Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 37
Khu biệt thự lưng chừng núi, đông thành phố Hằng Viễn.
Ở đây chỉ có hai tòa nhà cổ điển và tráng lệ, một thuộc về Vu gia và tòa kia thuộc về Giản gia.
Hai nhà này đều là hai đại gia tộc ở thành phố Hằng Viễn, và cả hai đều có một lịch sử nhất định.
Đúng lúc này, trên đoạn đường trước hai biệt thự xảy ra một vụ tai nạn ô tô nhỏ, một ô tô tông vào đuôi xe kia.
Không ai bị thương và con đường bị phong tỏa.
Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng đang chuẩn bị về nhà thì bị chặn đường.
Thấy cửa nhà không còn xa, Giản lão phu nhân liền lôi Giản Nhất Lăng xuống dưới, rồi đi bộ về nhà.
Khi Giản Nhất Lăng đi qua địa điểm xảy ra tai nạn, cô nhìn thấy hai chiếc xe thể thao va vào nhau.
Chiếc ở phía sau có màu đỏ rất chói mắt, chiếc ở phía trước có màu xanh lục thập phần chói mắt hơn.
Người điều khiển chiếc xe thể thao màu xanh lục lúc này đang dựa vào cửa sổ, động tác có vẻ rất thản nhiên và lười biếng.
Thoạt nhìn, cô không nhìn thấy mặt người đàn ông, chỉ thấy đó là một nam nhân cao gầy.
Ngoài ra, quần áo cũng không được mặc đàng hoàng, nhiều cúc áo sơ mi không được cài.
Không biết anh ta có để ý đến ánh mắt của Giản Nhất Lăng hay không, người đàn ông đó đột nhiên quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Giản Nhất Lăng.
Chính là anh ta!
Giản Nhất Lăng nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông đó, anh ta chính là người đói bụng nằm ở hành lang bệnh viện ngày hôm đó.
Khi Địch Quân Thịnh nhìn thấy Giản Nhất Lăng, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên.
Rõ ràng là anh ấy cũng nhớ Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Vu Hi bước tới và thấy Địch Quân Thịnh đang bị cuốn hút bởi thứ gì đó, vì vậy anh ấy nhìn theo tầm mắt của Địch Quân Thịnh và nhìn sang.
Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng?
Này một già một trẻ, Thịnh gia xem hai người họ làm cái gì?
Khi Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng bước vào cửa Giản gia, ánh mắt của Địch Quân Thịnh vẫn chưa được thu lại.
Vu Hi có chút tò mò, "Giản lão phu nhân và Giản tiểu thư này có vấn đề gì không?"
"Giản tiểu thư?" Địch Quân Thịnh nhướng mày cười nhẹ.
"Đúng vậy, Giản Nhất Lăng, cô gái duy nhất trong gia đình họ Giản. Cậu không biết, Giản gia đời thứ ba có tám cậu con trai, cuối cùng có được cô bé này, gia đình rất cưng chiều! Lão phu nhân là ngậm ở trong miệng sợ tan, nắm ở trong tay sợ rớt."
Làm thế giao, Vu Hi vẫn có chút hiểu biết về Giản gia.
"Đi, đi bái phỏng Giản gia lão gia tử đi." Địch Quân Thịnh đột nhiên nói.
"Cái gì?" Vu Hi ngẩn người, đến bái phỏng Giản gia lão gia tử?
Thịnh gia nói muốn đến bái phỏng Giản gia lão gia tử? Anh ta nghe không lầm chứ?
Nhìn thấy Địch Quân Thịnh bộ dáng muốn hướng Giản gia đi đến, Vu Hi vội vàng kéo Địch Quân Thịnh, "Thịnh gia, cậu vẫn đang đợi cảnh sát giao thông."
Vu Hi chỉ vào hiện trường vụ tai nạn có hai chiếc ô tô va chạm.
Vừa rồi Thịnh gia lái xe, có xe tông vào phía sau, đối phương đã báo cảnh sát, hiện họ đang chờ cảnh sát giao thông đến.
Chiếc xe thuộc về Vu Hi, nhưng tài xế vừa lái là Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh lại liếc nhìn người điều khiển xe phía sau.
Đôi mắt anh lạnh thấu xương, và người bên kia giật mình.
Người điều khiển phương tiện phía sau là một thanh niên trạc ngoài hai mươi, trên cánh tay có hình xăm, anh ta vốn là một người có vẻ ngoài hung dữ, nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ.
Người này là con trai duy nhất của giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Hằng Viễn và có chút lại lịch ở thành phố Hằng Viễn.
Ỷ vào mình có vài phần gia thế, sau khi va chạm với Thịnh gia, đã tự mình gọi cảnh sát.
Kết quả là, lần này anh ta đập vào tấm sắt, và còn là một tấm rất cứng.
Sau khi biết người lái xe là Địch Quân Thịnh, anh ta đã rất lúng túng, hối hận vì đã thực sự gọi cảnh sát.
Anh ta bây giờ muốn được giải quyết riêng!
Anh ta mất bao nhiều tiền cũng được!
Anh ta không muốn làm chậm trễ thời gian của Thịnh gia!
Ở đây chỉ có hai tòa nhà cổ điển và tráng lệ, một thuộc về Vu gia và tòa kia thuộc về Giản gia.
Hai nhà này đều là hai đại gia tộc ở thành phố Hằng Viễn, và cả hai đều có một lịch sử nhất định.
Đúng lúc này, trên đoạn đường trước hai biệt thự xảy ra một vụ tai nạn ô tô nhỏ, một ô tô tông vào đuôi xe kia.
Không ai bị thương và con đường bị phong tỏa.
Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng đang chuẩn bị về nhà thì bị chặn đường.
Thấy cửa nhà không còn xa, Giản lão phu nhân liền lôi Giản Nhất Lăng xuống dưới, rồi đi bộ về nhà.
Khi Giản Nhất Lăng đi qua địa điểm xảy ra tai nạn, cô nhìn thấy hai chiếc xe thể thao va vào nhau.
Chiếc ở phía sau có màu đỏ rất chói mắt, chiếc ở phía trước có màu xanh lục thập phần chói mắt hơn.
Người điều khiển chiếc xe thể thao màu xanh lục lúc này đang dựa vào cửa sổ, động tác có vẻ rất thản nhiên và lười biếng.
Thoạt nhìn, cô không nhìn thấy mặt người đàn ông, chỉ thấy đó là một nam nhân cao gầy.
Ngoài ra, quần áo cũng không được mặc đàng hoàng, nhiều cúc áo sơ mi không được cài.
Không biết anh ta có để ý đến ánh mắt của Giản Nhất Lăng hay không, người đàn ông đó đột nhiên quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Giản Nhất Lăng.
Chính là anh ta!
Giản Nhất Lăng nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông đó, anh ta chính là người đói bụng nằm ở hành lang bệnh viện ngày hôm đó.
Khi Địch Quân Thịnh nhìn thấy Giản Nhất Lăng, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên.
Rõ ràng là anh ấy cũng nhớ Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Vu Hi bước tới và thấy Địch Quân Thịnh đang bị cuốn hút bởi thứ gì đó, vì vậy anh ấy nhìn theo tầm mắt của Địch Quân Thịnh và nhìn sang.
Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng?
Này một già một trẻ, Thịnh gia xem hai người họ làm cái gì?
Khi Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng bước vào cửa Giản gia, ánh mắt của Địch Quân Thịnh vẫn chưa được thu lại.
Vu Hi có chút tò mò, "Giản lão phu nhân và Giản tiểu thư này có vấn đề gì không?"
"Giản tiểu thư?" Địch Quân Thịnh nhướng mày cười nhẹ.
"Đúng vậy, Giản Nhất Lăng, cô gái duy nhất trong gia đình họ Giản. Cậu không biết, Giản gia đời thứ ba có tám cậu con trai, cuối cùng có được cô bé này, gia đình rất cưng chiều! Lão phu nhân là ngậm ở trong miệng sợ tan, nắm ở trong tay sợ rớt."
Làm thế giao, Vu Hi vẫn có chút hiểu biết về Giản gia.
"Đi, đi bái phỏng Giản gia lão gia tử đi." Địch Quân Thịnh đột nhiên nói.
"Cái gì?" Vu Hi ngẩn người, đến bái phỏng Giản gia lão gia tử?
Thịnh gia nói muốn đến bái phỏng Giản gia lão gia tử? Anh ta nghe không lầm chứ?
Nhìn thấy Địch Quân Thịnh bộ dáng muốn hướng Giản gia đi đến, Vu Hi vội vàng kéo Địch Quân Thịnh, "Thịnh gia, cậu vẫn đang đợi cảnh sát giao thông."
Vu Hi chỉ vào hiện trường vụ tai nạn có hai chiếc ô tô va chạm.
Vừa rồi Thịnh gia lái xe, có xe tông vào phía sau, đối phương đã báo cảnh sát, hiện họ đang chờ cảnh sát giao thông đến.
Chiếc xe thuộc về Vu Hi, nhưng tài xế vừa lái là Địch Quân Thịnh.
Địch Quân Thịnh lại liếc nhìn người điều khiển xe phía sau.
Đôi mắt anh lạnh thấu xương, và người bên kia giật mình.
Người điều khiển phương tiện phía sau là một thanh niên trạc ngoài hai mươi, trên cánh tay có hình xăm, anh ta vốn là một người có vẻ ngoài hung dữ, nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ.
Người này là con trai duy nhất của giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Hằng Viễn và có chút lại lịch ở thành phố Hằng Viễn.
Ỷ vào mình có vài phần gia thế, sau khi va chạm với Thịnh gia, đã tự mình gọi cảnh sát.
Kết quả là, lần này anh ta đập vào tấm sắt, và còn là một tấm rất cứng.
Sau khi biết người lái xe là Địch Quân Thịnh, anh ta đã rất lúng túng, hối hận vì đã thực sự gọi cảnh sát.
Anh ta bây giờ muốn được giải quyết riêng!
Anh ta mất bao nhiều tiền cũng được!
Anh ta không muốn làm chậm trễ thời gian của Thịnh gia!
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng