Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 252
"Anh biết, cũng tiện đến xem buổi biểu diễn của em." Giản Duẫn Thừa lại nói.
Giản Vũ Mân cũng không biết, Giản Duẫn Thừa từ khi nào đã quan tâm đến sự nghiệp của mình?
"Vì anh Duẫn Thừa đang ở đây, đợi một chút chúng ta cùng đi ăn tối đi."
Buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc hoàn hảo, các thành viên của họ sẽ đi ra ngoài để tổ chức tiệc mừng.
Giản Duẫn Thừa không trả lời ngay khi Giản Vũ Mân vừa nói, mà nhìn vào vị trí của Giản Nhất Lăng và hỏi Giản Nhất Lăng, "Quá muộn cũng không tốt? Em có muốn quay về nhà nghỉ ngơi không?"
Ngữ khí của Giản Duẫn Thừa như thế này, đây là lần đầu tiên Giản Vũ Mân và Giản Vũ Tiệp thấy qua.
Thật là hiếm thấy!
Vu Hi, người im lặng ở bên, không khỏi thở dài vì cảm thán, anh Duẫn Thừa hôm nay là có chuyện gì vậy? Đây không giống với anh ấy bình thường! Có một chút bối rối.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng đưa tay ra, kéo kéo quần áo của Giản Vũ Tiệp, "Đói bụng."
Đói bụng, cho nên vẫn muốn ăn khuya.
Có thể đi ngủ muộn hơn một chút nhưng phải bổ sung năng lượng và điều trị tốt cho dạ dày.
Giản Vũ Tiệp vội vàng nói, "Được, chúng ta đi ăn khuya, để chúc mừng cho buổi biểu diễn kết thúc hoàn hảo của anh cả nhé!"
Sau đó cậu ấy nói với anh trai Giản Vũ Mân, "Anh cả, các anh lúc nào thì xuất phát vậy? Em gái đói bụng, em gái đã gầy như vậy, anh còn để em ấy đói sao!"
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi!" Giản Vũ Mân trắng mắt nhìn Giản Vũ Tiệp một cái, em trai xấu xí thật chán ghét!
Giản Duẫn Thừa nói với Giản Vũ Mân, "Vậy thì thêm anh vào."
"Được." Giản Vũ Mân cũng không thể nói không được.
Giản Vũ Mân còn trông cậy về sau Giản Duẫn Thừa chăm sóc sản nghiệp của Giản gia và cuối năm còn trả cổ tức cho những người nắm giữ cổ phần.
Trước khi đi, Giản Duẫn Thừa gọi điện cho Giản Duẫn Náo dặn cậu nếu buồn ngủ hãy ngủ trên xe, hoặc gọi tài xế ở nhà đến đón trước.
Giản Duẫn Thừa không cho Giản Duẫn Náo đi ăn khuya vì có quá nhiều người ở đây, không chỉ có anh em Giản Vũ Mân và Giản Vũ Tiệp, mà còn có các thành viên khác của Jupiter.
Trong tình huống này, Giản Duẫn Náo muốn nói gì với Giản Nhất Lăng cũng không thích hợp.
Jupiter đến nhà hàng ở bên cạnh sân vận động mà họ đã tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc.
Nhà hang này thuộc về Vu gia.
Vu Hi thập phần khách khí mà miễn phí cho mọi người.
Các thành viên Jupiter cũng thập phần nhiệt tình.
Cùng nhau quây quần và cười đùa.
Đặc biệt là Lạc Huân, thành viên nhỏ tuổi nhất, không chỉ nói nhiều nhất mà còn là người thích nói chuyện với Giản Nhất Lăng nhất.
Mí mắt cong cong, như một con chó nhỏ dính người.
Vu Hi nhìn Lạc Huân mà sốt ruột, cậu ấy không nhìn thấy ba người anh trai xung quanh Nhất Lăng muội muội sao?
Cậu không thấy anh hàng xóm là anh ở bên cạnh mà phải nghiêng người sang một bên, không dám lại gần sao?
Thực sự một chút nhãn lực đều không có!
Trong khi ăn, Giản Nhất Lăng lấy một túi giấy đưa cho Giản Vũ Mân.
"Chúc mừng anh, buổi biểu diễn, thuận lợi."
Giản Nhất Lăng đã chuẩn bị cho Giản Vũ Mân một món quà chúc mừng sự thành công của buổi biểu diễn.
Vừa rồi trong hậu trường hỗn loạn, lúc này ăn cơm trong nhà hàng, có cơ hội, Giản Nhất Lăng liền lấy quà ra.
Nhìn thấy chiếc túi giấy quen thuộc, mắt Giản Duẫn Thừa trở nên thâm thúy.
Giản Vũ Mân sững sờ một lúc, không ngờ hôm nay lại nhận được quà từ Giản Nhất Lăng.
Điều bất ngờ đến quá đột ngột, có chút không kịp phản ứng.
Theo đó khóe miệng Giản Vũ Mân không hề kiềm chế, không thể che giấu nụ cười của mình, "Tiểu sên, em vậy mà tặng quà cho anh trai!"
