Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 15
Kỳ nghỉ bảy ngày thì thoáng cái năm ngày đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, Giản Nhất Lăng đã rất bận rộn.
Ngoài việc đối phó với Tần Xuyên đến mỗi ngày, Giản Nhất Lăng còn thường xuyên sử dụng các thiết bị liên lạc như máy tính, điện thoại di động để liên lạc với những người không quen biết.
Có hai việc mà Giản Nhất Lăng phải làm bây giờ: Thứ nhất, chữa lành bàn tay của Giản Duẫn Náo, và ngăn anh ta trở nên u ám trong tương lai như một nhân tố gây bất ổn cho cô và thậm chí cho cả Giản gia; thứ hai, tìm ra đoạn video đã biến mất.
Trong hai ngày qua, Giản Nhất Lăng đã điều tra và biết được rằng nơi xảy ra tai nạn của Giản Duẫn Náo được giám sát, nhưng đoạn video giám sát liên quan đã biến mất.
Giản gia không nhận thấy vấn đề này, và thậm chí không biết rằng có sự giám sát ở hành lang nơi xảy ra vụ việc, vì cho là lời khai của Giản Duẫn Náo là đủ cho họ.
Giản Nhất Lăng trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc xem video giám sát, và cô hướng người nhà giải thích quá một lần lúc sau liền không muốn nói thêm nữa.
Xuất phát tâm lý nổi loạn, cô hét lên với người nhà, "Đúng, tôi làm rồi! Các người có thể bắt tôi và nhốt tôi lại! Hoặc chặt tay tôi rồi trả cho anh ta!"
Hôm nay, Giản Duẫn Thừa định để Giản Nhất Lăng được nghỉ ngơi.
Sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện để thăm Giản Duẫn Náo.
Khi đi ra ngoài, Giản Nhất Lăng mang theo một chiếc ba lô nhỏ, được nhét đầy, như thể chứa rất nhiều thứ.
Giản Duẫn Thừa nhìn thấy nhưng không hỏi kỹ, chuyện ba lô của cô gái nhỏ là chuyện bình thường.
Ngay khi Giản Duẫn Thừa vừa lái xe ra khỏi nhà họ Giản, anh đã nhìn thấy Mạc Thi Vận đang đợi xe buýt ở bên đường.
Hôm nay là cuối tuần, Mạc Thi Vận nghỉ ở nhà.
Cô ấy cầm một hộp cơm trưa trên tay, dường như được chuẩn bị cho Giản Duẫn Náo.
Giản gia ở khu biệt thự ở lưng chừng núi, ở đây ít xe buýt, mỗi ngày chỉ có vài chuyến.
Giản Duẫn Thừa dừng xe và quay kính cửa sổ xuống.
"Lên xe."
Ngồi ở băng ghế sau, Giản Nhất Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thi Vận, đúng như mô tả trong nguyên tác, cô ấy trông thật xinh đẹp, thanh tú động lòng người.
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoa đào, nét mặt nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thân thiết.
Không giống như của Giản Nhất Lăng, bởi vì các đường nét trên khuôn mặt quả tinh xảo, cộng với tính cách mạnh mẽ và ngang tàng của cô ấy, nhìn thoáng qua người ta đã cảm thấy khó chịu.
"Đại thiếu gia, tôi sẽ tự mình đi.." Mạc Thi Vận cẩn thận từ chối lời mời của Giản Duẫn Thừa.
Giọng cô ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và lịch sự.
"Chúng tôi cũng đến bệnh viện, tiện đường, tôi cũng không muốn em trai mình ăn đồ lạnh."
Giản Duẫn Thừa nói thẳng.
Nghe Giản Duẫn Thừa nói vậy, Mạc Thi Vận lên xe mà không có lý do gì để từ chối.
Khi lên xe, Mạc Thi Vận nhìn thấy Giản Nhất Lăng đang ngồi ở ghế sau, bên kia Giản Nhất Lăng đã bị chiếm bởi một đống quần áo, họ định mang đến cho hai người trong bệnh viện.
Chỉ có ghế phụ còn trống, Mạc Thi Vận đành phải ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi, Giản Duẫn Thừa quan sát Giản Nhất Lăng đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu.
Chuyện này bắt đầu là do Mạc Thi Vận, nếu Giản Nhất Lăng thực sự thay đổi, thì con bé không nên tiếp tục tỏ vẻ giận dữ khi đối mặt với Mạc Thi Vận.
Giản Duẫn Thừa không nhìn thấy sự tức giận của Giản Nhất Lăng, cô ấy đang nghịch điện thoại di động, bộ dáng thật chuyên chú, anh không biết cô đang nhìn cái gì, như thể cô ấy thậm chí còn không nhận ra Mạc Thi Vận trong xe.
Phản ứng của Giản Duẫn Thừa đối với Giản Nhất Lăng là khá hài lòng.
Sau đó Giản Duẫn Thừa dò hỏi Mạc Thi Vận về một số điều liên quan đến Giản Duẫn Náo.
Giản Duẫn Thừa hiếm khi về nhà trong hai năm qua, và đôi khi không biết nhiều về em trai mình như Mạc Thi Vận.
