Nữ Phụ Đại Sủng
Chương 114
Năm mới chúc các nàng sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng :*
Song Song tùy ý bắt xe taxi đi đến quán ăn, dù sao cô nấu ăn cũng không ngon, haha, nói thẳng ra là thậm tệ, mà Ưu Lục lại bận giao hàng ở bên Canada, nên cô khá thoải mái. Còn việc của Kình bang, đã có Thiên bảo bối lo rồi, cô không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Cô nhìn lướt qua thực đơn, tuy đây là quán ăn bình dân nhưng mà đọc tên các món lại rất hấp dẫn a, cô quyết định gọi hết thực đơn.
"- Làm cho tôi tất cả các món của quán."
Chủ quán chảy mồ hôi, cô gái nhỏ nhắn này thực sự ăn hết sao? Nhưng ông ta cũng thích tiền, ôi tiền! Liền hét lớn vào bên trong:
"- Mau lên!"
"- Đã rõ!" - Dàn đầu bếp cùng bếp phụ gật đầu đồng thanh, họ muốn tăng lương a.
...
Sau khi xử lý hết tất cả các món ăn trong quán, Song Song quệt miệng một cái, để lại một tờ chi phiếu rồi ung dung rời đi.
Một người từ trên xuống dưới đều là màu đen, nhếch môi cười, theo dõi Song Song từ đằng sau.
Linh cảm của cô cho thấy rằng, có người đi theo. Song Song bất ngờ quay đầu lại, hắn ta giật mình nhảy lên cây. Cô ngước đầu lên, hắn lại nhẹ nhàng đáp chân xuống đất. Thở phào một tiếng, Song Song tiếp tục bước chân, nhưng trên môi là nụ cười kì quái.
"Huỵch" - hắn ta vừa tiến lên, cô liền quay ra sau, quẹt chân một đường, làm hắn ngã khuỵu xuống. Đạp chân lên bụng hắn, Song Song lạnh lùng hỏi:
"- Anh là ai?"
Hắn lắc đầu không nói, xem ra là có người đứng đằng sau chuyện này. Chiếc nhẫn được Song Song bắn ra một tia điện vào người đàn ông, hắn liền gục xuống. Nhưng cũng rất nhanh, một lực đạo lướt qua, dùng khăn tẩm thuốc mê úp lên mũi miệng Song Song, cô lảo đảo cuối cùng ngất đi.
"- Kook, ngươi làm việc quá kém cỏi, ngay cả người mà Từ Sát giao cũng không bắt nổi." - Cô gái ôm thân thể Song Song trong lòng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống người gục dưới đất, cô ta cong môi lên tuyệt mỹ, phun vào người hắn dung dịch màu xanh, thân hình hắn ta liền bị phân hủy.
...
Mật đạo làm bằng đồng được thắp sáng bởi nến xạ hương, hương thơm của nến khiến người ngửi được thư giãn. Cô gái dung mạo xinh đẹp nằm trong bồn tắm, ánh mắt thâm tình nhìn qua màn hình điện thoại cảm ứng kích cỡ lớn:
"- Riven, năng lực cô không tệ."
Vừa lúc đó Riven (tên thật là Phong Liễu) ôm Song Song bước vào mật đạo, giọng nói của cô ta vang lên đều đều:
"- Từ Sát, đã bắt được người."
"- Để Song Song lên ghế nhung đi, ta tắm xong sẽ qua phòng cô."
"- Vâng." - Riven đặt Song Song nằm lên ghế, nhanh chóng trở về phòng.
Từ Sát, cái tên gây hoang mang cho giới hắc đạo, cô một lòng yêu Song Song, một yêu đơn phương bền vững suốt hai kiếp sống. Từ Sát, danh hiệu "giết không tha một mạng" của Khưu Mạn nổi lên, gây sóng gió trong hắc đạo, kể từ khi rời khỏi bang của Thiết Lãnh. Một mình Khưu Mạn tạo nên nó, che giấu nó, cho dù là Ưu Lục hay Thiết Lãnh, đều không thể điều tra bất cứ thông tin gì liên quan đến Khưu Mạn. Ngày hôm nay, chính là cơ hội để Khưu Mạn bày tỏ lòng mình với Song Song.
Quấn chiếc khăn tắm lên người, Khưu Mạn bước đến chỗ Song Song, cong môi cười. Chị, chị có biết em đợi ngày này từ lâu lắm rồi không?
...
"- Lão đại, đại tỷ bị người bắt đi, không rõ tung tích, cũng không để lại dấu vết, tôi đi theo liền bị cắt đuôi." - Lữ Hiên đổ môi hột báo cáo tình hình qua điện thoại cho Ưu Lục, thầm cảm thán trong lòng, Song Song a Song Song, số phận cô thật xui xẻo, cuộc đời gắn liền với hai chữ "bắt cóc".
Ưu Lục vừa nghe xong sắc mặt liền chuyển biến, vốn định xong vụ này Ưu Lục sẽ trở về cầu hôn cô, nhưng xem ra phải tạm gác lại mà trở về rồi.
"- Tạm thời hoãn lại vụ này, tôi phải trở về."
...
Song Thiên vắt chân lên bàn, vẻ mặt đầy nguy hiểm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"- Từ Sát sao?"
Với khả năng xâm nhập máy tính của cậu, đã dễ dàng xâm nhập vào máy tính của Từ Sát, cái tên khủng bố trong giới hắc đạo, đánh cắp thông tin cùng một nhật ký điện tử đặc biệt.
Từ Sát, là Khưu Mạn, một sát thủ cũ của ông chú mặt lạnh Thiết Lãnh, sau khi rời khỏi đó liền gây sóng gió. Khưu Mạn yêu đơn phương mẹ cậu hai kiếp - điều mà Song Thiên không thể ngờ, cậu nhíu mày suy nghĩ, mẹ đã phải chịu ủy khuất suốt hai kiếp sống sao?
Khưu Mạn cũng vô tình bỏ qua một điều, Song Song đã có con, đây sẽ là một khó khăn lớn để có thể ở bên cô.
...
Mỗ tác giả nào đó dụi mắt tỉnh dậy, liếc qua tấm lịch đặt trên giường, cô đã ngủ suốt một tháng sao? Việc đầu tiên của cô không phải là tắm rửa, mà là lên mạng xem lại bộ ngôn tình "Đường Vân Thanh, em là của chúng tôi" mà cô đã viết. Ách, tại sao truyện lại bị thay đổi nhiều như vậy? Nữ phụ Song Song sao lại cướp mất hào quang của nữ chính Vân Thanh thế kia?
Cô nàng tác giả vò đầu bứt tóc, cuối cùng ngu ngốc cười, tôi phải chỉnh sửa. Nữ phụ chỉ có thể làm đá kê chân cho nữ chính tỏa ánh hào quang!
Thì ra cô chỉ là nữ phụ trong một bộ ngôn tình NP. Nhưng nữ phụ thì đã sao? Cô sẽ là nữ chính trong cuộc đời mình, sẽ tỏa ánh sáng riêng, mà nữ chính không bao giờ có được.