Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 64: Đến hoang mạc
Bên trong Thanh Bình Nhạc là một buổi tối phồn hoa vui vẻ, Ỷ Thuần đang đánh đàn trong phòng mình, bên ngoài cửa phòng nàng vẫn là cỗ kiệu đính tơ lụa lộng lẫy kia, tiếng đàn như tách nơi này và bên ngoài ồn ào kia ra làm hai thế giới khác nhau, đầu ngón tay chạm vào dây đàn như dẹp bỏ mọi sự lạnh lẽo trong tâm hồn. "Lại đây". Đột nhiên, người trong kiệu nói. Tiếng đàn dừng lại, Ỷ Thuần đứng dậy nâng váy đi đến bên cạnh cỗ kiệu. "Đưa tay vào trong". Người trong kiệu tiếp tục nói thêm. Ỷ Thuần nghe lời đem bàn tay tiến vào trong rèm, nàng cảm thấy có một bàn tay xa lạ cầm lại tay nàng, trong lòng cái tay kia là những vết chai cứng rắn, là dấu hiệu của người tập võ, nhiệt độ lạnh lẽo như là đến từ tầng sâu nhất trong hồ nước, hoàn toàn không giống nhiệt độ của cơ thể người sống. Cảm giác lạnh lẽo khiến Ỷ Thuần theo bản năng muốn rút tay về, lại bị cái tay kia gắt gao nắm chặt, cái tay lạnh lẽo kia cầm lấy tay nàng, nắm đã lâu như vậy, cảm giác giống như một con quỷ trong địa ngục muốn cảm thụ nhiệt độ của người sống. "Ngươi đối với ta không phải là.... ........ Vì sao không đề cập đến chuộc thân cho ta? Cho dù có làm thiếp ta cũng cam lòng." Cuối cùng Ỷ Thuần cũng có dũng khí nói lên điều này. Vừa nói xong, bàn tay lập tức buông tay nàng ra, không khí trở nên nặng nề làm cho người ta hít thở không thông, Ỷ Thuần cúi đầu, nàng đã cho rằng mình và hắn đã thật sự ở gần nhau nhưng thì ra vẫn là người của hai thế giới! Ai có thể ngờ đến đường đường là phương trượng Thiếu Lâm tự lại đi cướp ngục, Mạnh Nhân nhanh chóng báo tin về bẩm báo cung chủ cung Côn Luân, cung chủ cung Côn Luân chỉ cười lạnh nhạt: "Xem ra không phải chỉ có ta muốn Trung Nguyên đại loạn, hãy chờ xem, đây chính là thiên ý."
Thiền Không phương trượng không đưa đám người Tiết Tình đến trạm dịch mà là đến bến đò, ở đây chỉ còn một con thuyền hơi cũ kĩ, có một vị tiểu hòa thượng đang đứng trên thuyền, nhìn thấy Thiền Không phương trượng liền nhảy từ trên thuyền xuống nói: "Phương trượng trụ trì."
"Hiện tại các môn phái đều đang truy nã các ngươi, chỉ có thể đi theo đường thủy, đến hoang mạc đi." Thiền Không phương trượng nói. "Ngươi giúp chúng ta như vậy.... ...... .... Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Tiết Tình lo lắng nói. "Đương nhiên là có vấn đề rồi." Thiền Không phương trượng nói. "Ánh mắt sư thái đã nhìn chằm chằm vào trên người lão nạp đã lâu lắm rồi."
Ánh mắt Tiết Tình biến thành một đường thẳng: "Đi thôi, không cần vào xen vào chuyện của lão hòa thượng này."
Bốn người lần lượt bước lên thuyền, Tiết Tình lên thuyền sau cùng, sau khi bước ra khỏi ván gỗ thì đột nhiên hỏi: "Lão hòa thượng, vì sao ngươi lại giúp ta?"
"A di đà Phật, trời giáng Yêu Tinh, không phải họa tức là phúc, lão nạp đành phải đánh cuộc thôi." Hai tay Thiền Không phương trượng chắp thành hình chữ thập. Khóe miệng Tiết Tình khẽ nhếch lên mỉm cười: "Đa tạ, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng." Tiết Tình đang định bước tiếp thì bị Thiền Không phương trượng gọi lại: "Từ đã"
"Làm sao vậy?" Tiết Tình hỏi. "A di đà Phật, con thuyền này mua mất năm mươi lạng bạc." Thiền Không phương trượng nói. Không khí tốt đẹp lập tức tan biến, Tiết Tình lấy từ trong lồng ngực ra hai thỏi bạc ném cho Thiền Không phương trượng như là ném phẫn nộ. Tiết Tình tiếp tục đi nhưng lại bị Thiền Không phương trượng gọi lại: "Từ đã."
"Lại làm sao vậy!"
"Tới đó rồi nhớ trả tiền đi lại cho ta."
Tiết Tình lại lấy hai thỏi bạc ra ném cho Thiền Không phương trượng, cái lão hòa thượng này không có việc gì tại sao lại cần nhiều bạc thế làm gì! Kỹ năng tồn tại của Lưu Huỳnh có thể sánh với điện thoại di động trong nước, bao hàm tất cả, không gì là không làm được, không chỉ biết đánh xe ngựa mà còn có thể chèo thuyền, càng ngày Tiết Tình càng bội phục con mắt nhìn người của mình, đây chính là đôi bàn tay còn hơn khối trai lơ nha. Bạch Tích Trần bị say sóng, ngồi nôn khan đã lâu giờ thì nằm bất động như một con cá chết, Tri Thu vội vàng đi tìm khăn lau mặt cho hắn, Tiết Tình giúp hắn ấn ấn huyệt đạo trên đỉnh đầu: "Ngươi nói xem ngươi có khó hiểu hay không, là một thầy thuốc chữa bách bệnh như thế nào mà lại không chế ra được thuốc trị say sóng."
"Ta từng nghĩ mình sẽ chết nên đã để Tri Thu thả rắn trắng trong nhà ta đi, nó đã theo ta rất nhiều năm tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao." Môi Bạch Tích Trần trắng bệch, yếu ớt nói. "Chỉ là say sóng mà thôi, đừng nói linh tinh dọa người khác như vậy." Tiết Tình bất đắc dĩ nói: "Đối với chứng say sóng thì nên cho Bạch công tử ăn một miếng nhân sâm." Lưu Huỳnh đang chèo thuyền phía bên ngoài. Tri Thu lập tức lấy một cái bình trắng trong lòng Bạch Tích Trần, từ trong bình lấy ra một miếng nhân sâm: "Công tử há mồm ra, ta.... ....." Mới vừa nói được mấy chữ, giọng nói Tri Thu đột nhiên biến thành giọng đàn ông. Tri Thu hoảng sợ che miệng mình lại, Tiết Tình ngây người ra, đến Lưu Huỳnh cũng bỏ mái chèo xuống đi vào trong phòng. "Ta.... ........ Ta.... ........" Tri Thu kích động nói, vẫn là giọng nói của một thiếu niên. Bạch Tích Trần thở dài: "Không ngờ lại rời khỏi Minh Vực lâu như vậy, thuốc biến thanh (biến đổi giọng nói) đã hết hiệu quả rồi."
"Biến đổi giọng nói?"
Tri Thu cúi đầu nói: "Thật ra ta là đàn ông."
Biểu hiện của Tiết Tình vẫn ngơ ngác như cũ, nàng đứng lên đi đến trước người Tri Thu, tay sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của hắn, những chỗ khác nàng sẽ không không biết xấu hổ mà sờ soạng. "Ngươi là đàn ông!" Tiết Tình kêu to. "Sự tình là như thế này, năm công tử ta mười bốn tuổi mua ta về, nhưng hắn vẫn muốn mua một nha hoàn, mua về nhà rồi mới phát hiện ra là đàn ông, lại không đành lòng ném ta đi nên để ta uống thuốc vào để giọng nói trở nên lanh lảnh, giả dạng thành nha hoàn hầu hạ hắn." Tri Thu vội vàng giải thích, đề phòng Tiết Tình tiếp tục sờ loạn. "Bạch Tích Trần, thì ra ngươi lại mặt người dạ thú như vậy, yêu thích giọng nói này. " Tiết Tình liếc xéo Bạch Tích Trần đang nằm trên ván gỗ: "... ........Ta cảm thấy ngươi lại đang suy nghĩ nhiều rồi." Lưu Huỳnh đứng sau nói. Toàn thân Tri Thu là trang phục phụ nữ, nhưng giọng nói lại là của một thiếu niên, vô cùng không được tự nhiên, Tiết Tình không nhịn được nữa nên đi tìm một bộ trang phục của Lưu Huỳnh đưa cho Tri Thu: "Trước tiên ngươi cứ thay bộ nam trang này đã."
Bạch Tích Trần túm chặt góc áo của Tri Thu, yếu ớt nói: "Ta muốn nha hoàn không cần gã sai vặt, ta muốn nha hoàn không cần gã sai vặt,... ........."
Một nam tử với vết thương đã đóng vảy đang chèo thuyền, một nữ tử vết bỏng chưa lành đang quỳ rạp trên mặt đất ngáy ò ó o, một nam tử mũ áo không chỉnh tề vẫn nằm không nhúc nhích vì bị say tàu, một thiếu niên mặc nữ trang dựa vào cửa, chiếc thuyền đang chở bốn người đang tỏa ra mùi nấm mốc tiến về hoang mạc. Hai chân vừa đặt lên đất liền, Bạch Tích Trần lập tức trở nên khỏe mạnh như long như hổ, chào tạm biệt Lưu Huỳnh và Tiết Tình: "Vết thương của Tiết cô nương đã không còn đáng ngại, mỗi ngày đổi một lần kim sang dược là sẽ tốt lên."
"Ngươi không đi cùng chúng ta sao?" Tiết Tình hỏi. "Ta muốn trở về Minh Vực, nếu ngươi muốn đi cùng ta thì được thôi." Bạch Tích Trần nói. Đầu Tiết Tình lắc như trống đánh: "Không cần."
Bạch Tích Trần cười: "Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử, ở nơi này nói lời tạm biệt, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại."
"Bảo trọng!" Lưu Huỳnh nói. Bạch Tích Trần cũng không biết, giờ này ở Minh Vực của hắn là một mảnh lạnh lẽo và tức giận. Ở giữa Minh Vực, Diêm Minh đã canh giữ mấy ngày bên người Nam Cung Lạc Lạc, Bạch Tích Trần không có ở đây, tìm đại phu khác đến xem bệnh chỉ có thể khống chế độc tính phát tác, không ai có thể trừ bỏ độc tính trên người Nam Cung Lạc Lạc. Nam Cung Lạc Lạc nằm trên giường tựa như chỉ đang ngủ thiếp đi, nhưng sắc mặt nàng trắng bệch lúc xanh lúc tím làm cho người khác không thể yên tâm. Diêm Minh cầm lấy tay Nam Cung Lạc Lạc, thì thào tự nói: "Ngươi đã biết, nhất định ngươi đã biết, vì sao ngươi không tìm một thanh kiếm đâm ta, vì sao ngươi lại muốn dùng phương pháp này để trả thù ta, ngươi vẫn luôn ngốc ngếch như vậy, chỉ có bây giờ mới thông mình tìm ra được nhược điểm của ta."
Đôi thị nữ song sinh đi đến cửa quỳ xuống bẩm báo: "Chủ nhân, Thiên Đạo Chủ đã trở lại."
Diêm Minh nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Bảo hắn vào."
Bởi vì trên thế gian thần y chỉ có hy hữu nên Bạch Tích Trần ở Minh Vực vẫn được trọng đãi, lần đầu tiên bị đối xử thô lỗ như vậy, mấy thủ vệ Minh Vực áp giải hắn đến phòng Nam Cung Lạc Lạc, Diêm Minh đưa lưng về phía hắn, tuy Bạch Tích Trần không có võ công nhưng vẫn có thể cảm giác được trên người Diêm Minh tản mát ra sát khi. Tri Thu đã sợ hãi đến mức bối rối, trên mặt Bạch Tích Trần vẫn không có biểu hiện gì: "Nam Cung cô nương trúng độc rồi."
Diêm Minh không lên tiếng, Bạch Tích Trần nói: "Độc này ta có thể giải."
Diêm Minh nghiêm mặt lạnh lẽo vung tay nói: "Thả hắn ra."
Sau khi từ biệt Bạch Tích Trần và Tri Thu, Lưu Huỳnh hỏi Tiết Tình: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Có phải ta đi đến đâu ngươi sẽ theo đến đó không?" Tiết Tình hỏi ngược lại Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh mỉm cười: "Ngươi nói xem."
Tiết Tình dắt tay hắn: "Quả thật ta có một nơi muốn đi, nhưng lại không xác định được chính xác, Diêm Minh nói Linh Khu kiếm còn có một bản Linh Khu kiếm phổ, có lẽ tìm được bản kiếm phổ kia ta sẽ tìm được cách sử dụng Linh Khu."
"Ngươi biết kiếm pháp đang ở đâu sao? Không chừng nó đã bị hủy rồi cũng nên."
"Có lẽ vẫn còn hy vọng, trăm năm trước Linh Khu đã bị vứt vào hố nung chảy, Diêm Minh làm sao có thể biết được Linh Khu kiếm pháp? Người nào sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn điều này? Rất có khả năng hắn đã từng chính mắt nhìn thấy bản kiếm pháp này."
"Nếu hắn thật sự biết Linh Khu kiếm pháp thì sao lại không hủy kiếm pháp này đi, có khả năng kiếm pháp này được giấu ở.... ........"
"Minh Vực" Hai người cùng một lúc nói ra. "Ngươi muốn đến Minh Vực sao?" Lưu Huỳnh hỏi. "Không cần vội, trước hết cứ dưỡng thương cho tốt, trước kia không phải ngươi đã từng ở hoang mạc sao, nơi này không có người nào để ngươi lưu luyến sao?" Tiết Tình nói. Trí nhớ của Lưu Huỳnh về hoang mạc cũng không phải là vui vẻ gì, hắn nhìn xung quanh nói: "Ngược lại ta cũng có chút tưởng nhớ, nhưng nó không phải ở chỗ này, ngươi còn nhớ là ta từng nói với ngươi ở đó có một loại cỏ đuôi chó mà Trung Nguyên không có, ngươi xem khắp nơi trên hoang mạc không phải đều là nó sao?"
Tiết Tình gật đầu nói: "Ừ, ta còn cảm thấy loại cỏ kỳ quái là cỏ gì."
Lưu Huỳnh đi trước hai bước, rút một cây cỏ từ trên mặt đất đưa cho Tiết Tình: "Ngươi xem, đây chính là cỏ đuôi chó."
Trên nhánh có mảnh khảnh có đính rất nhiều lông lá xù xì gì đó, đây không phải là loại cỏ dại có thể nhìn thấy trên đồng ruộng sao, trước đây Tiết Tình thường chơi đùa với nó, vui mừng nói: "Ngươi có biết cỏ đuôi chó này có rất nhiều cách chơi hay không?" Nói xong rút mất gốc cỏ đuôi chó trong tay ra, chỉ trong chốc lát biến thành một con thỏ bằng cỏ đưa cho Lưu Huỳnh: "Ngươi xem, có phải trông rất đáng yêu hay không?"
Lưu Huỳnh cười cười nhận lấy, bỏ vào trong hành lý, Tiết Tình vội ngăn hắn lại: "Không cần bỏ vào trong túi, trong đó đã đựng rất nhiều thứ, chỉ là một con thỏ bằng cỏ, ném nó đi."
Lưu Huỳnh vẫn thả nó vào trong: "Đây là do ngươi tự làm."
Tiết Tình cười híp cả mắt lại, kéo kéo cánh tay Lưu Huỳnh, dựa vào bờ vai hắn: "Tại quê quán của ta, mỗi một loại cỏ đều có một ý nghĩa tượng trưng riêng, ngươi có biết cỏ đuôi chó này tượng trưng cho cái gì không?"
Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình vào bên cạnh mình: "Tượng trưng cho cái gì?"
"Chờ đến khi nào chúng ta thành thân ta sẽ nói cho ngươi." Tiết Tình véo chóp mũi Lưu Huỳnh nói. Dưới ánh mặt trời, hai bóng dáng cùng bước đi trên cát tiến vào hoang mạc, đời này kiếp này, có người cầm tay làm bạn, cho dù có đi vào hang hùm miệng sói thì còn phải sợ cái gì."
Thiền Không phương trượng không đưa đám người Tiết Tình đến trạm dịch mà là đến bến đò, ở đây chỉ còn một con thuyền hơi cũ kĩ, có một vị tiểu hòa thượng đang đứng trên thuyền, nhìn thấy Thiền Không phương trượng liền nhảy từ trên thuyền xuống nói: "Phương trượng trụ trì."
"Hiện tại các môn phái đều đang truy nã các ngươi, chỉ có thể đi theo đường thủy, đến hoang mạc đi." Thiền Không phương trượng nói. "Ngươi giúp chúng ta như vậy.... ...... .... Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Tiết Tình lo lắng nói. "Đương nhiên là có vấn đề rồi." Thiền Không phương trượng nói. "Ánh mắt sư thái đã nhìn chằm chằm vào trên người lão nạp đã lâu lắm rồi."
Ánh mắt Tiết Tình biến thành một đường thẳng: "Đi thôi, không cần vào xen vào chuyện của lão hòa thượng này."
Bốn người lần lượt bước lên thuyền, Tiết Tình lên thuyền sau cùng, sau khi bước ra khỏi ván gỗ thì đột nhiên hỏi: "Lão hòa thượng, vì sao ngươi lại giúp ta?"
"A di đà Phật, trời giáng Yêu Tinh, không phải họa tức là phúc, lão nạp đành phải đánh cuộc thôi." Hai tay Thiền Không phương trượng chắp thành hình chữ thập. Khóe miệng Tiết Tình khẽ nhếch lên mỉm cười: "Đa tạ, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng." Tiết Tình đang định bước tiếp thì bị Thiền Không phương trượng gọi lại: "Từ đã"
"Làm sao vậy?" Tiết Tình hỏi. "A di đà Phật, con thuyền này mua mất năm mươi lạng bạc." Thiền Không phương trượng nói. Không khí tốt đẹp lập tức tan biến, Tiết Tình lấy từ trong lồng ngực ra hai thỏi bạc ném cho Thiền Không phương trượng như là ném phẫn nộ. Tiết Tình tiếp tục đi nhưng lại bị Thiền Không phương trượng gọi lại: "Từ đã."
"Lại làm sao vậy!"
"Tới đó rồi nhớ trả tiền đi lại cho ta."
Tiết Tình lại lấy hai thỏi bạc ra ném cho Thiền Không phương trượng, cái lão hòa thượng này không có việc gì tại sao lại cần nhiều bạc thế làm gì! Kỹ năng tồn tại của Lưu Huỳnh có thể sánh với điện thoại di động trong nước, bao hàm tất cả, không gì là không làm được, không chỉ biết đánh xe ngựa mà còn có thể chèo thuyền, càng ngày Tiết Tình càng bội phục con mắt nhìn người của mình, đây chính là đôi bàn tay còn hơn khối trai lơ nha. Bạch Tích Trần bị say sóng, ngồi nôn khan đã lâu giờ thì nằm bất động như một con cá chết, Tri Thu vội vàng đi tìm khăn lau mặt cho hắn, Tiết Tình giúp hắn ấn ấn huyệt đạo trên đỉnh đầu: "Ngươi nói xem ngươi có khó hiểu hay không, là một thầy thuốc chữa bách bệnh như thế nào mà lại không chế ra được thuốc trị say sóng."
"Ta từng nghĩ mình sẽ chết nên đã để Tri Thu thả rắn trắng trong nhà ta đi, nó đã theo ta rất nhiều năm tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao." Môi Bạch Tích Trần trắng bệch, yếu ớt nói. "Chỉ là say sóng mà thôi, đừng nói linh tinh dọa người khác như vậy." Tiết Tình bất đắc dĩ nói: "Đối với chứng say sóng thì nên cho Bạch công tử ăn một miếng nhân sâm." Lưu Huỳnh đang chèo thuyền phía bên ngoài. Tri Thu lập tức lấy một cái bình trắng trong lòng Bạch Tích Trần, từ trong bình lấy ra một miếng nhân sâm: "Công tử há mồm ra, ta.... ....." Mới vừa nói được mấy chữ, giọng nói Tri Thu đột nhiên biến thành giọng đàn ông. Tri Thu hoảng sợ che miệng mình lại, Tiết Tình ngây người ra, đến Lưu Huỳnh cũng bỏ mái chèo xuống đi vào trong phòng. "Ta.... ........ Ta.... ........" Tri Thu kích động nói, vẫn là giọng nói của một thiếu niên. Bạch Tích Trần thở dài: "Không ngờ lại rời khỏi Minh Vực lâu như vậy, thuốc biến thanh (biến đổi giọng nói) đã hết hiệu quả rồi."
"Biến đổi giọng nói?"
Tri Thu cúi đầu nói: "Thật ra ta là đàn ông."
Biểu hiện của Tiết Tình vẫn ngơ ngác như cũ, nàng đứng lên đi đến trước người Tri Thu, tay sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của hắn, những chỗ khác nàng sẽ không không biết xấu hổ mà sờ soạng. "Ngươi là đàn ông!" Tiết Tình kêu to. "Sự tình là như thế này, năm công tử ta mười bốn tuổi mua ta về, nhưng hắn vẫn muốn mua một nha hoàn, mua về nhà rồi mới phát hiện ra là đàn ông, lại không đành lòng ném ta đi nên để ta uống thuốc vào để giọng nói trở nên lanh lảnh, giả dạng thành nha hoàn hầu hạ hắn." Tri Thu vội vàng giải thích, đề phòng Tiết Tình tiếp tục sờ loạn. "Bạch Tích Trần, thì ra ngươi lại mặt người dạ thú như vậy, yêu thích giọng nói này. " Tiết Tình liếc xéo Bạch Tích Trần đang nằm trên ván gỗ: "... ........Ta cảm thấy ngươi lại đang suy nghĩ nhiều rồi." Lưu Huỳnh đứng sau nói. Toàn thân Tri Thu là trang phục phụ nữ, nhưng giọng nói lại là của một thiếu niên, vô cùng không được tự nhiên, Tiết Tình không nhịn được nữa nên đi tìm một bộ trang phục của Lưu Huỳnh đưa cho Tri Thu: "Trước tiên ngươi cứ thay bộ nam trang này đã."
Bạch Tích Trần túm chặt góc áo của Tri Thu, yếu ớt nói: "Ta muốn nha hoàn không cần gã sai vặt, ta muốn nha hoàn không cần gã sai vặt,... ........."
Một nam tử với vết thương đã đóng vảy đang chèo thuyền, một nữ tử vết bỏng chưa lành đang quỳ rạp trên mặt đất ngáy ò ó o, một nam tử mũ áo không chỉnh tề vẫn nằm không nhúc nhích vì bị say tàu, một thiếu niên mặc nữ trang dựa vào cửa, chiếc thuyền đang chở bốn người đang tỏa ra mùi nấm mốc tiến về hoang mạc. Hai chân vừa đặt lên đất liền, Bạch Tích Trần lập tức trở nên khỏe mạnh như long như hổ, chào tạm biệt Lưu Huỳnh và Tiết Tình: "Vết thương của Tiết cô nương đã không còn đáng ngại, mỗi ngày đổi một lần kim sang dược là sẽ tốt lên."
"Ngươi không đi cùng chúng ta sao?" Tiết Tình hỏi. "Ta muốn trở về Minh Vực, nếu ngươi muốn đi cùng ta thì được thôi." Bạch Tích Trần nói. Đầu Tiết Tình lắc như trống đánh: "Không cần."
Bạch Tích Trần cười: "Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử, ở nơi này nói lời tạm biệt, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại."
"Bảo trọng!" Lưu Huỳnh nói. Bạch Tích Trần cũng không biết, giờ này ở Minh Vực của hắn là một mảnh lạnh lẽo và tức giận. Ở giữa Minh Vực, Diêm Minh đã canh giữ mấy ngày bên người Nam Cung Lạc Lạc, Bạch Tích Trần không có ở đây, tìm đại phu khác đến xem bệnh chỉ có thể khống chế độc tính phát tác, không ai có thể trừ bỏ độc tính trên người Nam Cung Lạc Lạc. Nam Cung Lạc Lạc nằm trên giường tựa như chỉ đang ngủ thiếp đi, nhưng sắc mặt nàng trắng bệch lúc xanh lúc tím làm cho người khác không thể yên tâm. Diêm Minh cầm lấy tay Nam Cung Lạc Lạc, thì thào tự nói: "Ngươi đã biết, nhất định ngươi đã biết, vì sao ngươi không tìm một thanh kiếm đâm ta, vì sao ngươi lại muốn dùng phương pháp này để trả thù ta, ngươi vẫn luôn ngốc ngếch như vậy, chỉ có bây giờ mới thông mình tìm ra được nhược điểm của ta."
Đôi thị nữ song sinh đi đến cửa quỳ xuống bẩm báo: "Chủ nhân, Thiên Đạo Chủ đã trở lại."
Diêm Minh nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Bảo hắn vào."
Bởi vì trên thế gian thần y chỉ có hy hữu nên Bạch Tích Trần ở Minh Vực vẫn được trọng đãi, lần đầu tiên bị đối xử thô lỗ như vậy, mấy thủ vệ Minh Vực áp giải hắn đến phòng Nam Cung Lạc Lạc, Diêm Minh đưa lưng về phía hắn, tuy Bạch Tích Trần không có võ công nhưng vẫn có thể cảm giác được trên người Diêm Minh tản mát ra sát khi. Tri Thu đã sợ hãi đến mức bối rối, trên mặt Bạch Tích Trần vẫn không có biểu hiện gì: "Nam Cung cô nương trúng độc rồi."
Diêm Minh không lên tiếng, Bạch Tích Trần nói: "Độc này ta có thể giải."
Diêm Minh nghiêm mặt lạnh lẽo vung tay nói: "Thả hắn ra."
Sau khi từ biệt Bạch Tích Trần và Tri Thu, Lưu Huỳnh hỏi Tiết Tình: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Có phải ta đi đến đâu ngươi sẽ theo đến đó không?" Tiết Tình hỏi ngược lại Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh mỉm cười: "Ngươi nói xem."
