Nữ Phụ Đa Nhân Cách
Chương 9: Phiền phức
Sau khi VSCN xong, Đông An nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Trong bộ đồ xanh của bệnh viện, cô lạnh lùng, thờ ơ cất bước đi mà không biết mình đã khiến cho bao người phải ngước mắt nhìn. Cô vẫn hồn nhiên không biết, ở một góc trong dãy hành lang bệnh viện có một đạo ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Hoắc Đình La nhìn vào mái tóc bạc kim của cô, nhíu mày suy tư.
Ra khỏi bệnh viện ngộp ngạt, tâm tình Đông An cũng vui vẻ phần nào. Cô bắt taxi tới khu trung tâm mua sắm, cô cần thay bộ đồ mới với chỉnh chu đầu tóc của mình.
Tới trước cửa trung tâm mua sắp, phải nói sao nhỉ? Cô là tiêu điểm nha, có người tụ lại xì xầm, khinh bỉ, ghen tị... Ôi thôi! Đủ cả, ai biểu cố chủ danh "thơm" lan xa ngàn dặm chi.
Mặc xác ai thế nào làm sao, cô tới quầy trang phục lựa đồ mới. Nhưng cô không tìm phiền phức, phiền phức cũng tìm cô là thế nào?
" Lục tiểu thư muốn lựa đồ nào chúng tôi sẽ giúp tiểu thư lấy, không cần đụng tay vào nhọc sức à." Ý nói " đừng đụng vào làm bẩn, làm nhọc công chúng tôi"
Một cô tiếp viên tự cho là xinh đẹp bước lên nói, trong mắt chứa toàn sự ghen tị với xem thường.
Đông An cũng không nói gì, bước ngang qua cô ta. Tùy tiện xem đồ, chẳng để ý sự mỉa mai của cô ta.
"Cô... Cô..." Cô tiếp viên bất ngờ với hành động của Đông An, nếu là bình thường có lẽ Đông An đã làm ầm lên rồi. Nhưng cô ta nào biết Đông An bây giờ đã không còn là Đông An trước đây rồi.
Đông An khẽ nhíu mày với loại người ngu muội này, tiếp tục tìm đồ hợp ý.
" Lục tiểu thư! Cô đây là khinh thường tôi sao? Tuy tôi xuất thân khá giả nhưng tôi trọng mọi người, kính trên nhường dưới. Sống với đồng tiền tự tay mình kiếm được, còn cô tuy cô giàu có nhưng không có nghĩa cô có quyền khinh thường người khác!" Cô tiếp viên cố tình cất cao giọng để gây sự chú ý, với một bộ dáng "Anh hùng chân lí" thao thao bất tuyệt.
Và chúc mừng giọng nói của cô đã đạt được hiệu quả như mong muốn, Đông An nhún vai chả sao cả. Mọi người tụm lại bàn tán, chê cười, có người còn chụp lại hình.Danh tiếng là gì? Có ăn được không? Vốn xấu sẵn rồi thì cần gì tốt đẹp. Cô muốn diễn tôi bồi, chẳng ngại nha.
Cầm trên tay chiếc Áo sơ mi trắng cổ trụ, vẫn không nhìn cô tiếp viên tùy ý tiếp lời.
"Thì sao?"
"Cô... Lục tiểu thư tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Cầm thêm chiếc quần jean rách gối màu bụi, quay sang bộ dạng ngạc nhiên đáp.
"Mặc cô! Liên quan nhau sao." xong quay vào phòng thay đồ, không ngó ngàng gì nữa.
Ai cũng hả hê khinh thường, trong đó cô tiếp viên cảm thấy thật thành tựu. Nhưng phía khung cửa lại có một người thầm chắt lưỡi cảm thán, vật nhỏ thật uy vũ nha!
Nếu có Đông An ở đây, không biết có đâm đầu vô tường tự tử không nữa. Cô đã diễn vai ác thế nào còn đứng khen nữa, đúng thật rãnh quá hoá khùng à.
Ra khỏi bệnh viện ngộp ngạt, tâm tình Đông An cũng vui vẻ phần nào. Cô bắt taxi tới khu trung tâm mua sắm, cô cần thay bộ đồ mới với chỉnh chu đầu tóc của mình.
Tới trước cửa trung tâm mua sắp, phải nói sao nhỉ? Cô là tiêu điểm nha, có người tụ lại xì xầm, khinh bỉ, ghen tị... Ôi thôi! Đủ cả, ai biểu cố chủ danh "thơm" lan xa ngàn dặm chi.
Mặc xác ai thế nào làm sao, cô tới quầy trang phục lựa đồ mới. Nhưng cô không tìm phiền phức, phiền phức cũng tìm cô là thế nào?
" Lục tiểu thư muốn lựa đồ nào chúng tôi sẽ giúp tiểu thư lấy, không cần đụng tay vào nhọc sức à." Ý nói " đừng đụng vào làm bẩn, làm nhọc công chúng tôi"
Một cô tiếp viên tự cho là xinh đẹp bước lên nói, trong mắt chứa toàn sự ghen tị với xem thường.
Đông An cũng không nói gì, bước ngang qua cô ta. Tùy tiện xem đồ, chẳng để ý sự mỉa mai của cô ta.
"Cô... Cô..." Cô tiếp viên bất ngờ với hành động của Đông An, nếu là bình thường có lẽ Đông An đã làm ầm lên rồi. Nhưng cô ta nào biết Đông An bây giờ đã không còn là Đông An trước đây rồi.
Đông An khẽ nhíu mày với loại người ngu muội này, tiếp tục tìm đồ hợp ý.
" Lục tiểu thư! Cô đây là khinh thường tôi sao? Tuy tôi xuất thân khá giả nhưng tôi trọng mọi người, kính trên nhường dưới. Sống với đồng tiền tự tay mình kiếm được, còn cô tuy cô giàu có nhưng không có nghĩa cô có quyền khinh thường người khác!" Cô tiếp viên cố tình cất cao giọng để gây sự chú ý, với một bộ dáng "Anh hùng chân lí" thao thao bất tuyệt.
Và chúc mừng giọng nói của cô đã đạt được hiệu quả như mong muốn, Đông An nhún vai chả sao cả. Mọi người tụm lại bàn tán, chê cười, có người còn chụp lại hình.Danh tiếng là gì? Có ăn được không? Vốn xấu sẵn rồi thì cần gì tốt đẹp. Cô muốn diễn tôi bồi, chẳng ngại nha.
Cầm trên tay chiếc Áo sơ mi trắng cổ trụ, vẫn không nhìn cô tiếp viên tùy ý tiếp lời.
"Thì sao?"
"Cô... Lục tiểu thư tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Cầm thêm chiếc quần jean rách gối màu bụi, quay sang bộ dạng ngạc nhiên đáp.
"Mặc cô! Liên quan nhau sao." xong quay vào phòng thay đồ, không ngó ngàng gì nữa.
Ai cũng hả hê khinh thường, trong đó cô tiếp viên cảm thấy thật thành tựu. Nhưng phía khung cửa lại có một người thầm chắt lưỡi cảm thán, vật nhỏ thật uy vũ nha!
Nếu có Đông An ở đây, không biết có đâm đầu vô tường tự tử không nữa. Cô đã diễn vai ác thế nào còn đứng khen nữa, đúng thật rãnh quá hoá khùng à.
Tác giả :
Alain_Nei