Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 414
Buổi tối trở lại khách sạn, mọi người đều về phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn cùng chiến đội khác thi đấu.
Trong phòng Địch Quân Thịnh, vệ sĩ báo cáo.
"Thịnh gia, gần đây có một nhóm người của tổ chức quốc tế cùng chúng ta không sai biệt lắm đã đến thành phố Thông Hải, lúc trước bọn họ ở thành phố Hằng Viễn, chúng ta còn có thể hoài nghi là trùng hợp, nhưng hiện tại lại đi theo chúng ta tới đây, rất khó làm người ta không thể nghi ngờ có phải hướng tới ngài hay không."
Địch gia gây thù chuốc oán không ít, muốn xuống tay đối với người của Địch gia cũng không ít.
Địch Quân Thịnh híp mắt, không phản ứng gì.
Một câu cũng lười nói.
Chuyện như vậy trong quá khứ đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần.
Anh luôn luôn đều không thấy sao cả, mấy người muốn đối với anh động thủ, vậy cứ thử động đi.
Vệ sĩ cũng quen với phản ứng thờ ơ của Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh không coi trọng, nhưng bọn họ không thể không coi trọng, cho nên bọn họ trước tiên đã thông báo cho Địch nhị gia.
Địch nhị gia đã điều động thêm nhiều vệ sĩ đến thành phô Thông Hải này.
###
Hà Yến thẳng đến khi bộ phim điện ảnh được khởi quay mới biết được chính mình thế nhưng là nhà đầu tư đứng phía sau.
Hơn nữa đã thế chấp tài sản vay hai trăm triệu để quăng vào đây!
Tài sản thế chấp chính là căn biệt thự mà bọn họ hiện tại đang ở, cùng với cổ phần mà bà sở hữu của Giản gia.
Hà Yến đều phát ngốc.
Bà đem tài sản của mình giao cho Giản Vũ Bác xử lý, là muốn anh ấy giúp bà tiền sinh ra tiền.
Đầu tư phim điện ảnh xác thật là một con đường sinh tiền không tồi, nhưng mà rủi ro quá lớn, một khi không cẩn thận liền có khả năng lỗ sạch vốn.
Đặc biệt là loại phim điện ảnh có chi phí đầu cao như vậy.
Càng làm cho Hà Yến không yên tâm ngoài kịch bản còn có dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh này.
Kịch bản cư nhiên là đề tài chiến tranh cổ đại, trong đó lúc nào cũng có cảnh hai bên quân đội với hàng ngàn vạn người chiến đấu với nhau.
Diễn viên tất cả đều là diễn viên lưu lượng cao, thù lao đóng phim cao đến muốn chết.
Hơn phân nửa chi phí đầu tư đều là ở thù lao đóng phim của diễn viên.
Đã từng là diễn viên Hà Yến vừa thấy loại kịch bản cùng với danh sách diễn viên này bà liền cảm thấy không đáng tin cậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Hà Yến đã tìm đến phòng khách sạn của Giản Vũ Bác.
Bà muốn gặp anh ấy, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.
"Các người đang làm gì? Tôi là mẹ nó!"
Hà Yến vốn dĩ liền gấp, bị mấy người vệ sĩ không có nhãn lực ngăn cản đường đi, càng làm giận sôi máu.
Bà tới gặp chính con trai của mình, cư nhiên có người dám ngăn không cho bà đi vào!
"Thật xin lỗi thưa bà, ông chủ chúng tôi đã nói, hiện tại ông ấy không gặp khách."
"Nó không gặp khách, nhưng tôi không phải là khách! Các người chẳng lẽ không phân biệt được sao?" Hà Yến tức giận.
Vũ Bác như thế nào lại thuê mấy người vệ sĩ như vậy?
Vệ sĩ không dao động, như cũ ngăn ở cửa, một chút ý muốn mở cửa cũng đều không có.
Hà Yến lấy di động ra gọi cho Giản Vũ Bác.
Hơn nửa ngày cũng không có người tiếp.
Hà Yến trong lòng tức giận càng tăng lên.
Hà Yến trực tiếp tìm người của khách sạn, yêu cầu bọn họ giúp bà mở cửa.
Người của khách sạn cho biết phải tôn trọng ý kiến của khách hàng, cho dù là mẹ của khách hàng, cũng không có quyền yêu cầu bọn họ mạnh mẽ mở cửa.
Ngay lúc Hà Yến tức giận đến muốn phá cửa ra, thì cửa phòng mở.
Sau khi cửa mở, Hà Yến thở phì phò mà vọt vào trong.
Thấy được Giản Vũ Bác đang ngồi ở cửa sổ sát đất đằng trước.
Mặc một thân quần áo ở nhà, khuôn mặt không có biểu tình gì, cả người đều lộ ra hơi thở xa cách lạnh nhạt.
Trước mặt anh bày bàn cờ, trên bàn cờ đã thả không ít các quân cờ đen trắng.
Nhưng người hạ cờ cũng chỉ có mình anh.
Sự xuất hiện của Hà Yến cũng không có ảnh hưởng đến anh, đầu anh cũng không có nâng lên, một cái liếc mắt cũng đều không có cho Hà Yến.
Trong phòng Địch Quân Thịnh, vệ sĩ báo cáo.
"Thịnh gia, gần đây có một nhóm người của tổ chức quốc tế cùng chúng ta không sai biệt lắm đã đến thành phố Thông Hải, lúc trước bọn họ ở thành phố Hằng Viễn, chúng ta còn có thể hoài nghi là trùng hợp, nhưng hiện tại lại đi theo chúng ta tới đây, rất khó làm người ta không thể nghi ngờ có phải hướng tới ngài hay không."
Địch gia gây thù chuốc oán không ít, muốn xuống tay đối với người của Địch gia cũng không ít.
Địch Quân Thịnh híp mắt, không phản ứng gì.
Một câu cũng lười nói.
Chuyện như vậy trong quá khứ đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần.
Anh luôn luôn đều không thấy sao cả, mấy người muốn đối với anh động thủ, vậy cứ thử động đi.
Vệ sĩ cũng quen với phản ứng thờ ơ của Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh không coi trọng, nhưng bọn họ không thể không coi trọng, cho nên bọn họ trước tiên đã thông báo cho Địch nhị gia.
Địch nhị gia đã điều động thêm nhiều vệ sĩ đến thành phô Thông Hải này.
###
Hà Yến thẳng đến khi bộ phim điện ảnh được khởi quay mới biết được chính mình thế nhưng là nhà đầu tư đứng phía sau.
Hơn nữa đã thế chấp tài sản vay hai trăm triệu để quăng vào đây!
Tài sản thế chấp chính là căn biệt thự mà bọn họ hiện tại đang ở, cùng với cổ phần mà bà sở hữu của Giản gia.
Hà Yến đều phát ngốc.
Bà đem tài sản của mình giao cho Giản Vũ Bác xử lý, là muốn anh ấy giúp bà tiền sinh ra tiền.
Đầu tư phim điện ảnh xác thật là một con đường sinh tiền không tồi, nhưng mà rủi ro quá lớn, một khi không cẩn thận liền có khả năng lỗ sạch vốn.
Đặc biệt là loại phim điện ảnh có chi phí đầu cao như vậy.
Càng làm cho Hà Yến không yên tâm ngoài kịch bản còn có dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh này.
Kịch bản cư nhiên là đề tài chiến tranh cổ đại, trong đó lúc nào cũng có cảnh hai bên quân đội với hàng ngàn vạn người chiến đấu với nhau.
Diễn viên tất cả đều là diễn viên lưu lượng cao, thù lao đóng phim cao đến muốn chết.
Hơn phân nửa chi phí đầu tư đều là ở thù lao đóng phim của diễn viên.
Đã từng là diễn viên Hà Yến vừa thấy loại kịch bản cùng với danh sách diễn viên này bà liền cảm thấy không đáng tin cậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Hà Yến đã tìm đến phòng khách sạn của Giản Vũ Bác.
Bà muốn gặp anh ấy, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.
"Các người đang làm gì? Tôi là mẹ nó!"
Hà Yến vốn dĩ liền gấp, bị mấy người vệ sĩ không có nhãn lực ngăn cản đường đi, càng làm giận sôi máu.
Bà tới gặp chính con trai của mình, cư nhiên có người dám ngăn không cho bà đi vào!
"Thật xin lỗi thưa bà, ông chủ chúng tôi đã nói, hiện tại ông ấy không gặp khách."
"Nó không gặp khách, nhưng tôi không phải là khách! Các người chẳng lẽ không phân biệt được sao?" Hà Yến tức giận.
Vũ Bác như thế nào lại thuê mấy người vệ sĩ như vậy?
Vệ sĩ không dao động, như cũ ngăn ở cửa, một chút ý muốn mở cửa cũng đều không có.
Hà Yến lấy di động ra gọi cho Giản Vũ Bác.
Hơn nửa ngày cũng không có người tiếp.
Hà Yến trong lòng tức giận càng tăng lên.
Hà Yến trực tiếp tìm người của khách sạn, yêu cầu bọn họ giúp bà mở cửa.
Người của khách sạn cho biết phải tôn trọng ý kiến của khách hàng, cho dù là mẹ của khách hàng, cũng không có quyền yêu cầu bọn họ mạnh mẽ mở cửa.
Ngay lúc Hà Yến tức giận đến muốn phá cửa ra, thì cửa phòng mở.
Sau khi cửa mở, Hà Yến thở phì phò mà vọt vào trong.
Thấy được Giản Vũ Bác đang ngồi ở cửa sổ sát đất đằng trước.
Mặc một thân quần áo ở nhà, khuôn mặt không có biểu tình gì, cả người đều lộ ra hơi thở xa cách lạnh nhạt.
Trước mặt anh bày bàn cờ, trên bàn cờ đã thả không ít các quân cờ đen trắng.
Nhưng người hạ cờ cũng chỉ có mình anh.
Sự xuất hiện của Hà Yến cũng không có ảnh hưởng đến anh, đầu anh cũng không có nâng lên, một cái liếc mắt cũng đều không có cho Hà Yến.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng