, con bé sao rồi.
- Phu nhân cứ yên tâm, có lẽ tiểu thư vừa mới hết sốt, mà cơ thể lại hoạt động nhiều quá.
Nên là tiểu thư chỉ ngất đi thôi.
Rất nhanh chóng tiểu thư sẽ tỉnh lại.
- Ừm, được rồi.
Cảm ơn ông.
Giang Ngọc Mỹ sau khi tiễn vị bác sĩ gia ra về.
Bà liền đến phòng khách, nơi mà Úc Noãn đang nằm nghỉ ngơi.
Lại nhớ lúc khi thấy cô ngất đi, bà vô cùng hoảng loạn.
Cũng may lúc đó có ông tài xế của Giang gia, thế nên ông ta nhanh chân tới gần và bế cô vào phòng khách gần đó, và đặt cô lên lại chiếc ghế salon.
Và cũng rất nhanh chóng, vị bác sĩ riêng của Giang gia đã xuất hiện ở đây và tới khám cho Úc Noãn.
…--------------------------…
Sau khi đã đi tiễn vị bác sĩ kia ra về.
Giang Ngọc Mỹ đi vào lại phòng khách, bà ngồi xuống một cái ghế đơn, bà ấy kéo lại gần chỗ của Úc Noãn.
Mắt bà chăm chú nhìn cô vào cô.
Khuôn mặt đầy sự tĩnh lặng của cô, bà nhìn mải và trong đôi mắt của bà chợt một tầng nước dâng lên, làm che phủ cả tầm nhìn.
Bà nhìn cô không đến nổi gầy nên cũng đỡ lo.
Bà nghĩ chắc cuộc sống hiện tại vẫn ổn với cô.
Chỉ có điều làn da của cô trước đây rất trắng, rất hồng hào.
Bây giờ thì đã bị thay thế bởi một làn da bánh mật.
Nhưng không sao, với bà thì trông cô như thế lại có khi khoẻ khoắn hơn nhiều.
Giang Ngọc Mỹ đặt bàn tay của mình lên và vuốt nhẹ một bên má của Úc Noãn.
Ánh mắt dịu dàng nhìn từ đôi mắt đang nhắm tịt, rồi nhìn đến dọc mũi, và đôi môi nhỏ xinh của cô.
“Đứa cháu tội nghiệp của bà.
Cảm ơn vì con vẫn ở đây…”
Nước mắt của bà lúc này chẳng thể kiềm lại được nữa rồi, bất giác nó rơi xuống như mưa, lăn dài trêи má của Giang Ngọc Mỹ.
Bao nhiêu cảm xúc cứ thế dâng trào, đứa cháu nuôi này bà rất là yêu thương nó.
Vào năm năm trước, khi nghe tin con bé chết, bà trở nên vô cùng tuyệt vọng.
Tuyệt vọng rồi lại tức giận, bởi bà tức giận chính thằng con trai của bà.
Thằng con trời đánh đó chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ của con tiện nhân Thảo Thanh kia, mà nó dám ra tay gián tiếp làm hại chết Úc Noãn.
Bà biết tin cô đã ra đi liền suy sụp tinh thần.
Gần suốt một tuần không ăn uống, ngủ nghỉ gì cả.
Mỗi đêm ác mộng cứ bao trùm lấy bà, tiếng khóc, tiếng van xin của ai đó cứ vang vọng ngay bên tai của bà.
Khiến cho bà chẳng thể nào nhắm mắt mà ngủ yên được.
Mãi đến gần một tháng sau kể từ lúc biết Úc Noãn đã ra đi.
Khi đã chấp nhận được cái chết ấy của cô, bà mới dần dần trở lại trạng thái như thường.
Nhưng chỉ tiếc là không còn tràn đầy sức sống và vui vẻ như trước nữa.
Và đến năm năm sau, ngay hiện tại lúc này.
Bà nào có ngờ tới lại có thể gặp lại được Úc Noãn.
Hình bóng nhỏ bé của cô cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của bà.
Và ông trời đã thương xót, thật sự đã mang cô về lại bên cạnh bà.
Bà hạnh phúc, xúc động vô cùng.
Giang Ngọc Mỹ vẫn cứ thế, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, sống mũi cay cay.
Đến khi mí mắt của Úc Noãn giật giật nhẹ.
Bà nhận thấy và biết rằng cô sắp tỉnh.
Tâm trạng bỗng chốc có chút hứng khởi.
…---------------------------…
Úc Noãn mở chầm chậm mí mắt ra.
Vừa mở mắt là đập vào ngay khuôn mặt đẹp đẽ, đầy sắc khí thanh lịch của Giang Ngọc Mỹ.
Cô bị giật mình, ngồi dậy và nhích cơ thể lùi về sau.
Giang Ngọc Mỹ thì nào có để ý tới hành động đó của cô, bà chỉ nhào tới ôm chầm lấy cô, vuốt tóc cô và nói:
- Cháu của bà… Cháu của bà…
Còn Úc Noãn thì đã nhận định rõ được đây là ai rồi.
Khi cô chìm vào cơn mê, một tràn ký ức truyền đến.
Và hình ảnh của người đàn bà này xuất hiện.
Nhìn sự dịu dàng và ấm áp khi bà đối xử với cái cơ thể “Giang Úc Noãn” này.
Cô đã xác thực được đây chính là bà nội nuôi của mình, tức chính là mẹ ruột của Giang Mạc.
Thế nên, khi Giang Ngọc Mỹ ôm lấy cô, cô liền không tránh đi mà ngược lại rất phối hợp, đưa tay ôm lấy bà.
Môi của cô mấp máy gọi hai chữ:
- Bà nội…
- Ừm…ừm…bà nội của con đây.
Đã rất lâu rồi bà mới nghe thấy hai chữ “bà nội”.
Lúc này cảm xúc liền dâng trào, bao nỗi nhớ mong của bà cứ thế tuôn ra, bà càng ngày càng ôm chặt lấy cô.
Bà sợ cô sẽ lại vụt biến mất thêm một lần nữa.
Tâm trạng của Úc Noãn hiện tại cũng có chút rối bời rồi lại vô cùng cảm động.
Bởi vì cô biết rõ tình cảm người phụ nữ này.
Bà ấy thật sự là một người rất yêu thương “Giang Úc Noãn”.
Dường như cả thế giới này chẳng có ai có thể yêu cô như bà ấy.
Hai người cứ thế chìm đắm trong cái cảm xúc đầy sự vui vẻ và hạnh phúc.
Bởi vì dù sao sau năm năm tưởng chừng như bị chia cắt âm dương, thế mà nay lại được đoàn tụ.
Đối với Giang Ngọc Mỹ thật là không còn điều gì hạnh phúc bằng việc gặp lại đứa cháu yêu này.
Không gian xung quanh hai người đầy sự im lặng, chỉ còn đâu đó một chút văng vẳng tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Lúc này Úc Noãn chủ động rời khỏi cái ôm của Giang Ngọc Mỹ.
Cô nhìn đôi mắt đầy sự vui mừng của bà, cô liền bất giác cười theo.
Ngọc Mỹ lúc này thấy nụ cười ấy, bà liền đưa tay lên vuốt nhẹ, mân mê một bên má của cô và nói:
- Cảm ơn vì con vẫn ở đây.
- Dạ vâng ạ.
Bà hỏi thăm cô thêm vài câu nữa, nào là cuộc sống hiện tại của cô ra sao, có gặp khó khăn hay bất trắc gì không.
Và cứ thế Úc Noãn kể lại mọi chuyện của mình, từ việc được nhận nuôi và sinh sống ở bên Anh quốc.
Chỉ duy một chuyện cô không dám kể, chính là việc của Dalziel.
Cứ nghĩ tới nhóc là cô liền thấy khó xử và có lỗi vô cùng.
Bởi lẽ nhóc vừa sinh ra là đã có số phận đắng cay, khác biệt rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
Thật sự việc cứ giấu kín thân phận của nhóc, điều đó làm cô có chút chạnh lòng.
Nhưng nếu nói ra, cô lại sợ sẽ gây ảnh hưởng tới nhóc.
Chính vì điều đó đã làm cô đắn đo rất là nhiều.
…-----------------------------…
Giang Ngọc Mỹ cưng chiều, yêu thương, ở một bên cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
Độ ấm áp từ tay bà khiến cô không khỏi ấm lòng.
Hai người lúc này im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau và như rằng đang trao đổi bằng ánh mắt.
Và rồi bỗng nhiên bụng của cô kêu lên.
Cô nhận ra bản thân từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
Cô xấu hổ cúi đầu ôm lấy cái bụng kêu đói của mình, thật là quá mất mặt mà.
Còn Giang Ngọc Mỹ thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy của cô liền bật cười.
Sau bao nhiêu năm, đối với bà cô vẫn chỉ như là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn rất là hồn nhiên, ngây thơ và vẫn đáng yêu vô cùng.
Thế là sau khi thấy bụng của Úc Noãn đánh trống kêu lên, bà liền quyết định đi vào phòng bếp nấu cơm cho cô.
Dù sao bây giờ cũng đã gần trưa rồi, cũng đến lúc nên ăn cơm trưa rồi mà.
Vì vậy bà để Úc Noãn nằm lại trêи ghế salon mà nghỉ ngơi, còn bà thì đi tới phòng bếp.
Theo chỉ dẫn của Úc Noãn, bà cũng rất nhanh xác định được gia vị để ở đâu và thức ăn, gạo,…để ở đâu..
- Phu nhân cứ yên tâm, có lẽ tiểu thư vừa mới hết sốt, mà cơ thể lại hoạt động nhiều quá.
Nên là tiểu thư chỉ ngất đi thôi.
Rất nhanh chóng tiểu thư sẽ tỉnh lại.
- Ừm, được rồi.
Cảm ơn ông.
Giang Ngọc Mỹ sau khi tiễn vị bác sĩ gia ra về.
Bà liền đến phòng khách, nơi mà Úc Noãn đang nằm nghỉ ngơi.
Lại nhớ lúc khi thấy cô ngất đi, bà vô cùng hoảng loạn.
Cũng may lúc đó có ông tài xế của Giang gia, thế nên ông ta nhanh chân tới gần và bế cô vào phòng khách gần đó, và đặt cô lên lại chiếc ghế salon.
Và cũng rất nhanh chóng, vị bác sĩ riêng của Giang gia đã xuất hiện ở đây và tới khám cho Úc Noãn.
…--------------------------…
Sau khi đã đi tiễn vị bác sĩ kia ra về.
Giang Ngọc Mỹ đi vào lại phòng khách, bà ngồi xuống một cái ghế đơn, bà ấy kéo lại gần chỗ của Úc Noãn.
Mắt bà chăm chú nhìn cô vào cô.
Khuôn mặt đầy sự tĩnh lặng của cô, bà nhìn mải và trong đôi mắt của bà chợt một tầng nước dâng lên, làm che phủ cả tầm nhìn.
Bà nhìn cô không đến nổi gầy nên cũng đỡ lo.
Bà nghĩ chắc cuộc sống hiện tại vẫn ổn với cô.
Chỉ có điều làn da của cô trước đây rất trắng, rất hồng hào.
Bây giờ thì đã bị thay thế bởi một làn da bánh mật.
Nhưng không sao, với bà thì trông cô như thế lại có khi khoẻ khoắn hơn nhiều.
Giang Ngọc Mỹ đặt bàn tay của mình lên và vuốt nhẹ một bên má của Úc Noãn.
Ánh mắt dịu dàng nhìn từ đôi mắt đang nhắm tịt, rồi nhìn đến dọc mũi, và đôi môi nhỏ xinh của cô.
“Đứa cháu tội nghiệp của bà.
Cảm ơn vì con vẫn ở đây…”
Nước mắt của bà lúc này chẳng thể kiềm lại được nữa rồi, bất giác nó rơi xuống như mưa, lăn dài trêи má của Giang Ngọc Mỹ.
Bao nhiêu cảm xúc cứ thế dâng trào, đứa cháu nuôi này bà rất là yêu thương nó.
Vào năm năm trước, khi nghe tin con bé chết, bà trở nên vô cùng tuyệt vọng.
Tuyệt vọng rồi lại tức giận, bởi bà tức giận chính thằng con trai của bà.
Thằng con trời đánh đó chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ của con tiện nhân Thảo Thanh kia, mà nó dám ra tay gián tiếp làm hại chết Úc Noãn.
Bà biết tin cô đã ra đi liền suy sụp tinh thần.
Gần suốt một tuần không ăn uống, ngủ nghỉ gì cả.
Mỗi đêm ác mộng cứ bao trùm lấy bà, tiếng khóc, tiếng van xin của ai đó cứ vang vọng ngay bên tai của bà.
Khiến cho bà chẳng thể nào nhắm mắt mà ngủ yên được.
Mãi đến gần một tháng sau kể từ lúc biết Úc Noãn đã ra đi.
Khi đã chấp nhận được cái chết ấy của cô, bà mới dần dần trở lại trạng thái như thường.
Nhưng chỉ tiếc là không còn tràn đầy sức sống và vui vẻ như trước nữa.
Và đến năm năm sau, ngay hiện tại lúc này.
Bà nào có ngờ tới lại có thể gặp lại được Úc Noãn.
Hình bóng nhỏ bé của cô cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của bà.
Và ông trời đã thương xót, thật sự đã mang cô về lại bên cạnh bà.
Bà hạnh phúc, xúc động vô cùng.
Giang Ngọc Mỹ vẫn cứ thế, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, sống mũi cay cay.
Đến khi mí mắt của Úc Noãn giật giật nhẹ.
Bà nhận thấy và biết rằng cô sắp tỉnh.
Tâm trạng bỗng chốc có chút hứng khởi.
…---------------------------…
Úc Noãn mở chầm chậm mí mắt ra.
Vừa mở mắt là đập vào ngay khuôn mặt đẹp đẽ, đầy sắc khí thanh lịch của Giang Ngọc Mỹ.
Cô bị giật mình, ngồi dậy và nhích cơ thể lùi về sau.
Giang Ngọc Mỹ thì nào có để ý tới hành động đó của cô, bà chỉ nhào tới ôm chầm lấy cô, vuốt tóc cô và nói:
- Cháu của bà… Cháu của bà…
Còn Úc Noãn thì đã nhận định rõ được đây là ai rồi.
Khi cô chìm vào cơn mê, một tràn ký ức truyền đến.
Và hình ảnh của người đàn bà này xuất hiện.
Nhìn sự dịu dàng và ấm áp khi bà đối xử với cái cơ thể “Giang Úc Noãn” này.
Cô đã xác thực được đây chính là bà nội nuôi của mình, tức chính là mẹ ruột của Giang Mạc.
Thế nên, khi Giang Ngọc Mỹ ôm lấy cô, cô liền không tránh đi mà ngược lại rất phối hợp, đưa tay ôm lấy bà.
Môi của cô mấp máy gọi hai chữ:
- Bà nội…
- Ừm…ừm…bà nội của con đây.
Đã rất lâu rồi bà mới nghe thấy hai chữ “bà nội”.
Lúc này cảm xúc liền dâng trào, bao nỗi nhớ mong của bà cứ thế tuôn ra, bà càng ngày càng ôm chặt lấy cô.
Bà sợ cô sẽ lại vụt biến mất thêm một lần nữa.
Tâm trạng của Úc Noãn hiện tại cũng có chút rối bời rồi lại vô cùng cảm động.
Bởi vì cô biết rõ tình cảm người phụ nữ này.
Bà ấy thật sự là một người rất yêu thương “Giang Úc Noãn”.
Dường như cả thế giới này chẳng có ai có thể yêu cô như bà ấy.
Hai người cứ thế chìm đắm trong cái cảm xúc đầy sự vui vẻ và hạnh phúc.
Bởi vì dù sao sau năm năm tưởng chừng như bị chia cắt âm dương, thế mà nay lại được đoàn tụ.
Đối với Giang Ngọc Mỹ thật là không còn điều gì hạnh phúc bằng việc gặp lại đứa cháu yêu này.
Không gian xung quanh hai người đầy sự im lặng, chỉ còn đâu đó một chút văng vẳng tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Lúc này Úc Noãn chủ động rời khỏi cái ôm của Giang Ngọc Mỹ.
Cô nhìn đôi mắt đầy sự vui mừng của bà, cô liền bất giác cười theo.
Ngọc Mỹ lúc này thấy nụ cười ấy, bà liền đưa tay lên vuốt nhẹ, mân mê một bên má của cô và nói:
- Cảm ơn vì con vẫn ở đây.
- Dạ vâng ạ.
Bà hỏi thăm cô thêm vài câu nữa, nào là cuộc sống hiện tại của cô ra sao, có gặp khó khăn hay bất trắc gì không.
Và cứ thế Úc Noãn kể lại mọi chuyện của mình, từ việc được nhận nuôi và sinh sống ở bên Anh quốc.
Chỉ duy một chuyện cô không dám kể, chính là việc của Dalziel.
Cứ nghĩ tới nhóc là cô liền thấy khó xử và có lỗi vô cùng.
Bởi lẽ nhóc vừa sinh ra là đã có số phận đắng cay, khác biệt rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
Thật sự việc cứ giấu kín thân phận của nhóc, điều đó làm cô có chút chạnh lòng.
Nhưng nếu nói ra, cô lại sợ sẽ gây ảnh hưởng tới nhóc.
Chính vì điều đó đã làm cô đắn đo rất là nhiều.
…-----------------------------…
Giang Ngọc Mỹ cưng chiều, yêu thương, ở một bên cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
Độ ấm áp từ tay bà khiến cô không khỏi ấm lòng.
Hai người lúc này im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau và như rằng đang trao đổi bằng ánh mắt.
Và rồi bỗng nhiên bụng của cô kêu lên.
Cô nhận ra bản thân từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
Cô xấu hổ cúi đầu ôm lấy cái bụng kêu đói của mình, thật là quá mất mặt mà.
Còn Giang Ngọc Mỹ thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy của cô liền bật cười.
Sau bao nhiêu năm, đối với bà cô vẫn chỉ như là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn rất là hồn nhiên, ngây thơ và vẫn đáng yêu vô cùng.
Thế là sau khi thấy bụng của Úc Noãn đánh trống kêu lên, bà liền quyết định đi vào phòng bếp nấu cơm cho cô.
Dù sao bây giờ cũng đã gần trưa rồi, cũng đến lúc nên ăn cơm trưa rồi mà.
Vì vậy bà để Úc Noãn nằm lại trêи ghế salon mà nghỉ ngơi, còn bà thì đi tới phòng bếp.
Theo chỉ dẫn của Úc Noãn, bà cũng rất nhanh xác định được gia vị để ở đâu và thức ăn, gạo,…để ở đâu..
Tác giả :
Tiểu Xíu