Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
Chương 28: Hủy hôn 4 (ích kỉ cả)
Từng yêu, từng nhớ, từng muốn trở thành người bên em với tư cách người yêu, nhưng là từng, là quá khứ, không có gắn liền với hiện tại, em không liên kết cuộc sống anh hay anh bây giờ kể cả tương lai...
Số phận là thế, có không giữ mất đừng nên hối hận để rồi đi tìm và tự chuốc khổ, rõ ràng tất cả đã đổi vẫn cố chấp níu lấy.
Lạc Quyên: "..." Đang cãi nhau, sao chuyển qua chủ đề tÌnh cảm? Nè nè, đương sự cô đây còn lù lù ở đây mà! Nói như vậy cô sẽ ngại! Thật đấy! Ngại sẽ chuyển thành vui sướng và nhảy tưng tưng lên đấy! À, mình đâu có nhảy tưng tưng lên được...
Khương Ái Ái lắc đầu, đôi mắt dường như bao phủ lớp long lanh của nước, đau khổ thốt ra: "Em mới không nghe!" Rồi lao thẳng ra cửa.
Ả chưa nghe thấy gì hết, tất cả chỉ là một ác mộng không có thực... ả sẽ khiến Liệu Tuyết Tình phải trả giá, giành người của ả sẽ không có kết cục tốt đâu.
...
Bà Liệu sau khi nói chuyện với ông Tuần xong xuôi liền mang Tuần Vũ, Lạc Quyên rời đi để ông Tuần một bụng tức giận.
Biệt thự Liệu Gia.
Bà Liệu cho người chuẩn bị hành lý, thuận tiện nói chuyện với Lạc Quyên, Tuần Vũ, "Tối nay Vũ nhi ở lại đây, mai bay sớm. Tình nhi, mẹ muốn con sang mỹ phẫu thuật chân, con thương mẹ hãy nghe mẹ sắp xếp nhé?" Lạc Quyên hơi sửng sốt nhìn bà Liệu vẻ mặt nghiêm túc.
Cốt truyện, Liệu Tuyết Tình không hề có phẫu thuật chân mà cả đời ngồi xe lăn, mặc bà Liệu khuyên thế nào cũng không đi, hiện tại cô biết vì sao Liệu Tuyết Tình không phẫu thuật, một là muốn lợi dụng nó để có được yêu thương của Tuần Nghiêm, hai là muốn ghi nhớ tất cả những gì Tuần Nghiêm làm với mình, mục đích sau này khi Liệu Tuyết Tình thuần phục được Tuần Nghiêm rồi liền mang ra đòi tình thương từ Tuần Nghiêm, để Tuần Nghiêm bù đắp bằng tình yêu.
Cô thấy tổn thương quá lớn rồi, cô ấy chịu đựng đến nỗi đau đớn thành yêu thương...
Còn bây giờ... Liệu Tuyết Tình chắc đang hạnh phúc bên người bí ẩn kia.
Tình yêu thật dễ đổi thay, theo cô biết càng dễ đổi thay sẽ càng để lại di chứng là đau rải rác, xem ra thứ cô biết này không phải rồi.
Tuần Vũ nhìn cô rồi hỏi bà Liệu: "Nếu phẫu thuật thì có gì nguy hiểm không hả bác? Xác suất thành công là bao nhiêu ạ?"
Bà Liệu nghe thế liền nói: "Cháu yên tâm, xác suất thành công khi phẫu thuật rất cao, không nguy hiểm." Nếu có nguy hiểm bà đây cho cái bệnh viện kia sụp! Phá sản! Lôi cả họ hàng ba đời bác sĩ kia ra chém!
Tuần Vũ nghe xong lời này vẫn có chút lo lắng... dù là có một phần trăm thất bại thì cũng nguy hiểm... nhưng quyết định là ở cô, cô chưa nói gì anh không nên nói nhiều.
Lạc Quyên suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, "Dạ, con nghe mẹ ạ." Ai cũng có ích kỉ, cô cũng thế, muốn một lần mình có thể đi trên mặt đất nên đừng hỏi tại sao, ích kỉ mà thôi.
Bà Liệu mỉm cười, lại hỏi: "Vậy Vũ nhi, con có đồng ý đi cùng Tình nhi hay không?"
Tuần Vũ hơi liếc Lạc Quyên...
Đi cùng cô? Anh đi cùng cô? Cô có muốn không? Có không?
Câu hỏi lập đi lập lại trong lòng Tuần Vũ, gương mặt anh tỏ ra bối rối, bà Liệu cười thầm biết Tuần Vũ nghĩ gì, con rể bối rối thật dễ thương quá! Sau này sinh con chắc chắn đứa trẻ đáng yêu như thế rồi, mà đó là cháu bà nữa! Nghĩ đến cháu thôi là bà lại ngứa tay, vẫn nhanh thành đôi hai đứa trẻ này.
"Bác cho cháu suy nghĩ thêm, tối nay trả lời bác nhá!" Bà Liệu bỏ lại câu nói này rời đi.
Nay chỉ còn hai người, mảnh yên lặng cứ thế diễn ra.
Lạc Quyên nghiêng đầu quay qua nhìn Tuần Vũ, bày ra bộ dạng ngây thơ trẻ con của tuổi mười bốn hỏi Tuần Vũ, "Những lời anh nói lúc đấy là thật hả?"
Tuần Vũ ngơ ra, lời nói nào? Lời nói lúc ở Tuần gia sao?
Số phận là thế, có không giữ mất đừng nên hối hận để rồi đi tìm và tự chuốc khổ, rõ ràng tất cả đã đổi vẫn cố chấp níu lấy.
Lạc Quyên: "..." Đang cãi nhau, sao chuyển qua chủ đề tÌnh cảm? Nè nè, đương sự cô đây còn lù lù ở đây mà! Nói như vậy cô sẽ ngại! Thật đấy! Ngại sẽ chuyển thành vui sướng và nhảy tưng tưng lên đấy! À, mình đâu có nhảy tưng tưng lên được...
Khương Ái Ái lắc đầu, đôi mắt dường như bao phủ lớp long lanh của nước, đau khổ thốt ra: "Em mới không nghe!" Rồi lao thẳng ra cửa.
Ả chưa nghe thấy gì hết, tất cả chỉ là một ác mộng không có thực... ả sẽ khiến Liệu Tuyết Tình phải trả giá, giành người của ả sẽ không có kết cục tốt đâu.
...
Bà Liệu sau khi nói chuyện với ông Tuần xong xuôi liền mang Tuần Vũ, Lạc Quyên rời đi để ông Tuần một bụng tức giận.
Biệt thự Liệu Gia.
Bà Liệu cho người chuẩn bị hành lý, thuận tiện nói chuyện với Lạc Quyên, Tuần Vũ, "Tối nay Vũ nhi ở lại đây, mai bay sớm. Tình nhi, mẹ muốn con sang mỹ phẫu thuật chân, con thương mẹ hãy nghe mẹ sắp xếp nhé?" Lạc Quyên hơi sửng sốt nhìn bà Liệu vẻ mặt nghiêm túc.
Cốt truyện, Liệu Tuyết Tình không hề có phẫu thuật chân mà cả đời ngồi xe lăn, mặc bà Liệu khuyên thế nào cũng không đi, hiện tại cô biết vì sao Liệu Tuyết Tình không phẫu thuật, một là muốn lợi dụng nó để có được yêu thương của Tuần Nghiêm, hai là muốn ghi nhớ tất cả những gì Tuần Nghiêm làm với mình, mục đích sau này khi Liệu Tuyết Tình thuần phục được Tuần Nghiêm rồi liền mang ra đòi tình thương từ Tuần Nghiêm, để Tuần Nghiêm bù đắp bằng tình yêu.
Cô thấy tổn thương quá lớn rồi, cô ấy chịu đựng đến nỗi đau đớn thành yêu thương...
Còn bây giờ... Liệu Tuyết Tình chắc đang hạnh phúc bên người bí ẩn kia.
Tình yêu thật dễ đổi thay, theo cô biết càng dễ đổi thay sẽ càng để lại di chứng là đau rải rác, xem ra thứ cô biết này không phải rồi.
Tuần Vũ nhìn cô rồi hỏi bà Liệu: "Nếu phẫu thuật thì có gì nguy hiểm không hả bác? Xác suất thành công là bao nhiêu ạ?"
Bà Liệu nghe thế liền nói: "Cháu yên tâm, xác suất thành công khi phẫu thuật rất cao, không nguy hiểm." Nếu có nguy hiểm bà đây cho cái bệnh viện kia sụp! Phá sản! Lôi cả họ hàng ba đời bác sĩ kia ra chém!
Tuần Vũ nghe xong lời này vẫn có chút lo lắng... dù là có một phần trăm thất bại thì cũng nguy hiểm... nhưng quyết định là ở cô, cô chưa nói gì anh không nên nói nhiều.
Lạc Quyên suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, "Dạ, con nghe mẹ ạ." Ai cũng có ích kỉ, cô cũng thế, muốn một lần mình có thể đi trên mặt đất nên đừng hỏi tại sao, ích kỉ mà thôi.
Bà Liệu mỉm cười, lại hỏi: "Vậy Vũ nhi, con có đồng ý đi cùng Tình nhi hay không?"
Tuần Vũ hơi liếc Lạc Quyên...
Đi cùng cô? Anh đi cùng cô? Cô có muốn không? Có không?
Câu hỏi lập đi lập lại trong lòng Tuần Vũ, gương mặt anh tỏ ra bối rối, bà Liệu cười thầm biết Tuần Vũ nghĩ gì, con rể bối rối thật dễ thương quá! Sau này sinh con chắc chắn đứa trẻ đáng yêu như thế rồi, mà đó là cháu bà nữa! Nghĩ đến cháu thôi là bà lại ngứa tay, vẫn nhanh thành đôi hai đứa trẻ này.
"Bác cho cháu suy nghĩ thêm, tối nay trả lời bác nhá!" Bà Liệu bỏ lại câu nói này rời đi.
Nay chỉ còn hai người, mảnh yên lặng cứ thế diễn ra.
Lạc Quyên nghiêng đầu quay qua nhìn Tuần Vũ, bày ra bộ dạng ngây thơ trẻ con của tuổi mười bốn hỏi Tuần Vũ, "Những lời anh nói lúc đấy là thật hả?"
Tuần Vũ ngơ ra, lời nói nào? Lời nói lúc ở Tuần gia sao?
Tác giả :
Puii Pi Dy