Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 63: Đại Náo Tu Chân Giới (27)
Bỗng nhiên, Thiên hoàng nôn ra máu. Thái tử chạy đến, đỡ lấy ông ta kêu to:
- Phụ hoàng!!!!
- Thiên hoàng!!! Ngươi đâu, mau bắt lấy nữ nhân này cho ta.
Một vị thần thấy vậy liền không có ý tốt kêu người bắt Nhàn Vũ lại. Cô cũng không hốt hoảng, bình tĩnh nhìn xung quanh, cười mỉm nói:
- Đố các ngươi bắt được ta đó. Với lại nhìn xem hắn nôn ra cái gì đã chứ.
Nhàn Vũ chỉ vào bãi máu đấy, đám thần tiên kia nghi ngờ nhìn lại. Bãi máu đó....chuyển thành màu đen rồi!!!!
Cả đám thần tiên kia không dám làm gì cô nữa. Nhìn vào bãi máu mà thấy lạnh run cả người.
Thiên hoàng trên giường kia cũng chuyển biến sắc mặt tốt hơn một chút, rồi lại ngất đi. Thái tử nhìn cô đầy đề phòng cùng dò xét.
- Như đã nói. Ta làm được. Còn mẫu hậu của ngươi nữa đó. Có cần ta cứu không.
- Tất nhiên là cần.
- Vậy như đã nói. Khi ta cứu xong hai người họ thì chức Thiên hoàng là của hắn. Với lại không phải lo. Chức tước như cũ, ta chỉ cần hắn làm Thiên hoàng đến khi nào bắt được lão già kia thôi.
Lão già ở đây không ai khác Nguyệt Phá thần tiên.
- À. Với lại có ai nhớ đến cuộc thảm sát mười năm trước của Quý gia mười năm trước không? Là gia tộc sở hữu băng huyết mạch đó.
Các vị thần thay đổi sắc mặt, cả khuôn mặt tái đi, run rẩy hỏi lại:
- Ngươi....ngươi liên quan gì..... chuyện đó.
- Chỉ cần trả lời thôi.
Nhàn Vũ như không quan tâm nói. Một lão giả đứng ra xem xét cô rồi thở dài hỏi lại:
- Ngươi..... có phải huyết mạch cuối cùng của Quý gia không?
- Ồ. Không ngờ có người nhận ra đó nha. Đúng vậy.
Cả đám người kia sợ hãi, chỉ vào mặt cô, tay run run như thấy ma vậy. Có người đứng ra, quỳ xuống cầu xin:
- Xin cô tha thứ cho chúng tôi. Tôi cũng có liên quan đến vụ việc đó, lương tâm tôi cắn dứt suốt bao lâu nay rồi.
- Thế sao? Vậy mà ngươi vẫn làm đấy thôi. Giả nhân giả nghĩa. Nếu hối lỗi thật thì mau nói ra sự tình năm đó đi.
Nhàn Vũ không nhịn được thúc dục. Tuy nguyện vọng cùng hệ thống không có câu hỏi này nhưng cô tò mò nha.
Thực ra nếu để nguyên chủ làm nữ chính cũng được, dù sao thân thể này gần như là đủ yếu tố để làm nữ chính rồi.
Nào là quá khứ đau thương, gia tộc không còn, làm đệ tử đứng đầu, triển vọng về linh lực.....Nhưng cũng đáng tiếc là lại dính phải nữ chính, chỉ thiếu chút may mắn cùng tâm cơ....
Nhưng thôi. Coi như cũng giúp cô có thể nghịch tập.
Vụ việc về quá khứ này liên quan đến chiếc vòng cổ bông tuyết kia.
Nó vốn là một bảo vật, là thánh khí chí tôn. Ở trên thiên giới này cũng chỉ có tổng cộng mười món như nó.
Mà mỗi thứ này đều thất lạc bốn phương tám hướng. Có năm cái đại diện cho ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn những thứ còn lại tương đương với những sức mạnh ẩn dấu như băng, lôi, ám, ánh sáng, thời gian-không gian.
Nhàn Vũ không quan tâm trực tiếp bỏ qua. Cái này cô nghe rồi, không để ý nhiều. Đám thần tiên cũng không cãi lại, nói thẳng về chuyện năm đó....
