Nữ Phụ Công Lược Truyện
Chương 115: Nữ Vương Thần Minh (17)
Thấy ngoài trời này đã bắt đầu se se lạnh, Nhàn Vũ đưa Hoàng Sư vào trong phòng ở. Hai người lúc này liền tách ra, không quấn quýt nữa vì Hoàng Sư thấy xấu hổ với hạ nhân với lại chuyện hiểu lầm ban nãy.
Nhàn Vũ thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hoàng Sư rất dễ thương, cô chỉ muốn đem cái người sắc thượng thừa này giấu ở trong lòng không ai biết.
Ngượng ngập một lúc, Hoàng Sư thấy ngoài trời đã rất tối rồi liền đuổi Nhàn Vũ đi.
- Tiểu Vũ, trời đã rất tối rồi, nàng không về cung sao?
- Sao vậy. Muốn đuổi ta đi sao?
- Không phải....chẳng qua trời cũng tối rồi nàng không sợ bị mọi người phát hiện rằng mình không ở trong cung sao?
- Chuyện đó chàng không phải lo. Tối nay ta sẽ ở lại đây, sáng mai sẽ rời đi sớm.
- Vậy....vậy....nàng định ngủ đâu?
Nghĩ đến việc này, Hoàng Sư tiếp tục ngượng nghịu đến nỗi Nhàn Vũ muốn phì cười, tiểu phu quân ở thế giới này quá dễ ngượng ngùng luôn.
Cô thực sự quá thích tạo hình này. Chẳng qua là hơi khó tiếp cận, gần gũi hơn so với các thế giới trước cùng dỗ dành. Không biết sau này còn có ngạo kiều với cô nữa không chứ.
- Đêm nay ta ngủ.....với chàng được không?
- Không.....không được. Chúng ta còn chưa thành hôn thì chưa được ngủ chung.
- Đằng nào mà chả ở với nhau trước sau có khác gì đâu.
"Không được là không được." Hoàng Sư đáp lại. Chắc gì chúng ta đã ở bên nhau đến cuối được.....
Quả nhiên xâm nhập vào tuyến cuối liền không dễ dàng. Nhàn Vũ không còn cách nào nài nỉ nữa mới chịu dừng lại.
- Vậy được, ta đi sang phòng bên cạnh. Không làm gì chàng được chưa.
- Ân. Vậy nàng đi đi.
Trong lòng Hoàng Sư có chút mất mát nhưng cũng thấy may vì cô tôn trọng mình. Và tất nhiên mất mát nhiều hơn chút xíu. Thực sự chỉ một chút.
Lại nghĩ đến gì đó, Hoàng Sư liền cản Nhàn Vũ lại:
- Nàng đợi đã.
- Có chuyện gì, muốn ta ngủ lại sao?
Nhàn Vũ dù biết sẽ không phải nhưng vẫn lưu manh hỏi.
- Không phải, ta chỉ muốn hỏi.....mai có thể cho ta ra ngoài được không, mấy ngày nay ta ở trong biệt viện dù thoải mái nhưng vẫn có chút buồn chán.
- Được thôi, mai để ta đi với chàng.
- Không cần đâu, ta đi một mình được mà.
- Không được. Ta lo cái dung nhan này của chàng gây họa. Nhỡ đâu lại có cường hào nữ nhân bắt chàng về thì ta biết làm thế nào.
Vừa nói không được, Nhàn Vũ đã tiến tới nâng cằm Hoàng Sư lên để hắn nhìn vào mắt cô.
Hoàng Sư bị giật mình nên đơ người trong vài giây. Nhàn Vũ nhìn đôi môi đỏ hồng kia thật sự thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được nữa liền đặt môi mình xuống hôn một cái.
Lần này chỉ nhẹ nhàng không lâu, một chút liền thả ra.
- Hoàng Sư à. Kĩ thuật hôn của chàng quá kém rồi đó. Cần luyện tập thêm nhiều đi.
Nghe cô nói lời lưu manh, Hoàng Sư thấy mặt mình đỏ ửng lên, không chịu được nữa liền dùng sức đẩy Nhàn Vũ ra. Nhàn Vũ dù sao cũng cưng chiều hết mực Hoàng Sư liền theo lực tay hắn tránh ra nhưng rồi lại bắt lấy tay hắn, đặt một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói:
- Được rồi, không trêu chàng nữa, ngủ ngon nhé, phượng quân của ta.
Nhàn Vũ dùng danh xưng này y như rằng mặt Hoàng Sư càng thêm đỏ như máu. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng này cô càng thích thú trêu Hoàng Sư nhưng dù sao trời cũng đã tối tuy mới hơn tám giờ theo đồng hồ cô xác định theo thế giới này nhưng ngày mai còn phải vào triều sớm với lại còn trở lại hoàng cung nữa chứ. Cô muốn ngủ với tiểu phu quân một đêm nữa đành bày mưu thôi.
- Ta nghĩ tối muộn như thế này rồi, chắc hạ nhân không chuẩn bị đầy đủ được cho ta nên tối nay ta ngủ đây với chàng được không.
Hoàng Sư nghe cô nói có chút phẫn nộ. Rõ ràng lúc nãy cô đã bảo ngủ phòng bên cạnh rồi mà sao không giữ lời gì hết vậy.
- Không thể, vừa nãy nàng nói là nàng sẽ sang bên phòng kia rồi. Giữ lời đi, không thì ta sẽ không tin nàng nữa.
- Hảo. Vậy chàng ngủ ngon nhé.
Nhàn Vũ có chút ỉu xìu đi sang phòng bên cạnh. Hoàng Sư tuy thương cô nhưng không thể nào làm trái quy tắc trong tự đề ra rằng trước khi thành hôn liền không thể ngủ chung với nhau được vì nữ nhân thời này không đáng tin cậy.
Trong lòng Hoàng Sư nghĩ vậy nhưng vẫn nuối tiếc cô, có chút thương cho bóng lưng cô độc đang đi ra khỏi phòng kia.
Đến nửa đêm, Hoàng Sư vẫn đang tiếp tục rối bời cố tiêu hóa hết đống thông tin nhận được trong tối nay thì bỗng dưng, hắn nghe thấy tiếng của thấy chọc thủng. Hơi ngạc nhiên xong rồi hắn bình tĩnh lại nội tâm, giả vờ ngủ say nhưng vẫn lén nhìn thì thấy một cái ống bằng trúc bị nhét vào rồi thấy khói trắng được phun vào bên trong phòng mình thì Hoàng Sư theo bản năng nín thở lại.
Những việc như thế này hắn gặp quá nhiều ở nơi thâm cung ghẻ lạnh kia rồi. Hắn có ý định tự giải quyết nên không kêu ai mà định thầm giải quyết.
Nắm chặt thanh dao găm luôn để trong trung y của mình, đợi đám người kia đến. Quả nhiên, một đám người mặc đồ đen nhìn ngó xung quanh tiến dần đến chỗ Hoàng Sư đang nằm.
Nhàn Vũ thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hoàng Sư rất dễ thương, cô chỉ muốn đem cái người sắc thượng thừa này giấu ở trong lòng không ai biết.
Ngượng ngập một lúc, Hoàng Sư thấy ngoài trời đã rất tối rồi liền đuổi Nhàn Vũ đi.
- Tiểu Vũ, trời đã rất tối rồi, nàng không về cung sao?
- Sao vậy. Muốn đuổi ta đi sao?
- Không phải....chẳng qua trời cũng tối rồi nàng không sợ bị mọi người phát hiện rằng mình không ở trong cung sao?
- Chuyện đó chàng không phải lo. Tối nay ta sẽ ở lại đây, sáng mai sẽ rời đi sớm.
- Vậy....vậy....nàng định ngủ đâu?
Nghĩ đến việc này, Hoàng Sư tiếp tục ngượng nghịu đến nỗi Nhàn Vũ muốn phì cười, tiểu phu quân ở thế giới này quá dễ ngượng ngùng luôn.
Cô thực sự quá thích tạo hình này. Chẳng qua là hơi khó tiếp cận, gần gũi hơn so với các thế giới trước cùng dỗ dành. Không biết sau này còn có ngạo kiều với cô nữa không chứ.
- Đêm nay ta ngủ.....với chàng được không?
- Không.....không được. Chúng ta còn chưa thành hôn thì chưa được ngủ chung.
- Đằng nào mà chả ở với nhau trước sau có khác gì đâu.
"Không được là không được." Hoàng Sư đáp lại. Chắc gì chúng ta đã ở bên nhau đến cuối được.....
Quả nhiên xâm nhập vào tuyến cuối liền không dễ dàng. Nhàn Vũ không còn cách nào nài nỉ nữa mới chịu dừng lại.
- Vậy được, ta đi sang phòng bên cạnh. Không làm gì chàng được chưa.
- Ân. Vậy nàng đi đi.
Trong lòng Hoàng Sư có chút mất mát nhưng cũng thấy may vì cô tôn trọng mình. Và tất nhiên mất mát nhiều hơn chút xíu. Thực sự chỉ một chút.
