Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 19-2 Chơi xấu (2)
Edit + beta: Văn Văn.
Sáng sớm nhà họ Triệu đã trình diễn một tiết mục đặc sắc, chú Tiền và cả đám người Trương Vĩnh Phong đang sôi nổi dỗ đại tiểu thư ăn.
Ngày hôm qua Đại Ninh đã được dạy dỗ qua, hôm nay vẻ mặt khá uể oải.
Thanh Đoàn cố ý không nói đêm qua xảy ra chuyện gì, cô gái này quá mức nghịch phá, cho cô ấy dừng lại một đoạn thời gian cũng tốt, nó đi theo Đại Ninh cũng có bao lâu đâu mà hai mắt nó sắp mù tới nơi rồi.
Một đám người cùng dỗ, cuối cùng Đại Ninh cũng ăn hết nửa lồng bánh bao nhỏ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Trên núi mát mẻ, đại tiểu thư thay đổi quần áo, lần này là trang phục mùa thu.
Cô thích trưng diện và mặc váy, theo lời của cô, nếu đã đầu thai thành một cô gái mà không được mặc váy, tốt hơn hết là nên chuyển giới tính với Kỷ Mặc Giác đi.
Chú Tiền hỏi cô: "Đại tiểu thư, ngài Kỷ kêu tôi mang bộ sách giáo khoa đã đến, không biết cô có định qua nghe Triệu Tự dạy không?"
Đại Ninh lắc đầu: "Không đi, ai kêu anh ta đánh tôi."
"Nhưng nếu cô không học thì ngài Kỷ sẽ không an tâm cho cô tiếp tục ở lại đây."
Đại Ninh đang định nói xấu Triệu Tự, liền thấy một bóng dáng dịu dàng, ưu nhã từ cửa bên cạnh chạy tới.
Là Đỗ Điềm.
Hôm nay Đỗ Điềm mặc một chiếc áo khoác dệt kim mua ở thành phố, cô thích màu trắng, mái tóc dài thẳng như thác nước xõa xuống, thoạt nhìn dịu dàng lại trong sáng.
Trên tay Đỗ Điềm xách theo một túi hoa quả và hộp quà.
Cô ta đứng ngoài hàng rào kêu lên: "Anh Triệu Tự."
Triệu Tự lau khô tay rồi đi ra ngoài: "Có chuyện gì?"
Đỗ Điềm xấu hổ nói: "Cảm ơn anh Triệu Tự đã cứu em lần trước. Lúc đó do em sợ quá vẫn luôn chưa kịp nói lời cảm ơn anh, mấy cái này đều là tấm lòng của em, hy vọng anh đừng chê nhé. Ở đây có vài loại trái cây bổ sung vitamin cho hai bác và tụi nhỏ, còn có một vài đồ dùng học tập, có lẽ Tiểu Bình và An An dùng được."
Triệu Tự: "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Đỗ Điềm lời lẽ chính đáng nói: "Làm vậy sao được? Không nói tới em, ngay cả mẹ em, trong lòng bà cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa bà đi bệnh viện ngày hôm đó. Cả nhà em đã nợ anh quá nhiều, nếu cả quà anh cũng không nhận thì chúng ta thật sự rất áy náy. Huống chi hôm nay em tìm anh cũng vì có việc, mẹ em đã có thể xuất viện rồi nhưng chỗ xương đùi của bà vẫn chưa hồi phục tốt, nếu anh tiện thì có thể giúp đưa bà vào trong núi được không?"
Triệu Tự: "Anh..."
"Không được, không được!" Một cô gái mặc sườn xám chạy ra khỏi sân, Đại Ninh bác bỏ nói: "Hôm nay Triệu Tự phải dạy học cho tôi! Cô đi tìm người khác đi, nhiều người rảnh như vậy nhưng không nhất thiết phải là anh ta."
So với Đỗ Điềm một thân trong sáng, ngây thơ, Đại Ninh mặc đồ cứ y như tiểu yêu nữ.
Chiếc sườn xám mùa thu này của cô là chiếc váy mới mang đến hôm nay, đường eo rất tinh tế, cô vẫn còn trẻ, sườn xám màu hồng đào, có những hạt ngọc trai vừa to vừa sáng làm cúc áo, trên chiếc váy là họa tiết hoa đào giữa mưa bụi tháng ba. Khi tinh tế nhìn lại, những đóa hoa dường như đang nở rộ.
Những cô gái ở lứa tuổi mười bảy chưa chắc mặc được loại quần áo này, nhưng Đại Ninh thì không. Cô phát dục rất tốt, bộ ngực nở nang làm sườn xám căng đến đầy ắp, vòng eo thon nhỏ, chiếc váy này vì được cô mặc mà triển lộ được từng đường cong kinh người.
Ngược lại cùng trạc tuổi nhau, Đỗ Điểm một thân váy trắng giống như cây giá.
Ý cười dịu dàng trong mắt Đỗ Điềm hơi tiêu tan, chống lại sự khó chịu trong lòng nói: "Kỷ tiểu thư, mẹ tôi thật sự hành động không tiện, cô cũng biết mà, tại sao cô một hai phải..."
Không đợi Đỗ Điềm nói hết, Đại Ninh đã túm áo Triệu Tự kéo vào trong nhà: "Học hành là lẽ sống, tôi đi học đây. Nếu tôi không thi đậu là do anh hết."
Triệu Tự nắm lấy bàn tay nhỏ từ trên áo mình ra, anh quay đầu nói với Đỗ Điềm: "Cô ấy nói không sai, Đỗ Điềm, trong thôn vẫn còn nhiều người rảnh, chỉ cần em mở miệng, họ chắc chắn sẽ đồng ý giúp em."
Đỗ Điềm nhỏ giọng nói: "Được, thế em không làm phiền anh nữa."
Trông cô ta kiên cường lại hiểu chuyện, đổi thành một người đàn ông khác, chỉ sợ khó tránh khỏi thấy áy náy, lòng sinh thương tiếc. Nhưng cổ áo Triệu Tự lại lần nữa bị túm chặt, anh không rảnh nhìn xem rốt cuộc Đỗ Điềm phản ứng ra sao, chỉ tập trung đối phó Đại Ninh.
Móng tay Đỗ Điềm gần như đâm vào thịt, tại sao Kỷ Đại Ninh còn chưa đi!
*
Chú Tiền biết đại tiểu thư nghe dạy đúng giờ, vô cùng hài lòng, ông đến nói vài câu, sợ chậm trễ đại tiểu thư "học" nên vội vàng mang theo người rời đi.
Ngay khi chú Tiền và Đỗ Điềm vừa rời khỏi, Đại Ninh lập tức trừng Triệu Tự.
Vẻ mặt cô trông bất mãn rất nhiều, ai cũng nhìn ra được, đại tiểu thư đặc biệt dễ mang thù, không cho cô nguôi giận, ước chừng mối thù này có thể mang vào ván quan tài.
Triệu Tự lật xem sách giáo khoa của cô, nói: "Lại đây nghe dạy đi."
Chỉ cần cô chịu nghe, Triệu Tự tự nhiên nguyện ý dạy, cả ngày Đại Ninh đều không làm chuyện gì đứng đắn, lãng phí việc học cũng không tốt.
Đại Ninh vẫn chưa đi qua, cô nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm ra cây cậy hôm qua và rút nó ra khỏi người Triệu Tự.
Triệu Tự vừa thấy liền biết biết cô đang nghĩ gì.
Anh nói: "Ngồi cho đàng hoàng, tay không đau nữa à? Hôm nay lại bắt đầu tung tăng rồi? Nếu cô không nghe dạy, tôi đi đón dì Đỗ."
Đại Ninh lề mà lề mề trên ghế ngồi xuống.
Cô nghĩ thầm, chờ Đỗ Nguyệt Hương được người xách trở về, cô liền đánh Triệu Tự một trận cho ra trò!
Triệu Tự hỏi cô: "Cô học được chương nào rồi?"
Triệu Tự cầm lấy chính là một cuốn sách tiếng Anh, giọng điệu Đại Ninh khinh thường bảo: "Đồ nhà quê, anh biết tiếng Anh ư? Có muốn tôi dạy cho anh nhận dạng mấy chữ cái không?"
Ánh mắt Triệu Tự hiện lên ý cười: "Believe me, I was prepared for everything, except you." (Tin tôi đi, tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ, ngoại trừ em.)
Trong mắt Đại Ninh dâng lên điểm mờ mịt, trên đầu bay lên một dấu chấm hỏi cực lớn (???).
"Anh cái gì? Tôi gì chứ?"
"Học cho tốt đi, Kỷ tiểu thư." Anh cũng không giải thích những gì mình vừa nói, bắt đầu dạy cho cô văn bản.
Triệu Tự đã dự tính trước Đại Ninh sẽ không biết gì nên xuất phát dạy từ việc kí hiệu phiên âm, vô cùng kiên nhẫn.
Tiếc là đại tiểu thư không thấy cảm kích tí nào, cô nhìn đông ngó tây, giống như một chú chim không ngồi yên.
Ở dưới mí mắt của Triệu Tự, cô còn tìm ra kẹo cao su vị dưa hấu, vừa nhai vừa thổi bong bóng chơi.
Triệu Tự nói: "Nghiêm túc chút, học ký hiệu phiên âm xong rồi cho cô đánh lại."
Vừa nghe lời này, cô lập tức tinh thần tỉnh táo: "Thật sao?"
"Ừ."
Đại Ninh cò kè mặc cả: "Tôi muốn đánh hai mươi cái."
Triệu Tự nói: "Mười cái."
"Mười lăm cái."
Triệu Tự lạnh lùng nói: "Mười hai."
Cuối cùng cô cũng vui vẻ: "Được, được rồi, anh giảng đi."
Lần này Triệu Tự dạy, thật ra cô có nghiêm túc nghe. Đáng tiếc quanh năm không dưỡng thói quen tốt, Đại Ninh ngoan ngoãn ngồi một hồi liền cảm thấy cả người khó chịu.
Đầu thu, tiết trời chuyển mát, bên ngoài bắt đầu nổi gió, không biết đứa nhỏ nào đã vui vẻ hét lên một tiếng.
"Ngưu oa, Tiểu Cát, thả diều đi!"
Hai mắt Đại Ninh sáng lên, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.
Triệu Tự đè lại cánh tay cô: "Kỷ Đại Ninh, cô định làm gì?"
"Anh không nghe thấy sao? Hôm nay là ngày thích hợp để thả diều. Trước đây tôi có một con diều bằng ngọc bích, nó có hình dạng một con rồng, lớn cả ba mét và bay rất cao."
"Cô còn chưa học được ký hiệu phiên âm, không muốn đánh trả lại?"
Đại Ninh luôn chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cô không biết khi mình học xong ký hiệu phiên âm là chừng nào, ngược lại thả diều có thể chơi ngay bây giờ. So với việc học, đương nhiên là chơi diều!
"Hôm nay không đánh, tôi muốn đi thả diều, anh buông ra."
Triệu Tự quả thật không có cách nào với cô, đành mặt lạnh xuống: "Không được đi, khi nào học xong thì đi chơi."
Đại Ninh không vui, lại bóc một cục kẹo cao su khác.
"Nhìn tôi làm gì, nhìn tôi cũng không chia cho anh đâu."
Triệu Tự nhịn xuống tính tình: "Phun kẹo ra, đọc cùng tôi."
Đại Ninh ngồi ở trên băng ghế gỗ của nhà anh ta, mông bắt đầu đau, Triệu Tự ép cô học, cô cũng không cho anh ta thoải mái: "Tôi thấy khó chịu, tôi muốn ngồi đệm mềm, tôi không đọc được, hình như cổ họng tôi đau rồi, bây giờ tôi muốn uống sữa bò vị anh đào."
Sắc mặt Triệu Tự lạnh băng: "Không có gì hết."
Đối mặt với loại học sinh như thế, Triệu Tự tích đầy một bụng hỏa: "Cuối cùng cô có muốn học hay không? Không học thì về thành phố lớn của cô mà tìm một giáo viên có thể dạy cho cô đi."
Thấy anh ta nổi giận, tâm trạng Đại Ninh rốt cuộc cũng khá lên.
Triệu Tự đứng dậy bỏ đi, không dạy, ai thích thì dạy Kỷ Đại Ninh đi!
Đại Ninh nhẩm tính thời gian, Đỗ Nguyệt Hương vẫn chưa trở về, cô phải ở lại một nơi tồi tàn như vậy đã đủ tủi thân lắm rồi, càng không thể bị đánh một cách vô ích.
Lần này cô đổi thành ôm lấy eo Triệu Tự: "Học, tôi nhất định sẽ nghiêm túc, Triệu Tự, anh đừng nhỏ mọn thế chứ."
Triệu Tự thật sự bị chọc đến muốn cười, đổi thành người khác, đoán chừng bị Kỷ Đại Ninh chọc giận đến mức cỏ cao ba thước ở phần mộ rồi. Anh ta còn có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện cùng cô, chắc chỉ kém tu luyện thành một nhân vật cấp thần, còn nói anh ta nhỏ mọn?
"Người ta không uống sữa bò vị anh đào, hôm nay cũng không muốn thả diều nữa."
Triệu Tự ngồi xuống: "Ừ."
Đại Ninh vòng tay qua cổ anh rồi ngồi lên đùi anh: "Được rồi, anh có thể dạy."
Triệu Tự im lặng: "Bước xuống cho tôi."
"Anh lại không cho người ta tìm cái đệm." Cô nghịch cúc quần áo của anh, phun bong bóng màu hồng, "Tôi thấy ngồi thế này khá thoải mái."
Triệu Tự cắn răng: "Tôi đi kêu người tìm!"
Đại Ninh nói: "Tôi không cần, tôi cứ thích ngồi trên người của anh đó."
Nói xong, Đại Ninh chôn gương mặt của mình vào lòng ngực anh ta, cẳng chân lắc lư qua lại, ai bảo tên này không cho cô ra ngoài. Bây giờ đã quá muộn để hối hận!
Cô nói: "Nếu hôm nay học không được thì tôi cứ ngồi thế này đấy."
Triệu Tự hít sâu một hơi, cưỡng ép làm mặt cô quay ra đây chút: "Nhìn sách, đọc."
Cô mơ hồ có ấn tượng, thử phát âm.
Triệu Tự nói: "Cái thứ ba sai rồi, cách đọc không đúng, cô nghe tôi đọc lại một lần."
Đại Ninh nhìn chằm chằm anh ta lăn lộn yết hầu, cứ cảm thấy yết hầu của Triệu Tự rất gợi cảm, cô thử vươn tay sờ sờ.
Triệu Tự đang muốn phát âm:....
Đại Ninh đè lại yết hầu của anh, tò mò hỏi: "Anh đọc đi, mà anh thế này, là đang muốn dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu à?"
Anh nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô, đọc một lần nữa. Đại Ninh đọc một lần, Triệu Tự miễn cưỡng hài lòng. Anh tận lực bỏ qua việc thiếu nữ mặc sườn xám trên người, cũng không cúi đầu nhìn cô, bình tĩnh mà giải thích một số kiến thức cơ bản.
Giọng Đại Ninh vừa ngọt vừa mềm, mở miệng nhắc nhở anh: "Triệu Tự, hình như trên người anh có cái gì đó chọc vào người ta, hơi đau."
Lần này Triệu Tự trực tiếp dùng một tay kéo cô xuống khỏi người mình, anh không thể nhịn nữa, ngón tay chỉ ra ngoài: "Cút đi chơi đi!"
Đại Ninh vui mừng chạy ra ngoài: "Anh nói gì chứ?"
Triệu Tự đen mặt nói: "Biến nhanh giùm!"
Đại Ninh dựa vào khung cửa, không khỏi nở nụ cười: "Thế chuyện ban đầu chúng ta đã thỏa thuận cho tôi đánh trả về còn tính không? Cùng lắm không tính thì tôi muốn tiếp tục học cho xong."
Triệu Tự gằn từng chữ, giống như muốn ăn cô.
"Tính! Kỷ Đại Ninh, làm ơn biến nhanh cho tôi!"
Cô tung tăng, nhảy nhót chạy ra ngoài, nhờ chú Tiền tìm cho mình một con diều.
Thanh Đoàn đột nhiên bị che chắn, lại đột nhiên được thả ra, vẻ mặt nó đầy dấu chấm hỏi: "Kỷ Đại Ninh, nói đi, vừa rồi cô mới làm gì mà trước mắt ta tự nhiên xuất hiện một đống mosaic?"
Cho dù Kỷ Đại Ninh đi tắm, nó cũng chỉ tạm thời cắt đứt liên hệ, nào đến mức phải nhìn mosaic.
Nhưng mới đây thôi, Thanh Đoàn lại bị nhốt trong một không gian nhỏ vuông vức, trước mắt toàn mosaic, quanh người là phụ đề "Hòa hợp, dân chủ, thịnh vượng, đoàn kết..." không ngừng lơ lửng.
Đại Ninh hiếu kỳ nói: "Tụi mi còn có chức năng này à?"
Thanh Đoàn mờ mịt: "Ta cũng không biết, chức năng này chưa từng được kích hoạt qua."
"Không sao, sau này mi sẽ quen thôi."
Thanh Đoàn: ???