Nữ Phụ Không Vô Tâm
Chương 30
Hề Như Quỳnh được ám vệ của hắn đưa đến nơi làm khế ước bán thân của một loạt nha hoàn sắp sửa được tuyển vào Kim Phủ.
Nàng đứng núp một bên, ám vệ nhanh chóng ra tay đánh ngất một nha hoàn. Cướp giấy tờ thông tin của nàng ta đưa cho Hề Như Quỳnh.
Nàng cúi xuống kĩ lưỡng đọc bảng thông tin của nha hoàn. Thấy nàng ngẩng lên, xác định nàng đã đọc xong. Ám vệ nhỏ giọng
"Những việc còn lại nhờ vào tiểu thư. Tại hạ sẽ ở trong phủ của hắn mai phục, sẽ luôn dõi mắt theo tiểu thư, Khi tiểu thư xong việc, chỉ cần ra ngoài gật đầu một cái, tại hạ liền xuống."
Nàng trả lời
" Ừm, còn lại để ta lo. Ngươi mau rời khỏi đây đi."
Thấy nàng gật đầu, hắn nhanh chóng rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nàng nhanh chân chen vào hàng người đang đứng. Chưa gọi đến tên nàng. Nàng tần ngần cầm bảng thông tin, di di chân xuống dưới đất, tại sao nàng cứ cảm thấy có chút bất an ?
Bỗng có người vỗ vai nàng
" Tiểu cô nương, vì cớ gì mà cô nương phải bán thân làm nha hoàn tại đây ?"
Người hỏi nàng là một thẩm thẩm đã có tuổi, khuôn mặt vị thẩm thẩm này rất phúc hậu.
Nàng cúi đầu, vân vê vạt áo. Trả lời thế nào nhỉ, nói nhà nghèo quá nên bán thân sao?... Nàng chuẩn bị lời nói trong đầu, chậm chạp mở miệng
" Cháu đến đây là vì..."
" Mai Tiểu Di. "
Là tên gọi của người mà nàng vừa cướp được. Vừa vào lúc nàng định mở miệng nói dối. Nàng thở phào, vậy là không phải nói dối nữa. Nàng mỉm cười nhìn vị thẩm thẩm
" Đến lân cháu rồi, cháu tới trước đây !"
Vị thẩm cũng hiền hòa cười lại với nàng
" Ừ, đi đi ."
Nàng bước tới bàn của tên quản gia kiểm duyệt. Hắn cầm lấy bảng thông tin, đọc kĩ một lượt. Cho người lục soát người nàng từ trên xuống dưới.
Không thấy có gì đáng ngờ ngoại trừ chút phấn son. Nữ tử đem theo phấn son không có gì là lạ. Liền yên tâm phát đồng phục nha hoàn cho nàng, xếp nàng vào đoàn người hầu hạ ở nội điện.
Nàng thở hắt ra, đã qua ải thứ nhất !
Nàng được dẫn đi một vòng trong nội điện. Phân phó đều công việc.
Các nha hoàn khác cùng nàng được chia dụng cụ dọn dẹp, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Rất nhanh đã đến chiều. Kim Giảo đã đi công chuyện trở về. Đứng trong hàng người đón hắn, nàng len lén nâng mắt lên đánh giá hắn.
Hốc mắt hắn hõm lại, người có chút phát tướng. Da mặt xám xịt, là điển hình của loại người đắm chìm trong dục sắc ! Nghĩ đến vẻ mặt ghê tởm của hắn khi nhìn Hề Như Tình, nàng bất giác nổi da gà.
Hắn ăn cơm xong xuôi, về phòng nghỉ ngơi. Chính xác là muốn đi làm loại chuyện kia với Hề Như Tình
Thấy cơ hội đã đến, Hề Như Quỳnh nhanh chóng lẻn về phòng, bôi vẽ lên mặt. Rất nhanh sau đó, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra. Sửa lại châm cài tóc, khiến búi tóc trở thành hững hờ, có thể rủ xuống bất cứ lúc nào. Giấu kĩ kim tẩm mê dược ở thắt lưng.
Đi đến cổng viện của hắn, nàng bị người của Kim Giảo chặn lại. Nhưng khi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ướt át lên, thì liền được dẫn đến cửa phòng hắn. Chắc hẳn đã quá quen với việc người đẹp đến tìm như thế này.
Nàng đem bình rượu đã được chuẩn bị đến trước cửa phòng Kim Giảo. Nhỏ nhẹ gõ cửa
" Kim gia, nô tì đem chút rượu đến cho người ! "
Bên trong phát ra tiếng ồm ồm đục ngầu
" Đem vào đây !"
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, dịu dàng đi đến bên hắn, đặt rượu xuống.
Hắn ta đang ngồi ở ghế, đã thay bỏ y phục, bây giờ trên người hắn ta mặc mỗi chiếc áo lót và chiếc quần mỏng ! Quả nhiên sắp sửa chuẩn bị đi gây án.
Nàng tự an ủi bản thân, nàng sẽ không sao! ám vệ của Khang vương ở ngoài đang dõi theo từng hành động của nàng ! Nàng sẽ không sảy ra chuyện gì .
Hắn ta đứng dậy tiến tới, nâng cầm nàng lên, giọng ồm ồm
" Gia nhớ là gia đâu có gọi rượu ? Hửm ?"
Nàng cố gắng đè nén lại sự ghê tởm , phối hợp theo tay của hắn, ngẩng đầu lên, ngón tay chọc chọc vào ngực hắn ta, nàng nở nụ cười câu dẫn
" Kim gia, người thừa biết người ta muốn gì a~"
Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, thân hình nép vào ngực hắn, dục vọng trong mắt hắn ta nổi lên. Giọng ồm ồm ghé sát mặt nàng, tay chuyển xuống cổ tay nàng, luồn vào tay áo vuốt ve, hắn hà hít bên cổ nàng
" Nàng là nha hoàn ở viện nào ? Hôm nay gia có việc, không thể thỏa mãn nàng.Hay là... để mai gia sẽ thỏa mãn nàng nhé ?"
Kim Giảo nghĩ đến Hề Như Tình người càng thêm nhộn nhạo, càng không chịu được.
Hắn ta chạm vào phần nào đều khiến da đầu nàng tê dần, kìm lại sự buồn nôn. Dựa vào ngực hắn, tay luồn vào trong áo hắn, nũng nịu hờn dỗi
" Việc gì mà gấp vậy a ? Kim gia, việc gấp của người tạm gác lại, chốc nữa làm được không? Người ta nhịn không nổi nữa a~ !"
Nàng đưa một tay lên vạch nhẹ cổ áo của mình. Lộ ra chiếc cổ trắng nõn.
Thu hình ảnh mĩ nhân khiêu gợi vào mắt. Lúc này trong đôi mắt đục ngầu của Kim Giảo đã bừng cháy lên đầy dục vọng. Hắn bế Hề Như Quỳnh lên giường, đè lên nàng.
Dạ dày Hề Như Quỳnh nhộn nhạo, nàng muốn nôn ! Nàng đẩy hắn ta ra
" Chẳng phải Kim gia người có việc gấp hay sao a~?"
Hắn ta cầm cổ tay nàng lên, liếm láp
" Thỏa mãn xong nàng, gia sẽ đi làm việc !"
Quả nhiên không phải là người , Hề Như Quỳnh cố gắng đè nén lại, đẩy hắn ra, chạy xuống giường, cầm bình rượu lên
" Kim Gia~ Vậy chúng ta uống chút rượu rồi làm được không a~ cứ thế này thì chẳng vui chút nào cả. "
Chính nàng cũng ghê tởm điệu bộ này của mình.
Kim Giảo cười thô tục
" Tiểu mỹ nhân, nếu nàng muốn như vậy thì ta chiều nàng ! "
Nàng đã chọn loại rượu cực mạnh để đem đến. Lừa hắn uống từng chén một, vừa chạy quanh chiếc bàn, vừa vờn hắn ta, chuốc hắn ta uống đã gần say
" Tiểu mỹ nhân, hahaha, ta uống rượu của nàng thì nàng phải cho ta hôn một cái !"
Nàng lả lơi
" Kim Gia, lại đây nào. "
Một chốc sau khi hắn đã không còn tỉnh táo, nàng tiến tới vân vê ngực hắn ta. Nàng nhân cơ hội, thử hỏi
" Kim Gia có việc gì quan trọng vậy ?"
Hắn đã đắm chìm trong men và dục vọng, hắn ta sờ loạn xạ lên người nàng
" Tiểu mỹ nhân , để cho ta..."
Nàng đẩy hắn, đứng lên
" Không nói ta sẽ đi !"
Kim Giảo đã thực sự say, vội vàng đè nàng tiếp tục sờ loạn
" Ta cần đi làm việc với Hề Như Tình dưới mật thất."
Nàng kìm nén cảm giác buồn nôn lại nổi lên
" Vậy mật thất nằm ở đâu a~ cơ quan mật thất ở chỗ nào ? Người nói ta mới cho !"
Hắn ta đưa đôi môi ghê tởm đến cổ nàng
" Ở ngay dưới phòng ta, cơ quan mật thất nằm ở dưới gối..."
Nàng rùng mình, cuối cùng đã dụ được hắn nói ra. Nàng đẩy hắn ta ngồi dậy, cởi thắt lưng. Kim Giảo nghĩ nàng đã chịu cho, nhào vào nàng.
" Tiểu mỹ nhân thật quyến rũ~"
Nàng nhanh tay cầm lấy ngâm châm. Mắt lóe lên tia lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ hắn ta. Kim Giảo lúc đầu chỉ thấy nhói một cái, nhưng vì chìm trong dục vọng, hắn không thèm để ý.
Rất nhanh sau đó. Kim Giảo gục xuống. Nàng vội vàng đẩy mạnh hắn xuống đất, chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, mở cửa ra chạy ngoài, gật đầu.
Ám vệ quả nhiên rất nhanh chóng xuất hiện. Nàng quận chặt áo vào cơ thể mình, chỉ chỗ mật thất. Nhanh chóng đi xuống, thấy Hề Như Tình đang bị trói, hôn mê nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo vẫn nguyên vẹn, hoàn hảo chưa bị tổn hại.
Nàng và Hề Như Tình được đưa trở về Bạch phủ ngay trong đêm.
Vừa về đến Bạch phủ, ra đón là Bạch Đoãn, không thấy Khang vương , chắc hắn có việc bận. Bạch Doãn đón lấy Hề Như Tình, liếc qua nàng một cái, thấy nàng không việc gì, gật đầu với nàng, hắn xoay người đi vào trong.
Nàng mặc kệ Hề Như Tình được hắn đưa đến gian phòng nào, có Bạch Doãn lo liệu thì nàng không cần phải lo lắng.
Hắn đi khỏi, vẻ ngoài kiên cường của nàng sụp đổ. Nàng vội vàng trở lại gian phòng cũ. Lấy nước, mặc kệ nước có lạnh hay không. Nàng trút bỏ hết y phục, liều mạng chà sát những nơi mà Kim Giảo đã động chạm qua, nàng cảm thấy thật sự rất ghê tởm, càng nghĩ càng thấy kinh tởm, nàng vừa chà vừa run lẩy bẩy, đến mức bợt cả làn da cho đến khi cảm giác đau đớn ập tới thì nàng mới chịu dừng lại. May quá, nàng không sao, thật may quá...
Khi nàng bước ra khỏi thùng tắm, người vẫn còn run rẩy vì lạnh, sắc mặt trắng bệch với lấy y phục mặc vào, mệt mỏi bước đến bên giường, cuốn chăn thật chặt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
**********************
Hắc hắc, các nàng cảm thấy thế nào a~ chỉ hy vọng các nàng không đọc lướt qua