Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 4
Nghe vậy, Ôn Noãn sửng sốt một chút, sau đó nói, "Con ăn rồi thì tốt rồi. Ăn no rồi tay sẽ bình phục, con đừng lo lắng, ba con đã cho ngươi liên hệ bác sĩ khoa ngoại tốt nhất.
Ôn Noãn biết Mạc Thi Vận, đó là đứa trẻ do người giúp việc Mạc mang thao.
Chị Mạc là một người đáng thương, chồng chết, một mình cô mang theo đứa trẻ, bởi vì thật sự không có biện pháp, mới cầu bà cho phép mang theo đứa nhỏ cùng lại đây.
Ôn Noãn cũng không từ chối, ngày thường chị Mạc cũng rất siêng năng, nhiều đứa nhỏ cũng ăn nhiều, thêm một đứa cũng không ăn được bao nhiêu, Giản gia cũng không kém điểm này.
Mạc Thi Vận và Giản Duẫn Náo bằng tuổi nhau, hai đứa chơi cùng nhau rất vui vẻ.
Cuộc cải vã giữa Giản Duẫn Náo và Giản Tiểu Lăng lần này bởi vì Mạc Thi Vận gây ra, nhưng Ôn Noãn biết rằng không thể trách Mạc Thi Vận được, là chính nữ nhi mình quá mức hẹp hòi, các anh trai dù yêu thương con bé thì cũng không có khả năng không có bạn bè nào khác.
Giản Duẫn Náo đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vô hồn," Đừng nói dối con, dây thần kinh tay của con bị đứt, không thể chữa lành được, con sẽ không thể chơi đàn được nữa, con là một kẻ vô dụng! "
" Đừng nói như vậy, Tiểu Não.. Mẹ biết con rất buồn. Là do mẹ con không tốt.. "Ôn Noãn khóc xin lỗi con trai.
" Tại sao mẹ lại xin lỗi? Phải xin lỗi cũng phải là con bé út! Con bé bồi con một bàn tay! Con liền sẽ không so đo với con bé nữa! "
" Tiểu Náo, con bé là em gái của con và còn là một đứa trẻ. "Ôn Noãn không biết phải làm sao.
Giản Thư Hình thấy vợ khóc không thành tiếng, vội ngăn lai," Tiểu Náo, đừng ép mẹ con! "
" Đúng, là con ép con bé! Con ép con bé, các người chỉ biết che chở Tiểu Lăng, chỉ có con bé là con của các người, còn con không phải! "Giản Duẫn Náo tức giận, bình thường anh sẽ không bao giờ bất mãn với việc ba mẹ ưu ái cho em gái mình, nhưng giờ anh đã mất đi đôi tay quan trọng nhất và cảm xúc của anh cũng sụp đổ.
Giản Duẫn Thừa kịp thời ngăn cản cuộc cãi vã thêm phần sôi sục," Tiểu Náo, ba mẹ quả là có không đúng, nhưng để ba mẹ đánh gãy tay Tiểu Lăng thì thật là không thể. Em hãy bình tĩnh, mọi người sẽ tìm cách chữa khỏi cho em. Anh sẽ trừng phạt Tiểu Linh phù hợp, anh hứa với em."
Những lời của Giản Duẫn Thừa đã xoa dịu Giản Duẫn Náo rất nhiều.
Anh vẫn nghe lời anh trai mình, và biết rằng anh cũng không thể thực sự phá hủy một bàn tay của em gái nhỏ.
Ngay cả khi tay của em gái nhỏ bị phá hủy, tay anh ta cũng sẽ không khá hơn.
Đến cửa phòng, Giản Nhất Lăng nhìn mọi thứ trong phòng, ánh mắt rơi vào tay bị thương của Giản Duẫn Náo đang bị treo lên giá treo.
Trên tay đính rất nhiều dụng cụ cố định.
Nhìn thoáng qua Giản Nhất Lang đã biết tay của Giản Duẫn Náo bị chấn thương dây thần kinh, nếu muốn bàn tay của anh hồi phục hoàn toàn, anh ta sẽ phải tiến hành phẫu thuật thần kinh nối lại bộ dây thần kinh trên tay.
Đây là một ca phẫu thuật rất khó và không có nhiều bác sĩ phẫu thuật có thể làm được điều này.
Nếu không, với thực lực tài chính của Giản gia, việc sắp xếp cho Giản Duẫn Náo sẽ không thất bại.
Trong nguyên tác, đôi tay của Giản Duẫn Náo còn chưa hoàn toàn bình phục, sự nghiệp đánh đàn của anh cũng bị gián đoạn, sau lại cả người đều trở nên thập phần tối tăm.
Và bởi vì ba mẹ vẫn tiếp tục quan tâm đến Giản Nhất Lăng, dẫn đến mối quan hệ giữa Giản Duẫn Náo và ba mẹ anh trở nên rất kém.
Trong thế giới u ám của anh, nữ chính Mạc Thi Vận là ánh sáng duy nhất của anh.
Giản Nhất Lăng nhìn xuống bàn tay của mình, ngày xưa cô ấy có thể thực hiện những thao tác như thế này, cô ấy có kỹ năng và kinh nghiệm trong vô số thao tác.
Giản Nhất Lăng tập trung vào nghiên cứu thuốc khi còn ở trong viện nghiên cứu, nhưng đồng thời cô cũng đã có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phẫu thuật, được đánh giá cao trong và ngoài nước.
Vào thời điểm đó, một ca phẫu thuật do Giản Nhất Lăng thực hiện thậm chí còn bị viện nghiên cứu thu về với giá cao ngất trời.
Nhưng đôi tay hiện tại của cô ấy không đủ tốt, để thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi như vậy, ngoài kỹ thuật, cô ấy còn phải rèn luyện đội tay của mình để đảm bảo tay không bị run trong quá trình phẫu thuật.
Điều này đòi hỏi một thời gian đào tạo.
Ôn Noãn biết Mạc Thi Vận, đó là đứa trẻ do người giúp việc Mạc mang thao.
Chị Mạc là một người đáng thương, chồng chết, một mình cô mang theo đứa trẻ, bởi vì thật sự không có biện pháp, mới cầu bà cho phép mang theo đứa nhỏ cùng lại đây.
Ôn Noãn cũng không từ chối, ngày thường chị Mạc cũng rất siêng năng, nhiều đứa nhỏ cũng ăn nhiều, thêm một đứa cũng không ăn được bao nhiêu, Giản gia cũng không kém điểm này.
Mạc Thi Vận và Giản Duẫn Náo bằng tuổi nhau, hai đứa chơi cùng nhau rất vui vẻ.
Cuộc cải vã giữa Giản Duẫn Náo và Giản Tiểu Lăng lần này bởi vì Mạc Thi Vận gây ra, nhưng Ôn Noãn biết rằng không thể trách Mạc Thi Vận được, là chính nữ nhi mình quá mức hẹp hòi, các anh trai dù yêu thương con bé thì cũng không có khả năng không có bạn bè nào khác.
Giản Duẫn Náo đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vô hồn," Đừng nói dối con, dây thần kinh tay của con bị đứt, không thể chữa lành được, con sẽ không thể chơi đàn được nữa, con là một kẻ vô dụng! "
" Đừng nói như vậy, Tiểu Não.. Mẹ biết con rất buồn. Là do mẹ con không tốt.. "Ôn Noãn khóc xin lỗi con trai.
" Tại sao mẹ lại xin lỗi? Phải xin lỗi cũng phải là con bé út! Con bé bồi con một bàn tay! Con liền sẽ không so đo với con bé nữa! "
" Tiểu Náo, con bé là em gái của con và còn là một đứa trẻ. "Ôn Noãn không biết phải làm sao.
Giản Thư Hình thấy vợ khóc không thành tiếng, vội ngăn lai," Tiểu Náo, đừng ép mẹ con! "
" Đúng, là con ép con bé! Con ép con bé, các người chỉ biết che chở Tiểu Lăng, chỉ có con bé là con của các người, còn con không phải! "Giản Duẫn Náo tức giận, bình thường anh sẽ không bao giờ bất mãn với việc ba mẹ ưu ái cho em gái mình, nhưng giờ anh đã mất đi đôi tay quan trọng nhất và cảm xúc của anh cũng sụp đổ.
Giản Duẫn Thừa kịp thời ngăn cản cuộc cãi vã thêm phần sôi sục," Tiểu Náo, ba mẹ quả là có không đúng, nhưng để ba mẹ đánh gãy tay Tiểu Lăng thì thật là không thể. Em hãy bình tĩnh, mọi người sẽ tìm cách chữa khỏi cho em. Anh sẽ trừng phạt Tiểu Linh phù hợp, anh hứa với em."
Những lời của Giản Duẫn Thừa đã xoa dịu Giản Duẫn Náo rất nhiều.
Anh vẫn nghe lời anh trai mình, và biết rằng anh cũng không thể thực sự phá hủy một bàn tay của em gái nhỏ.
Ngay cả khi tay của em gái nhỏ bị phá hủy, tay anh ta cũng sẽ không khá hơn.
Đến cửa phòng, Giản Nhất Lăng nhìn mọi thứ trong phòng, ánh mắt rơi vào tay bị thương của Giản Duẫn Náo đang bị treo lên giá treo.
Trên tay đính rất nhiều dụng cụ cố định.
Nhìn thoáng qua Giản Nhất Lang đã biết tay của Giản Duẫn Náo bị chấn thương dây thần kinh, nếu muốn bàn tay của anh hồi phục hoàn toàn, anh ta sẽ phải tiến hành phẫu thuật thần kinh nối lại bộ dây thần kinh trên tay.
Đây là một ca phẫu thuật rất khó và không có nhiều bác sĩ phẫu thuật có thể làm được điều này.
Nếu không, với thực lực tài chính của Giản gia, việc sắp xếp cho Giản Duẫn Náo sẽ không thất bại.
Trong nguyên tác, đôi tay của Giản Duẫn Náo còn chưa hoàn toàn bình phục, sự nghiệp đánh đàn của anh cũng bị gián đoạn, sau lại cả người đều trở nên thập phần tối tăm.
Và bởi vì ba mẹ vẫn tiếp tục quan tâm đến Giản Nhất Lăng, dẫn đến mối quan hệ giữa Giản Duẫn Náo và ba mẹ anh trở nên rất kém.
Trong thế giới u ám của anh, nữ chính Mạc Thi Vận là ánh sáng duy nhất của anh.
Giản Nhất Lăng nhìn xuống bàn tay của mình, ngày xưa cô ấy có thể thực hiện những thao tác như thế này, cô ấy có kỹ năng và kinh nghiệm trong vô số thao tác.
Giản Nhất Lăng tập trung vào nghiên cứu thuốc khi còn ở trong viện nghiên cứu, nhưng đồng thời cô cũng đã có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phẫu thuật, được đánh giá cao trong và ngoài nước.
Vào thời điểm đó, một ca phẫu thuật do Giản Nhất Lăng thực hiện thậm chí còn bị viện nghiên cứu thu về với giá cao ngất trời.
Nhưng đôi tay hiện tại của cô ấy không đủ tốt, để thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi như vậy, ngoài kỹ thuật, cô ấy còn phải rèn luyện đội tay của mình để đảm bảo tay không bị run trong quá trình phẫu thuật.
Điều này đòi hỏi một thời gian đào tạo.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng