Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 47: Thập bát đồng nhân
Trước mắt Lưu Huỳnh là một khoảng không gian hư ảo mờ mịt, trong màn sương trắng hình ảnh Tiết Tình trở lên dần dần rõ ràng, một dòng điện kì lạ di chuyển trong người, trong lòng ham muốn khó nhịn, khát khao cùng Tiết Tình có thêm nhiều đụng chạm da thịt, thân thể Tiết Tình như đồng ý với nguyện vọng của hắn, cánh tay ôm cổ hắn, mỗi một tấc da thịt tiếp xúc đều khiêu khích thêm ngọn lửa trong nội tâm hắn, ngọn lửa trong người càng làm cho hắn nóng nực khó chịu, rõ ràng là thân thể ấm áp giống hắn nhưng với hắn lúc này lại như khối băng cứu mạng.
Lưu Huỳnh ôm chặt lấy thân thể Tiết Tình, hơi dùng lực như sợ nàng tránh thoát, mà Tiết Tình lại im lặng như tượng gỗ để hắn ôm ấp. Kích động làm mất đi lý trí, đôi môi ướt át dán lên da thịt Tiết Tình, từ viền tai đến khắp cơ thể, đôi tay trợt tới bên hông, kéo đai lưng, đem cả áo khoác ngoài cởi ra, loáng cái hai vai trắng nõn nà đã ở tầm mắt Lưu Huỳnh, bộ ngực trong áo ẩn hiện như chú thỏ trắng hấp dẫn mãnh thú.
Lưu Huỳnh cúi xuống, đem Tiết Tình áp đảo ở bên trong vùng ánh sáng trắng mềm mại, tỉ mỉ hôn da thịt quanh ngực nàng, kéo rách váy Tiết Tình, hôn lên nơi mềm mại kia. Tham lam mút lấy, tay cũng không để yên, di chuyển ở mỗi tấc thân thể lộ ra ngoài của Tiết Tình, thân thể gắt gao quấn quýt, không ngừng đòi hỏi, khoái cảm bùng phát làm cho thân thể thoải mái đến cực hạn như cơn mưa làm dịu đi vùng đất khô cằn, nhập vào nơi hư không của vùng ánh sáng trắng kia. . . . . .
Tỉnh mộng, Lưu Huỳnh xoa trán ngồi dậy trên giường, cảm giác say rượu rất khó chịu, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, trên mặt Lưu Huỳnh nóng lên một hồi, liên tục hắt dòng nước lạnh lẽo trong chậu rửa lên mặt, nhất định là trong rượu tối hôm qua có gì đó thúc tình hắn mới có thể mơ thấy loại mộng như vậy. Trên mặt còn vương lại những hạt nước lạnh lẽo, Tiết Tình với khuôn mặt tươi cười hiện lên trong đầu chính là nàng! Sư thúc trước kia không thể cười như vậy! (thúc tình: tăng ham muốn xxoo=)])
"Lưu Huỳnh công tử, ngài đã tỉnh rồi, " một tiểu nha hoà dáng dấp thanh tú như nước hồ thu đi vào trong nhà nói với Lưu Huỳnh: "Chủ nhân nhà ta đã dặn,sau khi ngài đã tỉnh mời ngài đến hoa đình Nhất Kiến."
"Ừ, làm phiền ngươi dẫn đường." Lưu Huỳnh trả lời, về phần rượu tối hôm qua, hắn phải khởi binh vấn tội một lần.
Lưu Huỳnh đi theo nha hoàn đến hoa đình, Mộ Lam khắp người xanh lục giống như Khổng Tước nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá trong hoa đình, nếu như hắn là nữ, nhất định một mĩ nhân đẹp xinh đẹp, chỉ tiếc hắn lại là nam tử, còn là một nam tử cổ quái, nhớ tới tình cảnh đêm qua hai người đối ẩm, trên người Lưu Huỳnh rất không thoải mái.
Lưu Huỳnh ngồi đối diện Mộ Lam, Mộ Lam lười biếng rót một ly trà cho Lưu Huỳnh.
"Lưu Huỳnh công tử, đêm qua ngủ ngon chứ?" Mộ Lam hứng thú hỏi, tròng mắt sáng như sao, thanh âm mị hoặc mê người.
"Không tốt lắm, nguyên liệu Mộ Lam công tử dùng để chưng cất rượu hẳn rất đặc biệt?" Lưu Huỳnh trả lời.
"Ha ha ha, tối hôm qua cho công tử uống là rượu Tuý Hoài Xuân bí truyền của ta, ‘ địa tình ’ có có công hiệu thúc tình, lúc điều chế xuân dược ( cua đồng ) thường xuyên dùng đến, ta trong lúc vô tình phát hiện dùng nó để chưng cất rượu có mùi vị rất được, sư phụ ngươi vô cùng thích tuý hoài xuân của ta, lợi dụng nhiều phương pháp đến đây uống không rượu của ta ." Mộ Lam nhẹ nhàng cười tươi nói.
"Ta cùng gia sư cũng không giống nhau, Mộ công tử phải nhớ điểm này." Lưu Huỳnh lạnh nhạt mà nhắc nhở.
"Lưu Huỳnh công tử không nên tức giận, sau khi ngươi uống say đã đốt một gian nhã các của ta, tính như vậy chúng ta huề nhau."
"Tại sao huề nhau? Chuyện ta không nhớ cũng không thừa nhận, Mộ công tử nếu muốn nhận lỗi, liền trả lời vấn đề của ta như đã cam kết đi, ngươi có nghiên cứu qua thuật mượn xác hoàn hồn không?" Lưu Huỳnh xoa nhẹ ly trà hỏi.
Mộ Lam cười khổ: "Còn nói không giống sư phụ ngươi, ở điểm không nói lý cũng giống nhau như đúc, đúng là ta tốn mấy năm tâm huyết nghiên cứu thuật này, chuyện này ta vẫn tiến hành bí mật, nếu ngươi biết ta, nhất định là có cao nhân chỉ điểm, lừa ngươi cũng không còn ý nghĩa."
"Kết quả ra sao?" Lưu Huỳnh vội vàng hỏi.
"Kết quả là ta phát hiện… " Thân thể Mộ Lam cúi xuống bàn, đến gần lỗ tai Lưu Huỳnh nói: "Trên đời này căn bản không có môn võ công mượn xác hoàn hồn này."
Lưu Huỳnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Lam, hắn có thể nhận thấy Mộ Lam cũng không nói láo nhưng vẫn không muốn tin tưởng: "Ta không tin."
Mộ Lam cười một cái: "Điểm này ngươi rất giống Tú Tú rất, Tú Tú cũng không tin lời ta nói."
"Mạc hoang thì sao? Đến mạc hoang tìm kiếm chưa?"
"Đại Giang Nam Bắc, hao hết tâm lực, nơi có thể tìm có thể làm đều đã đi thử, kết quả đúng như ngươi thấy, ta thất bại." Mộ Lam thản nhiên cười.
Đáp án như vậy khiến Lưu Huỳnh thêm khổ não nhưng hắn đã sớm nghĩ tới, nếu quả thật có thể mượn xác hoàn hồn, tại sao mạc hoang lại có thể thảm bại trong lúc đại chiến, nếu như thật sự không có môn võ công này, chẳng lẽ hắn trách lầm sư thúc? Không thể nào, cảm giác của hắn sẽ không sai.
"Lưu Huỳnh công tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn hỏi thăm thuật ấy vì nữ nhân?" Mộ Lam hỏi.
"Ngươi vì nam nhân?"
"Ha Ha, biết rõ tâm tư ta đối với ngươi do giống bộ dạng một người đã chết." Mộ Lam nói xong ngón tay muốn sờ cằm Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh nhàn nhạt cười, tay đã nắm lấy kiếm Tố Vấn bên hông.
"Lưu Huỳnh công tử! Kiếm hạ lưu tình!" Thích Phùng Đình hô to từ đàng xa dùng khinh công đi vào trong đình, mở quạt giấy ngăn ở giữa hai người.
"Lão Thích, sao ngươi lại tới, buôn bán tại Thanh Bình Nhạc của chúng ta vắng vẻ đến vậy cơ à?" Ngược lại Mộ Lam nói có vẻ oán trách.
"Chủ nhân, đồ đệ của bạn không thể đùa giỡn, ngươi bớt phóng túng một chút, kiếm bên hông Lưu Huỳnh công tử cũng không để không." Thích Phùng Đình trả lời.
Mộ Lam lại cười duyên nói: " Lưu Huỳnh công tử đừng để ý, thật sự là nhìn thấy công tử không kìm lòng được muốn vui đùa một chút."
Lưu Huỳnh cũng khẽ mỉm cười: "Không sao, sớm đã nghe nói mặc dù chủ nhân Thanh Bình Nhạc làm nghề này mĩ nữ như mây lại thích nam nhân , thỉnh thoảng lời đồn đãi cũng có lúc thành sự thật."
Đang nói chuyện, trên mặt Lưu Huỳnh cảm thấy có chút lạnh, ngước đầu lên nhìn bầu trời, từng bông tuyết rơi xuống lưa thưa.
"Tuyết rơi rồi vào nhà đi, ngài chịu không nổi lạnh." Thích Phùng Đình nói với Mộ Lam, Mộ Lam vươn tay, để Thích Phùng Đình kéo hắn .
"Lưu Huỳnh công tử, nếu trong lòng ngươi bối rối, có thể đến bên Kính hồ xem một chút, Kính Hồ của ta có chút ma lực." Mộ Lam nói xong chỉ phương hướng cho Lưu Huỳnh, sau đó để Thích Phùng Đình nâng đỡ trở về phòng.
Lưu Huỳnh nhìn hàng dấu chân của hai người càng lúc càng xa, quả nhiên là tin đồn giả dối , hắn lật khắp sách cổ tại Tàng Kinh các Thiếu Lâm tự cũng không có nhắc tới chút gì, thật sự là không tồn tại .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------Ta là giải phân cách xinh đẹp---- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tiết Tình đứng ở trước tháp, ngước nhìn Phật tháp tráng lệ!Hừ, có tiền dát vàng cả đỉnh tháp, ra ngoài không thể mang lộ phí sao!
"A di đà Phật, cả ngày lão nạp nghe Yêu Tinh than thở thật sự rất phiền lòng, Yêu Tinh nhớ Tuệ Huỳnh hả ?" Thiền Không phương trượng chắp tay trước ngực hỏi.
Tiết Tình liếc mắt: "Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải cao tăng đắc đạo sao, bấm tay tính xem."
"A di đà Phật, lão nạp vốn định nói cho Yêu Tinh một biện pháp khiến Tuệ Huỳnh trở lại bên cạnh Yêu Tinh, thái độ của Yêu Tinh thực ác liệt hay là thôi đi."
Tiết Tình bắt được tay áo của Thiền Không phương trượng liền bôi lên khoé mắt: "Tiểu nhân sai rồi! Con lừa ngốc không nên chấp nhặt với tiểu nhân! Tha ta lần này! Lần sau không dám nữa!"
Thiền Không phương trượng đem tay áo mình rút về, cẩn thận nhìn xem trên mặt có nước mũi cọ vào hay không: "Yêu Tinh ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đến đây, theo lão nạp tới chỗ này."
Thiền Không phương trượng dẫn Tiết Tình đến, mở cửa sắt lớn của Phật tháp ra: "Đây là 18 vị đệ tử tinh anh của thiếu lâm tự, đợi ngươi đánh thắng bọn họ trở lại nói chuyện với lão nạp." Thiền Không phương trượng nói xong dơ chân đạp, đạp luôn Tiết Tình vào bên trong tháp, chỉ nghe tiếng cửa chính đóng lại ầm âm.
Bên trong tháp không có ánh mặt trời, chung quanh để một vòng nến hồng, ánh nến đủ để Tiết Tình thấy rõ vật thể chung quanh, 18 hoà thượng tay trần toàn thân ánh đồng đang lấy tạo hình La Hán Trận kinh điển xếp trước mặt mình, tay Tiết Tình cầm thật chặt chuôi kiếm Thanh Vân, tình huống bây giờ là sao? 18 tên nam nhân quần áo xộc xệch nhìn chằm chằm một nữ tử yếu đuối? Một cô gái chưa lập gia đình mắt như hổ rình mồi nhìn 18 đại lão gia màu sắc tục khí? Trận giằng co này thật quá không công bằng, tính số lượng thì Tiết Tình đang ở hoàn cảnh xấu, tính chất lượng hình như cũng không chiếm ưu thế.
"Phật Môn cấm địa! Người tự tiệt xâm nhập, giết!" 18 người đồng thanh quát, bởi vì âm vang của từ "Chết" không ngừng lặp lại, có chút khí thế.
Tiết Tình khinh bỉ nhìn bọn hắn, nàng mà tự tiện xâm nhập? Rõ ràng là bị phương trượng bọn hắn đánh lén sau lưng đạp vào, làm giống như cái chết dễ dàng của nhân vật phản diện, mặc dù Thiền Không phương trượng quả thật không phải chánh phái.
"Aaaaa!" Thập Bát Đồng Nhân hét lớn một tiếng,những đồng nhân đứng ở phía trên cũng xoay người xuống, đứng thành một hàng vây xem Tiết Tình.
Lưng Tiết Tình dính sát tường để tránh trước sau đều có địch, kiếm đã xuất khỏi vỏ, để ngang trước người, 18 đồng nhân cũng bày xong tư thế, Tiết Tình xuất kiếm, mũi kiếm thổi qua làm bụi bẩn dưới đất bay lên, Thập Bát Đồng Nhân cũng không chịu yếu thế, đều giơ nắm đấm hướng Tiết Tình, Kiếm Pháp Tàn Hoa thiên về công nhưng cũng có thể thủ, những hoà thượng bôi phấn vàng quý giá kia tay trần cũng dám xông lên ngăn cản Thanh vân kiếm của Tiết Tình, “cương cân thiết cốt”, chắc chắn những hòa thượng này đều học Dịch Cân kinh, Tiết Tình tấn công chậm lại, ý nghĩa giáo dục lớn nhất của Dịch Cân kinh là muốn mọi người không nên dùng cứng đối cứng, tỉ mỉ quan sát sau đó bỉ ổi Bạo Cúc mới là đạo lý hàng đầu!(cương cân thiết cốt: cơ thể rắn như thép)
Thường xem thế giới động vật vẫn có chỗ tốt, báo săn làm sao bắt được linh dương?Xuống tay từ bé nhất nhỏ nhất, Tiết Tình cũng nhìn theo một tiểu hoà thượng có vẻ nhỏ tuổi nhất vóc dáng nhỏ nhất , nàng dồn hết sức dồn đánh tiểu hoà thượng đó, Thập Bát Đồng Nhân trừ từng người mang tuyệt kĩ “cương thân thiết cốt”, còn một điểm rất quan trọng là trận hình phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, nắm quả hồng mềm quả nhiên có hiệu quả, trận hình phân tán đi nhiều, nhưng Tiết Tình vẫn phải cố hết sức, Thập Bát Đồng Nhân Thiếu lâm tự truyền thừa mấy trăm năm, cũng không phải đồ trưng bày , Tiết Tình có thể cảm thấy Thập Bát Đồng Nhân cũng không xuất toàn lực với mình, không công kích chỗ yếu hại của mình, ít nhất bọn họ không đạp bụng mình, lấy lễ hoàn lễ nàng cũng không thể đá JJ bọn họ.
Lúc Tiết Tình vẫn đang chống chọi với Tiểu hoà thượng, một Đại Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện che ở trước mắt nàng, Tiết Tình thấy tình thế không tốt vội vàng xoay người lại, Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình: "A di đà Phật, Yêu Tinh thí chủ ngươi thắng."
Lưu Huỳnh ôm chặt lấy thân thể Tiết Tình, hơi dùng lực như sợ nàng tránh thoát, mà Tiết Tình lại im lặng như tượng gỗ để hắn ôm ấp. Kích động làm mất đi lý trí, đôi môi ướt át dán lên da thịt Tiết Tình, từ viền tai đến khắp cơ thể, đôi tay trợt tới bên hông, kéo đai lưng, đem cả áo khoác ngoài cởi ra, loáng cái hai vai trắng nõn nà đã ở tầm mắt Lưu Huỳnh, bộ ngực trong áo ẩn hiện như chú thỏ trắng hấp dẫn mãnh thú.
Lưu Huỳnh cúi xuống, đem Tiết Tình áp đảo ở bên trong vùng ánh sáng trắng mềm mại, tỉ mỉ hôn da thịt quanh ngực nàng, kéo rách váy Tiết Tình, hôn lên nơi mềm mại kia. Tham lam mút lấy, tay cũng không để yên, di chuyển ở mỗi tấc thân thể lộ ra ngoài của Tiết Tình, thân thể gắt gao quấn quýt, không ngừng đòi hỏi, khoái cảm bùng phát làm cho thân thể thoải mái đến cực hạn như cơn mưa làm dịu đi vùng đất khô cằn, nhập vào nơi hư không của vùng ánh sáng trắng kia. . . . . .
Tỉnh mộng, Lưu Huỳnh xoa trán ngồi dậy trên giường, cảm giác say rượu rất khó chịu, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, trên mặt Lưu Huỳnh nóng lên một hồi, liên tục hắt dòng nước lạnh lẽo trong chậu rửa lên mặt, nhất định là trong rượu tối hôm qua có gì đó thúc tình hắn mới có thể mơ thấy loại mộng như vậy. Trên mặt còn vương lại những hạt nước lạnh lẽo, Tiết Tình với khuôn mặt tươi cười hiện lên trong đầu chính là nàng! Sư thúc trước kia không thể cười như vậy! (thúc tình: tăng ham muốn xxoo=)])
"Lưu Huỳnh công tử, ngài đã tỉnh rồi, " một tiểu nha hoà dáng dấp thanh tú như nước hồ thu đi vào trong nhà nói với Lưu Huỳnh: "Chủ nhân nhà ta đã dặn,sau khi ngài đã tỉnh mời ngài đến hoa đình Nhất Kiến."
"Ừ, làm phiền ngươi dẫn đường." Lưu Huỳnh trả lời, về phần rượu tối hôm qua, hắn phải khởi binh vấn tội một lần.
Lưu Huỳnh đi theo nha hoàn đến hoa đình, Mộ Lam khắp người xanh lục giống như Khổng Tước nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá trong hoa đình, nếu như hắn là nữ, nhất định một mĩ nhân đẹp xinh đẹp, chỉ tiếc hắn lại là nam tử, còn là một nam tử cổ quái, nhớ tới tình cảnh đêm qua hai người đối ẩm, trên người Lưu Huỳnh rất không thoải mái.
Lưu Huỳnh ngồi đối diện Mộ Lam, Mộ Lam lười biếng rót một ly trà cho Lưu Huỳnh.
"Lưu Huỳnh công tử, đêm qua ngủ ngon chứ?" Mộ Lam hứng thú hỏi, tròng mắt sáng như sao, thanh âm mị hoặc mê người.
"Không tốt lắm, nguyên liệu Mộ Lam công tử dùng để chưng cất rượu hẳn rất đặc biệt?" Lưu Huỳnh trả lời.
"Ha ha ha, tối hôm qua cho công tử uống là rượu Tuý Hoài Xuân bí truyền của ta, ‘ địa tình ’ có có công hiệu thúc tình, lúc điều chế xuân dược ( cua đồng ) thường xuyên dùng đến, ta trong lúc vô tình phát hiện dùng nó để chưng cất rượu có mùi vị rất được, sư phụ ngươi vô cùng thích tuý hoài xuân của ta, lợi dụng nhiều phương pháp đến đây uống không rượu của ta ." Mộ Lam nhẹ nhàng cười tươi nói.
"Ta cùng gia sư cũng không giống nhau, Mộ công tử phải nhớ điểm này." Lưu Huỳnh lạnh nhạt mà nhắc nhở.
"Lưu Huỳnh công tử không nên tức giận, sau khi ngươi uống say đã đốt một gian nhã các của ta, tính như vậy chúng ta huề nhau."
"Tại sao huề nhau? Chuyện ta không nhớ cũng không thừa nhận, Mộ công tử nếu muốn nhận lỗi, liền trả lời vấn đề của ta như đã cam kết đi, ngươi có nghiên cứu qua thuật mượn xác hoàn hồn không?" Lưu Huỳnh xoa nhẹ ly trà hỏi.
Mộ Lam cười khổ: "Còn nói không giống sư phụ ngươi, ở điểm không nói lý cũng giống nhau như đúc, đúng là ta tốn mấy năm tâm huyết nghiên cứu thuật này, chuyện này ta vẫn tiến hành bí mật, nếu ngươi biết ta, nhất định là có cao nhân chỉ điểm, lừa ngươi cũng không còn ý nghĩa."
"Kết quả ra sao?" Lưu Huỳnh vội vàng hỏi.
"Kết quả là ta phát hiện… " Thân thể Mộ Lam cúi xuống bàn, đến gần lỗ tai Lưu Huỳnh nói: "Trên đời này căn bản không có môn võ công mượn xác hoàn hồn này."
Lưu Huỳnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Lam, hắn có thể nhận thấy Mộ Lam cũng không nói láo nhưng vẫn không muốn tin tưởng: "Ta không tin."
Mộ Lam cười một cái: "Điểm này ngươi rất giống Tú Tú rất, Tú Tú cũng không tin lời ta nói."
"Mạc hoang thì sao? Đến mạc hoang tìm kiếm chưa?"
"Đại Giang Nam Bắc, hao hết tâm lực, nơi có thể tìm có thể làm đều đã đi thử, kết quả đúng như ngươi thấy, ta thất bại." Mộ Lam thản nhiên cười.
Đáp án như vậy khiến Lưu Huỳnh thêm khổ não nhưng hắn đã sớm nghĩ tới, nếu quả thật có thể mượn xác hoàn hồn, tại sao mạc hoang lại có thể thảm bại trong lúc đại chiến, nếu như thật sự không có môn võ công này, chẳng lẽ hắn trách lầm sư thúc? Không thể nào, cảm giác của hắn sẽ không sai.
"Lưu Huỳnh công tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn hỏi thăm thuật ấy vì nữ nhân?" Mộ Lam hỏi.
"Ngươi vì nam nhân?"
"Ha Ha, biết rõ tâm tư ta đối với ngươi do giống bộ dạng một người đã chết." Mộ Lam nói xong ngón tay muốn sờ cằm Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh nhàn nhạt cười, tay đã nắm lấy kiếm Tố Vấn bên hông.
"Lưu Huỳnh công tử! Kiếm hạ lưu tình!" Thích Phùng Đình hô to từ đàng xa dùng khinh công đi vào trong đình, mở quạt giấy ngăn ở giữa hai người.
"Lão Thích, sao ngươi lại tới, buôn bán tại Thanh Bình Nhạc của chúng ta vắng vẻ đến vậy cơ à?" Ngược lại Mộ Lam nói có vẻ oán trách.
