Nữ Phụ Không Vô Tâm
Chương 58
Gần đây hắn đối xử với nàng rất tốt, khiến nàng cảm thấy không thật. Nàng như có như không có thể bắt gặp sự ôn nhu của hắn, tâm tư phòng bị trái tim mỏng manh mới được dựng lên ban đầu của nàng từng chút từng chút một dần sụp xuống, nàng lại bắt đầu hy vọng, lại cũng không dám hi vọng quá nhiều. Hề Như Tình cũng lâu lắm rồi nàng không gặp lại. Hắn đưa Tam đến chăm sóc nàng, hạ nhân cũng không dám vô lễ với nàng như trước, cả người nàng gầy gò sau lần trọng thương giờ đã có lại chút thịt, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Bây giờ khóe môi nàng đã ẩn ẩn nụ cười, toát ra vẻ thoái mái.
Nhẹ nhàng vuốt chiếc túi hương nàng đang thêu dở dang, cười nhẹ tự hỏi rằng không biết hắn có thích không, tiết trời sắp chuyển sang xuân, năm mới vài ngày nữa là đến, trong phủ hạ nhân đang tất bật trang trí, đến chỗ viện nàng đang ở cũng không tránh được khỏi náo nhiệt lây. Nhiều ngày ở gần hắn đến vậy, nàng thấy túi hương của hắn đã sờn cũ, nên nàng muốn làm cho hắn một chiếc. Nàng cẩn thận vuốt ve chữ 'Kỳ' đã thêu xong, lại đặt kim xuống muốn thắt tên nàng, nhưng chợt nàng khựng lại, nàng và hắn đã là gì đâu? Nàng gượng gạo thu tay lại, nhưng ma xui quỷ khiến, nàng lại thêu tên nàng bên cạnh tên hắn lúc nào không hay. Nàng thất thần, mắt như bị xoáy sâu vào dòng thêu 'Quỳnh, Kỳ' nó như một ma lực hút nàng mãi không thể rời mắt.
''A, nhìn tiểu thư của em đang tương tư kìa! " Tiếng trêu chọc của Tam khiến nàng giật mình, nàng nhanh tay lật lại chiếc túi hương về mặt phải, liền đỏ mặt.
"Em vào đây từ lúc nào vậy?"
"Tiểu thư dặn dò em đi mua hương liệu, em mua về rồi đây, em cũng về được một lúc rồi, gọi tiểu thư tận hai lần mà người chẳng đáp lời." Tam vừa cười vừa nói lấy hương liệu lấy điệu bộ như trân bảo giao cho nàng.
Nàng cẩn thận nhận lấy hương liệu, tỷ mỉ xem lại một lần, một nửa nàng nhét vào trong túi hương, một nửa còn lại để xông túi, như vậy mùi sẽ giữ được lâu hơn.
"Ai da, cũng sắp năm mới rồi, tiểu thư người cũng nên mua một chút phấn son trang điểm cho rực rỡ hơn đón năm mới, chứ bây giờ người giản dị quá, nào giống lúc trước, lại nhìn người xem, nuôi mãi vẫn còn gầy như vậy, em cảm thấy lão phu nhân mà nhìn thấy người bây giờ chắc phải xót ruột đến chết mất..." Tam lau tủ, vừa lảm nhảm nói với nàng.
Nàng thấy Tam càu nhàu, liền cười nói
" Em tính ra còn kém ta tuổi, mà đã như các mama khó tính càu nhàu rồi, như vậy sau gả đi sẽ khổ tai tướng công của em lắm đây."
Tam đỏ mặt, dừng tay lại, chạy tới bên cạnh nàng
"Nào... nào có, em mới không có muốn xuất giá, em muốn ở cạnh tiểu thư cả đời."
Nàng lấy ngón trỏ, nhấn nhấn vào trán của Tam
"Em đó, không xuất giá thì em muốn trở thành bà cô sao?"
Tam lại nhăn mặt tức giận, quay đi làm việc, không nhìn tới nàng.
"Không có !"
Nàng bật cười, đối với sự phụng phịu cho nàng xem sắc mặt của Tam cũng không tức giận, vì vốn nàng đã coi Tam như tỷ muội của mình từ lâu, bất quá, những cô bé như Tam ở hiện đại còn đang được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ nữa đấy.
Mấy ngày này Khang Kỳ cũng có vẻ rất bận rộn, hắn phải vào cung liên tục, nàng cũng không có gặp mặt hắn, tin tức về hắn nàng cũng không nghe ngóng được, căn bản cũng không hỏi thăm được gì, tuy hạ nhân ở đây đã tỏ ra cung kính với nàng, nhưng nàng biết đó chỉ là bằng mặt, chứ trong lòng bọn họ trước trước tới nay đối với nàng đều không ra gì, hỏi thăm cũng vô ích.
Chớp mắt tới chuyển giao năm, nàng kéo Tam cùng làm cơm, nàng còn đặc biệt nấu món Mọc Vân Ám ngũ sắc, nàng mỉm cười chăm chú nhìn vào món ăn đã hoàn thành, Mọc Vân Ám-sự toàn vẹn của tinh hoa đất trời, cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc...
Tam không biết từ đâu lấy ra bộ phấn son làm như bảo vật đưa cho nàng, Tam kêu nàng phải trang điểm một chút mới xinh đẹp, nàng nghĩ chắc cũng cần phải vậy, nên không cự tuyệt. Tắm rửa xong xuôi, nàn ngồi trước gương, thoa chút phấn nước, cùng kẻ mày, môi được thoa son màu nhẹ nhàng, làm môi nàng hồng nhuận. Không biết đêm nay hắn có về phủ không, nhưng là năm trước, nàng cùng hắn cùng nhau đón năm mới, nàng có chút mong chờ. Trang điểm đã xong, tóc cũng đã được tỷ mỉ vấn lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, gò má ửng hồng, bờ môi hồng nhuận, tuy không được quốc sắc thiên hương, nhưng nhìn sự chờ mong ánh lên trong đôi mắt của thiếu nữ đang tương tư, thì dường như nó khiến nàng trở nên động lòng người. Thay y phục mới, lần này y phục đã vừa người, nhìn nàng sáng bừng, như thay da đổi thịt, không còn tiều tụy giống trước đây.
" Tiểu thư người đẹp quá đi !"
Nàng chỉ chỉ vào mũi Tam
"Đừng có mà nịnh nọt, liền bày đồ ăn ra đi, ta chờ Vương gia hắn về."
Nàng hào hứng chờ hắn về cùng đón giao thừa, nhưng lâu như vậy, một, hai, ba... Đợi đến khi đồ ăn nguội hết rồi, cũng chưa thấy hắn tới đây, nàng ngủ gật lúc nào không hay. Tam tới bên cạnh nàng, khẽ đánh thức nàng dậy
"Tiểu thư, hay người vào giường nghỉ ngơi một chút, nếu chốc nữa Vương gia đến, em sẽ lập tức đi gọi người thức dậy."
Nàng lắc đầu. Ánh mắt nàng vẫn hướng ra ngoài cửa mong chờ. Nàng tin hắn sẽ tới đây cùng nàng đón năm mới. Năm trước, hắn cũng đón cùng nàng, nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, nàng không khỏi mỉm cười.
Tam lại nói tiếp
" Thức ăn cũng nguội hết rồi, để em đem đi hâm nóng lại."
Nàng mỉm cười gật đầu, lại tiếp tục đợi, tay nàng vân vê túi hương, món quà năm mới mà nàng muốn đưa cho hắn. Đồ ăn lại một lần nữa được đem lên, một, hai, ba... thức ăn một lần nữa đã nguội lạnh mà hắn vẫn chưa tới. Nàng vẫn kiên nhẫn chờ, gọi Tam lại
"Em ra ngoài xem, ở phủ vương gia, hắn đã về chưa?"
Tam nghe lời nàng phân phó, liền đi ngay, quay lại với vẻ mặt thất vọng nói với nàng rằng hắn vẫn chưa về, vài khắc nữa thôi là tới năm mới, hắn vẫn chưa về tới đây. Hay hắn đang ở đâu, với ai...? Nàng bắt đầu nghĩ ngợi, đôi mắt sáng dần ảm đạm, lộ ra sự cô liêu thấy rõ, nhưng nàng vẫn cố chấp đợi thêm một chút nữa.
Đột nhiên cửa mở cạch, nam nhân mặc triều phục xuất hiện chiếm đóng cả tầm mắt của nàng. Hắn đã tới ! Nàng vui mừng định đứng dậy tiếp đón, chợt sững sờ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng bên cạnh hắn. Nàng khựng lại, gượng cười, gượng gạo hành lễ.
"Tham kiến Bát vương gia, tham kiến Hề đại tiểu thư." Nàng chua xót, nàng còn có thể mong đợi cái gì?
"Muội muội không cần đa lễ như vậy, chúng ta nào có xa lạ như thế ?"
Hề Như Tình lên tiếng. Nhưng nàng vẫn giữ nguyên khuỵu gối hành lễ, không chịu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn lên tiếng.
"Như Tình muốn tới thăm ngươi, cùng muốn đón giao thừa tại đây, Mộ Thừa Hoan vẫn còn bận rộn ở trong cung, chưa thể xuất cung tới thăm ngươi, có lẽ vài hôm nữa mới có thể tới."
Nàng cúi đầu cười cười, nụ cười ẩn giấu sự chua chát, nàng cũng biết Hoàng đế đang trong nguy kịch, ca ca nàng khẳng định không thể tới đón Trừ Tịch cùng nàng. Nàng ngẩng lên, đôi mắt đã mất đi sự hân hoan ban nãy, bây giờ thay
thế bằng vẻ yên tĩnh, nặng nề.
"Được, vậy mời hai vị cùng vào dùng bữa, đêm nay cùng đón giao thừa."
Bây giờ dù chưa có chỉ hôn ban xuống, nhưng ở bên ngoài ai cũng đã mặc định Hề Như Tình là vương phi tương lai, bên Hề gia mong sớm tổ chức hôn lễ cho đích nữ nhi sớm còn chẳng được, nên giao thừa dễ dàng để nữ nhi tới đây cũng là chuyện bình thường. Phải rồi, người ta là nữ chính, quãng thời gian kia, phu thê cùng hắn là lời nói dối của nàng dựng lên huyễn hoặc chính mình.
Hề Như Tình ngồi cạnh Khang vương, nàng ngồi đối diện, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi bích nhân dường như sinh ra để dành cho nhau, lòng nàng chua xót, chỉ cúi đầu chăm chú ăn, không nói một lời nào, cố gắng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Giấu nhẹm chiếc túi hương vào tay áo, bao nhiêu chờ mong, háo hức muốn đưa cho hắn, bây giờ liền bị dập tắt.
Đột nhiên Hề Như Tình lên tiếng.
"A, Kỳ ca ca, món này thật đẹp mắt, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, món này tên là gì vậy?" Nàng thấy Khang Kỳ ngồi bên nàng còn thất thần, liền kéo hắn lại, nàng không muốn tâm hắn không đặt ở bên mình. Nàng muốn công khai chủ quyền, hắn chỉ thuộc về một mình nàng, còn có phụ thân nàng là phần quan trọng có thể phò tá hắn lên đế vị và chỉ có thể là nàng mới xứng đôi với hắn.
Hắn nhìn sang món ăn được bày biện đẹp đẽ kỹ lưỡng, chưa được đụng đũa tới, hiển nhiên món này chắc chắn là do Hề Như Quỳnh làm, đành nói.
" Ta cũng không biết, hỏi nàng ấy xem."
"Muội muội, đây là món gì?"
Hề Như Quỳnh chậm chạp ngẩng đầu lên, trả lời
" Món ăn tên là Mọc Vân Ám."
"A, cái tên thật hay, nó có nghĩa là gì vậy?" Hề Như Tình tò mò hỏi.
"Bình an, hạnh phúc, trường tồn...."
Hề Như Tình định nói tiếp, ngoài cửa liền có tiếng người vội vàng chạy vào, tiếng hét the thé của thái giám tiến vào
" Thánh chỉ đến, Bát vương gia Hiên Viên Khang Kỳ và Hề đại tiểu thư Hề Như Tình thỉnh tiếp chỉ."
Giọng thái giám liền cất lên
" Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết. Hề Như Tình đức hạnh như ngọc, đoan trang thục nữ, dung mạo bất phàm, cốt cách như tuyết, ban hôn cùng Bát vương gia Hiên Viên Khang Kỳ, qua Nguyên Tiêu tổ chức hôn lễ. Bát vương gia Hiên Viên Khang Kỳ văn võ song toàn, Nhân trung hiếu nghĩa rất vừa ý trẫm, sau đại hôn phong Thái tử. Khâm thử."
"Nhi thần/thần nữ tạ ơn hoàng thượng."
Hai người đứng dậy tiếp chỉ. Hề Như Tình vui sướng cười đến mặt mày nở hoa.
Hừ Như Quỳnh trong khoảnh khắc nghe tới ban hôn, tim của nàng đã chết lặng, đau đớn như khiến nàng trải qua thêm một kiếp nữa. Mắt khô khốc mất đi tiêu cự, cùng ánh sáng. Bóng lưng vốn đang quỳ thẳng tắp bỗng gập xuống một chút, quạnh quẽ, cô liêu. Mếu không có Tam tới đỡ nàng đứng dậy, thì nàng cũng quên mất phải đứng lên. Hóa ra, nàng cũng không thay đổi được cốt truyện. Bọn họ thành đôi, cũng chỉ một sớm hai muộn mà thôi.
Lưu công công cười tươi nịnh nọt
"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi tương lai, sắp tới giao thừa, song hỷ lâm môn!"
"Thưởng." Khang Kỳ lên tiếng, nghe được phong hào mà bấy lâu nay hắn muốn đoạt được, vị trí chí tôn kia cách hắn chỉ còn một bước ngắn nữa thôi, hắn đáng ra hẳn phải vui, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không cười nổi, cũng không vui như hắn từng nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hề Như Quỳnh, nhưng nàng tỏ ra rất bình thản, mắt nàng không biết nhìn về phương nào, dường như không để ý gì tới hắn, dường như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới nàng. Hắn bỗng nhiên buồn bực, cảm giác kỳ quái từ ngực truyền tới khiến hắn cảm thấy nhói, tại sao nàng có thể bình thản tiếp nhận như vậy? Huống hồ, hắn và nàng từng là...
Mặt khác, Hề Như Tình vô cùng vui vẻ, e thẹn nhìn hắn. Cuối cùng nàng cũng có được hắn, không một ai có thể đoạt được.
Lưu công công nói thêm với Khang Kỳ.
"Vương gia, không nên trì hoãn nữa, Hoàng thượng sợ là..."
"Đã biết." Hắn ngắt lời, Lưu công công cũng không nói tiếp, loan mặt mày nhận thưởng hậu hĩnh chỉ tiếp tục nói vài câu khách sáo liền lui về cung, chẳng mấy chốc sân viện lại tĩnh lặng. Hề Như Quỳnh như cũ cười cười, mắt nàng đã mất đi điểm sáng, tới trước hai người đang đứng trước nàng, hành lễ hô to.
"Chúc mừng Khang vương gia, và... Vương Phi, kết tơ duyên, trăm năm hạnh phúc."
"Muội muội không cần đa lễ, đứng lên đi, bây giờ ta còn chưa phải là Vương Phi mà." Hề Như Tình tới nắm lấy tay của Khang Kỳ, nhìn hắn đôi mắt hạnh không che giấu si mê.
Khang vương nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng, như muốn tìm ra một điểm nào đó từ tâm tình của nàng. Hạ nhân hoàn hồn lại liền theo sau nàng đều lần lượt quỳ xuống tung hô, một lần nữa sân viện lại ồn ào. Hắn không đáp lại lời của Hề Như Quỳnh, quay sang với động tác ôn nhu, vuốt tóc Hề Như Tình.
"Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt."
Hề Như Quỳnh lặng lẽ đứng lên, nàng cũng không thể đau hơn được nữa, mắt cũng không nhìn vào hắn và Hề Như Tình, chỉ nhìn xuống đất. Trái tim của nàng tựa như đã chết, hy vọng cũng bay đi không một chút đọng lại. Cái giá của để tường thành trái tim suy sụp, chính là nhận về một trái tim tê dại. Nàng hy vọng cái gì, hy vọng có thể phá được cốt truyện sao? Ha ha, thật là viễn tưởng hoang đường.
"Nào, chúng ta cùng tới dùng bữa, thức ăn đã nguội hết rồi này, cùng ném thử món Mọc Vân Ám, ta tò mò lắm rồi." nói rồi Hề Như Tình khoác tay Khang vương kéo hắn tiến vào trong. Cuối cùng nàng cũng có thể quang minh chính đại thân cận với hắn, Hề Như Tình thỏa mãn không thôi.
"A, muội muội, đi thôi."
Hề Như Quỳnh mỉm cười nhợt nhạt, cùng đi theo và ngồi xuống. Hề Như Tình hăng hái chia Mọc Vân Ám vào bát của ba người.
" Trừ Tịch Niên niên tứ quý xuân - Tuế tuế bình an nhật." rồi nàng ngượng ngùng nhìn sang nam nhân tuyệt mỹ sắp thuộc về nàng, ngượng ngùng đỏ mặt nói tiếp " Tình mãi trường tồn. "
Ngay sau đó, tiếng gõ chiêng giòn giã cùng tiếng pháo nổ, bên ngoài là những tiếng hô hân hoan náo nhiệt.
Khang Kỳ đáp lại Hề Như Tình
"Phúc tinh cao chiếu - Vạn sự hanh thông."
Hắn mỉm cười đơn giản chúc lại hai câu câu, dường như quên không đáp lại câu sau của Hề Như Tình, khiến nàng hơi thất vọng. Nhưng cũng không thể xua được niềm vui của Hề Như Tình, nàng vui mừng cúi xuống ăn Mọc Vân Ám, cảm giác đặc biệt ngon miệng, sau hôm nay nàng nhất định phải hỏi công thức làm của vị trù tử này, để sau này tự tay nấu cho hắn ăn. Khi Hề Như Tình chú tâm vào hạnh phúc, vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, không để ý ánh mắt của Khang Kỳ đã vô thức gắn chặt vào Hề Như Quỳnh từ lúc nào.
Không khí báo nhiệt bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới Hề Như Quỳnh, nàng thủy chung không nhìn vào hai người đối diện. Tự mỉm cười, tự nói nhỏ cho bản thân nàng nghe " Chúc mừng năm mới." Cầm đũa gắp Mọc Vân Ám vào miệng, vốn là món ăn mỹ vị, ý nghĩa phước lành, bây giờ, vào tới miệng của nàng. Lại đắng chát.
*********************************
Đăng giờ này không biết có nàng nào đọc không? Buổi đem vui vẻ, hứa với các nàng sau ta liền không ngược Tiểu Quỳnh nữa ~