Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 30: Minh Tinh Thiên Hà (9)
Sau khi diễn xong phân cảnh, Nhàn Vũ liền cúi người chào giám khảo rồi chậm rãi xoay người đi thẳng cửa ra của phòng thử vai. Ngay sau màn biểu diễn, ba vị giám khảo vẫn đang chìm đắm trong giai điệu của tiếng đàn tranh cùng điệu múa hút hồn người xem. Đạo diễn tỉnh lại sớm nhất vì cũng đã thấy nhiều cảnh quay ngoạn mục như vậy rồi quay sang nhìn hai người vẫn đang trong khúc nhạc mê người.
Lúc hai người kia tỉnh lại thì cũng là mấy phút sau. Dù sao cũng là người ngoài nghề nên như thế cũng là có định lực lắm rồi. Bây giờ đạo diễn bộ phim mới hỏi tác giả nguyên tác câu chuyện:
- Anh thấy cô bé này diễn thế nào? Có phù hợp với "Như Ngọc" trong tâm trí của anh không?
- Cô gái này diễn rất được, cũng có khí thế của "Như Ngọc" mà tôi mong muốn. Nhưng...
- Có phải cậu lo cô ấy không diễn được những cảnh võ thuật có phải không.
Bị nói trúng điểm cần nói, vị tác giả này gật đầu cũng không xấu hổ gì mà còn muốn thầy dạy võ nói ra. Ông ấy cũng không giấu gì mà cũng thẳng thắn nói:
- Cô bé này là một người dẻo dai, có thể đóng những vai này cũng cần ở một mức độ nhất định.
- Nhỡ đâu cô ấy là vũ công luyện múa thì sao?
- Nếu thực sự như vậy thì cô ấy sẽ không thể tạo ra vũ điệu kia.
- Vì sao?
- Vì ta có thể thấy được trong những đường múa đó có ẩn chứa một sức mạnh dồi dào. Việc này chỉ có người luyện võ mới làm được. Ta tuy đã già nhưng nhìn người vẫn chưa sai đâu.
Thấy thế, ba người lại thảo luận một chút rồi quyết định cho Nhàn Vũ được tuyển nhưng vẫn phải xem hết ba, bốn diễn viên còn lại để công bằng. Còn Nhàn Vũ sau khi ra ngoài liền thay đồ. Bọn họ định ba ngày sau thông báo kết quả. Vừa đi một lúc,Nhàn Vũ lại gặp "người quen cũ" là Diệp Chi. kẻ thù gặp nhau liền không vừa mắt, cô ta thấy Nhàn Vũ liền châm chọc:
- Không ngờ lại gặp được đại minh tinh Nhàn Vũ của chúng ta ở đây nha.
- Không biết có chó sủa ở đâu ta.
Nhàn Vũ nghe xong liền nói một câu khiến người bên cạnh nhịn cười còn Diệp Chi thì đỏ bừng mặt như có thể rỉ máu. Cô ta thẹn quá hóa giận mắng Nhàn Vũ:
- Lan Nhàn Vũ cô.....cái đồ không biết tốt xấu.
- À là cô sao Diệp Chi. Tôi đây chỉ nói chuyện với người đàng hoàng chút thôi. Tôi không quen người trèo lên giường người khác.
Trước đây, Diệp Chi từng có một vụ bê bối với một đạo diễn già. Chuyện đó được lưu truyền qua số ít rồi bị dập tắt. Tất nhiên là cô biết tuy rằng nguyên chủ vẫn không hề hay đến việc này. Nên Nhàn Vũ nói đến chuyện này cũng được coi là tử huyệt của Diệp Chi. Mặt cô ta hơi tái đi còn những người khác thì ngạc nhiên. Cô ta gào lên với Nhàn Vũ:
- Cô đừng có nói lung tung.
- Vậy sao?
Nhàn Vũ nói vô cùng bình thản như không. Việc này như gây lên áp lực cho Diệp Chi khiến cô ta bỏ đi. Bây giờ cô mới về nhà được. Về đến nhà, cô thu dọn hết mọi thứ rồi nấu một bữa ăn để chuyển đến nhà mới. Ra khỏi ngôi nhà này, cô cũng không nuối tiếc lắm vì nó vốn không phải của cô...
____________________________________________________________________________________________
Nghe có tiếng bấm chuông, Thanh Tiêu ra mở cửa thì thấy Nhàn Vũ đang đứng trước nhà cầm theo một túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, cô lên tiếng chào:
- Chào tiền bối, giờ chúng ta là hàng xóm rồi?
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhàn Vũ chỉ sang ngôi nhà bên cạnh nói tiếp:
- Đây là nhà mới của tôi đó.
- Sao....cô lại chuyển tới đây....
- Thì để chăm sóc anh dễ hơn đó mà. Dù sao tôi cũng không thích đi xa lắm.
Nghe cô nói thế, Thanh Tiêu cứ thấy như có một dòng nước ấm chảy vào lòng mình vậy. Nhàn Vũ vừa bày xong đồ ăn thì liền gọi Thanh Tiêu vào. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện khiến cảm xúc ấm cúng của gia đình như dậy lại trong lòng Thanh Tiêu. Cậu ta lại nhớ lại gia đình của mình trước kia.Tự nhiên thấy Nhàn Vũ hốt hoảng bảo:
- Tiền bối à.... sao anh lại khóc vậy?
Anh khóc sao, sờ lên má mình, Thanh Tiêu thấy hơi ẩm ướt. Sao anh lại khóc vậy nè. Nhưng anh lại không kiềm được. Đúng lúc đó, Nhàn Vũ tiến lên ôm lấy Thanh Tiêu vào lòng an ủi:
- Không sao đâu, anh muốn khóc thì cứ khóc đi....
.....
Mãi đến một lúc sau, Thanh Tiêu mới ngừng được hẳn, anh ta cất giọng khàn khàn do vừa khóc xong nói:
- Tại sao cô...lại quan tâm tôi như thế?
- Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa... Cũng có lẽ là tôi thích anh rồi chăng.
Nhàn Vũ nói một câu nửa đùa nửa thật xem phản ứng của Thanh Tiêu thì bỗng nhiên anh ta chộp lấy cô nói:
- Nếu em nghiêm túc thì em chiếm được rồi đó. Giờ em có định chịu trách nhiệm không?
Tự nhiên bị ôm thế khiến Nhàn Vũ giật mình, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thanh Tiêu thì cô đỏ bừng mặt nói ấp úng:
- Chịu...thì chịu thôi. Dù sao cũng đã...hôn rồi.
Nghe vậy thì Thanh Tiêu thấy vui sướng trong lòng, ôm vòng lấy cô nói:
- Vậy được thôi. Giờ em là bạn gái của anh rồi.
Lúc hai người kia tỉnh lại thì cũng là mấy phút sau. Dù sao cũng là người ngoài nghề nên như thế cũng là có định lực lắm rồi. Bây giờ đạo diễn bộ phim mới hỏi tác giả nguyên tác câu chuyện:
- Anh thấy cô bé này diễn thế nào? Có phù hợp với "Như Ngọc" trong tâm trí của anh không?
- Cô gái này diễn rất được, cũng có khí thế của "Như Ngọc" mà tôi mong muốn. Nhưng...
- Có phải cậu lo cô ấy không diễn được những cảnh võ thuật có phải không.
Bị nói trúng điểm cần nói, vị tác giả này gật đầu cũng không xấu hổ gì mà còn muốn thầy dạy võ nói ra. Ông ấy cũng không giấu gì mà cũng thẳng thắn nói:
- Cô bé này là một người dẻo dai, có thể đóng những vai này cũng cần ở một mức độ nhất định.
- Nhỡ đâu cô ấy là vũ công luyện múa thì sao?
- Nếu thực sự như vậy thì cô ấy sẽ không thể tạo ra vũ điệu kia.
- Vì sao?
- Vì ta có thể thấy được trong những đường múa đó có ẩn chứa một sức mạnh dồi dào. Việc này chỉ có người luyện võ mới làm được. Ta tuy đã già nhưng nhìn người vẫn chưa sai đâu.
Thấy thế, ba người lại thảo luận một chút rồi quyết định cho Nhàn Vũ được tuyển nhưng vẫn phải xem hết ba, bốn diễn viên còn lại để công bằng. Còn Nhàn Vũ sau khi ra ngoài liền thay đồ. Bọn họ định ba ngày sau thông báo kết quả. Vừa đi một lúc,Nhàn Vũ lại gặp "người quen cũ" là Diệp Chi. kẻ thù gặp nhau liền không vừa mắt, cô ta thấy Nhàn Vũ liền châm chọc:
- Không ngờ lại gặp được đại minh tinh Nhàn Vũ của chúng ta ở đây nha.
- Không biết có chó sủa ở đâu ta.
Nhàn Vũ nghe xong liền nói một câu khiến người bên cạnh nhịn cười còn Diệp Chi thì đỏ bừng mặt như có thể rỉ máu. Cô ta thẹn quá hóa giận mắng Nhàn Vũ:
- Lan Nhàn Vũ cô.....cái đồ không biết tốt xấu.
- À là cô sao Diệp Chi. Tôi đây chỉ nói chuyện với người đàng hoàng chút thôi. Tôi không quen người trèo lên giường người khác.
Trước đây, Diệp Chi từng có một vụ bê bối với một đạo diễn già. Chuyện đó được lưu truyền qua số ít rồi bị dập tắt. Tất nhiên là cô biết tuy rằng nguyên chủ vẫn không hề hay đến việc này. Nên Nhàn Vũ nói đến chuyện này cũng được coi là tử huyệt của Diệp Chi. Mặt cô ta hơi tái đi còn những người khác thì ngạc nhiên. Cô ta gào lên với Nhàn Vũ:
- Cô đừng có nói lung tung.
- Vậy sao?
Nhàn Vũ nói vô cùng bình thản như không. Việc này như gây lên áp lực cho Diệp Chi khiến cô ta bỏ đi. Bây giờ cô mới về nhà được. Về đến nhà, cô thu dọn hết mọi thứ rồi nấu một bữa ăn để chuyển đến nhà mới. Ra khỏi ngôi nhà này, cô cũng không nuối tiếc lắm vì nó vốn không phải của cô...
____________________________________________________________________________________________
Nghe có tiếng bấm chuông, Thanh Tiêu ra mở cửa thì thấy Nhàn Vũ đang đứng trước nhà cầm theo một túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, cô lên tiếng chào:
- Chào tiền bối, giờ chúng ta là hàng xóm rồi?
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhàn Vũ chỉ sang ngôi nhà bên cạnh nói tiếp:
- Đây là nhà mới của tôi đó.
- Sao....cô lại chuyển tới đây....
- Thì để chăm sóc anh dễ hơn đó mà. Dù sao tôi cũng không thích đi xa lắm.
Nghe cô nói thế, Thanh Tiêu cứ thấy như có một dòng nước ấm chảy vào lòng mình vậy. Nhàn Vũ vừa bày xong đồ ăn thì liền gọi Thanh Tiêu vào. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện khiến cảm xúc ấm cúng của gia đình như dậy lại trong lòng Thanh Tiêu. Cậu ta lại nhớ lại gia đình của mình trước kia.Tự nhiên thấy Nhàn Vũ hốt hoảng bảo:
- Tiền bối à.... sao anh lại khóc vậy?
Anh khóc sao, sờ lên má mình, Thanh Tiêu thấy hơi ẩm ướt. Sao anh lại khóc vậy nè. Nhưng anh lại không kiềm được. Đúng lúc đó, Nhàn Vũ tiến lên ôm lấy Thanh Tiêu vào lòng an ủi:
- Không sao đâu, anh muốn khóc thì cứ khóc đi....
.....
Mãi đến một lúc sau, Thanh Tiêu mới ngừng được hẳn, anh ta cất giọng khàn khàn do vừa khóc xong nói:
- Tại sao cô...lại quan tâm tôi như thế?
- Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa... Cũng có lẽ là tôi thích anh rồi chăng.
Nhàn Vũ nói một câu nửa đùa nửa thật xem phản ứng của Thanh Tiêu thì bỗng nhiên anh ta chộp lấy cô nói:
- Nếu em nghiêm túc thì em chiếm được rồi đó. Giờ em có định chịu trách nhiệm không?
Tự nhiên bị ôm thế khiến Nhàn Vũ giật mình, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thanh Tiêu thì cô đỏ bừng mặt nói ấp úng:
- Chịu...thì chịu thôi. Dù sao cũng đã...hôn rồi.
Nghe vậy thì Thanh Tiêu thấy vui sướng trong lòng, ôm vòng lấy cô nói:
- Vậy được thôi. Giờ em là bạn gái của anh rồi.
Tác giả :
Băng Liên