Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 439
"Cô không thể cùng bọn họ đi!" An Dương vội vàng nói với Giản Nhất Lăng.
An Dương tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những người này rốt cuộc là người nào.
Nhưng mà cậu biết rõ những người này rất nguy hiểm, Giản Nhất Lăng quyết không thể cùng đi với một đám người nguy hiểm như vậy!
An Dương vì muốn tránh thoát sự kiềm chế của người đàn ông bên cạnh, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Giản Nhất Lăng nhìn thoáng qua An Dương đang liều mạng muốn phản kháng, cùng với Hồ Kiều Kiều nhát gan không biết nên làm cái gì ở bên cạnh.
"Mình sẽ xử lý." Giản Nhất Lăng nói với hai người, biểu tình lạnh nhạt lại trấn định.
Sau đó đối với người đàn ông trước mắt nói, "Đi thôi."
"Giản tiểu thư quả nhiên là người thông minh, tôi liền thích cùng người thông minh nói chuyện, vừa không cần lãng phí thời gian, cũng không làm chuyện dư thừa." Người đàn ông cười bình luận.
An Dương trơ mắt mà nhìn Giản Nhất Lăng bị người mang đi, vừa khẩn trương vừa tức giận.
Sớm biết vậy nên mang theo nhiều tiểu đệ cùng nhau đi theo! Cũng không đến mức thời điểm mấy người này xuất hiện, một chút khả năng đánh trả cũng đều không có!
An Dương không biết, liền tính có các tiểu đệ của cậu ở đây, thì trước mặt những người chuyên nghiệp này, bọn họ như cũ rất khó có thể giúp đỡ gì cho Giản Nhất Lăng.
Nhưng mà phần tâm ý muốn giúp Giản Nhất Lăng này, đã truyền đến Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng đi theo những người này tới cổng trường, sau đó liền ngồi lên xe bọn họ.
Sau khi xác định Giản Nhất Lăng đã bị mang đi những người lưu lại giữ An Dương và Hồ Kiều Kiều thả hai người ra.
Sau khi khôi phục tự do, An Dương liền vội vàng gọi điện thoại tìm người hỗ trợ.
Nhưng mà trong danh bạ điện thoại của cậu, đều không có ai có thể giúp đỡ.
An Dương đem điện thoại quăng đi.
"Mẹ nó!"
An Dương gấp đến độ nói chuyện thô bạo.
Hồ Kiều Kiều nhớ tới mình có lưu phương thức liên hệ của La Tú Ân, vì thế vội vàng gọi điện thoại cho La Tú Ân, đem chuyện Giản Nhất Lăng vừa mới bị người ta mang đi nói cho La Tú Ân biết.
Xong rồi Hồ Kiều Kiều cũng không quên chạy đi tìm lãnh đạo trường, đem chuyện này báo cáo cho lãnh đạo trường biết.
Để lãnh đạo trường mau chóng liên hệ với người nhà của Giản Nhất Lăng.
Lãnh đạo trường biết chuyện này sau cũng khiếp sợ.
Có học sinh ở trong trường học bọn họ bị bắt đi cũng không phải là chuyện nhỏ, vì thế vội vàng đem báo cáo cho cấp trên.
###
Nửa giờ trước.
Ở trong nhà.
Vệ sĩ của Địch Quân Thịnh hội báo với anh, "Thịnh gia, những người lúc trước đi theo chúng ta cùng đến thành phố Thông Hải, lại đi theo chúng ta trở lại thành phố Hằng Viễn."
Thời điểm ở thành phố Thông Hải, người của Địch Quân Thịnh cũng đã phát hiện tung tích của đối phương.
Hơn nữa đối với những người này tiến hành theo dõi lại.
"Ân." Địch Quân Thịnh không có gì hứng thú.
"Bất quá có một việc chúng tôi giống như nghĩ sai rồi, lúc trước chúng tôi vẫn luôn cho rằng đối phương là theo dõi chúng ta, nhưng vừa rồi chúng tôi mới biết được nguyên lai đối phương mục tiêu không phải là chúng ta, chỉ là mục tiêu bọn họ theo dõi vừa vặn cùng chúng ta hành động."
Địch Quân Thịnh giương mắt nhìn vệ sĩ liếc mắt một cái.
"Cùng ai?"
"Chính là đồng đội của ngài, Giản Nhất Lăng Giản tiểu thư."
Vệ sĩ trả lời, "Vừa rồi người chúng ta phái đi theo dõi mới báo, bọn họ đi Thịnh Hoa cao trung."
"Ngươi lặp lại lần nữa!"
"Cái kia.. cái kia bọn họ đi Thịnh Hoa cao trung.."
Vệ sĩ Địch Quân Thịnh đột nhiên bị khí thế của anh dọa.
Thịnh gia bọn họ từ trước đến nay đều là bộ dáng không chút để ý.
"Đi Thịnh Hoa cao trung!"
Địch Quân Thịnh trực tiếp đứng dậy.
Vệ sĩ vội vàng đuổi theo.
Thời điểm Địch Quân Thịnh dẫn người đuổi tới Thịnh Hoa cao trung, Giản Nhất Lăng đã bị mang đi.
An Dương, Hồ Kiều Kiều trốn học ở lại tìm Giản Nhất Lăng.