Lại nghĩ đến gì đó, Hoàng Sư liền cản Nhàn Vũ lại:
- Nàng đợi đã.
- Có chuyện gì, muốn ta ngủ lại sao?
Nhàn Vũ dù biết sẽ không phải nhưng vẫn lưu manh hỏi.
- Không phải, ta chỉ muốn hỏi.....mai có thể cho ta ra ngoài được không, mấy ngày nay ta ở trong biệt viện dù thoải mái nhưng vẫn có chút buồn chán.
- Được thôi, mai để ta đi với chàng.
- Không cần đâu, ta đi một mình được mà.
- Không được. Ta lo cái dung nhan này của chàng gây họa. Nhỡ đâu lại có cường hào nữ nhân bắt chàng về thì ta biết làm thế nào.
Vừa nói không được, Nhàn Vũ đã tiến tới nâng cằm Hoàng Sư lên để hắn nhìn vào mắt cô.
Hoàng Sư bị giật mình nên đơ người trong vài giây. Nhàn Vũ nhìn đôi môi đỏ hồng kia thật sự thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được nữa liền đặt môi mình xuống hôn một cái.
Lần này chỉ nhẹ nhàng không lâu, một chút liền thả ra.
- Hoàng Sư à. Kĩ thuật hôn của chàng quá kém rồi đó. Cần luyện tập thêm nhiều đi.
Nghe cô nói lời lưu manh, Hoàng Sư thấy mặt mình đỏ ửng lên, không chịu được nữa liền dùng sức đẩy Nhàn Vũ ra. Nhàn Vũ dù sao cũng cưng chiều hết mực Hoàng Sư liền theo lực tay hắn tránh ra nhưng rồi lại bắt lấy tay hắn, đặt một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói:
- Được rồi, không trêu chàng nữa, ngủ ngon nhé, phượng quân của ta.
Nhàn Vũ dùng danh xưng này y như rằng mặt Hoàng Sư càng thêm đỏ như máu. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng này cô càng thích thú trêu Hoàng Sư nhưng dù sao trời cũng đã tối tuy mới hơn tám giờ theo đồng hồ cô xác định theo thế giới này nhưng ngày mai còn phải vào triều sớm với lại còn trở lại hoàng cung nữa chứ. Cô muốn ngủ với tiểu phu quân một đêm nữa đành bày mưu thôi.
- Ta nghĩ tối muộn như thế này rồi, chắc hạ nhân không chuẩn bị đầy đủ được cho ta nên tối nay ta ngủ đây với chàng được không.
Hoàng Sư nghe cô nói có chút phẫn nộ. Rõ ràng lúc nãy cô đã bảo ngủ phòng bên cạnh rồi mà sao không giữ lời gì hết vậy.
- Không thể, vừa nãy nàng nói là nàng sẽ sang bên phòng kia rồi. Giữ lời đi, không thì ta sẽ không tin nàng nữa.
- Hảo. Vậy chàng ngủ ngon nhé.
Nhàn Vũ có chút ỉu xìu đi sang phòng bên cạnh. Hoàng Sư tuy thương cô nhưng không thể nào làm trái quy tắc trong tự đề ra rằng trước khi thành hôn liền không thể ngủ chung với nhau được vì nữ nhân thời này không đáng tin cậy.
Trong lòng Hoàng Sư nghĩ vậy nhưng vẫn nuối tiếc cô, có chút thương cho bóng lưng cô độc đang đi ra khỏi phòng kia.
Đến nửa đêm, Hoàng Sư vẫn đang tiếp tục rối bời cố tiêu hóa hết đống thông tin nhận được trong tối nay thì bỗng dưng, hắn nghe thấy tiếng của thấy chọc thủng. Hơi ngạc nhiên xong rồi hắn bình tĩnh lại nội tâm, giả vờ ngủ say nhưng vẫn lén nhìn thì thấy một cái ống bằng trúc bị nhét vào rồi thấy khói trắng được phun vào bên trong phòng mình thì Hoàng Sư theo bản năng nín thở lại.
Những việc như thế này hắn gặp quá nhiều ở nơi thâm cung ghẻ lạnh kia rồi. Hắn có ý định tự giải quyết nên không kêu ai mà định thầm giải quyết.
Nắm chặt thanh dao găm luôn để trong trung y của mình, đợi đám người kia đến. Quả nhiên, một đám người mặc đồ đen nhìn ngó xung quanh tiến dần đến chỗ Hoàng Sư đang nằm.
Tác giả :
Băng Liên