Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 235
Sau khi Tần phu nhân đi khỏi, bà hỏi một người chỗ soát thư mời, "Có chuyện gì vậy? Làm sao lá thư mời đặc biệt này lại rơi vào tay nhị phu nhân của Giản gia?"
"Thưa phu nhân, thư mời không phải do nhị phu nhân của Giản gia đưa ra."
"Hả? Sao lại thế này?"
"Nhị phu nhân của Giản gia đến với một lá thư mời bình thường. Thư mời đặc biệt do vị tiểu thư của Giản gia cầm. Cô ấy một mình đi đến. Tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao một cô gái nhỏ lại cầm trên tay bức thư mời đặc biệt này."
Câu trả lời này càng làm cho Tần phu nhân tò mò.
Bà nhớ chồng mình nói rằng Giản tiểu thư là một người rất có tài năng về hóa học và đã về nhất trong cuộc thi hóa học.
Nhưng không phải vì vậy mà có thể nhận một lá thư mời đặc biệt.
Bà ấy không đưa thư mời đặc biệt cho bữa tiệc từ thiện hôm nay cho chồng mình.
"Thưa phu nhân, bà có muốn tôi đi hỏi Giản tiểu thư đó không?"
"Không, chờ xem xem. Dù cô gái nhỏ nhận được thư mời này ở đâu, thì cũng có lý do của nó. Chúng ta, với tư cách là người tổ chức, chiếu cố tốt các vị khách quý là tốt rồi."
"Vâng, thưa phu nhân."
Trong khán phòng náo loạn, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi người vừa bước vào cửa.
Giản Vũ Mân thấy thế cũng nhìn về hướng chú ý của mọi người.
Một vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Thấy vậy, Hà Yến vội vàng kéo Giản Vũ Mân về phía trước.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Giản Vũ Mân không muốn tham gia cái náo nhiệt này.
"Cái gì làm gì? Tất nhiên là qua đó rồi. Vị lão tiên sinh kia hẳn là một người rất quan trọng."
Hà Yến không biết lão giả, nhưng từ phản ứng của những người xung quanh có thể biết được thân phận của lão giả rất đặc biệt. "
" Quan trọng hay không quan trọng có liên quan gì đến chúng ta sao. Chúng ta không đến tham dự bữa tiệc từ thiện à? "
" Con nghĩ những người nổi tiếng và tinh hoa của giới kinh doanh tụ tập ở đây vì cái gì? Họ thực sự chỉ đến làm từ thiện và quyên góp tiền sao? Đó là cái thứ hai, cái chính đây là dịp thích hợp nhất để mọi người tìm hiểu nhau và tăng cường mối quan hệ. "
Giản Vũ Mân liền biết, nếu có thể khiến mẹ mình quan tâm như vậy, nhất định sẽ gắn với lợi ích.
" Vậy thì mẹ đến đó đi, con sẽ ở lại với em gái ở đây. "
Giản Vũ Mân không muốn cùng Hà Yến tham gia náo nhiệt.
Hà Yến cũng lười nói tiếp, bà để Giản Vũ Mân đứng với Giản Nhất Lăng, đi tham gia náo nhiệt.
Giản Vũ Mân quay lại và nói với Giản Nhất Lăng," Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì đi."
Giản Nhất Lăng gật đầu.
Hai anh em đi vào trong góc, bộ dạng như không quan tâm ai.
Những người khác trong buổi tiệc đều vô cùng nhiệt tình vì sự có mặt của vị lão giả đặc biệt này.
Hà Yến đã biết được danh tính của ông lão từ cuộc trò chuyện với những người bên cạnh.
Lão tiên sinh họ Lương, tên có một chữ duy nhất là Thước.
Ông là nhà lãnh đạo nghiên cứu khoa học hàng đầu ở Trung Quốc và là thái sơn bắc đẩu của giới khoa học kỹ thuật.
Đồng thời, ông còn sở hữu một công ty công nghệ rất đặc biệt với một số công nghệ tiên tiến quốc tế.
Địa vị của Lương lão tiên sinh thập phần hiển hách và được nhiều người tôn kính.
Không chỉ được tôn sùng trong nước mà còn có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng quốc tế.
Với thân phận đặc thù và địa vị cao quý như vậy, khó trách mọi người nhìn thấy ông đều có phản ứng như vậy.
Sau khi Lương lão tiên sinh vào cửa, ngoại trừ chào hỏi người tổ chức là Tần phu nhân, những người khác đều không đáp lại.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, ông đi đến chỗ ngồi dành riêng được chuẩn bị cho ông.
Những người khác không dám tiến lên quấy rầy, chỉ có thể từ xa nhìn vị lão giả đặc biệt này.
"Thưa phu nhân, thư mời không phải do nhị phu nhân của Giản gia đưa ra."
"Hả? Sao lại thế này?"
"Nhị phu nhân của Giản gia đến với một lá thư mời bình thường. Thư mời đặc biệt do vị tiểu thư của Giản gia cầm. Cô ấy một mình đi đến. Tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao một cô gái nhỏ lại cầm trên tay bức thư mời đặc biệt này."
Câu trả lời này càng làm cho Tần phu nhân tò mò.
Bà nhớ chồng mình nói rằng Giản tiểu thư là một người rất có tài năng về hóa học và đã về nhất trong cuộc thi hóa học.
Nhưng không phải vì vậy mà có thể nhận một lá thư mời đặc biệt.
Bà ấy không đưa thư mời đặc biệt cho bữa tiệc từ thiện hôm nay cho chồng mình.
"Thưa phu nhân, bà có muốn tôi đi hỏi Giản tiểu thư đó không?"
"Không, chờ xem xem. Dù cô gái nhỏ nhận được thư mời này ở đâu, thì cũng có lý do của nó. Chúng ta, với tư cách là người tổ chức, chiếu cố tốt các vị khách quý là tốt rồi."
"Vâng, thưa phu nhân."
Trong khán phòng náo loạn, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi người vừa bước vào cửa.
Giản Vũ Mân thấy thế cũng nhìn về hướng chú ý của mọi người.
Một vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Thấy vậy, Hà Yến vội vàng kéo Giản Vũ Mân về phía trước.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Giản Vũ Mân không muốn tham gia cái náo nhiệt này.
"Cái gì làm gì? Tất nhiên là qua đó rồi. Vị lão tiên sinh kia hẳn là một người rất quan trọng."
Hà Yến không biết lão giả, nhưng từ phản ứng của những người xung quanh có thể biết được thân phận của lão giả rất đặc biệt. "
" Quan trọng hay không quan trọng có liên quan gì đến chúng ta sao. Chúng ta không đến tham dự bữa tiệc từ thiện à? "
" Con nghĩ những người nổi tiếng và tinh hoa của giới kinh doanh tụ tập ở đây vì cái gì? Họ thực sự chỉ đến làm từ thiện và quyên góp tiền sao? Đó là cái thứ hai, cái chính đây là dịp thích hợp nhất để mọi người tìm hiểu nhau và tăng cường mối quan hệ. "
Giản Vũ Mân liền biết, nếu có thể khiến mẹ mình quan tâm như vậy, nhất định sẽ gắn với lợi ích.
" Vậy thì mẹ đến đó đi, con sẽ ở lại với em gái ở đây. "
Giản Vũ Mân không muốn cùng Hà Yến tham gia náo nhiệt.
Hà Yến cũng lười nói tiếp, bà để Giản Vũ Mân đứng với Giản Nhất Lăng, đi tham gia náo nhiệt.
Giản Vũ Mân quay lại và nói với Giản Nhất Lăng," Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì đi."
Giản Nhất Lăng gật đầu.
Hai anh em đi vào trong góc, bộ dạng như không quan tâm ai.
Những người khác trong buổi tiệc đều vô cùng nhiệt tình vì sự có mặt của vị lão giả đặc biệt này.
Hà Yến đã biết được danh tính của ông lão từ cuộc trò chuyện với những người bên cạnh.
Lão tiên sinh họ Lương, tên có một chữ duy nhất là Thước.
Ông là nhà lãnh đạo nghiên cứu khoa học hàng đầu ở Trung Quốc và là thái sơn bắc đẩu của giới khoa học kỹ thuật.
Đồng thời, ông còn sở hữu một công ty công nghệ rất đặc biệt với một số công nghệ tiên tiến quốc tế.
Địa vị của Lương lão tiên sinh thập phần hiển hách và được nhiều người tôn kính.
Không chỉ được tôn sùng trong nước mà còn có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng quốc tế.
Với thân phận đặc thù và địa vị cao quý như vậy, khó trách mọi người nhìn thấy ông đều có phản ứng như vậy.
Sau khi Lương lão tiên sinh vào cửa, ngoại trừ chào hỏi người tổ chức là Tần phu nhân, những người khác đều không đáp lại.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, ông đi đến chỗ ngồi dành riêng được chuẩn bị cho ông.
Những người khác không dám tiến lên quấy rầy, chỉ có thể từ xa nhìn vị lão giả đặc biệt này.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng