Nữ Phụ Không Lẫn Vào
Chương 30: Nữ đầu bếp (29)
Lâm Đạm mặc dù đi vội vàng, chuyện nên xử lý đều xử lý ổn thỏa cả, chẳng những bán mặt tiền cửa hàng cho Tần nhị nương, còn để người đưa tin cho Cầu tiểu đầu bếp, nói rõ nguyên nhân. Cầu tiểu đầu bếp đọc thư xong giận tới mức đầu ngón tay phát run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người nhà họ Nghiêm có thể xấu xa tới mức này, ngay cả vợ góa con côi nhà người ta cũng bắt nạt, còn dùng lửa đốt nhà, quả thực không có vương pháp!
Lão chưởng quầy thấy hắn sắc mặt khó coi, liền hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn lắc đầu một cái không muốn nói tỉ mỉ, dù sao đây là chuyện riêng của Lâm Đạm, không tiện rêu rao. Tựa như nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày nói: "Tiền đường có khách tới không? Ngươi đi ra xem một chút."
Chốc lát, lão chưởng quầy trở lại bẩm báo: "Đã có năm sáu bàn khách tới, đều đang chờ Lâm chưởng quầy." Hiện nay tiệm ăn Kiều Viên có một quy định bất thành văn, ai tới trước, để bảng sổ thứ tự trước bàn mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Thực khách có năm số đầu nhất định có thể thưởng thức tay nghề của đầu bếp thần bí, khách có năm số sau, thi thoảng vận khí tốt cũng có thể ăn. Tuy vậy, những người không cướp được mười số đầu không ai bỏ đi cả, tùy ý gọi một món ngồi trong tiệm, ngửi mùi thức ăn bàn bên, nhìn thức ăn trên bàn mình, cũng có thể thấy no phải không?
Cũng vì vậy, trong tiệm sẽ có một đám người tới từ sớm, tất cả đều vì cướp chỗ, cướp được rồi dính chặt cái mông trên đó, ai khuyên cũng không đi.
Cầu tiểu đầu bếp đè thấp âm lượng hỏi: "Thành Thân Vương lão nhân gia có tới không?"
"Tới chứ, sáng sớm đã ngồi trong tiệm rồi, ta mời mấy người hát tiểu khúc lên phục vụ kia kìa." Thật ra Thành Thân Vương không đến mới là chuyện lạ. Từ khi ăn món ăn Lâm Đạm nấu, mỗi ngày ông đều đúng giờ tới tiệm ăn Kiều Viên điểm danh, sau đó phát hiện tiệm ăn Kiều Viên càng ngày càng nổi tiếng, sợ rằng mình không thưởng thức được tay nghề của Lâm Đạm, chuyện môn phái một gã sai vặt chờ ở quán trọ đối diện tiệm ăn Kiều Viên. Bên này vừa mở cửa một cái, gã sai vặt lập tức vọt vào, cầm bảng số thứ tự trước, sau đó vững vàng chiếm vị trí, chờ Vương gia nhà mình tới dùng cơm.
Mấy người sành ăn trong Kinh thành này đều là nhân vật cá tính mười phần, muốn lấy lòng họ không hề dễ dàng, tay nghề người nào chọc trúng được khẩu vị của họ, bọn họ sẽ bảo vệ người đó như trân bảo. Không nói đâu xa, chỉ kể đến Vĩnh Định Hầu, nghe nói trước kia ông có thích một đầu bếp nọ, đi đến đâu cũng mang theo, sau đó đầu bếp kia qua đời, ông mấy tháng liền ăn không ngon, thân mình vì đói mà gầy đi một vòng lớn, hiện tại không đau khổ đợi trong Kinh thành nữa, chạy đến biên ải đánh giặc rồi.
Cầu tiểu đầu bếp trước kia còn thấy lời đồn đãi này hơi khuếch đại, nhưng bây giờ, biết đầu bếp nọ là cha Lâm Đạm, hắn bỗng nhiên hiểu được Vĩnh Định Hầu. Tài nấu nướng của Lâm Đạm đã siêu phàm như vậy, thân là sư phụ, tài nấu nướng của Lâm Bảo Điền còn xuất thần nhập hóa tới bực nào nữa?"
Nhưng người đã chết, hắn say mê nữa cũng uổng công, vào lúc này phải vì Lâm Đạm lấy lại công bằng mới là quan trọng. Nghĩ tới đây, Cầu tiểu đầu bếp thì thầm: "Ngươi đi nói cho các thực khách, vị đầu bếp kia đã đi rồi, sau này không tới tiệm ăn Kiều Viên làm thức ăn nữa, để bọn họ giải tán đi."
Lão chưởng quầy nhất thời sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Không có Lâm Đạm, việc làm ăn của tiệm ăn Kiều Viên có thể tiếp tục thế nào đây?
Cầu tiểu đầu bếp đẩy lão chưởng quầy, thở dài nói: "Đi đi đi, nói cho mọi người để họ chớ phải đợi lâu."
Lão chưởng quầy vô tri vô giác đi, lời còn chưa dứt đã chọc cho mọi người tiếng oán than dậy đất. Phản ứng kịch liệt nhất dĩ nhiên là Thành Thân Vương, không chỉ tay run, mà cả râu cũng run lên, gương mặt già nua nhăn nhó, giống như ăn phải thạch tín vậy. Ông không để ý lão chưởng quầy và tiểu nhị ngăn trở, sải bước vọt vào phòng bếp nơi ngày trước không bao giờ bước vào, truy hỏi Cầu tiểu đầu bếp: "Vị đầu bếp kia không tới thật? Nhà nàng ở đâu, ngươi nói cho bổn vương, bổn vương tự mình đi mời nàng!"
Quá khứ ông không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mời Lâm Đạm về làm đầu bếp riêng, còn để quản gia tới thuyết phục, nhưng ngay cả mặt Lâm Đạm cũng không thấy. Ông rất tôn trọng những người có tài nấu nướng giỏi, người ta không muốn mình không ép buộc, ngươi nấu cơm ở đâu ta ăn cơm ở đó là được chứ gì? Nhưng hóa ra làm thế cũng không xong, người ta nói đi là đi, gọi thế nào cũng không gặp! Sớm biết như vậy, đã trực tiếp bắt người đi từ đầu!
Thành Thân Vương trong lòng nuối tiếc không ngừng, túm lấy Cầu tiểu đầu bếp không ngừng tra hỏi tung tích vị đầu bếp kia, Cầu tiểu đầu bếp lúc này mới làm bộ như không muốn không cam lòng, kể ra đầu đuôi chuyện của Lâm Đạm.
Truyện được đăng duy nhất trên - và Wattpad -
Không ngờ được Thành Thân Vương lại trợn tròn con mắt, há to mồm, biểu tình như cha mẹ chết, ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy như không chịu nổi gánh nặng: "Ngươi nói là, đầu bếp nấu ăn ở chỗ ngươi, chính là Lâm chưởng quầy mở quán Món ngon quê nhà ở nam thành? Các nàng, các nàng là cùng một người?"
Cầu tiểu đầu bếp thấy phản ứng của Thành Thân Vương hơi quái dị, nhưng vẫn gật đầu.
"Các nàng là cùng một người, đầu bếp chỗ ngươi đi rồi, có nghĩa là quán Món ngon quê nhà cũng không mở nữa?" Thành Thân Vương dần dần lộ ra biểu tình đau khổ. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, bực huân quý như Thành Thân Vương, chẳng hơi đâu lang thang ở nam thành, nhưng tùy tùng ở nhà ông thì thường thường tới bến tàu ở nam thành lấy hàng, dưới sự thèm ăn thúc giục mua ít thịt Lỗ chỗ Lâm Đạm về, vài lần như thế cũng bị Thành Thân Vương bắt gặp ở cửa một lần, mùi thơm cực kỳ bá đạo kia bắt sống Thành Thân Vương ngay tại chỗ, sau khi hưởng qua mùi vị thì như si như cuồng, mỗi tối muộn đều cho người đi tới quán mua chút thịt về ăn đêm. Không ăn được đêm nào ông sẽ không ngủ yên giấc đêm đó, giống như nghiện vậy.
Nghe nói đầu bếp tiệm ăn Kiều Viên không tới, ông vốn nghĩ rằng dầu gì còn có thịt Lỗ ở nam thành ăn được, tay nghề của Lâm chưởng quầy cũng rất lợi hại, không hề kém hơn vị đầu bếp này. Kết quả thì sao? Hai người các nàng hóa ra là một, nói cách khác, đầu bếp duy nhị có thể thỏa mãn được khẩu vị xảo quyệt của Thành Thân Vương đã rời đi cả, sau này không ăn được nữa!
Là một kẻ sành ăn không có đồ ăn ngon có thể chết đói, Thành Thân Vương trong lòng sấm vang chớp giật, sóng gió kinh hoàng thế nào có thể tưởng tượng được.
Ông cắn răng nghiến lợi nói: "Nghiêm ngự trù uy phong thật to, bổn vương lần đầu nghe nói đến việc thức ăn cống cho Hoàng thượng thì người ngoài không được ăn cơ đấy. Thế bổn vương há chẳng phải ngày nào cũng làm ra chuyện đại bất kính hay sao, sao không ai lôi cửu tộc của bổn vương ra chém đi? Khi sư diệt tổ? Chó má! Tranh chấp năm đó bổn vương nhìn từ đầu tới đuôi, người nhà họ Nghiêm lật ngược phải trái đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thực, không có người nào tốt hết!" Dứt lời khí thế hung hăng rời đi.
Món thần tiên vô cốt ngư Thành Thân Vương còn chưa ăn ngán đâu, lòng tràn đầy mong đợi tới ăn cơm trưa lại nhận được tin tức xấu, tính khí tự nhiên vô cùng nóng nảy, suy nghĩ thêm một chút: Từ nay về sau không ăn được thức ăn của Lâm chưởng quầy, cuộc sống chẳng phải rất khổ ư? Vì vậy càng nổi cơn tam bành, cất giọng nói: "Đi, theo bổn vương tới quán cơm Nghiêm gia nhìn một chút."
Thị vệ đi theo vốn cho là ông tới quán cơm Nghiêm gia ăn trưa, lại thấy ông bước tới trước cửa, không thèm liếc mắt nhìn Lâm lão Nhị ngồi xổm ở bậc thang cái nào, chỉ tấm bảng hiệu nói: "Đập vỡ bảng hiệu này đi cho bổn vương!"
Mấy tên thị vệ ngớ người một lát rất nhanh hồi thần, cầm gậy trúc hạ bảng hiệu xuống, dùng chân đạp nát bấy. Lâm lão Nhị trong lòng khó hiểu, cũng không dám tiến lên ngăn lại, chỉ có thể đáng thương khóc hu hu: "Vương gia, ngài vì sao lại đập bảng hiệu nhà ta? Chúng ta không trêu chọc gì đến ngài mà! Tiểu nhân dập đầu bồi tội với ngài, cầu lão nhân gia ngài nương tay cho!"
Trước có Uy Viễn Hầu, giữa có Điền Kiềm Quận vương, giờ lại tới một Thành Thân Vương, tước vị một người so với một người cao hơn, người tới sau càng to hơn người tới trước, quán cơm Nghiêm gia rốt cuộc trêu phải ai? Lâm lão Nhị nghi hoặc không thôi, nhất thời hoang mang bất an, trái tim giống như đang chiên trên chảo dầu vậy.
"Hừ, Lâm chưởng quầy một ngày không trở lại Kinh thành, bổn vương một ngày không có các ngươi treo bảng hiệu, không phục các ngươi có thể tới thử!" Thành Thân Vương chỉ bảng hiệu đã vỡ thành mảnh nhỏ trên đất, giọng hết sức âm ngoan. Ông là huynh đệ ruột thịt của tiên hoàng, giúp đối phương đoạt vị, cũng là chú ruột của đương kim Hoàng thượng, giúp vị này lên ngôi, hiện quản lý Lý Phiên Viện (1) và Tông Thất Ti (2), muốn quyền lực có quyền lực, muốn uy vọng có uy vọng, há phải hạng một ngự trù nho nhỏ dám trêu chọc? Ông tự mình ra mặt cho Lâm Đạm, coi như Hoàng đế tới, cũng không dám ra lệnh treo lại bảng hiệu cho quán cơm Nghiêm gia. Lần thua thiệt này, quán cơm Nghiêm gia ăn chắc.
Người sống ở tây thành đều có thế lực, mắt thấy mấy vị tai to mặt lớn liên tiếp tới đạp quán cơm Nghiêm gia, còn gây ra tai tiếng rượu giả và canh độc, trong lòng đã hoàn toàn xóa bỏ thanh danh quán cơm Nghiêm gia. Bọn họ đứng bên đường xem náo nhiệt một hồi, sau đó lục tục giải tán, vừa đi vừa xì xào bàn tán: "Cũng không biết Nghiêm Thủ Nghiệp rốt cuộc làm chuyện trời giận người oán gì, khiến mấy vị quý nhân tự tay sửa trị. Quán này sau này không thể tới nữa, tới chính là đắc tội ba nhà liền, không có lời, không có lời!"
Nghe thấy vậy, trong lòng Lâm lão Nhị càng tuyệt vọng hơn. Ông ta đánh chết cũng không nghĩ tới những người này lại ra mặt vì Lâm Đạm. Cô mới hồi Kinh hai ba tháng, làm sao có thể lăn lộn thành như vậy?
Một bên khác, Nghiêm Thủ Nghiệp bị quản gia của Điền Kiềm Quận vương lôi tới nha môn kiện cáo. Mặc dù chết chỉ là một con chó, nhưng con chó này chết vì tiểu Quận chúa, mà tiểu Quận chúa chưa tới hai tháng nữa sẽ vào cung làm nương nương, thánh chỉ đã hạ, quan phủ tự nhiên không dám thờ ơ, bắt lấy Nghiêm Thủ Nghiệp đang kêu oan không ngừng đánh đại bản.
Đừng nhìn Nghiêm Thủ Nghiệp bình thường oai phong lắm, trong mắt những người như Điền Kiềm Quận vương ngay cả một cái rắm cũng không phải, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, liên tục cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa chết rồi. Cuối cùng, ông ta phải bồi thường Quận vương một trăm ngàn lượng bạc, còn bị kéo tới trước cửa phủ dập đầu nhận sai với tiểu Quận chúa, chuyện này mới coi như xong.
Khi ông ta nửa sống nửa chết về tới nhà, biết được bảng hiệu của quán cơm Nghiêm gia bị Thành Thân Vương đập, còn buông lời —— Lâm Đạm một ngày chưa trở về, bọn họ một ngày không được buôn bán, Nghiêm Thủ Nghiệp rốt cuộc nhịn không được, hung hăng phun ra một ngụm máu.
Chu thị ngày hôm qua còn diễu võ dương oai với quán Món ngon quê nhà gây chuyện, hôm nay giống như quả cà xì hơi, lo âu chịu chịu được truy hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chọc nhiều người như vậy, quán cơm nhà ta mở thế nào được?" Sống cuộc sống vinh qua phú quý quá lâu, bà ta sợ bị đánh về nguyên hình hơn bất kỳ kẻ nào.
"Có thể mở được chứ, sao mà không mở được? Lãng Tình vẫn làm ngự trù trong cung, để nó cầu xin Hoàng thượng tha thứ là được. Hoàng thượng có chút ý với nó, chỉ cần nó mở miệng, đừng nói là ngự trù, làm nương nương cũng được." Nghiêm Thủ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đâu, đi nhắn cho Lãng Tình một câu, nói trong nhà gặp nạn, bảo nó về nhà một chuyến."
Sai vặt không dám trễ nải, lập tức mang theo ngân phiếu tới cửa cung đưa tin. Chỉ tiếc người nhà họ Nghiêm vẫn đánh giá thấp mạng lưới xã hội của Lâm Đạm, cô không tranh với đời, không có nghĩa những người quan tâm tới cô sẽ không giúp cô tranh.(1) Lý Phiên Viện: cơ quan quyền lực tối cao quản lý Mông Cổ, bộ phận các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng của triều Thanh.
(2) Tông Thất Ti: mình tìm baidu không thấy có, không biết có phải tác giả nhầm chữ nào không, nhưng dựa theo mặt chữ thì mình nghĩ chắc là đứng đầu trong số hoàng thân quốc thích nhỉ?
Lão chưởng quầy thấy hắn sắc mặt khó coi, liền hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn lắc đầu một cái không muốn nói tỉ mỉ, dù sao đây là chuyện riêng của Lâm Đạm, không tiện rêu rao. Tựa như nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày nói: "Tiền đường có khách tới không? Ngươi đi ra xem một chút."
Chốc lát, lão chưởng quầy trở lại bẩm báo: "Đã có năm sáu bàn khách tới, đều đang chờ Lâm chưởng quầy." Hiện nay tiệm ăn Kiều Viên có một quy định bất thành văn, ai tới trước, để bảng sổ thứ tự trước bàn mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Thực khách có năm số đầu nhất định có thể thưởng thức tay nghề của đầu bếp thần bí, khách có năm số sau, thi thoảng vận khí tốt cũng có thể ăn. Tuy vậy, những người không cướp được mười số đầu không ai bỏ đi cả, tùy ý gọi một món ngồi trong tiệm, ngửi mùi thức ăn bàn bên, nhìn thức ăn trên bàn mình, cũng có thể thấy no phải không?
Cũng vì vậy, trong tiệm sẽ có một đám người tới từ sớm, tất cả đều vì cướp chỗ, cướp được rồi dính chặt cái mông trên đó, ai khuyên cũng không đi.
Cầu tiểu đầu bếp đè thấp âm lượng hỏi: "Thành Thân Vương lão nhân gia có tới không?"
"Tới chứ, sáng sớm đã ngồi trong tiệm rồi, ta mời mấy người hát tiểu khúc lên phục vụ kia kìa." Thật ra Thành Thân Vương không đến mới là chuyện lạ. Từ khi ăn món ăn Lâm Đạm nấu, mỗi ngày ông đều đúng giờ tới tiệm ăn Kiều Viên điểm danh, sau đó phát hiện tiệm ăn Kiều Viên càng ngày càng nổi tiếng, sợ rằng mình không thưởng thức được tay nghề của Lâm Đạm, chuyện môn phái một gã sai vặt chờ ở quán trọ đối diện tiệm ăn Kiều Viên. Bên này vừa mở cửa một cái, gã sai vặt lập tức vọt vào, cầm bảng số thứ tự trước, sau đó vững vàng chiếm vị trí, chờ Vương gia nhà mình tới dùng cơm.
Mấy người sành ăn trong Kinh thành này đều là nhân vật cá tính mười phần, muốn lấy lòng họ không hề dễ dàng, tay nghề người nào chọc trúng được khẩu vị của họ, bọn họ sẽ bảo vệ người đó như trân bảo. Không nói đâu xa, chỉ kể đến Vĩnh Định Hầu, nghe nói trước kia ông có thích một đầu bếp nọ, đi đến đâu cũng mang theo, sau đó đầu bếp kia qua đời, ông mấy tháng liền ăn không ngon, thân mình vì đói mà gầy đi một vòng lớn, hiện tại không đau khổ đợi trong Kinh thành nữa, chạy đến biên ải đánh giặc rồi.
Cầu tiểu đầu bếp trước kia còn thấy lời đồn đãi này hơi khuếch đại, nhưng bây giờ, biết đầu bếp nọ là cha Lâm Đạm, hắn bỗng nhiên hiểu được Vĩnh Định Hầu. Tài nấu nướng của Lâm Đạm đã siêu phàm như vậy, thân là sư phụ, tài nấu nướng của Lâm Bảo Điền còn xuất thần nhập hóa tới bực nào nữa?"
Nhưng người đã chết, hắn say mê nữa cũng uổng công, vào lúc này phải vì Lâm Đạm lấy lại công bằng mới là quan trọng. Nghĩ tới đây, Cầu tiểu đầu bếp thì thầm: "Ngươi đi nói cho các thực khách, vị đầu bếp kia đã đi rồi, sau này không tới tiệm ăn Kiều Viên làm thức ăn nữa, để bọn họ giải tán đi."
Lão chưởng quầy nhất thời sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Không có Lâm Đạm, việc làm ăn của tiệm ăn Kiều Viên có thể tiếp tục thế nào đây?
Cầu tiểu đầu bếp đẩy lão chưởng quầy, thở dài nói: "Đi đi đi, nói cho mọi người để họ chớ phải đợi lâu."
Lão chưởng quầy vô tri vô giác đi, lời còn chưa dứt đã chọc cho mọi người tiếng oán than dậy đất. Phản ứng kịch liệt nhất dĩ nhiên là Thành Thân Vương, không chỉ tay run, mà cả râu cũng run lên, gương mặt già nua nhăn nhó, giống như ăn phải thạch tín vậy. Ông không để ý lão chưởng quầy và tiểu nhị ngăn trở, sải bước vọt vào phòng bếp nơi ngày trước không bao giờ bước vào, truy hỏi Cầu tiểu đầu bếp: "Vị đầu bếp kia không tới thật? Nhà nàng ở đâu, ngươi nói cho bổn vương, bổn vương tự mình đi mời nàng!"
Quá khứ ông không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mời Lâm Đạm về làm đầu bếp riêng, còn để quản gia tới thuyết phục, nhưng ngay cả mặt Lâm Đạm cũng không thấy. Ông rất tôn trọng những người có tài nấu nướng giỏi, người ta không muốn mình không ép buộc, ngươi nấu cơm ở đâu ta ăn cơm ở đó là được chứ gì? Nhưng hóa ra làm thế cũng không xong, người ta nói đi là đi, gọi thế nào cũng không gặp! Sớm biết như vậy, đã trực tiếp bắt người đi từ đầu!
Thành Thân Vương trong lòng nuối tiếc không ngừng, túm lấy Cầu tiểu đầu bếp không ngừng tra hỏi tung tích vị đầu bếp kia, Cầu tiểu đầu bếp lúc này mới làm bộ như không muốn không cam lòng, kể ra đầu đuôi chuyện của Lâm Đạm.
Truyện được đăng duy nhất trên - và Wattpad -
Không ngờ được Thành Thân Vương lại trợn tròn con mắt, há to mồm, biểu tình như cha mẹ chết, ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy như không chịu nổi gánh nặng: "Ngươi nói là, đầu bếp nấu ăn ở chỗ ngươi, chính là Lâm chưởng quầy mở quán Món ngon quê nhà ở nam thành? Các nàng, các nàng là cùng một người?"
Cầu tiểu đầu bếp thấy phản ứng của Thành Thân Vương hơi quái dị, nhưng vẫn gật đầu.
"Các nàng là cùng một người, đầu bếp chỗ ngươi đi rồi, có nghĩa là quán Món ngon quê nhà cũng không mở nữa?" Thành Thân Vương dần dần lộ ra biểu tình đau khổ. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, bực huân quý như Thành Thân Vương, chẳng hơi đâu lang thang ở nam thành, nhưng tùy tùng ở nhà ông thì thường thường tới bến tàu ở nam thành lấy hàng, dưới sự thèm ăn thúc giục mua ít thịt Lỗ chỗ Lâm Đạm về, vài lần như thế cũng bị Thành Thân Vương bắt gặp ở cửa một lần, mùi thơm cực kỳ bá đạo kia bắt sống Thành Thân Vương ngay tại chỗ, sau khi hưởng qua mùi vị thì như si như cuồng, mỗi tối muộn đều cho người đi tới quán mua chút thịt về ăn đêm. Không ăn được đêm nào ông sẽ không ngủ yên giấc đêm đó, giống như nghiện vậy.
Nghe nói đầu bếp tiệm ăn Kiều Viên không tới, ông vốn nghĩ rằng dầu gì còn có thịt Lỗ ở nam thành ăn được, tay nghề của Lâm chưởng quầy cũng rất lợi hại, không hề kém hơn vị đầu bếp này. Kết quả thì sao? Hai người các nàng hóa ra là một, nói cách khác, đầu bếp duy nhị có thể thỏa mãn được khẩu vị xảo quyệt của Thành Thân Vương đã rời đi cả, sau này không ăn được nữa!
Là một kẻ sành ăn không có đồ ăn ngon có thể chết đói, Thành Thân Vương trong lòng sấm vang chớp giật, sóng gió kinh hoàng thế nào có thể tưởng tượng được.
Ông cắn răng nghiến lợi nói: "Nghiêm ngự trù uy phong thật to, bổn vương lần đầu nghe nói đến việc thức ăn cống cho Hoàng thượng thì người ngoài không được ăn cơ đấy. Thế bổn vương há chẳng phải ngày nào cũng làm ra chuyện đại bất kính hay sao, sao không ai lôi cửu tộc của bổn vương ra chém đi? Khi sư diệt tổ? Chó má! Tranh chấp năm đó bổn vương nhìn từ đầu tới đuôi, người nhà họ Nghiêm lật ngược phải trái đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thực, không có người nào tốt hết!" Dứt lời khí thế hung hăng rời đi.
Món thần tiên vô cốt ngư Thành Thân Vương còn chưa ăn ngán đâu, lòng tràn đầy mong đợi tới ăn cơm trưa lại nhận được tin tức xấu, tính khí tự nhiên vô cùng nóng nảy, suy nghĩ thêm một chút: Từ nay về sau không ăn được thức ăn của Lâm chưởng quầy, cuộc sống chẳng phải rất khổ ư? Vì vậy càng nổi cơn tam bành, cất giọng nói: "Đi, theo bổn vương tới quán cơm Nghiêm gia nhìn một chút."
Thị vệ đi theo vốn cho là ông tới quán cơm Nghiêm gia ăn trưa, lại thấy ông bước tới trước cửa, không thèm liếc mắt nhìn Lâm lão Nhị ngồi xổm ở bậc thang cái nào, chỉ tấm bảng hiệu nói: "Đập vỡ bảng hiệu này đi cho bổn vương!"
Mấy tên thị vệ ngớ người một lát rất nhanh hồi thần, cầm gậy trúc hạ bảng hiệu xuống, dùng chân đạp nát bấy. Lâm lão Nhị trong lòng khó hiểu, cũng không dám tiến lên ngăn lại, chỉ có thể đáng thương khóc hu hu: "Vương gia, ngài vì sao lại đập bảng hiệu nhà ta? Chúng ta không trêu chọc gì đến ngài mà! Tiểu nhân dập đầu bồi tội với ngài, cầu lão nhân gia ngài nương tay cho!"
Trước có Uy Viễn Hầu, giữa có Điền Kiềm Quận vương, giờ lại tới một Thành Thân Vương, tước vị một người so với một người cao hơn, người tới sau càng to hơn người tới trước, quán cơm Nghiêm gia rốt cuộc trêu phải ai? Lâm lão Nhị nghi hoặc không thôi, nhất thời hoang mang bất an, trái tim giống như đang chiên trên chảo dầu vậy.
"Hừ, Lâm chưởng quầy một ngày không trở lại Kinh thành, bổn vương một ngày không có các ngươi treo bảng hiệu, không phục các ngươi có thể tới thử!" Thành Thân Vương chỉ bảng hiệu đã vỡ thành mảnh nhỏ trên đất, giọng hết sức âm ngoan. Ông là huynh đệ ruột thịt của tiên hoàng, giúp đối phương đoạt vị, cũng là chú ruột của đương kim Hoàng thượng, giúp vị này lên ngôi, hiện quản lý Lý Phiên Viện (1) và Tông Thất Ti (2), muốn quyền lực có quyền lực, muốn uy vọng có uy vọng, há phải hạng một ngự trù nho nhỏ dám trêu chọc? Ông tự mình ra mặt cho Lâm Đạm, coi như Hoàng đế tới, cũng không dám ra lệnh treo lại bảng hiệu cho quán cơm Nghiêm gia. Lần thua thiệt này, quán cơm Nghiêm gia ăn chắc.
Người sống ở tây thành đều có thế lực, mắt thấy mấy vị tai to mặt lớn liên tiếp tới đạp quán cơm Nghiêm gia, còn gây ra tai tiếng rượu giả và canh độc, trong lòng đã hoàn toàn xóa bỏ thanh danh quán cơm Nghiêm gia. Bọn họ đứng bên đường xem náo nhiệt một hồi, sau đó lục tục giải tán, vừa đi vừa xì xào bàn tán: "Cũng không biết Nghiêm Thủ Nghiệp rốt cuộc làm chuyện trời giận người oán gì, khiến mấy vị quý nhân tự tay sửa trị. Quán này sau này không thể tới nữa, tới chính là đắc tội ba nhà liền, không có lời, không có lời!"
Nghe thấy vậy, trong lòng Lâm lão Nhị càng tuyệt vọng hơn. Ông ta đánh chết cũng không nghĩ tới những người này lại ra mặt vì Lâm Đạm. Cô mới hồi Kinh hai ba tháng, làm sao có thể lăn lộn thành như vậy?
Một bên khác, Nghiêm Thủ Nghiệp bị quản gia của Điền Kiềm Quận vương lôi tới nha môn kiện cáo. Mặc dù chết chỉ là một con chó, nhưng con chó này chết vì tiểu Quận chúa, mà tiểu Quận chúa chưa tới hai tháng nữa sẽ vào cung làm nương nương, thánh chỉ đã hạ, quan phủ tự nhiên không dám thờ ơ, bắt lấy Nghiêm Thủ Nghiệp đang kêu oan không ngừng đánh đại bản.
Đừng nhìn Nghiêm Thủ Nghiệp bình thường oai phong lắm, trong mắt những người như Điền Kiềm Quận vương ngay cả một cái rắm cũng không phải, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, liên tục cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa chết rồi. Cuối cùng, ông ta phải bồi thường Quận vương một trăm ngàn lượng bạc, còn bị kéo tới trước cửa phủ dập đầu nhận sai với tiểu Quận chúa, chuyện này mới coi như xong.
Khi ông ta nửa sống nửa chết về tới nhà, biết được bảng hiệu của quán cơm Nghiêm gia bị Thành Thân Vương đập, còn buông lời —— Lâm Đạm một ngày chưa trở về, bọn họ một ngày không được buôn bán, Nghiêm Thủ Nghiệp rốt cuộc nhịn không được, hung hăng phun ra một ngụm máu.
Chu thị ngày hôm qua còn diễu võ dương oai với quán Món ngon quê nhà gây chuyện, hôm nay giống như quả cà xì hơi, lo âu chịu chịu được truy hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chọc nhiều người như vậy, quán cơm nhà ta mở thế nào được?" Sống cuộc sống vinh qua phú quý quá lâu, bà ta sợ bị đánh về nguyên hình hơn bất kỳ kẻ nào.
"Có thể mở được chứ, sao mà không mở được? Lãng Tình vẫn làm ngự trù trong cung, để nó cầu xin Hoàng thượng tha thứ là được. Hoàng thượng có chút ý với nó, chỉ cần nó mở miệng, đừng nói là ngự trù, làm nương nương cũng được." Nghiêm Thủ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đâu, đi nhắn cho Lãng Tình một câu, nói trong nhà gặp nạn, bảo nó về nhà một chuyến."
Sai vặt không dám trễ nải, lập tức mang theo ngân phiếu tới cửa cung đưa tin. Chỉ tiếc người nhà họ Nghiêm vẫn đánh giá thấp mạng lưới xã hội của Lâm Đạm, cô không tranh với đời, không có nghĩa những người quan tâm tới cô sẽ không giúp cô tranh.(1) Lý Phiên Viện: cơ quan quyền lực tối cao quản lý Mông Cổ, bộ phận các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng của triều Thanh.
(2) Tông Thất Ti: mình tìm baidu không thấy có, không biết có phải tác giả nhầm chữ nào không, nhưng dựa theo mặt chữ thì mình nghĩ chắc là đứng đầu trong số hoàng thân quốc thích nhỉ?
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc