Nữ Phụ Đa Nhân Cách
Chương 32: Không đẹp bằng em thôi!
" An nhi?"
Vẫn là giọng nói êm ấm, nhẹ nhàng như suối chảy, Đông An xoay đầu xuống liền thấy Phức Lạc Tranh. Tuy tóc có hơi rối, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Quần Áo hơi xộc xệt, kèm theo hơi thở hổn hển do hoạt động mạnh. Nhưng không dấu nỗi vẽ đẹp ôn hoà, trầm ổn của ai đó. Đông An mỉm cười đáp.
" Tranh ca, sớm hảo."
Phức Lạc Tranh mỉm cười đáp lại cô, xong lại vẫy vẫy tay với cô.
" An nhi, xuống đây."
Đông An nhướn mày, muốn làm gì đây?
Dường như thấy được lòng cô Phức Lạc Tranh cười càng lớn hơn.
" Xuống đây, Anh dắt đi coi bình minh, đẹp lắm."
Đông An "à" một cái lại đáp.
" Thật?"
Phức Lạc Tranh thấy vậy cười duyên một cái rồi đáp.
" Thật, đẹp lắm! Chỉ tiếc không bằng em thôi!"
Đông An nhếch miệng lên một độ cong nhỏ, hoá ra Anh nhà mình là miệng kẹo đường. Cô nhún vai xong đi từ lầu xuống, thấy cô vừa ra cửa liền chạy đến đón cô.
"Đi thôi!"
Đông An nói đang tính bước đi thì mới sực nhớ là không biết đi nơi nào, vừa quay lại thấy cái bản mặt xinh như bông như hoa thật chói loá mà. Nhưng chưa kịp thở dài Đông An bị một bàn tay to lớn nắm tay dắt đi.
Tuy bàn tay hơi bị chai sần, thô ráp nhưng không cảm thấy khó chịu tẹo nào. Ngược lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn. Đông An được Phức Lạc Tranh dắt đi xuyên qua một dãy hoa, xuyên một đám cây to lớn. Vòng vòng một chút thì tới một gò núi nhỏ nhô ra. Đứng trên đây có thể nhìn thấy chung quanh, nhưng do trời vẫn u ám nên cảnh vật vẫn không rõ.
" Này là nơi nào?"
Đông An quay lại hỏi Phức Lạc Tranh, nhưng lại không thấy trả lời.
Phức Lạc Tranh kéo cô tới chỗ cỏ thấp, ấn cô ngồi xuống. Xong đi tới chỗ xa xa, bức cỏ ngắt hoa đứng lên ngồi xuống hì hục gì đó. Đông An cũng không có quan tâm lắm, mà cứ ngồi hít thở không khí. Nơi này rất không khí rất trong lành, không giống như trong đô thị dần dần bị ô nhiễm.
Vẫn là giọng nói êm ấm, nhẹ nhàng như suối chảy, Đông An xoay đầu xuống liền thấy Phức Lạc Tranh. Tuy tóc có hơi rối, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Quần Áo hơi xộc xệt, kèm theo hơi thở hổn hển do hoạt động mạnh. Nhưng không dấu nỗi vẽ đẹp ôn hoà, trầm ổn của ai đó. Đông An mỉm cười đáp.
" Tranh ca, sớm hảo."
Phức Lạc Tranh mỉm cười đáp lại cô, xong lại vẫy vẫy tay với cô.
" An nhi, xuống đây."
Đông An nhướn mày, muốn làm gì đây?
Dường như thấy được lòng cô Phức Lạc Tranh cười càng lớn hơn.
" Xuống đây, Anh dắt đi coi bình minh, đẹp lắm."
Đông An "à" một cái lại đáp.
" Thật?"
Phức Lạc Tranh thấy vậy cười duyên một cái rồi đáp.
" Thật, đẹp lắm! Chỉ tiếc không bằng em thôi!"
Đông An nhếch miệng lên một độ cong nhỏ, hoá ra Anh nhà mình là miệng kẹo đường. Cô nhún vai xong đi từ lầu xuống, thấy cô vừa ra cửa liền chạy đến đón cô.
"Đi thôi!"
Đông An nói đang tính bước đi thì mới sực nhớ là không biết đi nơi nào, vừa quay lại thấy cái bản mặt xinh như bông như hoa thật chói loá mà. Nhưng chưa kịp thở dài Đông An bị một bàn tay to lớn nắm tay dắt đi.
Tuy bàn tay hơi bị chai sần, thô ráp nhưng không cảm thấy khó chịu tẹo nào. Ngược lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn. Đông An được Phức Lạc Tranh dắt đi xuyên qua một dãy hoa, xuyên một đám cây to lớn. Vòng vòng một chút thì tới một gò núi nhỏ nhô ra. Đứng trên đây có thể nhìn thấy chung quanh, nhưng do trời vẫn u ám nên cảnh vật vẫn không rõ.
" Này là nơi nào?"
Đông An quay lại hỏi Phức Lạc Tranh, nhưng lại không thấy trả lời.
Phức Lạc Tranh kéo cô tới chỗ cỏ thấp, ấn cô ngồi xuống. Xong đi tới chỗ xa xa, bức cỏ ngắt hoa đứng lên ngồi xuống hì hục gì đó. Đông An cũng không có quan tâm lắm, mà cứ ngồi hít thở không khí. Nơi này rất không khí rất trong lành, không giống như trong đô thị dần dần bị ô nhiễm.
Tác giả :
Alain_Nei