Nữ Phụ: Lang Thang Muốn Về
Chương 71 Chap 74
" Anh !
A ~ Thì ra là anh ... " Lam Khiết , cô ta trong bộ váy trắng trong trẻo với mái tóc xoã ngang lưng trông cực kì giả tạo đang cố kéo căng khuân mặt sao cho thật tự nhiên nhất .
Nhưng lời nói đến họng đột nhiên bị cứng lại , hắn chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái mà trực tiếp lướt qua , khiến cho khuân mặt thiên thần bốc chốc trở nên vặn vẹo , những móng tay bắt đầu nắm chặt khiến cho những chiếc móng dài nhọn xuyên qua lớp váy đâm thẳng vào cặp đùi trắng nõn của cô nàng
Chết tiệt !
Hôm nay mình vẫn chưa đủ xinh sao !?
Nhưng không sao hết , bằng bất cứ mọi giá nào cũng phải bắt hắn quỳ dưới váy của mình. Bạch Trà ! Cô cứ đợi đấy ! Tôi chắc chắn sẽ cướp đi người đàn ông của cô.
Cô ta cố thả lỏng cơ thể , gạt bỏ tất cả những biểu cảm dư thừa trên mặt quay đầu lại hướng về phía hắn đi mà đi thẳng tới.
" Ngôn tổng ! Gặp được cậu ở đây đúng là vinh hạnh cho tôi. " Người đứng trước mặt hắn bây giờ là chú của Lam Khiết , Vân Lang - một người đã hợp tác với công ty hắn từ rất lâu và có một vị trí rất đáng gườm trong giới kinh doanh.
" Là vinh hạnh cho tôi mới đúng ! " Hắn nâng tầm mắt lên , khẽ mỉm cười cùng ông ta ngồi xuống bàn ăn .
" Quá khen , quá khen !
Hôm nay mới có dịp gặp mặt , quả nhiên cậu đúng là như lời đồn ! "
Đúng là rất đẹp trai ! Công nhận , cháu gái của ta rất có mắt nhìn . Chỉ tiếc cho cô bé hôn phu kia , người đàn ông hoàn hảo như này mà lại đánh mất .
" Hôm nay , Tôi có đến cùng với đứa cháu gái của tôi. Cậu không phiền nếu tôi cho nó vào chứ? " Ông ta thấy hắn chỉ mỉm cười chứ không có ý định trả lời bèn chuyển sang một đề tài khác .
" Không phiền ! " Hắn hơi rũ mi mắt xuống , tay vân vê chiếc nhẫn mà hắn cố tình mua về bắt cô đeo cho hắn.
Mỗi khi làm hành động này , hắn thường đang nhớ đến cô.
" Cháu gái nhà tôi vẫn còn nhỏ , chưa hiểu chuyện , nếu nó làm sai cái gì thì mong cậu chiếu cố cho nó. "
Hai đứa này nếu có thể đến với nhau cũng là chuyện tốt. Trai tài gái sắc , đôi bên đều có lợi.
Hắn nâng tầm mắt lên , cũng không bất ngờ gì lắm với vị cháu gái này , bình tĩnh gật đầu rồi cúi xuống cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.
" Thì ra là học trưởng à !
Thật trùng hợp ! " Lam Khiết , cô ta diễn lại y nguyên biểu cảm lúc trước có điều thay đổi lời thoại.
" Hai đứa quen nhau sao !? Vậy thì không cần ta giới thiệu rồi. Ha ha , đúng là duyên phận. "
Duyên phận ?
Ha ! Đúng thật là nực cười !
Tay hắn vẫn vân vê chiếc nhẫn đó , hơi cúi đầu khẽ bật cười chế giễu nhưng không ra tiếng nên chẳng ai biết trên mặt hắn đang biểu lộ những cảm xúc gì.
Lời nói của ông ta. Hắn không hiểu mới lạ đấy ! Xúi dục hắn nên cắm cho bé con một cặp sừng à !? Đúng thật là ấu trĩ , cô ta điều đó sẽ xảy ra sao ?
Chậc !
Không bao giờ !
" Nhìn thấy không !? " Hắn dơ bàn tay được cô tự mình đeo nhẫn cho hắn ra trước mặt , cắt đứt một đề tài vốn không nên xảy ra ngay từ đầu.
" Cậu ... !!! " Đôi mắt của ông ta có ánh lên một chút kinh ngạc nhưng trong tích tắc nó lại khôi phục lại cảm xúc ban đầu . Dù sao cũng là một người đã lăn lội trên thương trường nhiều năm nên cũng đã hiểu được đại khái những điều mà cháu gái của ông nói có bao nhiêu phần là thật , bao nhiêu phần là giả .
" Chậc ! Xem ra ông đã nhận ra rồi à !? Hơi muộn đấy !
Hợp đồng cũng kí xong rồi ! Không có gì thì tôi về trước , vợ tôi đang đợi ở nhà ! Các vị ở đây cứ tự nhiên ! Không tiễn "
![]()