"Chủ nhân, đồ đệ của bạn không thể đùa giỡn, ngươi bớt phóng túng một chút, kiếm bên hông Lưu Huỳnh công tử cũng không để không." Thích Phùng Đình trả lời.
Mộ Lam lại cười duyên nói: " Lưu Huỳnh công tử đừng để ý, thật sự là nhìn thấy công tử không kìm lòng được muốn vui đùa một chút."
Lưu Huỳnh cũng khẽ mỉm cười: "Không sao, sớm đã nghe nói mặc dù chủ nhân Thanh Bình Nhạc làm nghề này mĩ nữ như mây lại thích nam nhân , thỉnh thoảng lời đồn đãi cũng có lúc thành sự thật."
Đang nói chuyện, trên mặt Lưu Huỳnh cảm thấy có chút lạnh, ngước đầu lên nhìn bầu trời, từng bông tuyết rơi xuống lưa thưa.
"Tuyết rơi rồi vào nhà đi, ngài chịu không nổi lạnh." Thích Phùng Đình nói với Mộ Lam, Mộ Lam vươn tay, để Thích Phùng Đình kéo hắn .
"Lưu Huỳnh công tử, nếu trong lòng ngươi bối rối, có thể đến bên Kính hồ xem một chút, Kính Hồ của ta có chút ma lực." Mộ Lam nói xong chỉ phương hướng cho Lưu Huỳnh, sau đó để Thích Phùng Đình nâng đỡ trở về phòng.
Lưu Huỳnh nhìn hàng dấu chân của hai người càng lúc càng xa, quả nhiên là tin đồn giả dối , hắn lật khắp sách cổ tại Tàng Kinh các Thiếu Lâm tự cũng không có nhắc tới chút gì, thật sự là không tồn tại .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------Ta là giải phân cách xinh đẹp---- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tiết Tình đứng ở trước tháp, ngước nhìn Phật tháp tráng lệ!Hừ, có tiền dát vàng cả đỉnh tháp, ra ngoài không thể mang lộ phí sao!
"A di đà Phật, cả ngày lão nạp nghe Yêu Tinh than thở thật sự rất phiền lòng, Yêu Tinh nhớ Tuệ Huỳnh hả ?" Thiền Không phương trượng chắp tay trước ngực hỏi.
Tiết Tình liếc mắt: "Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải cao tăng đắc đạo sao, bấm tay tính xem."
"A di đà Phật, lão nạp vốn định nói cho Yêu Tinh một biện pháp khiến Tuệ Huỳnh trở lại bên cạnh Yêu Tinh, thái độ của Yêu Tinh thực ác liệt hay là thôi đi."
Tiết Tình bắt được tay áo của Thiền Không phương trượng liền bôi lên khoé mắt: "Tiểu nhân sai rồi! Con lừa ngốc không nên chấp nhặt với tiểu nhân! Tha ta lần này! Lần sau không dám nữa!"
Thiền Không phương trượng đem tay áo mình rút về, cẩn thận nhìn xem trên mặt có nước mũi cọ vào hay không: "Yêu Tinh ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đến đây, theo lão nạp tới chỗ này."
Thiền Không phương trượng dẫn Tiết Tình đến, mở cửa sắt lớn của Phật tháp ra: "Đây là 18 vị đệ tử tinh anh của thiếu lâm tự, đợi ngươi đánh thắng bọn họ trở lại nói chuyện với lão nạp." Thiền Không phương trượng nói xong dơ chân đạp, đạp luôn Tiết Tình vào bên trong tháp, chỉ nghe tiếng cửa chính đóng lại ầm âm.
Bên trong tháp không có ánh mặt trời, chung quanh để một vòng nến hồng, ánh nến đủ để Tiết Tình thấy rõ vật thể chung quanh, 18 hoà thượng tay trần toàn thân ánh đồng đang lấy tạo hình La Hán Trận kinh điển xếp trước mặt mình, tay Tiết Tình cầm thật chặt chuôi kiếm Thanh Vân, tình huống bây giờ là sao? 18 tên nam nhân quần áo xộc xệch nhìn chằm chằm một nữ tử yếu đuối? Một cô gái chưa lập gia đình mắt như hổ rình mồi nhìn 18 đại lão gia màu sắc tục khí? Trận giằng co này thật quá không công bằng, tính số lượng thì Tiết Tình đang ở hoàn cảnh xấu, tính chất lượng hình như cũng không chiếm ưu thế.
"Phật Môn cấm địa! Người tự tiệt xâm nhập, giết!" 18 người đồng thanh quát, bởi vì âm vang của từ "Chết" không ngừng lặp lại, có chút khí thế.
Tiết Tình khinh bỉ nhìn bọn hắn, nàng mà tự tiện xâm nhập? Rõ ràng là bị phương trượng bọn hắn đánh lén sau lưng đạp vào, làm giống như cái chết dễ dàng của nhân vật phản diện, mặc dù Thiền Không phương trượng quả thật không phải chánh phái.
"Aaaaa!" Thập Bát Đồng Nhân hét lớn một tiếng,những đồng nhân đứng ở phía trên cũng xoay người xuống, đứng thành một hàng vây xem Tiết Tình.
Lưng Tiết Tình dính sát tường để tránh trước sau đều có địch, kiếm đã xuất khỏi vỏ, để ngang trước người, 18 đồng nhân cũng bày xong tư thế, Tiết Tình xuất kiếm, mũi kiếm thổi qua làm bụi bẩn dưới đất bay lên, Thập Bát Đồng Nhân cũng không chịu yếu thế, đều giơ nắm đấm hướng Tiết Tình, Kiếm Pháp Tàn Hoa thiên về công nhưng cũng có thể thủ, những hoà thượng bôi phấn vàng quý giá kia tay trần cũng dám xông lên ngăn cản Thanh vân kiếm của Tiết Tình, “cương cân thiết cốt”, chắc chắn những hòa thượng này đều học Dịch Cân kinh, Tiết Tình tấn công chậm lại, ý nghĩa giáo dục lớn nhất của Dịch Cân kinh là muốn mọi người không nên dùng cứng đối cứng, tỉ mỉ quan sát sau đó bỉ ổi Bạo Cúc mới là đạo lý hàng đầu!(cương cân thiết cốt: cơ thể rắn như thép)
Thường xem thế giới động vật vẫn có chỗ tốt, báo săn làm sao bắt được linh dương?Xuống tay từ bé nhất nhỏ nhất, Tiết Tình cũng nhìn theo một tiểu hoà thượng có vẻ nhỏ tuổi nhất vóc dáng nhỏ nhất , nàng dồn hết sức dồn đánh tiểu hoà thượng đó, Thập Bát Đồng Nhân trừ từng người mang tuyệt kĩ “cương thân thiết cốt”, còn một điểm rất quan trọng là trận hình phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, nắm quả hồng mềm quả nhiên có hiệu quả, trận hình phân tán đi nhiều, nhưng Tiết Tình vẫn phải cố hết sức, Thập Bát Đồng Nhân Thiếu lâm tự truyền thừa mấy trăm năm, cũng không phải đồ trưng bày , Tiết Tình có thể cảm thấy Thập Bát Đồng Nhân cũng không xuất toàn lực với mình, không công kích chỗ yếu hại của mình, ít nhất bọn họ không đạp bụng mình, lấy lễ hoàn lễ nàng cũng không thể đá JJ bọn họ.
Lúc Tiết Tình vẫn đang chống chọi với Tiểu hoà thượng, một Đại Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện che ở trước mắt nàng, Tiết Tình thấy tình thế không tốt vội vàng xoay người lại, Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình: "A di đà Phật, Yêu Tinh thí chủ ngươi thắng."
Tác giả :
Tiểu Cô Tử