Cuối cùng cũng không phải một phen nước mắt, một phen nước mũi lau trên người anh rồi!
Giản Vũ Mân cũng không biết, Giản Duẫn Thừa từ khi nào đã quan tâm đến sự nghiệp của mình?
"Vì anh Duẫn Thừa đang ở đây, đợi một chút chúng ta cùng đi ăn tối đi."
Buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc hoàn hảo, các thành viên của họ sẽ đi ra ngoài để tổ chức tiệc mừng.
Giản Duẫn Thừa không trả lời ngay khi Giản Vũ Mân vừa nói, mà nhìn vào vị trí của Giản Nhất Lăng và hỏi Giản Nhất Lăng, "Quá muộn cũng không tốt? Em có muốn quay về nhà nghỉ ngơi không?"
Ngữ khí của Giản Duẫn Thừa như thế này, đây là lần đầu tiên Giản Vũ Mân và Giản Vũ Tiệp thấy qua.
Thật là hiếm thấy!
Vu Hi, người im lặng ở bên, không khỏi thở dài vì cảm thán, anh Duẫn Thừa hôm nay là có chuyện gì vậy? Đây không giống với anh ấy bình thường! Có một chút bối rối.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng đưa tay ra, kéo kéo quần áo của Giản Vũ Tiệp, "Đói bụng."
Đói bụng, cho nên vẫn muốn ăn khuya.
Có thể đi ngủ muộn hơn một chút nhưng phải bổ sung năng lượng và điều trị tốt cho dạ dày.
Giản Vũ Tiệp vội vàng nói, "Được, chúng ta đi ăn khuya, để chúc mừng cho buổi biểu diễn kết thúc hoàn hảo của anh cả nhé!"
Sau đó cậu ấy nói với anh trai Giản Vũ Mân, "Anh cả, các anh lúc nào thì xuất phát vậy? Em gái đói bụng, em gái đã gầy như vậy, anh còn để em ấy đói sao!"
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi!" Giản Vũ Mân trắng mắt nhìn Giản Vũ Tiệp một cái, em trai xấu xí thật chán ghét!
Giản Duẫn Thừa nói với Giản Vũ Mân, "Vậy thì thêm anh vào."
"Được." Giản Vũ Mân cũng không thể nói không được.
Giản Vũ Mân còn trông cậy về sau Giản Duẫn Thừa chăm sóc sản nghiệp của Giản gia và cuối năm còn trả cổ tức cho những người nắm giữ cổ phần.
Trước khi đi, Giản Duẫn Thừa gọi điện cho Giản Duẫn Náo dặn cậu nếu buồn ngủ hãy ngủ trên xe, hoặc gọi tài xế ở nhà đến đón trước.
Giản Duẫn Thừa không cho Giản Duẫn Náo đi ăn khuya vì có quá nhiều người ở đây, không chỉ có anh em Giản Vũ Mân và Giản Vũ Tiệp, mà còn có các thành viên khác của Jupiter.
Trong tình huống này, Giản Duẫn Náo muốn nói gì với Giản Nhất Lăng cũng không thích hợp.
Jupiter đến nhà hàng ở bên cạnh sân vận động mà họ đã tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc.
Nhà hang này thuộc về Vu gia.
Vu Hi thập phần khách khí mà miễn phí cho mọi người.
Các thành viên Jupiter cũng thập phần nhiệt tình.
Cùng nhau quây quần và cười đùa.
Đặc biệt là Lạc Huân, thành viên nhỏ tuổi nhất, không chỉ nói nhiều nhất mà còn là người thích nói chuyện với Giản Nhất Lăng nhất.
Mí mắt cong cong, như một con chó nhỏ dính người.
Vu Hi nhìn Lạc Huân mà sốt ruột, cậu ấy không nhìn thấy ba người anh trai xung quanh Nhất Lăng muội muội sao?
Cậu không thấy anh hàng xóm là anh ở bên cạnh mà phải nghiêng người sang một bên, không dám lại gần sao?
Thực sự một chút nhãn lực đều không có!
Trong khi ăn, Giản Nhất Lăng lấy một túi giấy đưa cho Giản Vũ Mân.
"Chúc mừng anh, buổi biểu diễn, thuận lợi."
Giản Nhất Lăng đã chuẩn bị cho Giản Vũ Mân một món quà chúc mừng sự thành công của buổi biểu diễn.
Vừa rồi trong hậu trường hỗn loạn, lúc này ăn cơm trong nhà hàng, có cơ hội, Giản Nhất Lăng liền lấy quà ra.
Nhìn thấy chiếc túi giấy quen thuộc, mắt Giản Duẫn Thừa trở nên thâm thúy.
Giản Vũ Mân sững sờ một lúc, không ngờ hôm nay lại nhận được quà từ Giản Nhất Lăng.
Điều bất ngờ đến quá đột ngột, có chút không kịp phản ứng.
Theo đó khóe miệng Giản Vũ Mân không hề kiềm chế, không thể che giấu nụ cười của mình, "Tiểu sên, em vậy mà tặng quà cho anh trai!"
Cuối cùng cũng không phải một phen nước mắt, một phen nước mũi lau trên người anh rồi!
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng