Nữ Phụ: Lang Thang Muốn Về
Chương 20 Chap 20 + 21
" Hừ ! Sao con người hay tự đi rước phiền phức cho mình thế nhờ !
Chơi một cực phẩm như kia còn chưa đủ hay sao mà lôi chị đây vào làm dell gì ?
Chưa thấy đủ à ? Hả ! "
Cô dẫm một chân lên ngực tên đầu đàn , người khom ngồi xổm xuống khiến cho hàng ngàn sợi tóc xanh đung đưa trong gió , rũ đôi mắt chứa đầy sự uy hiếp nhưng sâu thẳm trong đó chỉ tồn tại sự bình tĩnh không quan tâm đến bất cứ thứ gì .
" Đủ ... đủ rồi ! Bà ... bà chị tha cho tụi em đi ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ... về ... về sau tụi em không dám nữa đâu ! "
Bà chị này hung dữ quá !
Mẹ ơi ! Con muốn về nhà !
Tên cầm đầu nước mắt nước mũi đầm đìa mếu máo khóc như một đứa con nít bị người khác dành kẹo mà không có sức lực để phản kháng.
" Chậc ! Khóc cái gì ! Tôi cũng không giết cậu đâu mà sợ ! Đứng lên hết rồi biến đi !
Nhưng nên nhớ tém tém cái mồm lại không thì ... tặc . Hiểu chưa ? "
Cô ra hiệu động tác cắt cổ , thu lại chân khôi phục lại tư thế lười biếng , tự phụ như hết thẩy mọi chuyện đều không liên quan đến cô .
" Bà chị ! Thu nhận em làm đồ đề đi !
Em thề từ nay sẽ không đi bắt nạt người khác nữa đâu "
Hí hí ! Có lão đại ở đây bọn họ đi bắt nạt thì sẽ không phải sợ kẻ mạnh nữa rồi . Lão đại lợi hại như vậy chắc chắn một mình cũng có thể cân hết .
Cái đùi này ... mình phải ôm thật chắc mới được !
" Cút ! Phiền ... Hừ ! Thôi được rồi ! Đưa wechat đây ! Nhớ kĩ khi tôi gọi là phải có mặt nhớ chưa ? "
Lấy tư thế của một kẻ phản nghịch thì phải có đàn em thì mới có thể bung lụa hết mức được , còn chưa kể đám đồ đệ này may ra có thể giúp cô đối phó với con bitch kia một chút .
Nhưng theo cô đoán thì thân là một kẻ nữ phụ pháo hôi muốn triệt để loại bỏ con hàng này có vẻ hơi khó .
Có lẽ phải đổi kế khác ... chẳng hạn như nhân vật chính với nhân vật chính đấu đá nhau thì thế nào nhỉ ?
Nữ chính mà theo phương hướng tiểu bạch thỏ với ngốc bạch ngọt và đặc biệt là cái loại bạch liên hoa thì chỉ có nam chính mới có thể hủy hoại theo cách nhanh nhất được chứ còn thân phận pháo hôi như cô chỉ có thể đi đường vòng thôi là vừa .
Đó ! Thấy chưa ! Đây chính là thái độ đối đãi giữa nhân vật phụ và nhân vật chính đấy ! Quá là thiên vị !
" Dạ ... dạ ... lão đại chúng em có việc xin phép cút trước ! Lão đại bảo trọng !
Bọn ngu kia mau xin lỗi lão đại rồi cút với ông ! Nhanh ! "
Đàn em của tên đầu đàn : ...
Sao mày có thể lật mặt nhanh như thế chứ !
Đã bảo là đi theo chủ nghĩa độc lập cơ mà sao lại thế này ! Muốn tạo phản thì cũng phải báo trước để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ hả !
Có người như mày trong nhóm chỉ có làm xấu bọn tao thôi !
Cút ! Cút ra ngoài !
Thằng này là thằng chó nào thế ? Tụi này cmn có quen dell đâu.
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cả nhóm cũng phải đầu hàng vì sự uy hiếp của tên đầu đàn quá là khủng bố .
" Này ! Có sao không đấy ? Lại què rồi à ? "
Cô định đi luôn cơ nhưng dù sao thì mình phải làm tròn tránh nhiệm để xứng đáng làm một công dân tốt nên để con hàng mang mác cực phẩm ở đây thì đúng thật là không nỡ .
Chẳng may có đứa đi cướp sắc thì hời cho bọn nó rồi .
Mà một đoá hoa chưa nở mà đã tàn thì uổng công chăm sóc , dưỡng dục bao nhiêu năm của cha mẹ là ăn cám hết !
" Cô băng bó cho tôi được không ? Tôi không biết làm ! "
Hắn nói bằng giọng như một đứa trẻ không cẩn thận bị lạc mẹ trong quầy siêu thị rộng lớn . Trong đó chứa đầy sự sợ hãi và tủi thân .
Đôi mắt mở to khẽ chớp chớp loáng thoáng thấy vài giọt nước long lanh như ẩn như hiện .
Vài lọn tóc rũ xuống che đi phần trán bị xước nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nó nghiêm trọng thế nào .
Đôi môi căng mọng khẽ mím lại lột tả rõ sự đáng thương vô tình như giống một loại mời gọi khó có thể cưỡng lại được .
Ôi ! Ôi mẹ ơi ! Phụt !
A ~ Mất máu ! Truyền thái y cho trẫm ! Nhanh lên !
Haizz ! Cô đầu hàng !
Ông anh này ... thật là biết đánh trúng điểm yếu của cô .
Manh thế này thì bố mẹ chắc phải khó từ chối lắm đây !
Dù trong lòng cô đang kêu gào như bão cấp 10 và gió giật cấp 13 thì ngoài mặt vẫn duy trì sự biếng nhác lạnh nhàn và thờ ơ .
![]()