Tiết Tình dắt tay hắn: "Quả thật ta có một nơi muốn đi, nhưng lại không xác định được chính xác, Diêm Minh nói Linh Khu kiếm còn có một bản Linh Khu kiếm phổ, có lẽ tìm được bản kiếm phổ kia ta sẽ tìm được cách sử dụng Linh Khu."
"Ngươi biết kiếm pháp đang ở đâu sao? Không chừng nó đã bị hủy rồi cũng nên."
"Có lẽ vẫn còn hy vọng, trăm năm trước Linh Khu đã bị vứt vào hố nung chảy, Diêm Minh làm sao có thể biết được Linh Khu kiếm pháp? Người nào sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn điều này? Rất có khả năng hắn đã từng chính mắt nhìn thấy bản kiếm pháp này."
"Nếu hắn thật sự biết Linh Khu kiếm pháp thì sao lại không hủy kiếm pháp này đi, có khả năng kiếm pháp này được giấu ở.... ........"
"Minh Vực" Hai người cùng một lúc nói ra. "Ngươi muốn đến Minh Vực sao?" Lưu Huỳnh hỏi. "Không cần vội, trước hết cứ dưỡng thương cho tốt, trước kia không phải ngươi đã từng ở hoang mạc sao, nơi này không có người nào để ngươi lưu luyến sao?" Tiết Tình nói. Trí nhớ của Lưu Huỳnh về hoang mạc cũng không phải là vui vẻ gì, hắn nhìn xung quanh nói: "Ngược lại ta cũng có chút tưởng nhớ, nhưng nó không phải ở chỗ này, ngươi còn nhớ là ta từng nói với ngươi ở đó có một loại cỏ đuôi chó mà Trung Nguyên không có, ngươi xem khắp nơi trên hoang mạc không phải đều là nó sao?"
Tiết Tình gật đầu nói: "Ừ, ta còn cảm thấy loại cỏ kỳ quái là cỏ gì."
Lưu Huỳnh đi trước hai bước, rút một cây cỏ từ trên mặt đất đưa cho Tiết Tình: "Ngươi xem, đây chính là cỏ đuôi chó."
Trên nhánh có mảnh khảnh có đính rất nhiều lông lá xù xì gì đó, đây không phải là loại cỏ dại có thể nhìn thấy trên đồng ruộng sao, trước đây Tiết Tình thường chơi đùa với nó, vui mừng nói: "Ngươi có biết cỏ đuôi chó này có rất nhiều cách chơi hay không?" Nói xong rút mất gốc cỏ đuôi chó trong tay ra, chỉ trong chốc lát biến thành một con thỏ bằng cỏ đưa cho Lưu Huỳnh: "Ngươi xem, có phải trông rất đáng yêu hay không?"
Lưu Huỳnh cười cười nhận lấy, bỏ vào trong hành lý, Tiết Tình vội ngăn hắn lại: "Không cần bỏ vào trong túi, trong đó đã đựng rất nhiều thứ, chỉ là một con thỏ bằng cỏ, ném nó đi."
Lưu Huỳnh vẫn thả nó vào trong: "Đây là do ngươi tự làm."
Tiết Tình cười híp cả mắt lại, kéo kéo cánh tay Lưu Huỳnh, dựa vào bờ vai hắn: "Tại quê quán của ta, mỗi một loại cỏ đều có một ý nghĩa tượng trưng riêng, ngươi có biết cỏ đuôi chó này tượng trưng cho cái gì không?"
Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình vào bên cạnh mình: "Tượng trưng cho cái gì?"
"Chờ đến khi nào chúng ta thành thân ta sẽ nói cho ngươi." Tiết Tình véo chóp mũi Lưu Huỳnh nói. Dưới ánh mặt trời, hai bóng dáng cùng bước đi trên cát tiến vào hoang mạc, đời này kiếp này, có người cầm tay làm bạn, cho dù có đi vào hang hùm miệng sói thì còn phải sợ cái gì."
Tác giả :
Tiểu Cô Tử