Nữ Phụ Công Tâm Kế
Quyển 7 - Chương 6
Edit: Mộc
Bọn họ không trò chuyện lâu lắm vì Bạch Y Hàm đã vội vàng bu lại, cười tươi như hoa hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Diệp Tử cảm thấy không có gì thú vị nữa, đứng dậy nhường chỗ cho cô ta, “Cũng không có gì, hai người nói chuyện đi, mình đi tìm anh trai.”
Bạch Y Hàm nhìn bóng lưng Diệp Tử, có chút thấp thỏm cười với Trầm Ngạn Hiên, “Em có làm phiền hai người không?”
“Không đâu.” Trầm Ngạn Hiên lắc đầu, giọng nói dịu dàng vô cùng. Đối với Bạch Y Hàm, anh luôn dịu dàng hơn với người khác.
“Nói chuyện gì thế?” Diệp Hoa đã lặng lẽ nhìn bọn họ chăm chú từ lâu, vừa thấy cô tới thì không nhịn được, mở miệng hỏi.
Diệp Tử ngáp một cái, mệt mỏi dựa đầu vào anh, nhắm hai mắt lại, từ tốn trả lời, “Không có gì, em biểu đạt rằng mình vui vẻ vì nhiều năm rồi bọn họ còn chưa chính thức xác định quan hệ.”
Diệp Tử cọ đầu lên vai anh, mái tóc quệt qua cổ hơi ngứa, Diệp Hoa vô thức cử động, nửa người đều cứng lên, không chú ý tới những gì Diệp Tử nói.
“Này –“
“Đừng động, để em dựa vào một chút, vừa về đã bận đông bận tây, còn chưa điều chỉnh được múi giờ nữa…” Giọng nói phía sau dần dần nhỏ xuống, thay bằng hơi thở đều đặn.
Diệp Hoa định đẩy cô ra nhưng tay lại dừng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi lên đầu cô, sờ nhẹ, bất đắc dĩ thở dài.
Anh rất muốn hỏi cô một câu, sáu năm nay cô sống thế nào? Một người ở nước ngoài, cuối cùng đã phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến một cô gái ích kỉ thất thường bị mài giũa thành dáng vẻ khéo léo hiền hòa. Trở thành một cô gái dễ khiến người ta lúng túng.
Tuy xung quanh vô cùng ầm ĩ nhưng Diệp Tử lại ngủ rất say, Diệp Hoa gọi mấy lần cô mới yếu ớt tỉnh dậy.
“Sao, có thể về rồi à?” Cô còn chưa hết buồn ngủ.
Diệp Hoa nhẹ nhàng cử động bên vai đã tê cứng, “Từ trước khi em ngủ anh đã định bảo em là nếu mệt thì cứ về sớm rồi.”
Diệp Tử tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng An Kỳ Viễn, vì vậy cô cầm điện thoại lên gửi cho anh ta một tin nhắn rồi đứng dậy, “Nếu thế thì em về trước đây, anh có về cùng em luôn không?”
Không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà Diệp Hoa lại đồng ý.
Sau đó, trong nửa tháng ngắn ngủi, anh phát hiện ra mình bị ma xui quỷ khiến vô số lần. Ví dụ như Diệp Tử đột nhiên muốn lôi kéo anh đi ăn hàng ven đường, hay khi cô hăng hái kéo anh đi thử quần áo, đột nhiên cô làm bữa sáng cho anh, còn đưa thìa đến bên miệng anh… Ấn tượng của anh với em gái ngày càng thay đổi, khiến anh hầu như đã quên mất rằng cô gái này đã từng cố ý làm hỏng mô hình của anh, dùng vẻ mặt khinh bỉ chửi rủa anh.
Trong căn phòng đen kịt chỉ có ánh sáng đèn bàn đọc sách của Diệp Hoa. Anh lật xem tài liệu cha anh gửi, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
“Vào đi.” Diệp Hoa không quay đầu lại, khi anh đang làm việc sẽ tập trung một cách phi thường.
Mãi đến khi một thứ gì đó được đặt trước mặt anh, hộp đóng gói trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng vật bên trong là sơ mi trắng. Diệp Hoa ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tử dựa vào bàn, cười nhẹ.
“Hôm nay em đi mua quần áo, thấy chiếc áo này rất hợp với anh.” Diệp Tử nhìn anh cười, “Mặc vào để em xem thử một chút.”
Diệp Hoa vẫn nhìn cô, không có bất kì động tác nào. Diệp Tử khó hiểu nhìn anh.
Sau một lúc lâu, anh im lặng đứng dậy, cầm sơ mi đi tới trước gương, không kiêng dè gì mà cởi áo, sau đó mặc chiếc sơ mi trắng vào. Chiếc áo cắt may đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh, khiến người anh toát ra quầng sáng ưu nhã.
Diệp Tử chậc chậc vài tiếng, vóc người tốt thật đấy! Cô đi tới trước anh, chỉnh lại áo giúp Diệp Hoa, hài lòng nhìn từ trên xuống dưới, “Đúng là anh rất hợp với sơ mi trắng.”
Thân thể Diệp Hoa lại cứng đờ, nhưng anh vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Bọn họ không trò chuyện lâu lắm vì Bạch Y Hàm đã vội vàng bu lại, cười tươi như hoa hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Diệp Tử cảm thấy không có gì thú vị nữa, đứng dậy nhường chỗ cho cô ta, “Cũng không có gì, hai người nói chuyện đi, mình đi tìm anh trai.”
Bạch Y Hàm nhìn bóng lưng Diệp Tử, có chút thấp thỏm cười với Trầm Ngạn Hiên, “Em có làm phiền hai người không?”
“Không đâu.” Trầm Ngạn Hiên lắc đầu, giọng nói dịu dàng vô cùng. Đối với Bạch Y Hàm, anh luôn dịu dàng hơn với người khác.
“Nói chuyện gì thế?” Diệp Hoa đã lặng lẽ nhìn bọn họ chăm chú từ lâu, vừa thấy cô tới thì không nhịn được, mở miệng hỏi.
Diệp Tử ngáp một cái, mệt mỏi dựa đầu vào anh, nhắm hai mắt lại, từ tốn trả lời, “Không có gì, em biểu đạt rằng mình vui vẻ vì nhiều năm rồi bọn họ còn chưa chính thức xác định quan hệ.”
Diệp Tử cọ đầu lên vai anh, mái tóc quệt qua cổ hơi ngứa, Diệp Hoa vô thức cử động, nửa người đều cứng lên, không chú ý tới những gì Diệp Tử nói.
“Này –“
“Đừng động, để em dựa vào một chút, vừa về đã bận đông bận tây, còn chưa điều chỉnh được múi giờ nữa…” Giọng nói phía sau dần dần nhỏ xuống, thay bằng hơi thở đều đặn.
Diệp Hoa định đẩy cô ra nhưng tay lại dừng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi lên đầu cô, sờ nhẹ, bất đắc dĩ thở dài.
Anh rất muốn hỏi cô một câu, sáu năm nay cô sống thế nào? Một người ở nước ngoài, cuối cùng đã phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến một cô gái ích kỉ thất thường bị mài giũa thành dáng vẻ khéo léo hiền hòa. Trở thành một cô gái dễ khiến người ta lúng túng.
Tuy xung quanh vô cùng ầm ĩ nhưng Diệp Tử lại ngủ rất say, Diệp Hoa gọi mấy lần cô mới yếu ớt tỉnh dậy.
“Sao, có thể về rồi à?” Cô còn chưa hết buồn ngủ.
Diệp Hoa nhẹ nhàng cử động bên vai đã tê cứng, “Từ trước khi em ngủ anh đã định bảo em là nếu mệt thì cứ về sớm rồi.”
Diệp Tử tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng An Kỳ Viễn, vì vậy cô cầm điện thoại lên gửi cho anh ta một tin nhắn rồi đứng dậy, “Nếu thế thì em về trước đây, anh có về cùng em luôn không?”
Không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà Diệp Hoa lại đồng ý.
Sau đó, trong nửa tháng ngắn ngủi, anh phát hiện ra mình bị ma xui quỷ khiến vô số lần. Ví dụ như Diệp Tử đột nhiên muốn lôi kéo anh đi ăn hàng ven đường, hay khi cô hăng hái kéo anh đi thử quần áo, đột nhiên cô làm bữa sáng cho anh, còn đưa thìa đến bên miệng anh… Ấn tượng của anh với em gái ngày càng thay đổi, khiến anh hầu như đã quên mất rằng cô gái này đã từng cố ý làm hỏng mô hình của anh, dùng vẻ mặt khinh bỉ chửi rủa anh.
Trong căn phòng đen kịt chỉ có ánh sáng đèn bàn đọc sách của Diệp Hoa. Anh lật xem tài liệu cha anh gửi, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
“Vào đi.” Diệp Hoa không quay đầu lại, khi anh đang làm việc sẽ tập trung một cách phi thường.
Mãi đến khi một thứ gì đó được đặt trước mặt anh, hộp đóng gói trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng vật bên trong là sơ mi trắng. Diệp Hoa ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tử dựa vào bàn, cười nhẹ.
“Hôm nay em đi mua quần áo, thấy chiếc áo này rất hợp với anh.” Diệp Tử nhìn anh cười, “Mặc vào để em xem thử một chút.”
Diệp Hoa vẫn nhìn cô, không có bất kì động tác nào. Diệp Tử khó hiểu nhìn anh.
Sau một lúc lâu, anh im lặng đứng dậy, cầm sơ mi đi tới trước gương, không kiêng dè gì mà cởi áo, sau đó mặc chiếc sơ mi trắng vào. Chiếc áo cắt may đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh, khiến người anh toát ra quầng sáng ưu nhã.
Diệp Tử chậc chậc vài tiếng, vóc người tốt thật đấy! Cô đi tới trước anh, chỉnh lại áo giúp Diệp Hoa, hài lòng nhìn từ trên xuống dưới, “Đúng là anh rất hợp với sơ mi trắng.”
Thân thể Diệp Hoa lại cứng đờ, nhưng anh vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Tác giả :
Thuần Bạch Xuẩn Bạch