Địch Quân Thịnh một phen nắm ngực áo An Dương, "Người ở đâu?"
An Dương tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những người này rốt cuộc là người nào.
Nhưng mà cậu biết rõ những người này rất nguy hiểm, Giản Nhất Lăng quyết không thể cùng đi với một đám người nguy hiểm như vậy!
An Dương vì muốn tránh thoát sự kiềm chế của người đàn ông bên cạnh, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Giản Nhất Lăng nhìn thoáng qua An Dương đang liều mạng muốn phản kháng, cùng với Hồ Kiều Kiều nhát gan không biết nên làm cái gì ở bên cạnh.
"Mình sẽ xử lý." Giản Nhất Lăng nói với hai người, biểu tình lạnh nhạt lại trấn định.
Sau đó đối với người đàn ông trước mắt nói, "Đi thôi."
"Giản tiểu thư quả nhiên là người thông minh, tôi liền thích cùng người thông minh nói chuyện, vừa không cần lãng phí thời gian, cũng không làm chuyện dư thừa." Người đàn ông cười bình luận.
An Dương trơ mắt mà nhìn Giản Nhất Lăng bị người mang đi, vừa khẩn trương vừa tức giận.
Sớm biết vậy nên mang theo nhiều tiểu đệ cùng nhau đi theo! Cũng không đến mức thời điểm mấy người này xuất hiện, một chút khả năng đánh trả cũng đều không có!
An Dương không biết, liền tính có các tiểu đệ của cậu ở đây, thì trước mặt những người chuyên nghiệp này, bọn họ như cũ rất khó có thể giúp đỡ gì cho Giản Nhất Lăng.
Nhưng mà phần tâm ý muốn giúp Giản Nhất Lăng này, đã truyền đến Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng đi theo những người này tới cổng trường, sau đó liền ngồi lên xe bọn họ.
Sau khi xác định Giản Nhất Lăng đã bị mang đi những người lưu lại giữ An Dương và Hồ Kiều Kiều thả hai người ra.
Sau khi khôi phục tự do, An Dương liền vội vàng gọi điện thoại tìm người hỗ trợ.
Nhưng mà trong danh bạ điện thoại của cậu, đều không có ai có thể giúp đỡ.
An Dương đem điện thoại quăng đi.
"Mẹ nó!"
An Dương gấp đến độ nói chuyện thô bạo.
Hồ Kiều Kiều nhớ tới mình có lưu phương thức liên hệ của La Tú Ân, vì thế vội vàng gọi điện thoại cho La Tú Ân, đem chuyện Giản Nhất Lăng vừa mới bị người ta mang đi nói cho La Tú Ân biết.
Xong rồi Hồ Kiều Kiều cũng không quên chạy đi tìm lãnh đạo trường, đem chuyện này báo cáo cho lãnh đạo trường biết.
Để lãnh đạo trường mau chóng liên hệ với người nhà của Giản Nhất Lăng.
Lãnh đạo trường biết chuyện này sau cũng khiếp sợ.
Có học sinh ở trong trường học bọn họ bị bắt đi cũng không phải là chuyện nhỏ, vì thế vội vàng đem báo cáo cho cấp trên.
###
Nửa giờ trước.
Ở trong nhà.
Vệ sĩ của Địch Quân Thịnh hội báo với anh, "Thịnh gia, những người lúc trước đi theo chúng ta cùng đến thành phố Thông Hải, lại đi theo chúng ta trở lại thành phố Hằng Viễn."
Thời điểm ở thành phố Thông Hải, người của Địch Quân Thịnh cũng đã phát hiện tung tích của đối phương.
Hơn nữa đối với những người này tiến hành theo dõi lại.
"Ân." Địch Quân Thịnh không có gì hứng thú.
"Bất quá có một việc chúng tôi giống như nghĩ sai rồi, lúc trước chúng tôi vẫn luôn cho rằng đối phương là theo dõi chúng ta, nhưng vừa rồi chúng tôi mới biết được nguyên lai đối phương mục tiêu không phải là chúng ta, chỉ là mục tiêu bọn họ theo dõi vừa vặn cùng chúng ta hành động."
Địch Quân Thịnh giương mắt nhìn vệ sĩ liếc mắt một cái.
"Cùng ai?"
"Chính là đồng đội của ngài, Giản Nhất Lăng Giản tiểu thư."
Vệ sĩ trả lời, "Vừa rồi người chúng ta phái đi theo dõi mới báo, bọn họ đi Thịnh Hoa cao trung."
"Ngươi lặp lại lần nữa!"
"Cái kia.. cái kia bọn họ đi Thịnh Hoa cao trung.."
Vệ sĩ Địch Quân Thịnh đột nhiên bị khí thế của anh dọa.
Thịnh gia bọn họ từ trước đến nay đều là bộ dáng không chút để ý.
"Đi Thịnh Hoa cao trung!"
Địch Quân Thịnh trực tiếp đứng dậy.
Vệ sĩ vội vàng đuổi theo.
Thời điểm Địch Quân Thịnh dẫn người đuổi tới Thịnh Hoa cao trung, Giản Nhất Lăng đã bị mang đi.
An Dương, Hồ Kiều Kiều trốn học ở lại tìm Giản Nhất Lăng.
Địch Quân Thịnh một phen nắm ngực áo An Dương, "Người ở đâu?"
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng