Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 76: Cứu tinh
Hồng Đậu tiếp tục cố gắng trấn định lừa dối, “Ngươi không phải cũng đã nói qua sao? Thân thể người là sự vật đẹp nhất trên thế gian này, nếu thân thể là đẹp nhất, vậy ngươi vì sao lại phải dùng quần áo che đậy lên đây? Khi chúng ta sinh ra chính là không một vật trên người, thời điểm chết đi cũng không thể mang theo bất luận một vật gì cả, chỉ có thân thể, mới là đồ vật thuộc về chính chúng ta, có thể cảm thụ gió thổi, có thể cảm thụ ánh sáng, ngay cả mọi màu sắc trên thế gian này cũng chỉ có thể dùng mắt của chúng ta để thấy rõ, mắt vốn cũng thuộc về một bộ phận của thân thể chúng ta, nói cách khác, chỉ có khi chúng ta trở về với nguồn gốc, mới có thể sáng tác ra tác phẩm mỹ lệ nhất trên thế giới này, ngươi cảm thấy sao?”
Cả một tràng lời nói này của Hồng Đậu chính là thuận miệng bịa ra, nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, nếu ngươi muốn hỏi nàng rốt cuộc nói vậy là có ý tứ gì, nàng có thể nói chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Hồng Đậu tuy rằng là nói hươu nói vượn, nhưng Ngôn Kỳ lại thật sự suy xét một phen, chẳng qua tự hỏi một lát, hắn liền gật gật đầu nói: “Đậu Xanh cô nương nói không sai, đã muốn sáng tác ra tác phẩm đẹp nhất, vậy càng cần thẳng thắn thành khẩn mà vẽ ra mới phải.”
Hồng Đậu kinh ngạc chớp chớp mắt, không thể tin được hắn thế mà lại tin chuyện ma quỷ của mình.
Ngôn Kỳ tạm thời bỏ qua việc cởi quần áo của Hồng Đậu, mà ngược lại liền cởi quần áo của chính mình.
Hồng Đậu mở to hai mắt, đối với hình ảnh sắp được nhìn thấy mà lén lút đỏ mặt, thẹn thùng thì có, nhưng lại càng tò mò hơn, ngần ấy năm trời, nhờ thúc thúc nàng ban tặng, nàng còn chưa hề được xem qua nam nhân lõa thể bao giờ, ngay cả tài liệu học tập môn sinh vật của nàng, đều không hề giống với các bạn học khác, đó chính là thiếu tranh vẽ kết cấu “bộ phận kia” của nam nhân, theo như thúc thúc nàng nói, đây là để giữ cho nàng có một tâm hồn trong sáng.
Nhưng càng là thứ không được nhìn, sẽ càng hiếu kỳ thêm gấp bội, vì thế trong mấy năm đại học, thật vất vả mới có thể dọn ra ngoài ở, vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, nàng liền xem truyện người lớn và phim cấm cho đủ thì thôi.
Chẳng qua phim nhựa, chữ viết là một chuyện, nhìn trong hiện thực lại là một chuyện khác.
Mắt thấy Ngôn Kỳ đã sắp cởi trường bào ra, Hồng Đậu cũng khẽ meo meo mở to hai mắt, ngay tại thời điểm mấu chốt này, cửa lại bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đánh úp lại.
Ngôn Kỳ dừng cởi quần áo, nghiêng người tránh khỏi.
Bên ngoài phòng là tiếng chim ưng kêu, trong phòng, Thẩm Lạc Ngôn đột nhiên đến đã chắn trước người Hồng Đậu, trong tay hắn cầm kiếm, mày thẳng mắt sáng, quả nhiên là chính khí lẫm liệt.
Ngón tay Ngôn Kỳ vỗ môi, ý cười lành lạnh, “Thật đúng là thú vị, không có ta dẫn đường, Thẩm trang chủ vậy mà cũng có thể tìm tới.”
“Ta đều có cách.” Thẩm Lạc Ngôn mặt như sương lạnh, đối với Ngôn Kỳ, hắn luôn luôn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm.
Hồng Đậu kinh hỉ kêu lên, “Thẩm Lạc Ngôn, ngươi tới cứu ta! Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà!”
“Hóa ra phu nhân có chờ mong ta tới cứu ngươi sao?” Thẩm Lạc Ngôn nhàn nhạt nhìn Hồng Đậu.
Hồng Đậu cảm thấy áp lực như núi, nàng không hiểu vì cái gì Thẩm Lạc Ngôn lại không nhanh chóng giải huyệt cho mình, chỉ lí nhí nói: “Làm sao vậy?”
“Ngươi không hề gọi tên ta.”
“A?” Đầu óc Hồng Đậu chợt ngốc, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra, vừa rồi khi nàng mong có người tới cứu mình, người nào cũng đều gọi, lại không hề gọi tên Thẩm Lạc Ngôn.
Thẩm Lạc Ngôn tức giận chính là cái này, nàng kêu tên Lục Y, Thức Bạch cũng liền thôi, nhưng mà Phượng di nương, Liễu di nương cùng Du Tử Tức thì xem như cái gì? Nàng thậm chí là kêu tên một con chó cũng không hề kêu tên của hắn.
Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn so ra còn kém hơn cả con chó tên Đại Hoàng kia sao!?
Có lẽ nàng chỉ là ngượng ngùng gọi tên hắn mà thôi……
Thẩm Lạc Ngôn tự an ủi chính mình, rốt cuộc hắn vẫn là tướng công của nàng, nàng lại là người nhát gan, hay sợ sệt, nhất thời không nhớ rõ kêu tên của hắn cũng thực bình thường, vì thế Thẩm Lạc Ngôn ở bên ngoài chờ a chờ a, kết quả là chờ đến khi Ngôn Kỳ sắp cởi quần áo, nàng cũng không hề kêu tên của hắn!
Thẩm Lạc Ngôn liền chỉ có thể lạnh mặt vào phòng.
“Trang chủ……” Hồng Đậu cảm thấy khí lạnh dày đặc trên người Thẩm Lạc Ngôn, nàng ủy khuất ba ba nói: “Nếu như ngươi để ý, hay là ngươi trước hết đi ra ngoài, chúng ta làm lại từ đầu, ta kêu tên của ngươi, ngươi lại đến cứu ta……”
Hắn tâm tình thật không tốt, “Câm miệng!”
“Nga……”
Cả một tràng lời nói này của Hồng Đậu chính là thuận miệng bịa ra, nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, nếu ngươi muốn hỏi nàng rốt cuộc nói vậy là có ý tứ gì, nàng có thể nói chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Hồng Đậu tuy rằng là nói hươu nói vượn, nhưng Ngôn Kỳ lại thật sự suy xét một phen, chẳng qua tự hỏi một lát, hắn liền gật gật đầu nói: “Đậu Xanh cô nương nói không sai, đã muốn sáng tác ra tác phẩm đẹp nhất, vậy càng cần thẳng thắn thành khẩn mà vẽ ra mới phải.”
Hồng Đậu kinh ngạc chớp chớp mắt, không thể tin được hắn thế mà lại tin chuyện ma quỷ của mình.
Ngôn Kỳ tạm thời bỏ qua việc cởi quần áo của Hồng Đậu, mà ngược lại liền cởi quần áo của chính mình.
Hồng Đậu mở to hai mắt, đối với hình ảnh sắp được nhìn thấy mà lén lút đỏ mặt, thẹn thùng thì có, nhưng lại càng tò mò hơn, ngần ấy năm trời, nhờ thúc thúc nàng ban tặng, nàng còn chưa hề được xem qua nam nhân lõa thể bao giờ, ngay cả tài liệu học tập môn sinh vật của nàng, đều không hề giống với các bạn học khác, đó chính là thiếu tranh vẽ kết cấu “bộ phận kia” của nam nhân, theo như thúc thúc nàng nói, đây là để giữ cho nàng có một tâm hồn trong sáng.
Nhưng càng là thứ không được nhìn, sẽ càng hiếu kỳ thêm gấp bội, vì thế trong mấy năm đại học, thật vất vả mới có thể dọn ra ngoài ở, vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, nàng liền xem truyện người lớn và phim cấm cho đủ thì thôi.
Chẳng qua phim nhựa, chữ viết là một chuyện, nhìn trong hiện thực lại là một chuyện khác.
Mắt thấy Ngôn Kỳ đã sắp cởi trường bào ra, Hồng Đậu cũng khẽ meo meo mở to hai mắt, ngay tại thời điểm mấu chốt này, cửa lại bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đánh úp lại.
Ngôn Kỳ dừng cởi quần áo, nghiêng người tránh khỏi.
Bên ngoài phòng là tiếng chim ưng kêu, trong phòng, Thẩm Lạc Ngôn đột nhiên đến đã chắn trước người Hồng Đậu, trong tay hắn cầm kiếm, mày thẳng mắt sáng, quả nhiên là chính khí lẫm liệt.
Ngón tay Ngôn Kỳ vỗ môi, ý cười lành lạnh, “Thật đúng là thú vị, không có ta dẫn đường, Thẩm trang chủ vậy mà cũng có thể tìm tới.”
“Ta đều có cách.” Thẩm Lạc Ngôn mặt như sương lạnh, đối với Ngôn Kỳ, hắn luôn luôn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm.
Hồng Đậu kinh hỉ kêu lên, “Thẩm Lạc Ngôn, ngươi tới cứu ta! Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà!”
“Hóa ra phu nhân có chờ mong ta tới cứu ngươi sao?” Thẩm Lạc Ngôn nhàn nhạt nhìn Hồng Đậu.
Hồng Đậu cảm thấy áp lực như núi, nàng không hiểu vì cái gì Thẩm Lạc Ngôn lại không nhanh chóng giải huyệt cho mình, chỉ lí nhí nói: “Làm sao vậy?”
“Ngươi không hề gọi tên ta.”
“A?” Đầu óc Hồng Đậu chợt ngốc, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra, vừa rồi khi nàng mong có người tới cứu mình, người nào cũng đều gọi, lại không hề gọi tên Thẩm Lạc Ngôn.
Thẩm Lạc Ngôn tức giận chính là cái này, nàng kêu tên Lục Y, Thức Bạch cũng liền thôi, nhưng mà Phượng di nương, Liễu di nương cùng Du Tử Tức thì xem như cái gì? Nàng thậm chí là kêu tên một con chó cũng không hề kêu tên của hắn.
Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn so ra còn kém hơn cả con chó tên Đại Hoàng kia sao!?
Có lẽ nàng chỉ là ngượng ngùng gọi tên hắn mà thôi……
Thẩm Lạc Ngôn tự an ủi chính mình, rốt cuộc hắn vẫn là tướng công của nàng, nàng lại là người nhát gan, hay sợ sệt, nhất thời không nhớ rõ kêu tên của hắn cũng thực bình thường, vì thế Thẩm Lạc Ngôn ở bên ngoài chờ a chờ a, kết quả là chờ đến khi Ngôn Kỳ sắp cởi quần áo, nàng cũng không hề kêu tên của hắn!
Thẩm Lạc Ngôn liền chỉ có thể lạnh mặt vào phòng.
“Trang chủ……” Hồng Đậu cảm thấy khí lạnh dày đặc trên người Thẩm Lạc Ngôn, nàng ủy khuất ba ba nói: “Nếu như ngươi để ý, hay là ngươi trước hết đi ra ngoài, chúng ta làm lại từ đầu, ta kêu tên của ngươi, ngươi lại đến cứu ta……”
Hắn tâm tình thật không tốt, “Câm miệng!”
“Nga……”
Tác giả :
Miêu Mao Nho