Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
Chương 10
Sau khi Giản Thư Hình trở về từ công ty vào buổi tối, ông đưa Giản Nhất Lăng trở lại nhà cũ của Giản gia.
Ông bà của Giản Nhất Lăng đã biết những gì xảy ra trong hai ngày qua, vì vậy họ đã yêu cầu Giản Thư Hình đưa Giản Nhất Lăng về.
Vấn đề với Giản Duẫn Náo rất nghiêm trọng, nó có liên quan đến tương lai của cậu ấy, Giản Thư Hình không thể giấu diếm hai vị trưởng bối.
Giản lão gia tử và lão phu nhân sống một mình trong nhà cũ của Giản gia, con cái tự lập đi ra ngoài.
Nhưng khi có chuyện xảy ra, mọi người vẫn sẽ quay về nhà cũ.
Ngày lễ ngày tết càng là phải đi về bồi nhị lão.
Qua nhà cũ đi xe hơi mất nửa tiếng.
Khi đến nơi, cánh cửa lớn bằng sắt đen tự động mở ra, xe chạy vào trong sân.
Ngôi nhà cũ của Giản gia là một kiến trúc châu Âu thời Trung cổ điển hình.
Trong nhà cũ, Giản lão gia cùng lão phu nhân đã đợi từ lâu.
Mặc dù Giản lão gia tử đã về hưu nhưng vẻ uy nghiêm của ông vẫn còn đó.
Đầu tóc hoa râm, thân hình thon gầy, xương cốt cường tráng, nhưng từ nhỏ đã có tật xấu, hễ gặp thời tiết xấu là cả người đều khó chịu.
Giản lão phu nhân đồng dạng đầu tóc hoa râm, nhưng bà vẫn đoan trang và quý khí.
Ngay khi Giản Thư Hình nắm tay Giản Nhất Lăng vào cửa, Giản lão phu nhân đã bước đến và kéo Giản Nhất Lăng lại bên mình.
"Bé ngoan của ta, con có bị làm sợ không?" Giản lão phu nhân nghiêng người và an ủi Giản Nhất Lăng.
"Mẹ, lần này là Nhất Lăng làm sai." Giản Thư Hình cau mày, mẹ ông như thế này, giống như Nhất Lăng là người bị thương.
Giản lão phu nhân không quan tâm, "Đừng nói nhảm, Nhất Lăng có bao nhiêu sức lực? Có thể đẩy người xuống cầu thang chứ? Hơn nữa Duẫn Náo là anh ruột của con bé, tại sao Nhất Lăng lại cố tình đẩy thằng bé? Hai đứa nhỏ ầm ĩ không cẩn thận bị ngã xuống. Sao một hai phải nói rằng Nhất Lăng cố tình đẩy thằng bé. Làm sao con có thể trở thành một người cha như thế này? Nhất Lăng không phải là một đứa bé tồi tệ như vậy!"
Không giống như ba mẹ Giản, Giản lão phu nhân tin tưởng chắc chắn vào Giản Nhất Lăng.
Lão phu nhân một mình sinh được 3 người con trai, không có con gái, bà luôn mong có con gái.
Không có hy vọng, bà chỉ có thể trông chờ vào các con trai của mình.
Ai có thể ngờ rằng ba người con trai của bà lại sinh ra tám đứa cháu trai! Toàn bộ! Không có một đứa cháu gái nào.
Giản lão phu nhân thật là buồn bực.
Thật vất vả mới chờ được tới ngày Giản Nhất Lăng sinh ra, và biết rằng đó là một bé gái, bà đã rất hạnh phúc.
Đương nhiên, bà cũng quan tâm hơn so những đứa cháu khác.
Nếu không có việc gì, liền đưa Giản Nhất Lăng về nhà cũ đích thân nuôi dưỡng.
Giản lão phu nhân nhiều cháu như vậy, chỉ có Giản Nhất Lăng ở bên cạnh bà lâu nhất, trước khi Giản Nhất Lăng lên năm tuổi, một nửa thời gian chăm sóc là do bà đảm nhận.
Đó là đứa trẻ do chính tay bà nuôi dưỡng, và bà biết rõ tính của cháu mình.
Bà cảm thấy mặc dù đứa trẻ có chút kiêu ngạo và tính khí không phải thực tốt, nhưng con bé không người xấu và nhất định sẽ không đẩy anh trai cô xuống cầu thang!
Về phần tính tình không tốt, tính khí kiêu ngạo kia của cô cháu gái duy nhất của Giản gia có gì sai?
Giản Thư Hình thở dài một hơi, "Mẹ, mẹ không thể nuông chiều Tiểu Lăng như vậy, Tiểu Lăng đã điều gì sai, con và Ôn Noãn đang tận lực quản giáo con bé, mẹ náo như vậy, chúng con không phải làm chuyện vô ích sao."
Giản lão phu nhân không nghe, "Làm sao vậy? Con giờ nói rằng mẹ quản giáo không nghiêm đúng không? Mẹ quản không tốt không phải cũng nuôi lớn ba người các con sao? Bây giờ con nghĩ rằng mẹ đã già, không thể quản được đứa nhỏ sao?"
"Mẹ, con không có ý đó.." Quý Thư Hình cố gắng giải thích, giải thích như thế nào, hóa ra ông lại là một đứa con trai không hiếu thuận?
Ông bà của Giản Nhất Lăng đã biết những gì xảy ra trong hai ngày qua, vì vậy họ đã yêu cầu Giản Thư Hình đưa Giản Nhất Lăng về.
Vấn đề với Giản Duẫn Náo rất nghiêm trọng, nó có liên quan đến tương lai của cậu ấy, Giản Thư Hình không thể giấu diếm hai vị trưởng bối.
Giản lão gia tử và lão phu nhân sống một mình trong nhà cũ của Giản gia, con cái tự lập đi ra ngoài.
Nhưng khi có chuyện xảy ra, mọi người vẫn sẽ quay về nhà cũ.
Ngày lễ ngày tết càng là phải đi về bồi nhị lão.
Qua nhà cũ đi xe hơi mất nửa tiếng.
Khi đến nơi, cánh cửa lớn bằng sắt đen tự động mở ra, xe chạy vào trong sân.
Ngôi nhà cũ của Giản gia là một kiến trúc châu Âu thời Trung cổ điển hình.
Trong nhà cũ, Giản lão gia cùng lão phu nhân đã đợi từ lâu.
Mặc dù Giản lão gia tử đã về hưu nhưng vẻ uy nghiêm của ông vẫn còn đó.
Đầu tóc hoa râm, thân hình thon gầy, xương cốt cường tráng, nhưng từ nhỏ đã có tật xấu, hễ gặp thời tiết xấu là cả người đều khó chịu.
Giản lão phu nhân đồng dạng đầu tóc hoa râm, nhưng bà vẫn đoan trang và quý khí.
Ngay khi Giản Thư Hình nắm tay Giản Nhất Lăng vào cửa, Giản lão phu nhân đã bước đến và kéo Giản Nhất Lăng lại bên mình.
"Bé ngoan của ta, con có bị làm sợ không?" Giản lão phu nhân nghiêng người và an ủi Giản Nhất Lăng.
"Mẹ, lần này là Nhất Lăng làm sai." Giản Thư Hình cau mày, mẹ ông như thế này, giống như Nhất Lăng là người bị thương.
Giản lão phu nhân không quan tâm, "Đừng nói nhảm, Nhất Lăng có bao nhiêu sức lực? Có thể đẩy người xuống cầu thang chứ? Hơn nữa Duẫn Náo là anh ruột của con bé, tại sao Nhất Lăng lại cố tình đẩy thằng bé? Hai đứa nhỏ ầm ĩ không cẩn thận bị ngã xuống. Sao một hai phải nói rằng Nhất Lăng cố tình đẩy thằng bé. Làm sao con có thể trở thành một người cha như thế này? Nhất Lăng không phải là một đứa bé tồi tệ như vậy!"
Không giống như ba mẹ Giản, Giản lão phu nhân tin tưởng chắc chắn vào Giản Nhất Lăng.
Lão phu nhân một mình sinh được 3 người con trai, không có con gái, bà luôn mong có con gái.
Không có hy vọng, bà chỉ có thể trông chờ vào các con trai của mình.
Ai có thể ngờ rằng ba người con trai của bà lại sinh ra tám đứa cháu trai! Toàn bộ! Không có một đứa cháu gái nào.
Giản lão phu nhân thật là buồn bực.
Thật vất vả mới chờ được tới ngày Giản Nhất Lăng sinh ra, và biết rằng đó là một bé gái, bà đã rất hạnh phúc.
Đương nhiên, bà cũng quan tâm hơn so những đứa cháu khác.
Nếu không có việc gì, liền đưa Giản Nhất Lăng về nhà cũ đích thân nuôi dưỡng.
Giản lão phu nhân nhiều cháu như vậy, chỉ có Giản Nhất Lăng ở bên cạnh bà lâu nhất, trước khi Giản Nhất Lăng lên năm tuổi, một nửa thời gian chăm sóc là do bà đảm nhận.
Đó là đứa trẻ do chính tay bà nuôi dưỡng, và bà biết rõ tính của cháu mình.
Bà cảm thấy mặc dù đứa trẻ có chút kiêu ngạo và tính khí không phải thực tốt, nhưng con bé không người xấu và nhất định sẽ không đẩy anh trai cô xuống cầu thang!
Về phần tính tình không tốt, tính khí kiêu ngạo kia của cô cháu gái duy nhất của Giản gia có gì sai?
Giản Thư Hình thở dài một hơi, "Mẹ, mẹ không thể nuông chiều Tiểu Lăng như vậy, Tiểu Lăng đã điều gì sai, con và Ôn Noãn đang tận lực quản giáo con bé, mẹ náo như vậy, chúng con không phải làm chuyện vô ích sao."
Giản lão phu nhân không nghe, "Làm sao vậy? Con giờ nói rằng mẹ quản giáo không nghiêm đúng không? Mẹ quản không tốt không phải cũng nuôi lớn ba người các con sao? Bây giờ con nghĩ rằng mẹ đã già, không thể quản được đứa nhỏ sao?"
"Mẹ, con không có ý đó.." Quý Thư Hình cố gắng giải thích, giải thích như thế nào, hóa ra ông lại là một đứa con trai không hiếu thuận?
Tác giả :
Nhĩ Phong Trùng