- Phụ hoàng!!!!
- Thiên hoàng!!! Ngươi đâu, mau bắt lấy nữ nhân này cho ta.
Một vị thần thấy vậy liền không có ý tốt kêu người bắt Nhàn Vũ lại. Cô cũng không hốt hoảng, bình tĩnh nhìn xung quanh, cười mỉm nói:
- Đố các ngươi bắt được ta đó. Với lại nhìn xem hắn nôn ra cái gì đã chứ.
Nhàn Vũ chỉ vào bãi máu đấy, đám thần tiên kia nghi ngờ nhìn lại. Bãi máu đó....chuyển thành màu đen rồi!!!!
Cả đám thần tiên kia không dám làm gì cô nữa. Nhìn vào bãi máu mà thấy lạnh run cả người.
Thiên hoàng trên giường kia cũng chuyển biến sắc mặt tốt hơn một chút, rồi lại ngất đi. Thái tử nhìn cô đầy đề phòng cùng dò xét.
- Như đã nói. Ta làm được. Còn mẫu hậu của ngươi nữa đó. Có cần ta cứu không.
- Tất nhiên là cần.
- Vậy như đã nói. Khi ta cứu xong hai người họ thì chức Thiên hoàng là của hắn. Với lại không phải lo. Chức tước như cũ, ta chỉ cần hắn làm Thiên hoàng đến khi nào bắt được lão già kia thôi.
Lão già ở đây không ai khác Nguyệt Phá thần tiên.
- À. Với lại có ai nhớ đến cuộc thảm sát mười năm trước của Quý gia mười năm trước không? Là gia tộc sở hữu băng huyết mạch đó.
Các vị thần thay đổi sắc mặt, cả khuôn mặt tái đi, run rẩy hỏi lại:
- Ngươi....ngươi liên quan gì..... chuyện đó.
- Chỉ cần trả lời thôi.
Nhàn Vũ như không quan tâm nói. Một lão giả đứng ra xem xét cô rồi thở dài hỏi lại:
- Ngươi..... có phải huyết mạch cuối cùng của Quý gia không?
- Ồ. Không ngờ có người nhận ra đó nha. Đúng vậy.
Cả đám người kia sợ hãi, chỉ vào mặt cô, tay run run như thấy ma vậy. Có người đứng ra, quỳ xuống cầu xin:
- Xin cô tha thứ cho chúng tôi. Tôi cũng có liên quan đến vụ việc đó, lương tâm tôi cắn dứt suốt bao lâu nay rồi.
- Thế sao? Vậy mà ngươi vẫn làm đấy thôi. Giả nhân giả nghĩa. Nếu hối lỗi thật thì mau nói ra sự tình năm đó đi.
Nhàn Vũ không nhịn được thúc dục. Tuy nguyện vọng cùng hệ thống không có câu hỏi này nhưng cô tò mò nha.
Thực ra nếu để nguyên chủ làm nữ chính cũng được, dù sao thân thể này gần như là đủ yếu tố để làm nữ chính rồi.
Nào là quá khứ đau thương, gia tộc không còn, làm đệ tử đứng đầu, triển vọng về linh lực.....Nhưng cũng đáng tiếc là lại dính phải nữ chính, chỉ thiếu chút may mắn cùng tâm cơ....
Nhưng thôi. Coi như cũng giúp cô có thể nghịch tập.
Vụ việc về quá khứ này liên quan đến chiếc vòng cổ bông tuyết kia.
Nó vốn là một bảo vật, là thánh khí chí tôn. Ở trên thiên giới này cũng chỉ có tổng cộng mười món như nó.
Mà mỗi thứ này đều thất lạc bốn phương tám hướng. Có năm cái đại diện cho ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn những thứ còn lại tương đương với những sức mạnh ẩn dấu như băng, lôi, ám, ánh sáng, thời gian-không gian.
Nhàn Vũ không quan tâm trực tiếp bỏ qua. Cái này cô nghe rồi, không để ý nhiều. Đám thần tiên cũng không cãi lại, nói thẳng về chuyện năm đó....
Tác giả :
Băng Liên