Nữ Phụ Đa Nhân Cách
Chương 55: Anh tin sao?
Cạnh!
Đông An về tới nhà, chỉ có một màu đen, chắc Viết Uy ra ngoài, và còn có một điều khác biệt nữa là phòng sặc mùi tỏi. Thật khó nghe, Đông An bật đèn, cởi bỏ Áo khoác lên ghế. Vào bếp lấy một chai sữa uống, sáng tới giờ trừ cà phê vẫn chưa ăn gì đàng hoàng.
Kính koong... Kính koong...
Đông An đang phờ người thì chuông cửa kêu.
Thật bực mình, phiền thật. Cái tên Viết Uy này bộ ra ngoài không thèm cầm theo khoá luôn hả?
Đông An mở cửa nhưng chưa kịp thấy gì thì bị một cái bóng đen xô vào trong.
Lục Tầm Thu!
Cái này gọi là "quen nước quen cái", tới nhà cô phát nghiện hả?
" Nói! Mày làm gì Mộng Diệp."
Lục Tầm Thu đẩy Đông An vào vách tường, giọng điệu không độ âm nói.
" Hở?"
Đông An đơ người.
Làm gì? Làm gì là làm gì? Đùa hả mới sáng đi uống cà phê về cũng không yên, ai làm gì, thằng này thích táp bậy thật!
" Đừng có trưng cái bản mặt đó ra, đừng có làm ra vẻ mình vô tội, mày là đứa hiểu rõ nhất còn gì."
Lục Tầm Thu tức giận, đưa tay túm chặt cổ Áo Đông An.
" Hiểu rõ?"
Đông An thì thào.
" Tao đã cảnh báo mày rồi chắc mày còn nhớ chứ nhỉ?"
Lục Tầm Thu hơi nhếch mép, nhưng Đông An vẫn bình tĩnh nói.
" Thế thì sao?"
" Tao hỏi lại mày một lần nữa, mày làm gì Diệp nhi, trả lời tao."
Lục Tầm Thu càng nói càng đưa tay siết chặc cổ Áo Đông An.
" Tôi nói... Anh tin sao?"
Đông An cầm lấy tay Lục Tầm Thu siết chặc cho tới khi hắn buông tay khỏi cổ Áo của cô, lạnh nhạt nhìn hắn.
" Mày làm gì?"
Lục Tầm Thu hơi giật mình cô lấy đâu sức mạnh mà bóp tay hắn đau điếng, nhưng hắn vẫn khăng khăng hỏi.
Ôi! Nhiều khi bọn cố chấp thật đáng sợ và não tàn!
Đông An nói.
" Muốn biết sao không đi hỏi cô ta... Lục Mộng Diệp."
Thấy chưa con người có thông minh tới mấy cũng không tránh được hành xử ngu ngốc, hoặc nói thẳng ra không dám đối diện.
" Hay nói đơn giản, anh không dám."
Nghe Đông An nói Lục Tầm Thu ánh mắt hơi lãng tránh.
" Có gì lại không dám."
" Thế thì đi hỏi cô ta đi!"
Đông An nói, ngắt một chút lại nghiên đầu bổ sung.
" Trên cơ bản anh không tin tôi, nói gì cũng vô dụng. Cho dù tôi là người...bị hại. Lúc ấy, anh cho là tôi nói dối, cố ý hãm hại cô ta, cho là tôi là đứa con gái xấu xa, ghê tởm... Còn nếu tôi nói tôi hại cô ta thì cũng chứng minh những điều trên... Thế thì nói làm gì... Tôi căn bản không có lựa chọn! Mà... Anh là người chọn kết cục cho tôi. Trong lòng anh đã định sẵn tôi như thế thì cần gì làm những thứ dư thừa này."
Lục Tầm Thu âm trầm.
" Mày đừng biện hộ cho chính mình."
Đông An cười cười.
" Biện hộ? Cần thiết sao? Tôi đã nói rồi, anh không tin tôi thì nói gì cũng vô dụng."
Luc Tầm Thu âm độc nhìn Đông An.
" Tao không nói giỡn với mày."
" Thật ư?... Hoá ra nãy giờ anh tưởng tôi đang giỡn... Ha ha... Đùa gì vậy chứ... Anh không dám hỏi cô ta vì anh không chắc phải không? Khi một người quá quan tâm, yêu thích bản chất của một thứ gì đó. Thì rất sợ, sợ một lúc nào đó phát hiện ra đó không phải là bản chất thật từng biết... Thì thế nào?... Là tan vỡ... Vỡ từng mảnh đến không còn gì nữa."
Đông An vừa nói vừa cười, thái độ cười cợt rõ ràng như đâm vào mắt Lục Tầm Thu, hắn quát lên.
" Mày câm miệng."
" Đừng buồn cười như thế, anh muốn tôi nói cơ mà... Làm sao lại nóng tính thế này hả? Mà miệng của tôi có mọc trên người anh đâu, mà sao anh cứ thích quản bậy đến thế hả. Thích nói là nói, câm là câm sao, thật láo xược đó."
Đông An hất mặt.
Lục Tầm Thu nắm chặt tay.
" Có lẽ mày không biết cái gì là sợ nhỉ? Tao có nên quản giáo mày không đây."
Đông An hơi phẩy tay.
" Ấy thôi... Mình mình tôi vẫn ổn... Nhưng quay lại vấn đề trước nhé! Có lẽ anh không muốn hỏi Mộng Diệp vì anh từ lúc đầu anh đã nhận định cô ta tốt bụng, thuần khiết. Và cô ta đã kéo anh khỏi vực sâu phải không? Anh cũng không dám đào quá sâu vào hành vi đời sống của cô ta, vì cái gì? Cái gọi là "tin tưởng" sao, thôi đi, làm ơn bỏ đi cái thứ biện hộ khập khiển này giùm cái. Đơn giản vì anh sợ phát hiện mặt tối của cô ta sao."
Lục Tầm Thu quát lên, định chụp Đông An.
" Mày im ngay!"
Đông An thấy hành động của hắn nhanh chóng lùi ra sau. Cười nói to hơn.
" Sao thế? Tôi nói gì sai à?... Anh chẳng qua không muốn mất đi thứ mà mình coi là tốt đẹp, mất đi nó anh sẽ chơi vơi, lạc lối. Thế nên anh lựa chọn chạy tới đây hỏi tôi, với anh, tôi có ra sao cũng được, không ảnh hưởng đến anh nên bởi lí do đó anh dễ dàng đẩy tất cả lên người tôi. Anh cho rằng mình đúng đắn, cố gắng xoá đi thứ ô uế là tôi, cho đẹp đời. Thôi đi! Chẳng qua anh không muốn bị tổn thương, đau khổ nên đẩy cho người khác mà thôi. Anh chẳng khác gì một thằng khốn thối nát cả."
Lục Tầm Thu nghe Đông An nói càng nổi điên lên, nhịn không được đưa tay đấm tới mặt Đông An.
Đông An nhếch mép, một đấm này của hắn thật tốt, thật chuẩn, thật có sức! Thằng anh này đồi bại khỏi chịu nổi luôn mà.
Cũng may linh hồn của thân thể này đã đổi, cô không phải là em hắn, nếu không thì không biết có ức chế tới nổi nổ não chết không.
-------------Lời Của Tác Giả---------------
Cẩu lên sàn tới giờ máu chó rồi mí đứa ới. ლ(๏‿๏ ლ)
Đông An về tới nhà, chỉ có một màu đen, chắc Viết Uy ra ngoài, và còn có một điều khác biệt nữa là phòng sặc mùi tỏi. Thật khó nghe, Đông An bật đèn, cởi bỏ Áo khoác lên ghế. Vào bếp lấy một chai sữa uống, sáng tới giờ trừ cà phê vẫn chưa ăn gì đàng hoàng.
Kính koong... Kính koong...
Đông An đang phờ người thì chuông cửa kêu.
Thật bực mình, phiền thật. Cái tên Viết Uy này bộ ra ngoài không thèm cầm theo khoá luôn hả?
Đông An mở cửa nhưng chưa kịp thấy gì thì bị một cái bóng đen xô vào trong.
Lục Tầm Thu!
Cái này gọi là "quen nước quen cái", tới nhà cô phát nghiện hả?
" Nói! Mày làm gì Mộng Diệp."
Lục Tầm Thu đẩy Đông An vào vách tường, giọng điệu không độ âm nói.
" Hở?"
Đông An đơ người.
Làm gì? Làm gì là làm gì? Đùa hả mới sáng đi uống cà phê về cũng không yên, ai làm gì, thằng này thích táp bậy thật!
" Đừng có trưng cái bản mặt đó ra, đừng có làm ra vẻ mình vô tội, mày là đứa hiểu rõ nhất còn gì."
Lục Tầm Thu tức giận, đưa tay túm chặt cổ Áo Đông An.
" Hiểu rõ?"
Đông An thì thào.
" Tao đã cảnh báo mày rồi chắc mày còn nhớ chứ nhỉ?"
Lục Tầm Thu hơi nhếch mép, nhưng Đông An vẫn bình tĩnh nói.
" Thế thì sao?"
" Tao hỏi lại mày một lần nữa, mày làm gì Diệp nhi, trả lời tao."
Lục Tầm Thu càng nói càng đưa tay siết chặc cổ Áo Đông An.
" Tôi nói... Anh tin sao?"
Đông An cầm lấy tay Lục Tầm Thu siết chặc cho tới khi hắn buông tay khỏi cổ Áo của cô, lạnh nhạt nhìn hắn.
" Mày làm gì?"
Lục Tầm Thu hơi giật mình cô lấy đâu sức mạnh mà bóp tay hắn đau điếng, nhưng hắn vẫn khăng khăng hỏi.
Ôi! Nhiều khi bọn cố chấp thật đáng sợ và não tàn!
Đông An nói.
" Muốn biết sao không đi hỏi cô ta... Lục Mộng Diệp."
Thấy chưa con người có thông minh tới mấy cũng không tránh được hành xử ngu ngốc, hoặc nói thẳng ra không dám đối diện.
" Hay nói đơn giản, anh không dám."
Nghe Đông An nói Lục Tầm Thu ánh mắt hơi lãng tránh.
" Có gì lại không dám."
" Thế thì đi hỏi cô ta đi!"
Đông An nói, ngắt một chút lại nghiên đầu bổ sung.
" Trên cơ bản anh không tin tôi, nói gì cũng vô dụng. Cho dù tôi là người...bị hại. Lúc ấy, anh cho là tôi nói dối, cố ý hãm hại cô ta, cho là tôi là đứa con gái xấu xa, ghê tởm... Còn nếu tôi nói tôi hại cô ta thì cũng chứng minh những điều trên... Thế thì nói làm gì... Tôi căn bản không có lựa chọn! Mà... Anh là người chọn kết cục cho tôi. Trong lòng anh đã định sẵn tôi như thế thì cần gì làm những thứ dư thừa này."
Lục Tầm Thu âm trầm.
" Mày đừng biện hộ cho chính mình."
Đông An cười cười.
" Biện hộ? Cần thiết sao? Tôi đã nói rồi, anh không tin tôi thì nói gì cũng vô dụng."
Luc Tầm Thu âm độc nhìn Đông An.
" Tao không nói giỡn với mày."
" Thật ư?... Hoá ra nãy giờ anh tưởng tôi đang giỡn... Ha ha... Đùa gì vậy chứ... Anh không dám hỏi cô ta vì anh không chắc phải không? Khi một người quá quan tâm, yêu thích bản chất của một thứ gì đó. Thì rất sợ, sợ một lúc nào đó phát hiện ra đó không phải là bản chất thật từng biết... Thì thế nào?... Là tan vỡ... Vỡ từng mảnh đến không còn gì nữa."
Đông An vừa nói vừa cười, thái độ cười cợt rõ ràng như đâm vào mắt Lục Tầm Thu, hắn quát lên.
" Mày câm miệng."
" Đừng buồn cười như thế, anh muốn tôi nói cơ mà... Làm sao lại nóng tính thế này hả? Mà miệng của tôi có mọc trên người anh đâu, mà sao anh cứ thích quản bậy đến thế hả. Thích nói là nói, câm là câm sao, thật láo xược đó."
Đông An hất mặt.
Lục Tầm Thu nắm chặt tay.
" Có lẽ mày không biết cái gì là sợ nhỉ? Tao có nên quản giáo mày không đây."
Đông An hơi phẩy tay.
" Ấy thôi... Mình mình tôi vẫn ổn... Nhưng quay lại vấn đề trước nhé! Có lẽ anh không muốn hỏi Mộng Diệp vì anh từ lúc đầu anh đã nhận định cô ta tốt bụng, thuần khiết. Và cô ta đã kéo anh khỏi vực sâu phải không? Anh cũng không dám đào quá sâu vào hành vi đời sống của cô ta, vì cái gì? Cái gọi là "tin tưởng" sao, thôi đi, làm ơn bỏ đi cái thứ biện hộ khập khiển này giùm cái. Đơn giản vì anh sợ phát hiện mặt tối của cô ta sao."
Lục Tầm Thu quát lên, định chụp Đông An.
" Mày im ngay!"
Đông An thấy hành động của hắn nhanh chóng lùi ra sau. Cười nói to hơn.
" Sao thế? Tôi nói gì sai à?... Anh chẳng qua không muốn mất đi thứ mà mình coi là tốt đẹp, mất đi nó anh sẽ chơi vơi, lạc lối. Thế nên anh lựa chọn chạy tới đây hỏi tôi, với anh, tôi có ra sao cũng được, không ảnh hưởng đến anh nên bởi lí do đó anh dễ dàng đẩy tất cả lên người tôi. Anh cho rằng mình đúng đắn, cố gắng xoá đi thứ ô uế là tôi, cho đẹp đời. Thôi đi! Chẳng qua anh không muốn bị tổn thương, đau khổ nên đẩy cho người khác mà thôi. Anh chẳng khác gì một thằng khốn thối nát cả."
Lục Tầm Thu nghe Đông An nói càng nổi điên lên, nhịn không được đưa tay đấm tới mặt Đông An.
Đông An nhếch mép, một đấm này của hắn thật tốt, thật chuẩn, thật có sức! Thằng anh này đồi bại khỏi chịu nổi luôn mà.
Cũng may linh hồn của thân thể này đã đổi, cô không phải là em hắn, nếu không thì không biết có ức chế tới nổi nổ não chết không.
-------------Lời Của Tác Giả---------------
Cẩu lên sàn tới giờ máu chó rồi mí đứa ới. ლ(๏‿๏ ლ)
Tác giả :
Alain_Nei