Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 440
An Dương ngay từ đầu bị khí thế của đối phương dọa sợ rồi, nhưng sau khi thấy rõ diện mạo đối phương, mới nhận ra anh là đồng đội của Giản Nhất Lăng! Đại thần "ZYS"!
Biết là bạn của Giản Nhất Lăng, An Dương vội vàng nói cho đối phương, "Đại tỷ vừa mới bị một đám người mang đi! Liền ở năm phút trước!"
Địch Quân Thịnh đã tới chậm một bước, Giản Nhất Lăng vừa mới bị mang đi không lâu!
Địch Quân Thịnh buông lỏng tay, quay đầu lại hạ lệnh cho người của mình, "Phái người đi tìm cho ta, trước khi đối phương rời khỏi thành phố Hằng Viễn, đem người tìm ra!"
Địch Quân Thịnh đã biết, những người này là một tổ chức quốc tế.
Nếu bọn họ bắt đi Giản Nhất Lăng, như vậy khẳng định sẽ không ở lại thành phố Hằng Viễn lâu.
Quyết không thể để cho bọn họ mang Giản Nhất Lăng rời đi.
Nếu những người này mang theo Giản Nhất Lăng rời đi ra khỏi quốc nội..
Địch Quân Thịnh đột nhiên nhíu mày một chút, ngực truyền đến một trận đau nhức.
"Thịnh gia, ngài làm sao vậy?" Vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Địch Quân Thịnh, rất là khẩn trương.
Bọn họ sợ thân thể Thịnh gia xảy ra vấn đề.
Thịnh gia không thể khẩn trương không thể sốt ruột, khẩn trương kích động đều có cơ hội nhất định làm trái tim của anh xuất hiện vấn đề.
"Đi làm việc!"
Địch Quân Thịnh ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, đồng thời môi trở nên có chút trắng.
Vệ sĩ không dám hỏi lại.
Địch Quân Thịnh biết, vào lúc này, bọn họ hành động cần thiết mau.
Vì bảo đảm không xảy ra vấn đề, Địch Quân Thịnh gọi điện thoại cho chú hai của anh.
Địch Quân Thịnh lấy ra một cái di động đặc thù, một cái điện thoại di động chỉ có thể gọi đi.
Thực mau điện thoại liền chuyển được.
"Chú hai."
Trong điện thoại Địch nhị gia thanh âm trầm thấp uy nghiêm.
"Con rốt cuộc đã chịu dùng cái di động này."
Địch nhị gia cùng Địch Quân Thịnh nói qua, nếu anh gặp được chuyện gì xử lý không được, yêu cầu ông xử lý liền dùng cái điện thoại này gọi.
Nhưng mà Địch Quân Thịnh chưa từng có dùng qua.
Địch Quân Thịnh đối với chuyện gì cũng đều không để bụng, cho nên căn bản là không có chuyện nào xuất hiện mà anh xử lý không được.
"Cần chú giúp con một chuyện gấp."
"Cứ việc nói, chú hai đã nói qua, người của chú hai hết thảy đều là của cháu."
Địch Quân Thịnh cùng Địch nhị gia nói ra yêu cầu của mình.
"Được, chú hiện tại liền cho người đi qua, chú cũng sẽ giúp cháu liên lạc." Địch nhị gia quyết đoán đáp ứng, "Bất quá chú hai có thể hỏi cháu một vấn đề không? Cô gái nhỏ đó là ai? Là cháu dâu tương lai sao?"
"Không phải." Địch Quân Thịnh nói, "Cháu còn có việc, quay đầu lại lại cùng chú liên hệ."
Địch Quân Thịnh nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.
###
Chuyện Giản Nhất Lăng từ trường học biến mất thực mau truyền tới Giản gia.
Là lão sư ở trường học gọi điện thoại cho Giản lão phu nhân.
Lúc Giản lão phu nhân nhận được điện thoại, Giản Vũ Mân và Giản Vũ Bác hai anh em đang ở trước mặt bà.
Giản lão gia tử ở trong nhà ấm trồng hoa.
Giản Duẫn Mạch hôm nay bởi vì chuyện công tác nên đã ra cửa.
Nghe xong điện thoại Giản lão phu nhân bị dọa không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, vội kêu người giúp việc bên cạnh, "Mau đi kêu lão gia lại đây! Nhanh lên! Bé ngoan xảy ra chuyện!"
Người giúp việc vội vàng chạy tới nhà ấm trồng hoa.
"Bà nội làm sao vậy? Em gái đã xảy ra chuyện? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Em gái hiện tại người ở nơi nào?"
Giản lão phu nhân thanh âm khẽ run, "Bé ngoan không biết bị người nào bắt mang đi, theo bạn học con bé nói, đối phương đến rất nhiều người, uy hiếp bé ngoan theo chân bọn họ đi."
Nghe được lời này, Giản Vũ Mân lại gấp đến nóng nảy.
"Con hiện tại liền đi trường học!"
Giản Vũ Mân xoay người liền hướng gara đi, anh muốn chạy tới trường học của em gái bọn họ.
Em gái ngàn vạn lần không được có việc gì!
Giản Vũ Bác kéo Giản Vũ Mân lại.
"Vô dụng, đã rời khỏi trường học, khẳng định sẽ không lại trở về."
Biết là bạn của Giản Nhất Lăng, An Dương vội vàng nói cho đối phương, "Đại tỷ vừa mới bị một đám người mang đi! Liền ở năm phút trước!"
Địch Quân Thịnh đã tới chậm một bước, Giản Nhất Lăng vừa mới bị mang đi không lâu!
Địch Quân Thịnh buông lỏng tay, quay đầu lại hạ lệnh cho người của mình, "Phái người đi tìm cho ta, trước khi đối phương rời khỏi thành phố Hằng Viễn, đem người tìm ra!"
Địch Quân Thịnh đã biết, những người này là một tổ chức quốc tế.
Nếu bọn họ bắt đi Giản Nhất Lăng, như vậy khẳng định sẽ không ở lại thành phố Hằng Viễn lâu.
Quyết không thể để cho bọn họ mang Giản Nhất Lăng rời đi.
Nếu những người này mang theo Giản Nhất Lăng rời đi ra khỏi quốc nội..
Địch Quân Thịnh đột nhiên nhíu mày một chút, ngực truyền đến một trận đau nhức.
"Thịnh gia, ngài làm sao vậy?" Vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Địch Quân Thịnh, rất là khẩn trương.
Bọn họ sợ thân thể Thịnh gia xảy ra vấn đề.
Thịnh gia không thể khẩn trương không thể sốt ruột, khẩn trương kích động đều có cơ hội nhất định làm trái tim của anh xuất hiện vấn đề.
"Đi làm việc!"
Địch Quân Thịnh ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, đồng thời môi trở nên có chút trắng.
Vệ sĩ không dám hỏi lại.
Địch Quân Thịnh biết, vào lúc này, bọn họ hành động cần thiết mau.
Vì bảo đảm không xảy ra vấn đề, Địch Quân Thịnh gọi điện thoại cho chú hai của anh.
Địch Quân Thịnh lấy ra một cái di động đặc thù, một cái điện thoại di động chỉ có thể gọi đi.
Thực mau điện thoại liền chuyển được.
"Chú hai."
Trong điện thoại Địch nhị gia thanh âm trầm thấp uy nghiêm.
"Con rốt cuộc đã chịu dùng cái di động này."
Địch nhị gia cùng Địch Quân Thịnh nói qua, nếu anh gặp được chuyện gì xử lý không được, yêu cầu ông xử lý liền dùng cái điện thoại này gọi.
Nhưng mà Địch Quân Thịnh chưa từng có dùng qua.
Địch Quân Thịnh đối với chuyện gì cũng đều không để bụng, cho nên căn bản là không có chuyện nào xuất hiện mà anh xử lý không được.
"Cần chú giúp con một chuyện gấp."
"Cứ việc nói, chú hai đã nói qua, người của chú hai hết thảy đều là của cháu."
Địch Quân Thịnh cùng Địch nhị gia nói ra yêu cầu của mình.
"Được, chú hiện tại liền cho người đi qua, chú cũng sẽ giúp cháu liên lạc." Địch nhị gia quyết đoán đáp ứng, "Bất quá chú hai có thể hỏi cháu một vấn đề không? Cô gái nhỏ đó là ai? Là cháu dâu tương lai sao?"
"Không phải." Địch Quân Thịnh nói, "Cháu còn có việc, quay đầu lại lại cùng chú liên hệ."
Địch Quân Thịnh nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.
###
Chuyện Giản Nhất Lăng từ trường học biến mất thực mau truyền tới Giản gia.
Là lão sư ở trường học gọi điện thoại cho Giản lão phu nhân.
Lúc Giản lão phu nhân nhận được điện thoại, Giản Vũ Mân và Giản Vũ Bác hai anh em đang ở trước mặt bà.
Giản lão gia tử ở trong nhà ấm trồng hoa.
Giản Duẫn Mạch hôm nay bởi vì chuyện công tác nên đã ra cửa.
Nghe xong điện thoại Giản lão phu nhân bị dọa không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, vội kêu người giúp việc bên cạnh, "Mau đi kêu lão gia lại đây! Nhanh lên! Bé ngoan xảy ra chuyện!"
Người giúp việc vội vàng chạy tới nhà ấm trồng hoa.
"Bà nội làm sao vậy? Em gái đã xảy ra chuyện? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Em gái hiện tại người ở nơi nào?"
Giản lão phu nhân thanh âm khẽ run, "Bé ngoan không biết bị người nào bắt mang đi, theo bạn học con bé nói, đối phương đến rất nhiều người, uy hiếp bé ngoan theo chân bọn họ đi."
Nghe được lời này, Giản Vũ Mân lại gấp đến nóng nảy.
"Con hiện tại liền đi trường học!"
Giản Vũ Mân xoay người liền hướng gara đi, anh muốn chạy tới trường học của em gái bọn họ.
Em gái ngàn vạn lần không được có việc gì!
Giản Vũ Bác kéo Giản Vũ Mân lại.
"Vô dụng, đã rời khỏi trường học, khẳng định sẽ không lại trở về."
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng