Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~
Chương 10: Nữ phụ 'Di Di'
'Di Di' tỉnh dậy, cô đang ở bệnh viện, cô biết điều đó...
Tại sao? Cô lại ở bệnh viện? Cô đã ở một nơi tên là 'Thế kỷ 21, Việt Nam' và giờ, cô lại ở bệnh viện?
'Cạch!' Thượng Cung Thiên!? Cô mừng rỡ, như vậy cô đã quay lại! Cô đã quay lại!
- Di Di, ăn cháo đi...
Hắn mỉm cười nhìn cô, không lầm chứ? Cô đang nhìn hắn như cún nhìn chủ vậy! Đôi mắt này....rất quen thuộc...cảm giác này...đúng rồi, khi mà Di Di vẫn là tình nhân, cô cơ hồ nhìn hắn như cả Thế giới của mình vậy.
Hai tay cô ôm lấy hắn, cả người rúc vào lồng ngực mạnh mẽ, có trời mới biết cô nhớ hắn đến thế nào! Đây là thật sự, cô gặp lại hắn rồi! Nam nhân cô yêu nhất. Huhu...
Nguyễn Nhạc đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt, da thịt mơ hồ bị móng tay nhọn hoắc đâm sâu muốn nát bét. Mở mắt ra, đôi mắt to tròn trong suốt không tạp chất, mỉm cười tiến vào. Di Di...đồ đàn bà lẳng lơ..trước mặt tôi, cô từ chối Thiên, sau lưng...ôm ấp tình tứ? Hừ...bản chất mãi không thay đổi!
Di Di? Đôi môi có phần hơi nhạt chui vào miệng hắn, cả người cô run rẩy, cô muốn cảm nhận, hắn đang ở đây, người nam nhân cô coi như cuộc sống đang ở cạnh cô...Hắn mất đi lý trí, bàn tay to lớn gì chặt đầu cô lại tham lam miệng nhỏ, tay cô ôm lấy cổ hắn, hai người tình tứ hoàn toàn không để ý tới Nguyễn Nhạc đang đứng một bêm nhìn họ. Khuôn mặt biến dạng như đang kìm nén.
Di Di biết, vị hôn phu cũng là người Thiên yêu nhất đang đứng đó nhìn họ. Cô tận hưởng cảm giác nhột nhạt bên cổ, ánh mắt kiêu khích nhìn chú thỏ con đó. 'Xem đi! Thiên, anh ấy là của tôi! Haha..' Hài lòng nhìn thỏ con bỏ chạy, nước mắt rơi như mưa...nhưng ai quan tâm chứ?
Trên giường trắng, Di Di đang sững sờ...đây....là phòng cô!
Cô không nhéo vào má nữa, cô sợ nó sẽ như ảo ảnh đi mất! Vui vẻ nhảy nhót hoa hô hoan hô! Cô không phải làm nữ phụ nữa!'Hú Hú!!!!
- Di Di, con tỉnh rồi àh?
Tiếng của mẹ nuôi vang lên, trên tay bà là tô cháo thơm phức. Mắt cô cay cay, huhu, mẹ....con nhớ mẹ...
Cô chạy lại ôm chặt bà, bát cháo đã được bà kịp đặt xuống. Bà nở nụ cười hiền hậu, Di Di thật đáng yêu!
Sáng hôm nay bà vừa mới tới thôi. Thấy đầu Di Di bị nóng bừng, lo lắng gọi bác sĩ tư cùng chăm sóc cô gái nhỏ. Vừa nấu cháo bưng lên đã thấy Di Di vui vẻ ôm bà. Chắc con bé nhớ bà lắm, bà cũng vậy!
-Thôi nào...
-Mẹ, con nhớ mẹ lắm...
Cô hạnh phúc cuộn tròn trong ngực bà, đầu cô bắt đầu đau nhức....cô muốn ngủ một giấc...
_Round_
Ps: Hi~ sẽ về sớm thôi!
Tại sao? Cô lại ở bệnh viện? Cô đã ở một nơi tên là 'Thế kỷ 21, Việt Nam' và giờ, cô lại ở bệnh viện?
'Cạch!' Thượng Cung Thiên!? Cô mừng rỡ, như vậy cô đã quay lại! Cô đã quay lại!
- Di Di, ăn cháo đi...
Hắn mỉm cười nhìn cô, không lầm chứ? Cô đang nhìn hắn như cún nhìn chủ vậy! Đôi mắt này....rất quen thuộc...cảm giác này...đúng rồi, khi mà Di Di vẫn là tình nhân, cô cơ hồ nhìn hắn như cả Thế giới của mình vậy.
Hai tay cô ôm lấy hắn, cả người rúc vào lồng ngực mạnh mẽ, có trời mới biết cô nhớ hắn đến thế nào! Đây là thật sự, cô gặp lại hắn rồi! Nam nhân cô yêu nhất. Huhu...
Nguyễn Nhạc đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt, da thịt mơ hồ bị móng tay nhọn hoắc đâm sâu muốn nát bét. Mở mắt ra, đôi mắt to tròn trong suốt không tạp chất, mỉm cười tiến vào. Di Di...đồ đàn bà lẳng lơ..trước mặt tôi, cô từ chối Thiên, sau lưng...ôm ấp tình tứ? Hừ...bản chất mãi không thay đổi!
Di Di? Đôi môi có phần hơi nhạt chui vào miệng hắn, cả người cô run rẩy, cô muốn cảm nhận, hắn đang ở đây, người nam nhân cô coi như cuộc sống đang ở cạnh cô...Hắn mất đi lý trí, bàn tay to lớn gì chặt đầu cô lại tham lam miệng nhỏ, tay cô ôm lấy cổ hắn, hai người tình tứ hoàn toàn không để ý tới Nguyễn Nhạc đang đứng một bêm nhìn họ. Khuôn mặt biến dạng như đang kìm nén.
Di Di biết, vị hôn phu cũng là người Thiên yêu nhất đang đứng đó nhìn họ. Cô tận hưởng cảm giác nhột nhạt bên cổ, ánh mắt kiêu khích nhìn chú thỏ con đó. 'Xem đi! Thiên, anh ấy là của tôi! Haha..' Hài lòng nhìn thỏ con bỏ chạy, nước mắt rơi như mưa...nhưng ai quan tâm chứ?
Trên giường trắng, Di Di đang sững sờ...đây....là phòng cô!
Cô không nhéo vào má nữa, cô sợ nó sẽ như ảo ảnh đi mất! Vui vẻ nhảy nhót hoa hô hoan hô! Cô không phải làm nữ phụ nữa!'Hú Hú!!!!
- Di Di, con tỉnh rồi àh?
Tiếng của mẹ nuôi vang lên, trên tay bà là tô cháo thơm phức. Mắt cô cay cay, huhu, mẹ....con nhớ mẹ...
Cô chạy lại ôm chặt bà, bát cháo đã được bà kịp đặt xuống. Bà nở nụ cười hiền hậu, Di Di thật đáng yêu!
Sáng hôm nay bà vừa mới tới thôi. Thấy đầu Di Di bị nóng bừng, lo lắng gọi bác sĩ tư cùng chăm sóc cô gái nhỏ. Vừa nấu cháo bưng lên đã thấy Di Di vui vẻ ôm bà. Chắc con bé nhớ bà lắm, bà cũng vậy!
-Thôi nào...
-Mẹ, con nhớ mẹ lắm...
Cô hạnh phúc cuộn tròn trong ngực bà, đầu cô bắt đầu đau nhức....cô muốn ngủ một giấc...
_Round_
Ps: Hi~ sẽ về sớm thôi!
Tác giả :
Round