Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 216
Nhưng điều mà Giản Nhất Lăng có thể chắc chắn là cô ấy không chống cự lại sự tiếp xúc này.
"Cậu không cần xin lỗi." Hồ Kiều Kiều nói tiếp, "Không phải cậu làm tổn thương mình. Tại sao phải xin lỗi? Điều này thật vô lý! Mình, mình rất sợ, rất tức giận! Nhưng.. nhưng không phải cậu làm chuyện xấu. Vậy thì mình không có lý do gì để tức giận với cậu!"
Hồ Kiều Kiều vẫn còn kích động khi nói, cô vừa khóc vừa nức nở.
"Cảm ơn, cảm ơn." Hai chữ "cảm ơn" bình thường được nói ra từ miệng Giản Nhất Lăng, với sức nặng tăng thêm.
Hồ Kiều Kiều đỏ hoe mắt lắc đầu, "Không phải lỗi của cậu, thật sự không cần nói xin lỗi hay cảm ơn!"
La Tú Ân tình cờ nhìn thấy cảnh này khi bước vào.
Giản Nhất Lăng đứng bên giường, với thân hình nhỏ nhắn, trông mềm mại, trắng trẻo, tưởng chừng như rất dễ bị khi dễ.
Người nằm trên giường trông lớn hơn Giản Nhất Lăng một chút, nhưng cũng không lớn hơn cô là bao.
Hai cô bé nắm tay nhau trò chuyện.
La Tú Ân mỉm cười đi tới, trong tay cầm rất nhiều thứ.
La Tú Ân vừa đi ra ngoài mua sắm cho Hồ Kiều Kiều, mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và bữa tối.
Biết rằng Giản Nhất Lăng cũng ở đây, cô cũng mua thêm một phần cho Giản Nhất Lăng.
"Nhất Lăng em cũng ăn thêm một ít đi. Không cần sợ béo phì, có thể bổ sung năng lượng hợp lý, rất tốt cho sức khỏe."
Hồ Kiều Kiều và Giản Nhất Lăng đều ăn một ít.
Sau khi bổ sung thể lực xong, tâm trạng của Hồ Kiều Kiều cũng ổn định trở lại.
Sau đó Hồ Kiều Kiều nhìn La Tú Ân, cô ấy vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ, "Chị.. chị thật sự rất lợi hại.."
Lần trước khi cô nhìn thấy La Tú Ân đánh bọn tìm Giản Nhất Lăng gây phiền toái ở cổng trường, Hồ Kiều Kiều đã nghĩ cô ấy thật sự rất lợi hại.
Hôm nay cảm giác này còn sâu sắc hơn.
"Em không cần khách khí, đây là chuyện nhỏ. Em là bạn của Nhất Lăng, tức là bạn của chị. Lần sau nếu có chuyện phiền toái, cứ gọi điện thoại cho chị." La Tú Ân nói.
La Tú An không biết tại sao lại mang lại cho mọi người cảm giác an toàn.
Hồ Kiều Kiều hơi xấu hổ, nhưng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Vì vậy, theo những gì La Tú Ân nói, thông tin liên lạc của cô đã được lưu lại.
Sau một thời gian cùng Hồ Kiều Kiều ở bệnh viện, La Tú Ân và Giản Nhất Lăng rời bệnh viện.
Khi đi xuống cầu thang, La Tú Ân nói với Giản Nhất Lăng, "Nhất Lăng muội tử, mấy tên côn đồ nhỏ đó vừa rồi đã khai. Chúng nhìn thấy phần thưởng trên trang web đen mới đi kiếm Hồ Kiều Kiều gây rối. Nhưng cụ thể ai tung ra tin tức, bọn họ cũng không biết. Thông tin trên web đen không dễ tìm. Chị đã nhờ người trong viện nghiên cứu liên hệ với một số chuyên gia máy tính để giúp em tìm ra. Chỉ cần biết người này là ai, chị sẽ giúp em đánh hắn thành cái đầu chó!"
Bởi vì một chuyên gia máy tính như vậy không dễ tìm, La Tú Ân vẫn chưa tìm được tin tức.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Giản Nhất Lăng đổ chuông.
Giản Nhất Lăng lấy điện thoại di động ra và thấy cuộc gọi là một số lạ.
Giản Nhất Lăng do dự rồi trả lời điện thoại.
Giọng nói của một thanh niên phát ra từ điện thoại, "Tiểu Lăng Lăng, anh là Hoắc Ngọc ca ca của em."
Giản Nhất Lăng cầm điện thoại trầm mặc một trận, "..."
"Không phải chứ, Tiểu Lăng Lăng, đừng nói với anh là em không còn nhớ anh nữa."
"Còn nhớ."
Đó là người bạn thân của Giản Duẫn Thừa, hiện giờ anh ấy đang ở nước ngoài, và là thành viên cốt cán trong công ty game của Giản Duẫn Thừa.
Hoắc Ngọc đã theo Giản Duẫn Thừa đến Giản gia, và gặp Giản Nhất Lăng ban đầu vài lần.
"Tiểu Lăng Lăng, em gọi anh là anh Ngọc, anh sẽ nói cho em một tin tức, em có muốn biết không?"
"Cậu không cần xin lỗi." Hồ Kiều Kiều nói tiếp, "Không phải cậu làm tổn thương mình. Tại sao phải xin lỗi? Điều này thật vô lý! Mình, mình rất sợ, rất tức giận! Nhưng.. nhưng không phải cậu làm chuyện xấu. Vậy thì mình không có lý do gì để tức giận với cậu!"
Hồ Kiều Kiều vẫn còn kích động khi nói, cô vừa khóc vừa nức nở.
"Cảm ơn, cảm ơn." Hai chữ "cảm ơn" bình thường được nói ra từ miệng Giản Nhất Lăng, với sức nặng tăng thêm.
Hồ Kiều Kiều đỏ hoe mắt lắc đầu, "Không phải lỗi của cậu, thật sự không cần nói xin lỗi hay cảm ơn!"
La Tú Ân tình cờ nhìn thấy cảnh này khi bước vào.
Giản Nhất Lăng đứng bên giường, với thân hình nhỏ nhắn, trông mềm mại, trắng trẻo, tưởng chừng như rất dễ bị khi dễ.
Người nằm trên giường trông lớn hơn Giản Nhất Lăng một chút, nhưng cũng không lớn hơn cô là bao.
Hai cô bé nắm tay nhau trò chuyện.
La Tú Ân mỉm cười đi tới, trong tay cầm rất nhiều thứ.
La Tú Ân vừa đi ra ngoài mua sắm cho Hồ Kiều Kiều, mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và bữa tối.
Biết rằng Giản Nhất Lăng cũng ở đây, cô cũng mua thêm một phần cho Giản Nhất Lăng.
"Nhất Lăng em cũng ăn thêm một ít đi. Không cần sợ béo phì, có thể bổ sung năng lượng hợp lý, rất tốt cho sức khỏe."
Hồ Kiều Kiều và Giản Nhất Lăng đều ăn một ít.
Sau khi bổ sung thể lực xong, tâm trạng của Hồ Kiều Kiều cũng ổn định trở lại.
Sau đó Hồ Kiều Kiều nhìn La Tú Ân, cô ấy vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ, "Chị.. chị thật sự rất lợi hại.."
Lần trước khi cô nhìn thấy La Tú Ân đánh bọn tìm Giản Nhất Lăng gây phiền toái ở cổng trường, Hồ Kiều Kiều đã nghĩ cô ấy thật sự rất lợi hại.
Hôm nay cảm giác này còn sâu sắc hơn.
"Em không cần khách khí, đây là chuyện nhỏ. Em là bạn của Nhất Lăng, tức là bạn của chị. Lần sau nếu có chuyện phiền toái, cứ gọi điện thoại cho chị." La Tú Ân nói.
La Tú An không biết tại sao lại mang lại cho mọi người cảm giác an toàn.
Hồ Kiều Kiều hơi xấu hổ, nhưng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Vì vậy, theo những gì La Tú Ân nói, thông tin liên lạc của cô đã được lưu lại.
Sau một thời gian cùng Hồ Kiều Kiều ở bệnh viện, La Tú Ân và Giản Nhất Lăng rời bệnh viện.
Khi đi xuống cầu thang, La Tú Ân nói với Giản Nhất Lăng, "Nhất Lăng muội tử, mấy tên côn đồ nhỏ đó vừa rồi đã khai. Chúng nhìn thấy phần thưởng trên trang web đen mới đi kiếm Hồ Kiều Kiều gây rối. Nhưng cụ thể ai tung ra tin tức, bọn họ cũng không biết. Thông tin trên web đen không dễ tìm. Chị đã nhờ người trong viện nghiên cứu liên hệ với một số chuyên gia máy tính để giúp em tìm ra. Chỉ cần biết người này là ai, chị sẽ giúp em đánh hắn thành cái đầu chó!"
Bởi vì một chuyên gia máy tính như vậy không dễ tìm, La Tú Ân vẫn chưa tìm được tin tức.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Giản Nhất Lăng đổ chuông.
Giản Nhất Lăng lấy điện thoại di động ra và thấy cuộc gọi là một số lạ.
Giản Nhất Lăng do dự rồi trả lời điện thoại.
Giọng nói của một thanh niên phát ra từ điện thoại, "Tiểu Lăng Lăng, anh là Hoắc Ngọc ca ca của em."
Giản Nhất Lăng cầm điện thoại trầm mặc một trận, "..."
"Không phải chứ, Tiểu Lăng Lăng, đừng nói với anh là em không còn nhớ anh nữa."
"Còn nhớ."
Đó là người bạn thân của Giản Duẫn Thừa, hiện giờ anh ấy đang ở nước ngoài, và là thành viên cốt cán trong công ty game của Giản Duẫn Thừa.
Hoắc Ngọc đã theo Giản Duẫn Thừa đến Giản gia, và gặp Giản Nhất Lăng ban đầu vài lần.
"Tiểu Lăng Lăng, em gọi anh là anh Ngọc, anh sẽ nói cho em một tin tức, em có muốn biết không?"
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng