Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 378
"Cái rương này chẳng lẽ không có mật mã sao?"
Có một khách mời không khỏi đặt ra nghi vấn.
Nếu không phải không cần mật mã, theo độ khó mà bọn họ gặp phải vừa rồi, như thế nào có thể mở ra được nhiều cái rương như vậy!
"Không phải a, tôi vừa rồi thời điểm đi bộ trên bờ biển nhìn thấy một cái rương, khi nhìn thấy đề mục tôi đều có suy nghĩ hoài nghi nhân sinh, cho nên quyết đoán từ bỏ mà quay trở lại."
Có một khách mời nói.
Cho nên đề mục vẫn như là đề mục của các mùa trước, hương vị biến thái quen thuộc.
Chỉ là Giản Vũ Mân không phải là Giản Vũ Mân của kỳ trước.
Lại nhìn hai anh em Giản Vũ Mân cùng Giản Nhất Lăng ở tình huống hiện tại, họ đúng như là "Địa chủ" a.
Muốn lều trại có lều trại, muốn đồ ăn có đồ ăn, các loại vật tư cái gì cần có đều có.
Các khách mời khác nhìn thấy nước miếng đều phải chảy xuống dưới.
Là thật sự phải chảy nước miếng, giữa trưa chỉ ăn ít bánh quy hay bánh mì, giờ bọn họ nhìn thấy Giản Vũ Mân và Giản Nhất Lăng có trên tay các loại đồ ăn thơm ngào ngạt, muốn không chảy nước miếng đều không được.
Mạc Thi Vận cùng Mạc Tuệ Cầm cũng thấy được tình huống bên kia của Giản Vũ Mân và Giản Nhất Lăng.
Bọn họ lấy được nhiều vật tư như vậy cũng liền có ý nghĩa bọn họ mở không ít rương, cũng đạt được không ít thẻ manh mối ở trong rương.
Đối với Mạc Thi Vận người muốn thắng trận thi đấu này mà nói cũng không phải cái tin tức tốt gì.
[Vừa rồi ai nói lều trại của Mạc Thi Vận vững chắc, hãy nhìn xem lều trại của Vũ ca chúng ta.]
[Ở trước mặt chỉ số thông minh cao, sự khéo léo không có gì đáng nói.]
[Lúc trước ai nói Vũ ca chúng ta mang theo em gái tới là liên lụy mau ra tới xin lỗi cho lão tử! Vũ ca chúng ta đây không phải là mang theo em gái, đây là bị em gái mang! Trừ bỏ ca hát, em gái cái gì cũng không ngại a!]
[Có mấy người cực cực khổ khổ làm lều trại cả ngày, cũng không bằng em gái Vũ ca sau hai phút giải một đề mục.]
Bởi vì vừa rồi fan của Mạc Thi Vận trào phúng Giản Vũ Mân, cho nên hiện tại fan của Giản Vũ Mân lại trào phúng trả lại.
Fan của Mạc Thi Vận không ngừng đáp trả.
[Chỉ số thông minh cao ghê gớm lắm sao, Thi Vận của chúng ta là dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước một đi lên! Cho dù chỉ số thông minh không cao, nhưng chúng ta là đủ nỗ lực! Các người biết cô ấy đã trả giá nhiều như thế nào không? Các người có biết cô ấy một đường đi tới đây có biết bao nhiêu là vất vả không? Nếu không biết các người căn bản không có tư cách bình luận về cô ấy!]
[Nhưng mà, không phải chỉ là đáp đúng mấy cái đề mục thôi sao? Thi Vận của chúng tôi cũng không nhất định đáp không đúng, hãy chờ xem, chờ Thi Vận của chúng tôi bắt đầu mở rương cho các người xem!]
[Đúng vậy đúng vậy, chờ tới thời điểm Thi Vận của chúng tôi cũng mở vài cái rương, đừng làm giống như chỉ có em gái Vũ ca của các người mở được, người khác sẽ không mở được vậy!]
Giản Duẫn Náo lúc này cũng ở trước mặt máy tính của mình xem phát sóng trực tiếp.
Nhìn thấy những bình luận nói Giản Nhất Lăng không tốt, cậu ấy tức giận.
Nhìn thấy Giản Nhất Lăng cùng Giản Vũ Mân cùng nhau mạo hiểm mở mấy cái rương, cậu ấy ghen ghét.
Nhìn thấy Giản Nhất Lăng bộ dáng thông minh lại ngoan ngoãn, cậu ấy chua xót.
Dù sao thì trong lòng cậu thế nào cũng đều không cảm thấy thoải mái.
Xem phát sóng trực tiếp giống như là tự ngược, cố tình cậu ấy còn ôm máy tính không chịu buông xuống.
Cuộc sống vô tận, tự ngược không ngừng.
Nhìn thấy những bình luận mắng chửi, Giản Duẫn Náo quyết đoán gia nhập, bắt đầu vì Giản Vũ Mân cùng Giản Nhất Lăng nói chuyện.
Người khác mắng đến hăng say, cậu ấy liền đáp trả đến hăng say.
Tích cực giống như là fan trung thành của Giản Vũ Mân.
Rõ ràng có một bàn tay gõ bàn phím còn không linh hoạt.
Giản Duẫn Thừa công việc rất nhiều cũng sẽ vô tình nhìn vào màn hình máy tính của Giản Duẫn Náo, thấy cậu ấy một phen tự ngược thì cũng quay trở lại công việc của mình.
Ôn Noãn ở trong phòng cách vách nhìn con gái, trong chốc lát vui mừng trong chốc lát khổ sở.
Giản Thư Hình nhìn con gái ở trên phát sóng trực tiếp, trong lòng giống như là xối nước chanh, con gái ông hiện tại cùng cháu trai của ông quan hệ so ra còn tốt hơn cả những người thân ruột thịt như bọn họ.
Có một khách mời không khỏi đặt ra nghi vấn.
Nếu không phải không cần mật mã, theo độ khó mà bọn họ gặp phải vừa rồi, như thế nào có thể mở ra được nhiều cái rương như vậy!
"Không phải a, tôi vừa rồi thời điểm đi bộ trên bờ biển nhìn thấy một cái rương, khi nhìn thấy đề mục tôi đều có suy nghĩ hoài nghi nhân sinh, cho nên quyết đoán từ bỏ mà quay trở lại."
Có một khách mời nói.
Cho nên đề mục vẫn như là đề mục của các mùa trước, hương vị biến thái quen thuộc.
Chỉ là Giản Vũ Mân không phải là Giản Vũ Mân của kỳ trước.
Lại nhìn hai anh em Giản Vũ Mân cùng Giản Nhất Lăng ở tình huống hiện tại, họ đúng như là "Địa chủ" a.
Muốn lều trại có lều trại, muốn đồ ăn có đồ ăn, các loại vật tư cái gì cần có đều có.
Các khách mời khác nhìn thấy nước miếng đều phải chảy xuống dưới.
Là thật sự phải chảy nước miếng, giữa trưa chỉ ăn ít bánh quy hay bánh mì, giờ bọn họ nhìn thấy Giản Vũ Mân và Giản Nhất Lăng có trên tay các loại đồ ăn thơm ngào ngạt, muốn không chảy nước miếng đều không được.
Mạc Thi Vận cùng Mạc Tuệ Cầm cũng thấy được tình huống bên kia của Giản Vũ Mân và Giản Nhất Lăng.
Bọn họ lấy được nhiều vật tư như vậy cũng liền có ý nghĩa bọn họ mở không ít rương, cũng đạt được không ít thẻ manh mối ở trong rương.
Đối với Mạc Thi Vận người muốn thắng trận thi đấu này mà nói cũng không phải cái tin tức tốt gì.
[Vừa rồi ai nói lều trại của Mạc Thi Vận vững chắc, hãy nhìn xem lều trại của Vũ ca chúng ta.]
[Ở trước mặt chỉ số thông minh cao, sự khéo léo không có gì đáng nói.]
[Lúc trước ai nói Vũ ca chúng ta mang theo em gái tới là liên lụy mau ra tới xin lỗi cho lão tử! Vũ ca chúng ta đây không phải là mang theo em gái, đây là bị em gái mang! Trừ bỏ ca hát, em gái cái gì cũng không ngại a!]
[Có mấy người cực cực khổ khổ làm lều trại cả ngày, cũng không bằng em gái Vũ ca sau hai phút giải một đề mục.]
Bởi vì vừa rồi fan của Mạc Thi Vận trào phúng Giản Vũ Mân, cho nên hiện tại fan của Giản Vũ Mân lại trào phúng trả lại.
Fan của Mạc Thi Vận không ngừng đáp trả.
[Chỉ số thông minh cao ghê gớm lắm sao, Thi Vận của chúng ta là dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước một đi lên! Cho dù chỉ số thông minh không cao, nhưng chúng ta là đủ nỗ lực! Các người biết cô ấy đã trả giá nhiều như thế nào không? Các người có biết cô ấy một đường đi tới đây có biết bao nhiêu là vất vả không? Nếu không biết các người căn bản không có tư cách bình luận về cô ấy!]
[Nhưng mà, không phải chỉ là đáp đúng mấy cái đề mục thôi sao? Thi Vận của chúng tôi cũng không nhất định đáp không đúng, hãy chờ xem, chờ Thi Vận của chúng tôi bắt đầu mở rương cho các người xem!]
[Đúng vậy đúng vậy, chờ tới thời điểm Thi Vận của chúng tôi cũng mở vài cái rương, đừng làm giống như chỉ có em gái Vũ ca của các người mở được, người khác sẽ không mở được vậy!]
Giản Duẫn Náo lúc này cũng ở trước mặt máy tính của mình xem phát sóng trực tiếp.
Nhìn thấy những bình luận nói Giản Nhất Lăng không tốt, cậu ấy tức giận.
Nhìn thấy Giản Nhất Lăng cùng Giản Vũ Mân cùng nhau mạo hiểm mở mấy cái rương, cậu ấy ghen ghét.
Nhìn thấy Giản Nhất Lăng bộ dáng thông minh lại ngoan ngoãn, cậu ấy chua xót.
Dù sao thì trong lòng cậu thế nào cũng đều không cảm thấy thoải mái.
Xem phát sóng trực tiếp giống như là tự ngược, cố tình cậu ấy còn ôm máy tính không chịu buông xuống.
Cuộc sống vô tận, tự ngược không ngừng.
Nhìn thấy những bình luận mắng chửi, Giản Duẫn Náo quyết đoán gia nhập, bắt đầu vì Giản Vũ Mân cùng Giản Nhất Lăng nói chuyện.
Người khác mắng đến hăng say, cậu ấy liền đáp trả đến hăng say.
Tích cực giống như là fan trung thành của Giản Vũ Mân.
Rõ ràng có một bàn tay gõ bàn phím còn không linh hoạt.
Giản Duẫn Thừa công việc rất nhiều cũng sẽ vô tình nhìn vào màn hình máy tính của Giản Duẫn Náo, thấy cậu ấy một phen tự ngược thì cũng quay trở lại công việc của mình.
Ôn Noãn ở trong phòng cách vách nhìn con gái, trong chốc lát vui mừng trong chốc lát khổ sở.
Giản Thư Hình nhìn con gái ở trên phát sóng trực tiếp, trong lòng giống như là xối nước chanh, con gái ông hiện tại cùng cháu trai của ông quan hệ so ra còn tốt hơn cả những người thân ruột thịt như bọn họ.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng