Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 60 Vô tình
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Trần Liên Tinh vẫn không báo. Cô ta sợ Kỷ Điềm một khi biết chuyện anh mình bị một con khốn bỏ bùa mê thuốc lú thế là buông tay Trần Cảnh.
Kỷ Điềm không nắm được tình hình gần đây của Trần Cảnh, bình thường cô sẽ để ý nhưng hôm nay thì không.
Cô đã nhận được một tin càng có ích hơn.
Bây giờ Kỷ Đại Ninh đang đi trại hè cắm trại dã ngoại. Kỷ Điềm cong môi, cơ hội tốt thế này cô ta phải xử lý Kỷ Đại Ninh trước.
Cô ta đã muốn chất vấn Đại Ninh từ lâu, có điều sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới thấy cách làm đó không hề sáng suốt. Nếu nổi lên xung đột trực tiếp với Đại Ninh, sau này ả có chuyện gì thì rất dễ tra ra mình.
Chỉ có cách làm như không thấy Kỷ Đại Ninh, cô ta mới có thể âm thầm đối phó.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, tâm trạng Kỷ Điềm vừa hưng phấn vừa không yên, nếu thành công thì sau này cô ta không phải lo lắng sẽ có người phá hỏng kết hoạch của mình nữa!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kỷ Điềm giật mình, đến khi nhìn thấy tên người gọi thì mỉm cười.
"Anh à." Kỷ Điềm dùng giọng điệu ngọt ngào gọi một tiếng.
"Tháng sau là sinh nhật của ông cụ, nhớ về." Kỷ Mặc Giác vừa lái xe vừa nói.
"Dạ em biết rồi. Anh à, dạo này dạ dày của anh còn đau không? Đừng thức đêm nữa, em không ở nhà nên không thể nấu canh bồi bổ dạ dày cho anh. Anh còn trẻ càng phải giữ gìn sức khỏe mình."
"Biết biết, cứ dài dòng."
Bên kia như mất kiên nhẫn cúp máy, có điều Kỷ Điềm hiểu rõ tính tình của Kỷ Mặc Giác, chỉ có ngượng mới khiến hắn vội cúp như thế.
Trong mấy tháng sống ở Kỷ gia, cô ta đã quan tâm ông cụ và Kỷ thiếu từng li từng tí, khi đi làm sinh viên trao đổi còn nhớ lấy một chậu hoa giúp an thần đặt vào trong phòng Kỷ Mặc Giác.
Đợi cô ta vừa đi, Kỷ Mặc Giác tự nhiên không quen, dần dần trong lòng cũng sẽ chấp nhận cô em gái này.
Gần đây lâu lâu đại thiếu gia họ Kỷ lại gọi cho cô ta, dù toàn giở giọng quái gở nhưng Kỷ Điềm hỏi hắn muốn gì, hắn đều vui vẻ đồng ý.
Kỷ Điềm lắc đầu, đáng tiếc cơ thể này là em ruột Kỷ Mặc Giác, người đàn ông đó mà làm đối tượng công lược thì đã giúp cô ta đỡ mệt bao nhiêu.
Ánh mắt Kỷ Điềm u ám, nhưng mà Kỷ Mặc Giác có biết việc Kỷ Đại Ninh còn sống không?
*
Trời tháng sáu nắng vừa phải, nhiều bạn học sinh ngồi trên những thảm cỏ xanh mướt thảo luận đề tài cùng nhau.
Giờ giải lao, Chương Hữu Anh về lều lấy nước.
Thấy Đại Ninh ngủ mê say, cô nàng xoa xoa trán, liếc nhìn cô một cái.
Đại Ninh mơ màng tỉnh dậy, thấy nụ cười ngọt ngào của cô, Chương Hữu Anh cười lạnh một tiếng, vội vã ra khỏi lều.
Đại Ninh cực kỳ vô tội hỏi Thanh Đoàn: "Cần phải vậy không? Đã là chuyện tối qua mà hôm nay còn dỗi."
Thanh Đoàn buồn cười: "Có lẽ Chương Hữu Anh cảm thấy quá mất mặt ấy mà."
Đêm qua trước lúc Trần Cảnh gọi đến, Đại Ninh vô tình nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của Chương Hữu Anh, cô nhú đầu nhỏ lại xem, sắc mặt Chương Hữu Anh lập tức thay đổi.
Đại Ninh cũng xấu xa không kém, thừa dịp cô nàng sững sờ đã giật điện thoại ngay, nhìn kỹ mấy bức ảnh kia.
Vừa nhìn đã biết ảnh đã qua photoshop, cô gái mặc váy công chúa trong hình lại là Chương Hữu Anh, mái tóc quăn, vớ trắng, cười thiếu tự nhiên.
Chỉnh mặt nhỏ, đôi mắt to hơn, làn da trắng gấp mấy lần.
Những cái này chẳng tính là gì, đỉnh nhất đó là cô nàng còn tự chỉnh bản thân mình lùn, cơ thể như chim nhỏ nép vào lòng Lệ Hỗ hờn dỗi.
Đừng trông chờ đại tiểu thư có lương tâm, vừa thấy tấm hình bất ổn này cô liền bật cười không khách sáo.
Chương Hữu Anh muốn bóp cổ cô đến chết, người thoáng cái nhào qua, hai người nhốn nha nhốn nháo trong lều thì Trần Cảnh gọi đến.
Con gái khi bị phát hiện tâm tư nhỏ ấy thì sẽ xấu hổ và buồn bực, kể cả Chương Hữu Anh bình thường như chị đại cũng vậy.
Chương Hữu Anh thích Lệ Hỗ, cô nàng luôn tỏ ra rất có tôn nghiêm của mình, dù hắn không quan tâm thì cô nàng vẫn ngầu như trước.
Ai ngờ lúc nửa đêm nhớ về mối tình tự ti trong mơ thì bị "tình địch" tóm được!
Thanh Đoàn thấy Chương Hữu Anh không cho Đại Ninh một trận là khá có "phong độ quý ông" lắm rồi.
Đỉnh điểm của sự xấu hổ chính là lúc Chương Hữu Anh nhào qua giành lại điện thoại của mình, vô tình cảm nhận ngực cô gái mềm bao nhiêu, Đại Ninh còn xấu xa khẽ rên ra tiếng, sắc mặt Chương Hữu Anh hết đen lại đỏ, cuối cùng chạy biến ra ngoài.
Với hai chuyện này thôi đã khiến Chương Hữu Anh suốt cả đêm cũng không thèm nói chuyện với Đại Ninh.
Văn Tử Tử nhận ra tâm trạng của Chương Hữu Anh không tốt.
"Tớ đã bảo cậu đừng quan tâm cô ta mà, không ai để ý cô ta là muốn cho cô ta khó xử đó. Cậu ở chung lều cùng cô ta chi thế, bộ cậu muốn tự làm mình khó chịu hay sao."
Vẻ mặt Chương Hữu Anh nặng nề, bực bội lắc đầu.
"Cậu đừng nói nữa."
"Lệ Hỗ chắc lại lái xe đi lấy đồ ăn cho cô ta rồi, đúng là có tính tiểu thư có khác, cô ta đến đây chả thèm làm gì còn bắt Lệ Hỗ phục vụ mình."
"Cậu ấy tự muốn làm, chuyện này không thể trách cô ấy." Chương Hữu Anh nói bình tĩnh.
Chương Hữu Anh hiểu rõ một số đạo lý, có vẻ ngoài xinh đẹp không hề sai, Lệ Hỗ bằng lòng làm mọi thứ càng không liên quan đến Đại Ninh.
Có rất nhiều cô gái ở đây nhưng chả được mấy người thích Đại Ninh, ai cũng bàn tán sau lưng cô, có điều họ cũng muốn trở thành cô ấy.
Không tóm được Lệ Hỗ là do bản lĩnh mình không bằng người khác, dù vậy cô nàng vẫn không thể buông. Chương Hữu Anh hiểu, chỉ sợ mình là con trai cũng sẽ thích một cô gái như Đại Ninh. Không bàn mặt khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đó thật sự rất đẹp.
Ngẫm lại cái chạm mà đêm qua cô nàng không cẩn thận cảm nhận ấy, lại lặng lẽ sờ của mình, sắc mặt Chương Hữu Anh lại đen thêm.
Quả nhiên đến chiều Lệ Hỗ cầm trái đào đã được gọt rửa sạch đến cho Đại Ninh.
Chương Hữu Anh thu hồi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ.
Đại Ninh đang ngồi khoanh chân chơi game, cô nhìn thoáng qua mâm đào.
Lệ Hỗ nói: "A ~ nào."
Đại Ninh lắc đầu: "Tôi không muốn ăn, anh ra ngoài đi."
Lệ Hỗ nhướng mày, đột nhiên lại gần đôi mắt cô.
"Tại sao không ăn đồ của anh?" Hắn cong môi, đánh giá vẻ mặt của cô: "Em muốn làm bạn với Chương Hữu Anh?"
Đôi mắt Đại Ninh tròn xoe nhìn hắn, lắc đầu không chút do dự.
"Ha." Lệ Hỗ khẽ cười một tiếng, nắm cằm cô: "Đáng yêu ghê, đáng tiếc với vẻ ngoài này của em sợ là không có nỗi một bạn nữ muốn làm bạn với em đâu."
Đại Ninh hất tay hắn ra, đuổi hắn đi không chút khách sáo.
"Tôi không cần có bạn."
Lệ Hỗ khom lưng, không thèm quan tâm sự bạo lực của cô, khẽ hôn trên mái tóc cô gái.
"Đúng vậy, muốn ba cái thứ vứt đi như bạn bè làm gì, ông đây thương em."
Đại tiểu thư lấy ly nước đập lên đầu hắn, Lệ Hỗ hít một hơi, gân xanh trên trán nổi lên.
Thanh Đoàn yên lặng liếc Đại Ninh, đừng nói đó giờ cô chưa có bạn thân nào đấy? Thê thảm quá, hồi còn bé đến nó cũng có đứa bạn thân cục bột đó.
Dù nói thế nào, Đại Ninh đều không muốn đồ mà Lệ Hỗ đưa. Cô khát nước thì quấn lấy Chương Hữu Anh đi đun nước cho mình, đói thì nhìn ba lô của Chương Hữu Anh một cách mong ngóng.
Chương Hữu Anh chịu không nổi ánh mắt của Đại Ninh liền lấy túi bánh quy cuối cùng đưa cô, cô ăn thử một cái, chán ghét ném trả về làm Chương Hữu Anh muốn nổi bão!
Hãy đợi đấy, không sớm thì muộn cô, cô sẽ tẩn Trần Đại Đại một trận.
Tối ngày thứ hai, Đại Ninh lại thay váy. Cô mặc một chiếc váy không tay màu xanh lam, làn váy khó khăn lắm mới che đến đùi, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, xinh đẹp và bắp chân trắng nõn.
Đôi bắp chân thon thả, đáng yêu của cô gái giao nhau, những ngón chân cũng hồng hào, mềm mại.
Chương Hữu Anh đi vào, mắt nhìn thẳng: "Tránh ra, tôi muốn lấy đồ."
Chương Hữu Anh đã đi xa, lại quay về xốc lều lên, tức giận hỏi: "Có người đưa ra ý kiến muốn đi xem đom đóm ở cánh rừng gần đây, cô muốn đi không?"
Một con nhóc chán ghét như vậy, chả trách không ai mời cô, mọi người yên lặng rời đi, không định dẫn cô theo.
Đại Ninh lắc đầu: "Không đi."
Trong rừng có sâu thịt và sâu róm, dù cô có lòng tò mò cũng không chui vào.
"Tôi đun nước xong đặt ngoài bàn, ở đây không có quả lựu, chỉ có chuối, tất cả ở ngoài hết, cô thích ăn thì ăn." Chương Hữu Anh nói lạnh lùng.
"Tạm biệt." Đại Ninh vẫy tay với cô nàng, dù cô lười cũng muốn thấy chút: "Cô bắt vài con đom đóm cho tôi nhé?"
"Éo!" Chương Hữu Anh không quay đầu mà đi thẳng.
Mọi người lần lượt rời đi, Lệ Hỗ biết Đại Ninh không đi thì bảo: "Vậy tôi ở lại cùng em."
Hắn thật sự đứng trông chừng cách đó không quá xa, châm điếu thuốc.
Bảo hắn là học sinh ngoan nhưng hắn lại làm những việc học sinh ngoan không dám làm. Bảo hắn là học sinh hư thì thành tích của hắn khá nổi trội. Giáo viên dạy phụ đạo là do nhà hắn thuê nên không dám quản hắn.
Những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, gió đêm lành lạnh.
Một đêm yên tĩnh như thế lại truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Năm sáu thầy cô không ai phát hiện, chỉ có Lệ Hỗ đột nhiên nhíu mày.
Đại Ninh chơi xong thì khát đang định ra ngoài uống nước.
Cũng không biết ai hô lên đầu tiên, Lệ Hỗ lập tức hét lên: "Quay về!"
Đại Ninh không hiểu ý hắn, trong khu rừng tối tăm đột nhiên lao ra vài gã đàn ông điên khùng.
Thanh Đoàn vội nói: "Đại Ninh chạy mau!"
Cô muốn xoay người nhưng đã không kịp, Lệ Hỗ muốn chạy qua, kết quả bị người khác ngăn cản, đánh một đòn bất ngờ vào bụng hắn.
Đối phương nhiều người, nhóm thầy cô không ai dám nhúc nhích.
Đại Ninh bị ai đó nắm lấy bả vai: "Buông ra coi thằng khốn xấu xí!"
Một chai axit bỗng nhiên tạt vào người cô.
Thanh Đoàn sợ tới mức hét không ngừng: "Đại Ninh!"
Đại Ninh che mặt lại, ngay sau đó có một vòng tay ôm chặt bảo vệ cô.
Trong không khí truyền đến mùi da thịt bị ăn mòn, cơ thể của người đang ôm cô căng cứng, hơi run rẩy. Đại Ninh ngơ người, để tay xuống.
Cô đối diện với một cặp mắt lạnh băng. Cơ mặt người đàn ông căng chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô.
"Anh?" Với cô mùi này không mấy xa lạ, dù sao đã từng nếm qua một lần, cả đời khó quên cũng đáng sợ như thế.
Trần Cảnh đẩy cô vào lều bên cạnh, trở tay đã tước vũ khí của gã đàn ông kia. Khoảnh khắc anh ngoảnh lại, Đại Ninh nhìn thấy con dao đâm vào cơ thể anh.
Thanh Đoàn run rẩy sắp rụng hết cả lông: "Đại Ninh, cô ổn chứ?"
1
Đại Ninh nhìn qua khe hở rồi lắc đầu. Cô lấy làm hứng thú, cười khẽ: "Thanh Đoàn, mi nói xem anh ta có chết không?"
Thanh Đoàn bỗng nhiên sửng người.
Vẻ sợ hãi trong mắt cô gái dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, chế nhạo nhìn ngoài kia.
2
Màn đêm đen vô tận, mùi axit nồng nặc khó ngửi trộn lẫn với mùi máu tanh của đàn ông, thỉnh thoảng kèm theo tiếng la hét của giáo viên.
Ngọn đèn vàng ấm áp nơi cắm trại dần mờ ảo, giọng điệu ngây thơ và dịu dàng của cô gái cứ thế bị chôn vùi trong màn đêm.
"Nếu như Trần Cảnh chết thì việc đó tính ngay trên đầu Kỷ Điềm, đâu phải ta hại, đúng không?"
"... Đúng." Khi nó nói ra câu này cũng không biết tâm trạng mình phức tạp cỡ nào.
Đại Ninh sờ ngực chính mình: "Không đau, mi xem, ta cũng học được cách thông minh rồi phải không?"
1
Trận hỗn loạn rất nhanh hạ màn, trên bầu trời mặt trăng ẩn sau tầng mây mù.
Có người hoảng loạn báo cảnh sát, Đại Ninh ra ngoài, phát hiện đám kia đã bị khống chế.
Cô chạy từng bước nhỏ đến gần một người, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Sắc mặt anh tái nhợt, đau đến mồ hơi đầy đầu, tay anh gắt gao che miệng vết thương bên eo. Lệ Hỗ và một cô giáo đã bình tĩnh lại đang giúp anh cầm máu.
"Anh sẽ chết sao anh?"
Trần Cảnh mở to mắt, đau quá, tầm mắt anh mơ hồ, nhìn không rõ dáng vẻ của cô, không biết cô có khóc không. Anh sợ cô khóc, cố gắng giữ tỉnh táo: "Không đâu, em đừng sợ."
Anh từng nói sẽ bảo vệ cô mà.
Tay Đại Ninh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, vậy thì tiếc thật.
Cô rõ ràng đã cho người mình đi hết để bọn người của Kỷ Điềm tiến vào thuận lợi, đúng là lũ vô dụng, vẫn như cũ không giải quyết được một tên nhân vật chính không có vũ khí trong tay. Lũ sâu bọ, ngu xuẩn.
3
Cảnh sát và xe cứu thương đều đến rất nhanh, Đại Ninh là người nhà của Trần Cảnh nên cô cũng lên xe.
Y tá lo lắng cô gái sẽ sợ hãi, vội vàng an ủi: "Em đừng sợ, anh em đã cầm máu xong, miệng vết thương cũng không quá sâu, đến bệnh viện sẽ đỡ hơn thôi."
"Em không sợ."
Đại Ninh suy nghĩ một lúc, cô đặt bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay của Trần Cảnh.
Cô biết cảm giác khi bị axit ăn mòn ra sao, áo của Trần Cảnh đã bị cởi ra, vừa nãy cô nhìn lướt qua thì thấy toàn bộ sống lưng của anh gần như đều thối rữa. Điều Đại Ninh biết là chắc chắn rất đau.
Ý thức Trần Cảnh tỉnh táo, cơ thể run bần bật, đang muốn nắm chặt lấy bàn tay trong tay mình, có điều khi nhận ra đó là ai, đầu ngón tay anh run run, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cô.
Thanh Đoàn cũng không biết tại sao hốc mắt nó đột nhiên đỏ hoe. Thời gian trôi qua đã lâu, lâu đến nỗi nó suýt đã quên Đại Ninh nhìn thì có vẻ ngây thơ, đáng yêu nhưng linh hồn cô đã hóa đen từ lâu, làm sao có thể yêu ai.
Kỷ Điềm không nắm được tình hình gần đây của Trần Cảnh, bình thường cô sẽ để ý nhưng hôm nay thì không.
Cô đã nhận được một tin càng có ích hơn.
Bây giờ Kỷ Đại Ninh đang đi trại hè cắm trại dã ngoại. Kỷ Điềm cong môi, cơ hội tốt thế này cô ta phải xử lý Kỷ Đại Ninh trước.
Cô ta đã muốn chất vấn Đại Ninh từ lâu, có điều sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới thấy cách làm đó không hề sáng suốt. Nếu nổi lên xung đột trực tiếp với Đại Ninh, sau này ả có chuyện gì thì rất dễ tra ra mình.
Chỉ có cách làm như không thấy Kỷ Đại Ninh, cô ta mới có thể âm thầm đối phó.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, tâm trạng Kỷ Điềm vừa hưng phấn vừa không yên, nếu thành công thì sau này cô ta không phải lo lắng sẽ có người phá hỏng kết hoạch của mình nữa!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kỷ Điềm giật mình, đến khi nhìn thấy tên người gọi thì mỉm cười.
"Anh à." Kỷ Điềm dùng giọng điệu ngọt ngào gọi một tiếng.
"Tháng sau là sinh nhật của ông cụ, nhớ về." Kỷ Mặc Giác vừa lái xe vừa nói.
"Dạ em biết rồi. Anh à, dạo này dạ dày của anh còn đau không? Đừng thức đêm nữa, em không ở nhà nên không thể nấu canh bồi bổ dạ dày cho anh. Anh còn trẻ càng phải giữ gìn sức khỏe mình."
"Biết biết, cứ dài dòng."
Bên kia như mất kiên nhẫn cúp máy, có điều Kỷ Điềm hiểu rõ tính tình của Kỷ Mặc Giác, chỉ có ngượng mới khiến hắn vội cúp như thế.
Trong mấy tháng sống ở Kỷ gia, cô ta đã quan tâm ông cụ và Kỷ thiếu từng li từng tí, khi đi làm sinh viên trao đổi còn nhớ lấy một chậu hoa giúp an thần đặt vào trong phòng Kỷ Mặc Giác.
Đợi cô ta vừa đi, Kỷ Mặc Giác tự nhiên không quen, dần dần trong lòng cũng sẽ chấp nhận cô em gái này.
Gần đây lâu lâu đại thiếu gia họ Kỷ lại gọi cho cô ta, dù toàn giở giọng quái gở nhưng Kỷ Điềm hỏi hắn muốn gì, hắn đều vui vẻ đồng ý.
Kỷ Điềm lắc đầu, đáng tiếc cơ thể này là em ruột Kỷ Mặc Giác, người đàn ông đó mà làm đối tượng công lược thì đã giúp cô ta đỡ mệt bao nhiêu.
Ánh mắt Kỷ Điềm u ám, nhưng mà Kỷ Mặc Giác có biết việc Kỷ Đại Ninh còn sống không?
*
Trời tháng sáu nắng vừa phải, nhiều bạn học sinh ngồi trên những thảm cỏ xanh mướt thảo luận đề tài cùng nhau.
Giờ giải lao, Chương Hữu Anh về lều lấy nước.
Thấy Đại Ninh ngủ mê say, cô nàng xoa xoa trán, liếc nhìn cô một cái.
Đại Ninh mơ màng tỉnh dậy, thấy nụ cười ngọt ngào của cô, Chương Hữu Anh cười lạnh một tiếng, vội vã ra khỏi lều.
Đại Ninh cực kỳ vô tội hỏi Thanh Đoàn: "Cần phải vậy không? Đã là chuyện tối qua mà hôm nay còn dỗi."
Thanh Đoàn buồn cười: "Có lẽ Chương Hữu Anh cảm thấy quá mất mặt ấy mà."
Đêm qua trước lúc Trần Cảnh gọi đến, Đại Ninh vô tình nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của Chương Hữu Anh, cô nhú đầu nhỏ lại xem, sắc mặt Chương Hữu Anh lập tức thay đổi.
Đại Ninh cũng xấu xa không kém, thừa dịp cô nàng sững sờ đã giật điện thoại ngay, nhìn kỹ mấy bức ảnh kia.
Vừa nhìn đã biết ảnh đã qua photoshop, cô gái mặc váy công chúa trong hình lại là Chương Hữu Anh, mái tóc quăn, vớ trắng, cười thiếu tự nhiên.
Chỉnh mặt nhỏ, đôi mắt to hơn, làn da trắng gấp mấy lần.
Những cái này chẳng tính là gì, đỉnh nhất đó là cô nàng còn tự chỉnh bản thân mình lùn, cơ thể như chim nhỏ nép vào lòng Lệ Hỗ hờn dỗi.
Đừng trông chờ đại tiểu thư có lương tâm, vừa thấy tấm hình bất ổn này cô liền bật cười không khách sáo.
Chương Hữu Anh muốn bóp cổ cô đến chết, người thoáng cái nhào qua, hai người nhốn nha nhốn nháo trong lều thì Trần Cảnh gọi đến.
Con gái khi bị phát hiện tâm tư nhỏ ấy thì sẽ xấu hổ và buồn bực, kể cả Chương Hữu Anh bình thường như chị đại cũng vậy.
Chương Hữu Anh thích Lệ Hỗ, cô nàng luôn tỏ ra rất có tôn nghiêm của mình, dù hắn không quan tâm thì cô nàng vẫn ngầu như trước.
Ai ngờ lúc nửa đêm nhớ về mối tình tự ti trong mơ thì bị "tình địch" tóm được!
Thanh Đoàn thấy Chương Hữu Anh không cho Đại Ninh một trận là khá có "phong độ quý ông" lắm rồi.
Đỉnh điểm của sự xấu hổ chính là lúc Chương Hữu Anh nhào qua giành lại điện thoại của mình, vô tình cảm nhận ngực cô gái mềm bao nhiêu, Đại Ninh còn xấu xa khẽ rên ra tiếng, sắc mặt Chương Hữu Anh hết đen lại đỏ, cuối cùng chạy biến ra ngoài.
Với hai chuyện này thôi đã khiến Chương Hữu Anh suốt cả đêm cũng không thèm nói chuyện với Đại Ninh.
Văn Tử Tử nhận ra tâm trạng của Chương Hữu Anh không tốt.
"Tớ đã bảo cậu đừng quan tâm cô ta mà, không ai để ý cô ta là muốn cho cô ta khó xử đó. Cậu ở chung lều cùng cô ta chi thế, bộ cậu muốn tự làm mình khó chịu hay sao."
Vẻ mặt Chương Hữu Anh nặng nề, bực bội lắc đầu.
"Cậu đừng nói nữa."
"Lệ Hỗ chắc lại lái xe đi lấy đồ ăn cho cô ta rồi, đúng là có tính tiểu thư có khác, cô ta đến đây chả thèm làm gì còn bắt Lệ Hỗ phục vụ mình."
"Cậu ấy tự muốn làm, chuyện này không thể trách cô ấy." Chương Hữu Anh nói bình tĩnh.
Chương Hữu Anh hiểu rõ một số đạo lý, có vẻ ngoài xinh đẹp không hề sai, Lệ Hỗ bằng lòng làm mọi thứ càng không liên quan đến Đại Ninh.
Có rất nhiều cô gái ở đây nhưng chả được mấy người thích Đại Ninh, ai cũng bàn tán sau lưng cô, có điều họ cũng muốn trở thành cô ấy.
Không tóm được Lệ Hỗ là do bản lĩnh mình không bằng người khác, dù vậy cô nàng vẫn không thể buông. Chương Hữu Anh hiểu, chỉ sợ mình là con trai cũng sẽ thích một cô gái như Đại Ninh. Không bàn mặt khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đó thật sự rất đẹp.
Ngẫm lại cái chạm mà đêm qua cô nàng không cẩn thận cảm nhận ấy, lại lặng lẽ sờ của mình, sắc mặt Chương Hữu Anh lại đen thêm.
Quả nhiên đến chiều Lệ Hỗ cầm trái đào đã được gọt rửa sạch đến cho Đại Ninh.
Chương Hữu Anh thu hồi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ.
Đại Ninh đang ngồi khoanh chân chơi game, cô nhìn thoáng qua mâm đào.
Lệ Hỗ nói: "A ~ nào."
Đại Ninh lắc đầu: "Tôi không muốn ăn, anh ra ngoài đi."
Lệ Hỗ nhướng mày, đột nhiên lại gần đôi mắt cô.
"Tại sao không ăn đồ của anh?" Hắn cong môi, đánh giá vẻ mặt của cô: "Em muốn làm bạn với Chương Hữu Anh?"
Đôi mắt Đại Ninh tròn xoe nhìn hắn, lắc đầu không chút do dự.
"Ha." Lệ Hỗ khẽ cười một tiếng, nắm cằm cô: "Đáng yêu ghê, đáng tiếc với vẻ ngoài này của em sợ là không có nỗi một bạn nữ muốn làm bạn với em đâu."
Đại Ninh hất tay hắn ra, đuổi hắn đi không chút khách sáo.
"Tôi không cần có bạn."
Lệ Hỗ khom lưng, không thèm quan tâm sự bạo lực của cô, khẽ hôn trên mái tóc cô gái.
"Đúng vậy, muốn ba cái thứ vứt đi như bạn bè làm gì, ông đây thương em."
Đại tiểu thư lấy ly nước đập lên đầu hắn, Lệ Hỗ hít một hơi, gân xanh trên trán nổi lên.
Thanh Đoàn yên lặng liếc Đại Ninh, đừng nói đó giờ cô chưa có bạn thân nào đấy? Thê thảm quá, hồi còn bé đến nó cũng có đứa bạn thân cục bột đó.
Dù nói thế nào, Đại Ninh đều không muốn đồ mà Lệ Hỗ đưa. Cô khát nước thì quấn lấy Chương Hữu Anh đi đun nước cho mình, đói thì nhìn ba lô của Chương Hữu Anh một cách mong ngóng.
Chương Hữu Anh chịu không nổi ánh mắt của Đại Ninh liền lấy túi bánh quy cuối cùng đưa cô, cô ăn thử một cái, chán ghét ném trả về làm Chương Hữu Anh muốn nổi bão!
Hãy đợi đấy, không sớm thì muộn cô, cô sẽ tẩn Trần Đại Đại một trận.
Tối ngày thứ hai, Đại Ninh lại thay váy. Cô mặc một chiếc váy không tay màu xanh lam, làn váy khó khăn lắm mới che đến đùi, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, xinh đẹp và bắp chân trắng nõn.
Đôi bắp chân thon thả, đáng yêu của cô gái giao nhau, những ngón chân cũng hồng hào, mềm mại.
Chương Hữu Anh đi vào, mắt nhìn thẳng: "Tránh ra, tôi muốn lấy đồ."
Chương Hữu Anh đã đi xa, lại quay về xốc lều lên, tức giận hỏi: "Có người đưa ra ý kiến muốn đi xem đom đóm ở cánh rừng gần đây, cô muốn đi không?"
Một con nhóc chán ghét như vậy, chả trách không ai mời cô, mọi người yên lặng rời đi, không định dẫn cô theo.
Đại Ninh lắc đầu: "Không đi."
Trong rừng có sâu thịt và sâu róm, dù cô có lòng tò mò cũng không chui vào.
"Tôi đun nước xong đặt ngoài bàn, ở đây không có quả lựu, chỉ có chuối, tất cả ở ngoài hết, cô thích ăn thì ăn." Chương Hữu Anh nói lạnh lùng.
"Tạm biệt." Đại Ninh vẫy tay với cô nàng, dù cô lười cũng muốn thấy chút: "Cô bắt vài con đom đóm cho tôi nhé?"
"Éo!" Chương Hữu Anh không quay đầu mà đi thẳng.
Mọi người lần lượt rời đi, Lệ Hỗ biết Đại Ninh không đi thì bảo: "Vậy tôi ở lại cùng em."
Hắn thật sự đứng trông chừng cách đó không quá xa, châm điếu thuốc.
Bảo hắn là học sinh ngoan nhưng hắn lại làm những việc học sinh ngoan không dám làm. Bảo hắn là học sinh hư thì thành tích của hắn khá nổi trội. Giáo viên dạy phụ đạo là do nhà hắn thuê nên không dám quản hắn.
Những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, gió đêm lành lạnh.
Một đêm yên tĩnh như thế lại truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Năm sáu thầy cô không ai phát hiện, chỉ có Lệ Hỗ đột nhiên nhíu mày.
Đại Ninh chơi xong thì khát đang định ra ngoài uống nước.
Cũng không biết ai hô lên đầu tiên, Lệ Hỗ lập tức hét lên: "Quay về!"
Đại Ninh không hiểu ý hắn, trong khu rừng tối tăm đột nhiên lao ra vài gã đàn ông điên khùng.
Thanh Đoàn vội nói: "Đại Ninh chạy mau!"
Cô muốn xoay người nhưng đã không kịp, Lệ Hỗ muốn chạy qua, kết quả bị người khác ngăn cản, đánh một đòn bất ngờ vào bụng hắn.
Đối phương nhiều người, nhóm thầy cô không ai dám nhúc nhích.
Đại Ninh bị ai đó nắm lấy bả vai: "Buông ra coi thằng khốn xấu xí!"
Một chai axit bỗng nhiên tạt vào người cô.
Thanh Đoàn sợ tới mức hét không ngừng: "Đại Ninh!"
Đại Ninh che mặt lại, ngay sau đó có một vòng tay ôm chặt bảo vệ cô.
Trong không khí truyền đến mùi da thịt bị ăn mòn, cơ thể của người đang ôm cô căng cứng, hơi run rẩy. Đại Ninh ngơ người, để tay xuống.
Cô đối diện với một cặp mắt lạnh băng. Cơ mặt người đàn ông căng chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô.
"Anh?" Với cô mùi này không mấy xa lạ, dù sao đã từng nếm qua một lần, cả đời khó quên cũng đáng sợ như thế.
Trần Cảnh đẩy cô vào lều bên cạnh, trở tay đã tước vũ khí của gã đàn ông kia. Khoảnh khắc anh ngoảnh lại, Đại Ninh nhìn thấy con dao đâm vào cơ thể anh.
Thanh Đoàn run rẩy sắp rụng hết cả lông: "Đại Ninh, cô ổn chứ?"
1
Đại Ninh nhìn qua khe hở rồi lắc đầu. Cô lấy làm hứng thú, cười khẽ: "Thanh Đoàn, mi nói xem anh ta có chết không?"
Thanh Đoàn bỗng nhiên sửng người.
Vẻ sợ hãi trong mắt cô gái dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, chế nhạo nhìn ngoài kia.
2
Màn đêm đen vô tận, mùi axit nồng nặc khó ngửi trộn lẫn với mùi máu tanh của đàn ông, thỉnh thoảng kèm theo tiếng la hét của giáo viên.
Ngọn đèn vàng ấm áp nơi cắm trại dần mờ ảo, giọng điệu ngây thơ và dịu dàng của cô gái cứ thế bị chôn vùi trong màn đêm.
"Nếu như Trần Cảnh chết thì việc đó tính ngay trên đầu Kỷ Điềm, đâu phải ta hại, đúng không?"
"... Đúng." Khi nó nói ra câu này cũng không biết tâm trạng mình phức tạp cỡ nào.
Đại Ninh sờ ngực chính mình: "Không đau, mi xem, ta cũng học được cách thông minh rồi phải không?"
1
Trận hỗn loạn rất nhanh hạ màn, trên bầu trời mặt trăng ẩn sau tầng mây mù.
Có người hoảng loạn báo cảnh sát, Đại Ninh ra ngoài, phát hiện đám kia đã bị khống chế.
Cô chạy từng bước nhỏ đến gần một người, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Sắc mặt anh tái nhợt, đau đến mồ hơi đầy đầu, tay anh gắt gao che miệng vết thương bên eo. Lệ Hỗ và một cô giáo đã bình tĩnh lại đang giúp anh cầm máu.
"Anh sẽ chết sao anh?"
Trần Cảnh mở to mắt, đau quá, tầm mắt anh mơ hồ, nhìn không rõ dáng vẻ của cô, không biết cô có khóc không. Anh sợ cô khóc, cố gắng giữ tỉnh táo: "Không đâu, em đừng sợ."
Anh từng nói sẽ bảo vệ cô mà.
Tay Đại Ninh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, vậy thì tiếc thật.
Cô rõ ràng đã cho người mình đi hết để bọn người của Kỷ Điềm tiến vào thuận lợi, đúng là lũ vô dụng, vẫn như cũ không giải quyết được một tên nhân vật chính không có vũ khí trong tay. Lũ sâu bọ, ngu xuẩn.
3
Cảnh sát và xe cứu thương đều đến rất nhanh, Đại Ninh là người nhà của Trần Cảnh nên cô cũng lên xe.
Y tá lo lắng cô gái sẽ sợ hãi, vội vàng an ủi: "Em đừng sợ, anh em đã cầm máu xong, miệng vết thương cũng không quá sâu, đến bệnh viện sẽ đỡ hơn thôi."
"Em không sợ."
Đại Ninh suy nghĩ một lúc, cô đặt bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay của Trần Cảnh.
Cô biết cảm giác khi bị axit ăn mòn ra sao, áo của Trần Cảnh đã bị cởi ra, vừa nãy cô nhìn lướt qua thì thấy toàn bộ sống lưng của anh gần như đều thối rữa. Điều Đại Ninh biết là chắc chắn rất đau.
Ý thức Trần Cảnh tỉnh táo, cơ thể run bần bật, đang muốn nắm chặt lấy bàn tay trong tay mình, có điều khi nhận ra đó là ai, đầu ngón tay anh run run, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cô.
Thanh Đoàn cũng không biết tại sao hốc mắt nó đột nhiên đỏ hoe. Thời gian trôi qua đã lâu, lâu đến nỗi nó suýt đã quên Đại Ninh nhìn thì có vẻ ngây thơ, đáng yêu nhưng linh hồn cô đã hóa đen từ lâu, làm sao có thể yêu ai.
Tác giả :
Đằng La Vi Chi