Nữ Phụ Không Lẫn Vào
Chương 25: Nữ đầu bếp (24)
Món ăn trước mặt có hình nửa vòng tròn úp ngược trong chén, đang bốc hơi nghi ngút, loáng thoáng có mùi ngọt của rượu nếp tản ra, nhưng không nồng đậm, bởi vì tầng ngoài được bao bọc bởi bột nếp lên men trong bình, tính dính lớn hơn, cho nên khóa chặt mùi thơm lại bên trong.
Uy Viễn Hầu dùng đũa gỡ tầng bột nếp bên ngoài ra, một cổ hương khí đặc biệt đập vào mặt, không chỉ khiến hắn ngây ngẩn, ngay cả đám người vây xem cũng phát ra tiếng xôn xao khó nhịn. Chỉ vì mùi thơm này quá nồng, tổng hợp của hương rượu, hương cỏ cây, hương canh nước Lỗ, hương thịt, và hương chao nhạt nhòa, hương thơm tầng tầng, nhưng không hề hỗn loạn, ngược lại khiến người ta càng thêm khát vọng với món ăn.
Cái gì gọi là món ngon? Màu, vị, mùi đầy đủ chính là món ngon. Mâm thức ăn này của Lâm Đạm, chỉ nhìn hoặc ngửi qua thì thấy bình thường không có gì lạ, nhưng, khi bạn gỡ bột nếp bên ngoài đi, mùi thơm bị khóa chặt bên trong lộ ra, món ăn này tựa như trong nháy mắt có được linh hồn vậy.
Miếng thịt ướp lạnh xanh biếc bởi vì thấm nước tương, chỗ hơi mỏng dính vào chút ửng đỏ, nhìn qua như một cánh hoa mềm mại, mỡ trong thịt bị hơi nóng bức ra từng chút từng chút một, thấm vào bột nếp màu nâu, khiến cho hai loại nguyên liệu nấu ăn này dính chặt vào nhau, trong bột có thịt, trong thịt có bột, vô cùng nhập vị.
Uy Viễn Hầu gắp lên một miếng thịt ướp lạnh cộng với bột nếp, chỉ cắn một miếng liền ngạc nhiên mở to hai mắt. Không thể trách, miếng thịt này quả giống như Lâm Đạm nói vậy, đã hút no rượu, cắn một cái mà tựa như uống một ly rượu vậy, tràn đầy hương rượu thuần hậu. Miếng thịt này thay vì nói nó là nguyên liệu nấu ăn, không bằng nói nó là một loại đồ đựng rượu, nhưng lại đầy ắp sự tươi non của thịt, còn có hương chao và hương tương sau khi ướp, khẩu vị cực kỳ phong phú. Tầng tầng bột nếp bao bên ngoài cũng có mùi vị đặc biệt y hệt, vốn dùng để làm mềm, sau khi lên men một nửa, càng mềm nhu, ngọt ngào hơn gạo nếp thông thường.
Trong miệng các loại mùi vị ngọt, mặn, chua dung hợp làm một, nhưng không thể che giấu được mùi rượu càng nhai càng thấy nồng kia, sau khi vào cổ họng hoàn toàn không có cảm giác nước chảy, mà trong dạ dày vẫn ấm áp lạ kỳ... Yêu cầu kỳ lạ như thế, không ngờ Lâm Đạm làm được, cô dùng đôi tay khéo léo đem rượu làm thức ăn, mùi vị hết sức tuyệt vời. Uy Viễn Hầu không tự chủ được nhìn đối phương một cái, cuối cùng gắp món giá đỗ ướp rượu.
Giá này dùng bã rượu để ngâm, bên trong có trộn với hoa tiêu và dầu mè, cắn đứt thân giá, chảy ra là mùi hương rượu tự nhiên, vô cùng mát mẻ ngon miệng.
Uy Viễn Hầu bữa cơm chỉ uống rượu, thường thường không ăn thức ăn mấy, trong bụng rót đầy rượu, sau đó lăn ra ngủ mất. Hoàng đế để hắn hồi Kinh dưỡng bệnh, hắn lại càng nuôi càng gầy, đều do nguyên nhân này. Hôm nay, thuộc hạ của hắn thấy hắn nguyện ý ngồi xuống an an ổn ổn ăn một bữa cơm, dáng vẻ nhìn qua khẩu vị rất tốt, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Hắn một gắp tiếp một gắp, lối ăn rất ưu nhã, tốc độ không hề chậm, thời gian chốc lát đã tiêu diệt hết hơn nửa món rượu cất thịt chưng gạo nếp, đĩa giá đỗ ướp rượu đã ăn chỉ còn lại chút xíu nước. Các thực khách còn lại ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn chằm chằm, không ngừng nuốt nước miếng. Má ơi, tay nghề của Lâm chưởng quầy không khỏi quá tốt rồi, vốn tưởng món thịt Lỗ cô làm đã là cực phẩm, không ngờ tới rượu cất thịt chưng gạo nếp còn thơm hơn so với thịt Lỗ, chỉ nghe chỉ nhìn, không không ăn vào miệng, đây là hành hạ tàn nhẫn nhất thế giới mà.
Ừng ực ừng ực, trong phòng vang lên tiếng nuốt nước bọt liên tiếp, người ngoài không nghe được, Uy Viễn Hầu võ công cao cường lại nghe rõ ràng, ngẩng đầu lên nhìn đám thị vệ mình mang tới đang hết sức làm bộ nghiêm trang, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Đạm: "Cho thuộc hạ của ta mỗi người một đĩa rượu cất thịt chưng gạo nếp đi."
"Xin lỗi Hầu gia, giá Dương Lâm Phì ta chỉ làm một bình, thịt cũng chỉ có một khối, hôm nay ngài ăn hết rồi." Lâm Đạm không biết làm sao khoát tay.
Truyện được đăng duy nhất trên - và Wattpad -
"Người ta ủ rượu toàn ủ nguyên một kho, nhưng ngươi thì mỗi lần ủ một vò, sao ngươi nhỏ nhen thế?" Uy Viễn Hầu kéo dài mặt, giọng đã ôn hòa hơn nhiều.
"Thưa Hầu gia, ta là đầu bếp, không phải người ủ rượu, ta ủ rượu chỉ vì hứng thú, không phải chuyên dùng để bán." Lâm Đạm đúng mực đáp.
Uy Viễn Hầu híp mắt nhìn sang, thấy trên mặt cô không hề hiện vẻ sợ sệt e ngại, mà hơi bất đắc dĩ. Bữa cơm này ăn quá ngon, rất hợp khẩu vị hắn, ăn một lần hắn còn muốn ăn lần hai, lần ba,... lần vô số, cũng không dám đắc tội đầu bếp nhà người ta.
"Thôi bỏ đi, cho họ mỗi người một cân thịt Lỗ, ngươi vẫn còn chứ?"
"Có, các vị đại ca muốn ăn cái gì, chỗ này của ta có giò heo nước Lỗ, tai heo nước Lỗ, thịt ba chỉ nước Lỗ, gà nước Lỗ, vịt nước Lỗ... Còn có đậu hủ, ngó sen, đậu nành... Khẩu vị rất nhiều, có tất cả năm vị, vị chua cay, vị tê cay, vị ngọt..." Lâm Đạm kiên nhẫn nói chuyện với đám thị vệ. Những người này vừa rồi hung thần ác sát, khí thế hung hăng, vào lúc này đều lộ ra nụ cười tươi sáng, như ong vỡ tổ nhào tới bên bình gốm nhìn, biểu tình rất thèm thuồng.
Thang Cửu lúc này mới rời khỏi bên người Lâm Đạm, ngồi xuống đối diện Uy Viễn Hầu, cầm đũa lên tự nhiên gắp thức ăn.
Uy Viễn Hầu vội vàng chặn đũa hắn, cười lạnh nói: "Muốn ăn tự đi mà nấu."
Thang Cửu cũng không để ý tới, đổi một hướng khác tiếp tục gắp thức ăn, Uy Viễn Hầu tiếp tục chặn lại, hai người coi đũa thành bảo kiếm, ngươi tới ta lui đấu mấy chục hiệp, đấu càng về sau càng hăng, thiếu chút nữa là vén tay áo lên trực tiếp đánh nhau.
Lâm Đạm trong lúc bận rộn tranh thủ hô: "Nếp tính sánh, không tốt cho tiêu hóa, buổi sáng không nên ăn quá nhiều. Hầu gia ngài ăn nửa mâm là đủ rồi, ăn nhiều coi chừng lát nữa đau dạ dày."
Dạ dày Uy Viễn Hầu sớm bị cồn rượu ăn mòn, thời điểm không đau nhìn qua có vẻ bình thường, lúc đau thì bụng như có đao cứa, mồ hôi lạnh đầm đìa, vô cùng thống khổ. Nghe lời này hắn không khỏi sững sờ, Thang Cửu nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng chộp lấy miếng thịt còn lại ăn mất.
"Nhãi con..." Hắn dùng sức đập đũa lên bàn, sau đó chậm rãi vén tay áo lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Đạm bưng một bát cháo và một đĩa đựng khối lập phương hồng hồng trắng trắng đi tới, ôn hòa nói: "Ăn chưa no thì húp chút cháo, buổi sáng uống cháo là tốt nhất."
Cháo này không phải cháo thông thường, mà là cháo dùng nãi thang đun một đêm để nấu, bên trong có thịt gà và chân giò hầm nhừ, trộn thêm lá rau cắt nhỏ tỉ mỉ, trong trắng lộ điểm xanh biếc, hình dạng hết sức đẹp mắt, mùi vị phá lệ thơm nức.
Tâm tình đắc ý của Thang Cửu nháy mắt đổ nát, trầm giọng nói: "Mau ăn đi, đây là cháo chim trĩ, tương truyền do Bành Tổ sáng tạo, được gọi là thiên hạ đệ nhất cháo, rất bổ dạ dày."
Uy Viễn Hầu sắc mặt khó coi hòa hoãn lại, nhân lúc nóng uống một hớp cháo, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Hắn không khỏi thừa nhận một điều, buổi sáng uống một bát cháo nóng hôi hổi, đối với thân thể bệnh tật chìm nổi khó khăn mà nói chẳng khác nào lễ rửa tội.
"Đây là cái gì, mùi rượu rất nồng." Hắn cầm đũa chỉ chỉ đĩa nhỏ bên cạnh. Một nhà Vĩnh Định Hầu toàn kẻ ăn hàng, cứ không biết thức ăn nào thì hỏi họ là đúng rồi.
Thang Cửu quả nhiên biết, "Đây là đậu phủ lên men, cũng dùng rượu để làm."
Uy Viễn Hầu nếm một miếng nhỏ, lập tức bị mùi vị đặc biệt này chinh phục, lấy tốc độ gió cuốn mây tan tiêu diệt bát cháo và đĩa đậu hủ, biểu tình thỏa mãn khỏi bàn. Thị vệ của hắn cũng miệng đầy dầu mỡ, không ngừng giơ ngón cái khen tay nghề của Lâm chưởng quầy thật tốt.
Ba khắc sau, Uy Viễn Hầu đặt một thỏi vàng lên bàn, dẫn đám thị vệ hài lòng rời đi, đi được nửa đường hình như nhớ ra cái gì, lại lượn vòng trở lại, bắt hết đám côn đồ cắc ké chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn kia, ấn xuống trước cửa quán Món ngon quê nhà, hung hăng cắt đứt chân chúng.
"Lâm chưởng quầy, ngươi nhìn một chút, bổn hầu đã giúp ngươi giải quyết mấy con ruồi nho nhỏ này rồi, vò Dương Lâm Phì của ngươi..."
Không đợi Uy Viễn Hầu nói hết lời, Lâm Đạm đã tiếc nuối xua tay: "Vò rượu kia ít nhất phải cất nửa năm mới có thể uống, hôm nay chưa được ba tháng đã lấy ra, coi như hủy rồi. Hầu gia nếu muốn uống, còn phải đợi thêm nửa năm."
Uy Viễn Hầu biểu tình ôn nhu hài hòa hơi cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Đạm mà nghiến răng ken két, cuối cùng thấy cô coi như không có gì, đành phải hô với bọn thị vệ: "Đi, theo bổn hầu đi trừ phiến loạn!" Không có đám thổ phỉ dám qua loa làm nhục đồ uống kia, hắn cần gì chịu sự sỉ vả của một cô nương.
Lâm Đạm dở khóc dở cười lắc đầu một cái, sau đó vào tiệm tiếp tục nấu mì, đối với đám côn đồ cắc ké nằm vật xuống đất coi như không thấy. Cô nhìn như tính khí ôn hòa, nhưng lại thiếu đi chút thất tình lục dục, sẽ không thấy thương hại đám người này. Thang Cửu cho người mang bọn côn đồ cắc ké ấy đi, tránh ảnh hưởng tới việc buôn bán của tiệm.
"Lâm Đạm, đây là di vật của cha muội." Hắn lấy một quyển sách bìa vàng từ trong ngực ra, giải thích: "Coi như Uy Viễn Hầu không tới phá, hôm nay ta cũng định nói cho muội biết sự thật. Từ lần đầu tiên gặp lại, ta đã nhận ra muội rồi." Là Lâm Đạm đã dạy hắn —— nhân phẩm của một người quan trọng hơn xa so với năng lực, cũng khiến hắn rơi vào hối tiếc và tự trách sâu sắc. Cho nên dù mười năm trôi qua, hắn vẫn chưa từng quên tiểu cô nương quật cường ấy. Hắn luôn muốn biết đối phương có sống tốt không, từ chối sự trợ giúp của tất cả mọi người, cô có thể đi được bao xa.
Sự thật chứng minh Lâm Đạm có thể đi rất xa, xa hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
"Đa tạ thế tử." Lâm Đạm nhận lấy sách lật xem, phát hiện đây là một quyển công thức nấu ăn, vừa vặn là nửa phần dưới quyển công thức nấu ăn nhà họ Nghiêm mà cha cô đã bổ sung năm đó.
Thang Cửu giải thích: "Nghiêm Lãng Tình để ta giao lại cho muội. Nàng cầm đi sáu mươi trang trước của sách dạy nấu ăn nhà họ Nghiêm, những năm này chưa từng làm qua món ăn do cha muội nghiên cứu. Đây là di vật của cha muội, theo lý chúng thuộc về muội cả."
"Chưa từng làm qua món ăn do cha ta nghiên cứu?" Lâm Đạm lặp lại một câu, nở nụ cười lạnh lẽo.
Thang Cửu thấy nụ cười này có chút kỳ lạ, đang muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy Tần nhị nương đi tới, lắp bắp mở miệng: "Lâm chưởng quầy, ngươi vừa nói sẽ nấu cho ta một phần thịt Lỗ vị Quế Châu, hôm nay có làm nữa không?" Người ở ngoài đều bị Uy Viễn Hầu dọa chạy rồi, chỉ có bà vì miếng ăn mà kiên cường ở lại.
"Có chứ, xin ngài chờ một chút." Một khi đối mặt với thực khách, Lâm Đạm lập tức thu hồi nụ cười giả tạo, trở về làm Lâm chưởng quầy ôn nhu kiên nhẫn.
Tần nhị nương len lén liếc Thang Cửu một cái, trong lòng hơi có chút e ngại. Người này bà cũng biết, là thế tử gia phủ Vĩnh Định Hầu, vừa mới đánh thắng một trận, được Hoàng đế điều về bộ Binh nhậm chức. Tỷ tỷ hắn là Quý Phi nương nương được sủng ái nhất trong cung, bên trên không có Hoàng hậu, có thể nói quyền thế ngút trời.
Quán ăn này đúng là thần thông thật, người lui tới toàn là nhân vật lớn cả, may mà ban đầu không đắc tội quá nhiều với Lâm chưởng quầy. Bà vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy ngoài cửa có một nam một nữ đi tới, ngũ quan khá tương tự nhau, hẳn là đôi huynh muội, phía sau còn có người hầu đi theo. Thật trùng hợp, nam tử kia Tần nhị nương cũng biết, không tự chủ được run lên một cái.
Chỗ Lâm chưởng quầy quả đúng là đầm rồng hang hổ mà, lại có một quý nhân không thể chọc ghé thăm!
Uy Viễn Hầu dùng đũa gỡ tầng bột nếp bên ngoài ra, một cổ hương khí đặc biệt đập vào mặt, không chỉ khiến hắn ngây ngẩn, ngay cả đám người vây xem cũng phát ra tiếng xôn xao khó nhịn. Chỉ vì mùi thơm này quá nồng, tổng hợp của hương rượu, hương cỏ cây, hương canh nước Lỗ, hương thịt, và hương chao nhạt nhòa, hương thơm tầng tầng, nhưng không hề hỗn loạn, ngược lại khiến người ta càng thêm khát vọng với món ăn.
Cái gì gọi là món ngon? Màu, vị, mùi đầy đủ chính là món ngon. Mâm thức ăn này của Lâm Đạm, chỉ nhìn hoặc ngửi qua thì thấy bình thường không có gì lạ, nhưng, khi bạn gỡ bột nếp bên ngoài đi, mùi thơm bị khóa chặt bên trong lộ ra, món ăn này tựa như trong nháy mắt có được linh hồn vậy.
Miếng thịt ướp lạnh xanh biếc bởi vì thấm nước tương, chỗ hơi mỏng dính vào chút ửng đỏ, nhìn qua như một cánh hoa mềm mại, mỡ trong thịt bị hơi nóng bức ra từng chút từng chút một, thấm vào bột nếp màu nâu, khiến cho hai loại nguyên liệu nấu ăn này dính chặt vào nhau, trong bột có thịt, trong thịt có bột, vô cùng nhập vị.
Uy Viễn Hầu gắp lên một miếng thịt ướp lạnh cộng với bột nếp, chỉ cắn một miếng liền ngạc nhiên mở to hai mắt. Không thể trách, miếng thịt này quả giống như Lâm Đạm nói vậy, đã hút no rượu, cắn một cái mà tựa như uống một ly rượu vậy, tràn đầy hương rượu thuần hậu. Miếng thịt này thay vì nói nó là nguyên liệu nấu ăn, không bằng nói nó là một loại đồ đựng rượu, nhưng lại đầy ắp sự tươi non của thịt, còn có hương chao và hương tương sau khi ướp, khẩu vị cực kỳ phong phú. Tầng tầng bột nếp bao bên ngoài cũng có mùi vị đặc biệt y hệt, vốn dùng để làm mềm, sau khi lên men một nửa, càng mềm nhu, ngọt ngào hơn gạo nếp thông thường.
Trong miệng các loại mùi vị ngọt, mặn, chua dung hợp làm một, nhưng không thể che giấu được mùi rượu càng nhai càng thấy nồng kia, sau khi vào cổ họng hoàn toàn không có cảm giác nước chảy, mà trong dạ dày vẫn ấm áp lạ kỳ... Yêu cầu kỳ lạ như thế, không ngờ Lâm Đạm làm được, cô dùng đôi tay khéo léo đem rượu làm thức ăn, mùi vị hết sức tuyệt vời. Uy Viễn Hầu không tự chủ được nhìn đối phương một cái, cuối cùng gắp món giá đỗ ướp rượu.
Giá này dùng bã rượu để ngâm, bên trong có trộn với hoa tiêu và dầu mè, cắn đứt thân giá, chảy ra là mùi hương rượu tự nhiên, vô cùng mát mẻ ngon miệng.
Uy Viễn Hầu bữa cơm chỉ uống rượu, thường thường không ăn thức ăn mấy, trong bụng rót đầy rượu, sau đó lăn ra ngủ mất. Hoàng đế để hắn hồi Kinh dưỡng bệnh, hắn lại càng nuôi càng gầy, đều do nguyên nhân này. Hôm nay, thuộc hạ của hắn thấy hắn nguyện ý ngồi xuống an an ổn ổn ăn một bữa cơm, dáng vẻ nhìn qua khẩu vị rất tốt, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Hắn một gắp tiếp một gắp, lối ăn rất ưu nhã, tốc độ không hề chậm, thời gian chốc lát đã tiêu diệt hết hơn nửa món rượu cất thịt chưng gạo nếp, đĩa giá đỗ ướp rượu đã ăn chỉ còn lại chút xíu nước. Các thực khách còn lại ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn chằm chằm, không ngừng nuốt nước miếng. Má ơi, tay nghề của Lâm chưởng quầy không khỏi quá tốt rồi, vốn tưởng món thịt Lỗ cô làm đã là cực phẩm, không ngờ tới rượu cất thịt chưng gạo nếp còn thơm hơn so với thịt Lỗ, chỉ nghe chỉ nhìn, không không ăn vào miệng, đây là hành hạ tàn nhẫn nhất thế giới mà.
Ừng ực ừng ực, trong phòng vang lên tiếng nuốt nước bọt liên tiếp, người ngoài không nghe được, Uy Viễn Hầu võ công cao cường lại nghe rõ ràng, ngẩng đầu lên nhìn đám thị vệ mình mang tới đang hết sức làm bộ nghiêm trang, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Đạm: "Cho thuộc hạ của ta mỗi người một đĩa rượu cất thịt chưng gạo nếp đi."
"Xin lỗi Hầu gia, giá Dương Lâm Phì ta chỉ làm một bình, thịt cũng chỉ có một khối, hôm nay ngài ăn hết rồi." Lâm Đạm không biết làm sao khoát tay.
Truyện được đăng duy nhất trên - và Wattpad -
"Người ta ủ rượu toàn ủ nguyên một kho, nhưng ngươi thì mỗi lần ủ một vò, sao ngươi nhỏ nhen thế?" Uy Viễn Hầu kéo dài mặt, giọng đã ôn hòa hơn nhiều.
"Thưa Hầu gia, ta là đầu bếp, không phải người ủ rượu, ta ủ rượu chỉ vì hứng thú, không phải chuyên dùng để bán." Lâm Đạm đúng mực đáp.
Uy Viễn Hầu híp mắt nhìn sang, thấy trên mặt cô không hề hiện vẻ sợ sệt e ngại, mà hơi bất đắc dĩ. Bữa cơm này ăn quá ngon, rất hợp khẩu vị hắn, ăn một lần hắn còn muốn ăn lần hai, lần ba,... lần vô số, cũng không dám đắc tội đầu bếp nhà người ta.
"Thôi bỏ đi, cho họ mỗi người một cân thịt Lỗ, ngươi vẫn còn chứ?"
"Có, các vị đại ca muốn ăn cái gì, chỗ này của ta có giò heo nước Lỗ, tai heo nước Lỗ, thịt ba chỉ nước Lỗ, gà nước Lỗ, vịt nước Lỗ... Còn có đậu hủ, ngó sen, đậu nành... Khẩu vị rất nhiều, có tất cả năm vị, vị chua cay, vị tê cay, vị ngọt..." Lâm Đạm kiên nhẫn nói chuyện với đám thị vệ. Những người này vừa rồi hung thần ác sát, khí thế hung hăng, vào lúc này đều lộ ra nụ cười tươi sáng, như ong vỡ tổ nhào tới bên bình gốm nhìn, biểu tình rất thèm thuồng.
Thang Cửu lúc này mới rời khỏi bên người Lâm Đạm, ngồi xuống đối diện Uy Viễn Hầu, cầm đũa lên tự nhiên gắp thức ăn.
Uy Viễn Hầu vội vàng chặn đũa hắn, cười lạnh nói: "Muốn ăn tự đi mà nấu."
Thang Cửu cũng không để ý tới, đổi một hướng khác tiếp tục gắp thức ăn, Uy Viễn Hầu tiếp tục chặn lại, hai người coi đũa thành bảo kiếm, ngươi tới ta lui đấu mấy chục hiệp, đấu càng về sau càng hăng, thiếu chút nữa là vén tay áo lên trực tiếp đánh nhau.
Lâm Đạm trong lúc bận rộn tranh thủ hô: "Nếp tính sánh, không tốt cho tiêu hóa, buổi sáng không nên ăn quá nhiều. Hầu gia ngài ăn nửa mâm là đủ rồi, ăn nhiều coi chừng lát nữa đau dạ dày."
Dạ dày Uy Viễn Hầu sớm bị cồn rượu ăn mòn, thời điểm không đau nhìn qua có vẻ bình thường, lúc đau thì bụng như có đao cứa, mồ hôi lạnh đầm đìa, vô cùng thống khổ. Nghe lời này hắn không khỏi sững sờ, Thang Cửu nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng chộp lấy miếng thịt còn lại ăn mất.
"Nhãi con..." Hắn dùng sức đập đũa lên bàn, sau đó chậm rãi vén tay áo lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Đạm bưng một bát cháo và một đĩa đựng khối lập phương hồng hồng trắng trắng đi tới, ôn hòa nói: "Ăn chưa no thì húp chút cháo, buổi sáng uống cháo là tốt nhất."
Cháo này không phải cháo thông thường, mà là cháo dùng nãi thang đun một đêm để nấu, bên trong có thịt gà và chân giò hầm nhừ, trộn thêm lá rau cắt nhỏ tỉ mỉ, trong trắng lộ điểm xanh biếc, hình dạng hết sức đẹp mắt, mùi vị phá lệ thơm nức.
Tâm tình đắc ý của Thang Cửu nháy mắt đổ nát, trầm giọng nói: "Mau ăn đi, đây là cháo chim trĩ, tương truyền do Bành Tổ sáng tạo, được gọi là thiên hạ đệ nhất cháo, rất bổ dạ dày."
Uy Viễn Hầu sắc mặt khó coi hòa hoãn lại, nhân lúc nóng uống một hớp cháo, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Hắn không khỏi thừa nhận một điều, buổi sáng uống một bát cháo nóng hôi hổi, đối với thân thể bệnh tật chìm nổi khó khăn mà nói chẳng khác nào lễ rửa tội.
"Đây là cái gì, mùi rượu rất nồng." Hắn cầm đũa chỉ chỉ đĩa nhỏ bên cạnh. Một nhà Vĩnh Định Hầu toàn kẻ ăn hàng, cứ không biết thức ăn nào thì hỏi họ là đúng rồi.
Thang Cửu quả nhiên biết, "Đây là đậu phủ lên men, cũng dùng rượu để làm."
Uy Viễn Hầu nếm một miếng nhỏ, lập tức bị mùi vị đặc biệt này chinh phục, lấy tốc độ gió cuốn mây tan tiêu diệt bát cháo và đĩa đậu hủ, biểu tình thỏa mãn khỏi bàn. Thị vệ của hắn cũng miệng đầy dầu mỡ, không ngừng giơ ngón cái khen tay nghề của Lâm chưởng quầy thật tốt.
Ba khắc sau, Uy Viễn Hầu đặt một thỏi vàng lên bàn, dẫn đám thị vệ hài lòng rời đi, đi được nửa đường hình như nhớ ra cái gì, lại lượn vòng trở lại, bắt hết đám côn đồ cắc ké chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn kia, ấn xuống trước cửa quán Món ngon quê nhà, hung hăng cắt đứt chân chúng.
"Lâm chưởng quầy, ngươi nhìn một chút, bổn hầu đã giúp ngươi giải quyết mấy con ruồi nho nhỏ này rồi, vò Dương Lâm Phì của ngươi..."
Không đợi Uy Viễn Hầu nói hết lời, Lâm Đạm đã tiếc nuối xua tay: "Vò rượu kia ít nhất phải cất nửa năm mới có thể uống, hôm nay chưa được ba tháng đã lấy ra, coi như hủy rồi. Hầu gia nếu muốn uống, còn phải đợi thêm nửa năm."
Uy Viễn Hầu biểu tình ôn nhu hài hòa hơi cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Đạm mà nghiến răng ken két, cuối cùng thấy cô coi như không có gì, đành phải hô với bọn thị vệ: "Đi, theo bổn hầu đi trừ phiến loạn!" Không có đám thổ phỉ dám qua loa làm nhục đồ uống kia, hắn cần gì chịu sự sỉ vả của một cô nương.
Lâm Đạm dở khóc dở cười lắc đầu một cái, sau đó vào tiệm tiếp tục nấu mì, đối với đám côn đồ cắc ké nằm vật xuống đất coi như không thấy. Cô nhìn như tính khí ôn hòa, nhưng lại thiếu đi chút thất tình lục dục, sẽ không thấy thương hại đám người này. Thang Cửu cho người mang bọn côn đồ cắc ké ấy đi, tránh ảnh hưởng tới việc buôn bán của tiệm.
"Lâm Đạm, đây là di vật của cha muội." Hắn lấy một quyển sách bìa vàng từ trong ngực ra, giải thích: "Coi như Uy Viễn Hầu không tới phá, hôm nay ta cũng định nói cho muội biết sự thật. Từ lần đầu tiên gặp lại, ta đã nhận ra muội rồi." Là Lâm Đạm đã dạy hắn —— nhân phẩm của một người quan trọng hơn xa so với năng lực, cũng khiến hắn rơi vào hối tiếc và tự trách sâu sắc. Cho nên dù mười năm trôi qua, hắn vẫn chưa từng quên tiểu cô nương quật cường ấy. Hắn luôn muốn biết đối phương có sống tốt không, từ chối sự trợ giúp của tất cả mọi người, cô có thể đi được bao xa.
Sự thật chứng minh Lâm Đạm có thể đi rất xa, xa hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
"Đa tạ thế tử." Lâm Đạm nhận lấy sách lật xem, phát hiện đây là một quyển công thức nấu ăn, vừa vặn là nửa phần dưới quyển công thức nấu ăn nhà họ Nghiêm mà cha cô đã bổ sung năm đó.
Thang Cửu giải thích: "Nghiêm Lãng Tình để ta giao lại cho muội. Nàng cầm đi sáu mươi trang trước của sách dạy nấu ăn nhà họ Nghiêm, những năm này chưa từng làm qua món ăn do cha muội nghiên cứu. Đây là di vật của cha muội, theo lý chúng thuộc về muội cả."
"Chưa từng làm qua món ăn do cha ta nghiên cứu?" Lâm Đạm lặp lại một câu, nở nụ cười lạnh lẽo.
Thang Cửu thấy nụ cười này có chút kỳ lạ, đang muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy Tần nhị nương đi tới, lắp bắp mở miệng: "Lâm chưởng quầy, ngươi vừa nói sẽ nấu cho ta một phần thịt Lỗ vị Quế Châu, hôm nay có làm nữa không?" Người ở ngoài đều bị Uy Viễn Hầu dọa chạy rồi, chỉ có bà vì miếng ăn mà kiên cường ở lại.
"Có chứ, xin ngài chờ một chút." Một khi đối mặt với thực khách, Lâm Đạm lập tức thu hồi nụ cười giả tạo, trở về làm Lâm chưởng quầy ôn nhu kiên nhẫn.
Tần nhị nương len lén liếc Thang Cửu một cái, trong lòng hơi có chút e ngại. Người này bà cũng biết, là thế tử gia phủ Vĩnh Định Hầu, vừa mới đánh thắng một trận, được Hoàng đế điều về bộ Binh nhậm chức. Tỷ tỷ hắn là Quý Phi nương nương được sủng ái nhất trong cung, bên trên không có Hoàng hậu, có thể nói quyền thế ngút trời.
Quán ăn này đúng là thần thông thật, người lui tới toàn là nhân vật lớn cả, may mà ban đầu không đắc tội quá nhiều với Lâm chưởng quầy. Bà vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy ngoài cửa có một nam một nữ đi tới, ngũ quan khá tương tự nhau, hẳn là đôi huynh muội, phía sau còn có người hầu đi theo. Thật trùng hợp, nam tử kia Tần nhị nương cũng biết, không tự chủ được run lên một cái.
Chỗ Lâm chưởng quầy quả đúng là đầm rồng hang hổ mà, lại có một quý nhân không thể chọc ghé thăm!
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc