Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 120: Nữ Vương Thần Minh (22)
Nhàn Vũ nhàm chán trải qua một ngày. Xem xét một đống dữ liệu gì đó. Bạch Miên cũng không có thể xâm nhập vào được.
Nó thấy lúc đầu quả nhiên nó bị cái dáng vẻ ngốc bạch ngọt của cô lừa đảo mà. Giờ cô chính là ác ma đội lốt người, suốt ngày đe dọa nó thôi.
Bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói.
Nhàn Vũ nghe thấy liền nổi da gà bảo ngay một câu:
- Thần kinh. Ngươi mà là bảo bảo thì chắc ta thành người dịu dàng đối xử tốt với ngươi cả đời luôn.
Bạch Miên khó chịu, tức giận lại không làm gì được cô lại đành lui về không gian hệ thống khóc một mình trong góc phòng.
Nhàn Vũ thay y phục rườm rà của nữ hoàng thành một bộ quần áo nhẹ nhàng, dễ cử động.
Lần này cô dùng một con rối được làm tinh xảo hơn rồi dùng bùa sao chép dán lên. Cô lấy một sợi tóc, một giọt máu của mình để vào lá bùa.
Bỗng dưng con rối biến thành Nhàn Vũ thứ hai. Nhìn hai người giống hệt nhau không khác tí nào.Nhưng tính tình của con rối lại không thể nào giống nhau với một con người bình thường như Nhàn Vũ được.
Nhìn vào mắt con rối vô cùng vô hồn, không thể nhìn ra được gì trong đó. Đôi mắt sâu thăm thẳm đó, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể thấy được thứ gì.
Xem xét lại một lượt thấy mọi việc đều xong xuôi. Nhàn Vũ sai con rối nằm lên giường còn mình thì dùng đoản kiếm thành ghế ngồi đi đến chỗ của đoàn sát thủ kia.
Nhìn xuống dưới, cả kinh thành đều vẫn đang nhộn nhịp, các quán mở bán đầy đường. Đi ra ngoại ô thì có một số nơi sáng đèn, đó có lẽ là những trang viên của ai đó.
Thi thoảng lại đến một số làng nhỏ nhưng đều tắt lửa đi ngủ cả. Dù sao trời cũng đã tối, không phải nơi nào cũng như kinh thành được.
Đi đến một ngọn núi, Nhàn Vũ đáp xuống ven sườn núi rồi từ từ đi theo đường mòn.
May mắn thay, cô gặp phải mấy người mặc áo đen đang đi về hướng nào đó liền bám theo sau.
Đi vào hang động, Nhàn Vũ nhìn thấy một cánh cửa lớn. Bên ngoài có người canh gác nghiêm ngặt còn phải kiểm tra kí hiệu.
Cô liền dùng bùa tàng hình ẩn mình đi vào trong theo nhóm người kia.
Vào đến bên trong, Nhàn Vũ nhanh chóng, nhẹ nhàng lấy thuốc nổ ra, đặt vào các khu nhà.
- Ký chủ! Cô đang làm cái gì đó?!
- Dùng bom thôi.
- Cô có vấn đề không hả??? Thiên đạo còn đang tìm những lỗi bài xích ở thế giới này mà cô còn ngang nhiên dùng bom được!?
- Dù sao dùng một lần thì đã sao? Nữ chính cũng áp dụng những thứ ở hiện tại được thì sao ta lại không thể cơ chứ?
- Người ta có thân phận nữ chính a. Cái đó được thiên đạo bảo vệ nữa cơ. Cô sao so được với thân phận đó chứ. Cô là do chúng tôi lén lút qua khe hở mà nhét vào mà!!!!
- Ai bảo các ngươi có vấn đề tự dưng đưa ta vào mấy cái thế giới này làm chi rồi giờ ở đây trách móc ta sao?
- ..... Thế được rồi. Cô muốn làm gì thì làm đừng làm hại đến bổn hệ thống. Báo trước cô hệ thống ẩn danh cho cô ở mỗi thế giới thì chỉ được dùng một lần. Đừng làm chuyện để bị thiên đạo phát hiện nếu không cả hai chúng ta đều chết không nghi ngờ. Hừ.
- Biết rồi. Ngươi biến được rồi đó.
Có lẽ vì tức quá mà Bạch Miên liền thu mình vào không gian rồi đập hết đồ của cô rồi lại dọn.
".....Tức quá mà."
Để xem lúc cô gây phiền phức quá lớn rồi bị thiên đạo trừng phạt đi. Hừ. Lúc đó đừng hòng nó giúp.
Bạch Miên lẩm bẩm trong miệng rồi đi tìm cách chơi lại Nhàn Vũ.
Còn Nhàn Vũ bỏ ngoài tai gần hết những gì Bạch Miên nói, cô cũng biết tự chừng mực nhưng khôngchọc tức Bạch Miên mỗi khi gặp là cô lại thấy khó chịu.
Ai bảo nó gài cô trước. Bây giờ thì phải chịu.
Lắp hết bom xong, Nhàn Vũ còn đi vào phòng của đoàn trưởng của đám lính đánh thuê này, để một bức thư viết sẵn:
" Lúc ngươi đọc bức thư này cũng là lúc mà cả đoàn sát thủ này của ngươi bị cho nổ. Các ngươi không tìm được kịp đâu nên bỏ cuộc đi. Lí do ta làm vậy đơn giản vì các ngươi đã nhận đơn không nên nhận, giết người không nên giết. Nếu ta còn thấy được người nào của đoàn ngươi còn sống thì sẽ không giết chết kẻ đó nên không phải lo nhưng nếu có ý định giết ta trả thù thì kẻ đó nhất định sẽ chết. Ta sẽ cho các ngươi ba phút để chạy trốn. Như vậy là đã cho các ngươi con đường sống rồi đó. Nơi đầu tiên sẽ nổ là nơi gần trước cổng nên hãy chạy thật là nhanh đó."
Viết xong rồi, Nhàn Vũ tiếp tục dùng bùa tàng hình, ngồi lên ghế đợi đoàn trưởng của đoàn này về.
Vào trong không gian lấy một cốc cà phê ra uống rồi ở luôn trong không gian cho tiện.
Nhàn Vũ ở trong không gian đi kiểm tra xem thế nào thì đã thấy đoàn trưởng của đoàn sát thủ này về.
Mở cánh cửa ra là một nữ nhân mặc huyết y đỏ tươi. Khuôn mặt xinh đẹp, mạnh mẽ. Đáng tiếc lại có một vết sẹo ở trên má gây phản cảm cũng gây thương tiếc biết bao nhiêu.
Nhàn Vũ không để mình bị sắc đẹp mê muội rồi chuồn ra khỏi nơi này. Tính toán vừa tròn hai phút. Lấy điều khiển hẹn một phút nữa thì đã thấy vài người ra.
Nó thấy lúc đầu quả nhiên nó bị cái dáng vẻ ngốc bạch ngọt của cô lừa đảo mà. Giờ cô chính là ác ma đội lốt người, suốt ngày đe dọa nó thôi.
Bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói.
Nhàn Vũ nghe thấy liền nổi da gà bảo ngay một câu:
- Thần kinh. Ngươi mà là bảo bảo thì chắc ta thành người dịu dàng đối xử tốt với ngươi cả đời luôn.
Bạch Miên khó chịu, tức giận lại không làm gì được cô lại đành lui về không gian hệ thống khóc một mình trong góc phòng.
Nhàn Vũ thay y phục rườm rà của nữ hoàng thành một bộ quần áo nhẹ nhàng, dễ cử động.
Lần này cô dùng một con rối được làm tinh xảo hơn rồi dùng bùa sao chép dán lên. Cô lấy một sợi tóc, một giọt máu của mình để vào lá bùa.
Bỗng dưng con rối biến thành Nhàn Vũ thứ hai. Nhìn hai người giống hệt nhau không khác tí nào.Nhưng tính tình của con rối lại không thể nào giống nhau với một con người bình thường như Nhàn Vũ được.
Nhìn vào mắt con rối vô cùng vô hồn, không thể nhìn ra được gì trong đó. Đôi mắt sâu thăm thẳm đó, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể thấy được thứ gì.
Xem xét lại một lượt thấy mọi việc đều xong xuôi. Nhàn Vũ sai con rối nằm lên giường còn mình thì dùng đoản kiếm thành ghế ngồi đi đến chỗ của đoàn sát thủ kia.
Nhìn xuống dưới, cả kinh thành đều vẫn đang nhộn nhịp, các quán mở bán đầy đường. Đi ra ngoại ô thì có một số nơi sáng đèn, đó có lẽ là những trang viên của ai đó.
Thi thoảng lại đến một số làng nhỏ nhưng đều tắt lửa đi ngủ cả. Dù sao trời cũng đã tối, không phải nơi nào cũng như kinh thành được.
Đi đến một ngọn núi, Nhàn Vũ đáp xuống ven sườn núi rồi từ từ đi theo đường mòn.
May mắn thay, cô gặp phải mấy người mặc áo đen đang đi về hướng nào đó liền bám theo sau.
Đi vào hang động, Nhàn Vũ nhìn thấy một cánh cửa lớn. Bên ngoài có người canh gác nghiêm ngặt còn phải kiểm tra kí hiệu.
Cô liền dùng bùa tàng hình ẩn mình đi vào trong theo nhóm người kia.
Vào đến bên trong, Nhàn Vũ nhanh chóng, nhẹ nhàng lấy thuốc nổ ra, đặt vào các khu nhà.
- Ký chủ! Cô đang làm cái gì đó?!
- Dùng bom thôi.
- Cô có vấn đề không hả??? Thiên đạo còn đang tìm những lỗi bài xích ở thế giới này mà cô còn ngang nhiên dùng bom được!?
- Dù sao dùng một lần thì đã sao? Nữ chính cũng áp dụng những thứ ở hiện tại được thì sao ta lại không thể cơ chứ?
- Người ta có thân phận nữ chính a. Cái đó được thiên đạo bảo vệ nữa cơ. Cô sao so được với thân phận đó chứ. Cô là do chúng tôi lén lút qua khe hở mà nhét vào mà!!!!
- Ai bảo các ngươi có vấn đề tự dưng đưa ta vào mấy cái thế giới này làm chi rồi giờ ở đây trách móc ta sao?
- ..... Thế được rồi. Cô muốn làm gì thì làm đừng làm hại đến bổn hệ thống. Báo trước cô hệ thống ẩn danh cho cô ở mỗi thế giới thì chỉ được dùng một lần. Đừng làm chuyện để bị thiên đạo phát hiện nếu không cả hai chúng ta đều chết không nghi ngờ. Hừ.
- Biết rồi. Ngươi biến được rồi đó.
Có lẽ vì tức quá mà Bạch Miên liền thu mình vào không gian rồi đập hết đồ của cô rồi lại dọn.
".....Tức quá mà."
Để xem lúc cô gây phiền phức quá lớn rồi bị thiên đạo trừng phạt đi. Hừ. Lúc đó đừng hòng nó giúp.
Bạch Miên lẩm bẩm trong miệng rồi đi tìm cách chơi lại Nhàn Vũ.
Còn Nhàn Vũ bỏ ngoài tai gần hết những gì Bạch Miên nói, cô cũng biết tự chừng mực nhưng khôngchọc tức Bạch Miên mỗi khi gặp là cô lại thấy khó chịu.
Ai bảo nó gài cô trước. Bây giờ thì phải chịu.
Lắp hết bom xong, Nhàn Vũ còn đi vào phòng của đoàn trưởng của đám lính đánh thuê này, để một bức thư viết sẵn:
" Lúc ngươi đọc bức thư này cũng là lúc mà cả đoàn sát thủ này của ngươi bị cho nổ. Các ngươi không tìm được kịp đâu nên bỏ cuộc đi. Lí do ta làm vậy đơn giản vì các ngươi đã nhận đơn không nên nhận, giết người không nên giết. Nếu ta còn thấy được người nào của đoàn ngươi còn sống thì sẽ không giết chết kẻ đó nên không phải lo nhưng nếu có ý định giết ta trả thù thì kẻ đó nhất định sẽ chết. Ta sẽ cho các ngươi ba phút để chạy trốn. Như vậy là đã cho các ngươi con đường sống rồi đó. Nơi đầu tiên sẽ nổ là nơi gần trước cổng nên hãy chạy thật là nhanh đó."
Viết xong rồi, Nhàn Vũ tiếp tục dùng bùa tàng hình, ngồi lên ghế đợi đoàn trưởng của đoàn này về.
Vào trong không gian lấy một cốc cà phê ra uống rồi ở luôn trong không gian cho tiện.
Nhàn Vũ ở trong không gian đi kiểm tra xem thế nào thì đã thấy đoàn trưởng của đoàn sát thủ này về.
Mở cánh cửa ra là một nữ nhân mặc huyết y đỏ tươi. Khuôn mặt xinh đẹp, mạnh mẽ. Đáng tiếc lại có một vết sẹo ở trên má gây phản cảm cũng gây thương tiếc biết bao nhiêu.
Nhàn Vũ không để mình bị sắc đẹp mê muội rồi chuồn ra khỏi nơi này. Tính toán vừa tròn hai phút. Lấy điều khiển hẹn một phút nữa thì đã thấy vài người ra.
Tác giả :
Băng Liên