Mạc Thi Vận trả lời từng câu một, và hai người trò chuyện khá thoải mái.
Ngoài việc đối phó với Tần Xuyên đến mỗi ngày, Giản Nhất Lăng còn thường xuyên sử dụng các thiết bị liên lạc như máy tính, điện thoại di động để liên lạc với những người không quen biết.
Có hai việc mà Giản Nhất Lăng phải làm bây giờ: Thứ nhất, chữa lành bàn tay của Giản Duẫn Náo, và ngăn anh ta trở nên u ám trong tương lai như một nhân tố gây bất ổn cho cô và thậm chí cho cả Giản gia; thứ hai, tìm ra đoạn video đã biến mất.
Trong hai ngày qua, Giản Nhất Lăng đã điều tra và biết được rằng nơi xảy ra tai nạn của Giản Duẫn Náo được giám sát, nhưng đoạn video giám sát liên quan đã biến mất.
Giản gia không nhận thấy vấn đề này, và thậm chí không biết rằng có sự giám sát ở hành lang nơi xảy ra vụ việc, vì cho là lời khai của Giản Duẫn Náo là đủ cho họ.
Giản Nhất Lăng trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc xem video giám sát, và cô hướng người nhà giải thích quá một lần lúc sau liền không muốn nói thêm nữa.
Xuất phát tâm lý nổi loạn, cô hét lên với người nhà, "Đúng, tôi làm rồi! Các người có thể bắt tôi và nhốt tôi lại! Hoặc chặt tay tôi rồi trả cho anh ta!"
Hôm nay, Giản Duẫn Thừa định để Giản Nhất Lăng được nghỉ ngơi.
Sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện để thăm Giản Duẫn Náo.
Khi đi ra ngoài, Giản Nhất Lăng mang theo một chiếc ba lô nhỏ, được nhét đầy, như thể chứa rất nhiều thứ.
Giản Duẫn Thừa nhìn thấy nhưng không hỏi kỹ, chuyện ba lô của cô gái nhỏ là chuyện bình thường.
Ngay khi Giản Duẫn Thừa vừa lái xe ra khỏi nhà họ Giản, anh đã nhìn thấy Mạc Thi Vận đang đợi xe buýt ở bên đường.
Hôm nay là cuối tuần, Mạc Thi Vận nghỉ ở nhà.
Cô ấy cầm một hộp cơm trưa trên tay, dường như được chuẩn bị cho Giản Duẫn Náo.
Giản gia ở khu biệt thự ở lưng chừng núi, ở đây ít xe buýt, mỗi ngày chỉ có vài chuyến.
Giản Duẫn Thừa dừng xe và quay kính cửa sổ xuống.
"Lên xe."
Ngồi ở băng ghế sau, Giản Nhất Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thi Vận, đúng như mô tả trong nguyên tác, cô ấy trông thật xinh đẹp, thanh tú động lòng người.
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoa đào, nét mặt nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thân thiết.
Không giống như của Giản Nhất Lăng, bởi vì các đường nét trên khuôn mặt quả tinh xảo, cộng với tính cách mạnh mẽ và ngang tàng của cô ấy, nhìn thoáng qua người ta đã cảm thấy khó chịu.
"Đại thiếu gia, tôi sẽ tự mình đi.." Mạc Thi Vận cẩn thận từ chối lời mời của Giản Duẫn Thừa.
Giọng cô ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và lịch sự.
"Chúng tôi cũng đến bệnh viện, tiện đường, tôi cũng không muốn em trai mình ăn đồ lạnh."
Giản Duẫn Thừa nói thẳng.
Nghe Giản Duẫn Thừa nói vậy, Mạc Thi Vận lên xe mà không có lý do gì để từ chối.
Khi lên xe, Mạc Thi Vận nhìn thấy Giản Nhất Lăng đang ngồi ở ghế sau, bên kia Giản Nhất Lăng đã bị chiếm bởi một đống quần áo, họ định mang đến cho hai người trong bệnh viện.
Chỉ có ghế phụ còn trống, Mạc Thi Vận đành phải ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi, Giản Duẫn Thừa quan sát Giản Nhất Lăng đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu.
Chuyện này bắt đầu là do Mạc Thi Vận, nếu Giản Nhất Lăng thực sự thay đổi, thì con bé không nên tiếp tục tỏ vẻ giận dữ khi đối mặt với Mạc Thi Vận.
Giản Duẫn Thừa không nhìn thấy sự tức giận của Giản Nhất Lăng, cô ấy đang nghịch điện thoại di động, bộ dáng thật chuyên chú, anh không biết cô đang nhìn cái gì, như thể cô ấy thậm chí còn không nhận ra Mạc Thi Vận trong xe.
Phản ứng của Giản Duẫn Thừa đối với Giản Nhất Lăng là khá hài lòng.
Sau đó Giản Duẫn Thừa dò hỏi Mạc Thi Vận về một số điều liên quan đến Giản Duẫn Náo.
Giản Duẫn Thừa hiếm khi về nhà trong hai năm qua, và đôi khi không biết nhiều về em trai mình như Mạc Thi Vận.
Mạc Thi Vận trả lời từng câu một, và hai người trò chuyện khá thoải mái.
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng