Nữ Phụ Đa Nhân Cách
Chương 43: Quay về
" Có! Sao lại không. Đừng quên mọi thứ trong 3 năm qua em đã làm là chuẩn bị vì họ."
Đông An bật người đi tới cửa sổ, tựa vào phía khung cửa ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài.
" Về thật sao?"
Linh Ưu Ly hỏi nhưng trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
" Cậu tính âm họ thế nào?"
Khác với nét mặt nhưng trọng của Linh Ưu Ly, Viết Uy hưng phấn hỏi.
" Không còn quần để rách."
Đông An nhà nhạt trả lời.
" Khẩu vị thật nặng... "
Thế Tư cảm thán, Linh Ưu Ly hơi liếc mắt Thế Tư, xong gật đầu.
" Đúng thật!"
Đông An cười nhàn nhạt.
" Có lẽ vậy... "
Viết Uy búng tay cái chát, hưng phấn nói to.
" Bất quá tớ thích."
" Ha Ha... "
Cả đám không hẹn mà cùng nhau bật cười.
......
Năm xxxx tháng xx ngày 1.
Từ cửa sân bay một cô gái có một đầu bạc kim, thân mặc một chiếc Áo phông Mĩ, chiếc quần Jean cap cao bó sát, chân mang đôi giày thể thao trắng. Kéo theo một chiếc vali to, cô bước đi ra khỏi sân bay khiến cho bao người không khỏi quay lại ngước nhìn.
Phải biết từ lúc cô quay lại gia tộc với chế độ rèn luyện hà khắc ăn uống mẫu mực đã khiến cô xinh đẹp lên không ít. Vốn trước do tính cách của cố chủ quá nhiệt tình,cộng thêm trang điểm lố lăng, nên không khỏi khiến người khác cảm thấy phản cảm, nhưng giờ Đông An lại lạnh nhạt hờ hững đi không ít nên có lẽ khơi gợi lên sự mới mẻ. Khuôn mặt cô thon dài, chiếc mũi thẳng cao, chiếc môi căng bóng lên màu cam hồng tự nhiên. Đôi mắt to màu hổ phách phản chiếu hình ảnh tựa như đá quý, làn da trắng hồng mịn màng. Tựa như một vị nữ thần hylạp được điêu khắc một cách tỉ mỉ, không tì vết.
Mà đó cũng không phải là điều cô quan tâm, cô không thay đổi bất kì thứ gì để người ta thích mình. Nếu có thì chỉ vì cô thích, cô chỉ là chính cô. Đông An kí nhận chiếc xe được gửi qua xong lái về biệt thự cô nhờ Viết Uy mua. Nói ra chuyến bay về này khá thuận lợi, không gặp những chuyện không đâu như chuyến bay đầu kia. Gặp tên sao chổi mang tên Diệp Lam, cô với hắn cũng không tiếp xúc lâu lắm. Hắn ở lại gia tộc cô khoảng 1 tuần liền buộc quay về làm ảnh đế của hắn.
Ài! 3 năm trôi qua thật nhanh, nhưng dù sao thì sắp có những trò chơi dùng mạng cược rồi. Giống như một ván bài chỉ có thắng thua, đương nhiên sẽ không thiếu sự may mắn cược vào, và giờ thì bắt đầu đặt cược thôi nào!
Đông An bật người đi tới cửa sổ, tựa vào phía khung cửa ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài.
" Về thật sao?"
Linh Ưu Ly hỏi nhưng trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
" Cậu tính âm họ thế nào?"
Khác với nét mặt nhưng trọng của Linh Ưu Ly, Viết Uy hưng phấn hỏi.
" Không còn quần để rách."
Đông An nhà nhạt trả lời.
" Khẩu vị thật nặng... "
Thế Tư cảm thán, Linh Ưu Ly hơi liếc mắt Thế Tư, xong gật đầu.
" Đúng thật!"
Đông An cười nhàn nhạt.
" Có lẽ vậy... "
Viết Uy búng tay cái chát, hưng phấn nói to.
" Bất quá tớ thích."
" Ha Ha... "
Cả đám không hẹn mà cùng nhau bật cười.
......
Năm xxxx tháng xx ngày 1.
Từ cửa sân bay một cô gái có một đầu bạc kim, thân mặc một chiếc Áo phông Mĩ, chiếc quần Jean cap cao bó sát, chân mang đôi giày thể thao trắng. Kéo theo một chiếc vali to, cô bước đi ra khỏi sân bay khiến cho bao người không khỏi quay lại ngước nhìn.
Phải biết từ lúc cô quay lại gia tộc với chế độ rèn luyện hà khắc ăn uống mẫu mực đã khiến cô xinh đẹp lên không ít. Vốn trước do tính cách của cố chủ quá nhiệt tình,cộng thêm trang điểm lố lăng, nên không khỏi khiến người khác cảm thấy phản cảm, nhưng giờ Đông An lại lạnh nhạt hờ hững đi không ít nên có lẽ khơi gợi lên sự mới mẻ. Khuôn mặt cô thon dài, chiếc mũi thẳng cao, chiếc môi căng bóng lên màu cam hồng tự nhiên. Đôi mắt to màu hổ phách phản chiếu hình ảnh tựa như đá quý, làn da trắng hồng mịn màng. Tựa như một vị nữ thần hylạp được điêu khắc một cách tỉ mỉ, không tì vết.
Mà đó cũng không phải là điều cô quan tâm, cô không thay đổi bất kì thứ gì để người ta thích mình. Nếu có thì chỉ vì cô thích, cô chỉ là chính cô. Đông An kí nhận chiếc xe được gửi qua xong lái về biệt thự cô nhờ Viết Uy mua. Nói ra chuyến bay về này khá thuận lợi, không gặp những chuyện không đâu như chuyến bay đầu kia. Gặp tên sao chổi mang tên Diệp Lam, cô với hắn cũng không tiếp xúc lâu lắm. Hắn ở lại gia tộc cô khoảng 1 tuần liền buộc quay về làm ảnh đế của hắn.
Ài! 3 năm trôi qua thật nhanh, nhưng dù sao thì sắp có những trò chơi dùng mạng cược rồi. Giống như một ván bài chỉ có thắng thua, đương nhiên sẽ không thiếu sự may mắn cược vào, và giờ thì bắt đầu đặt cược thôi nào!
Tác giả :
Alain_Nei