Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 61: Đậu Xanh cô nương
Hồng Đậu ra ngoài cửa đến bên giếng nước, vừa lúc thùng cạnh giếng vẫn còn nước bên trong, nàng ngồi xổm xuống vừa rửa tay, vừa oán niệm nói: “Cũng không biết ta xui xẻo đến mấy đời …… thế mà lại gặp phải cái thứ như Thẩm Lạc Ngôn này……”
Lời này của nàng oán khí cực sâu, đường đường là một hoa cúc khuê nữ còn chưa từng nói chuyện yêu đương như nàng, vừa mới xuyên qua đến đây liền thành người đã kết hôn còn chưa tính, tốt xấu nàng và Thẩm Lạc Ngôn cũng là phu thê hữu danh vô thực, nhưng cố tình nơi này là cổ đại, nàng muốn ly hôn cũng không phải dễ dàng, thật vất vả trốn đi, kết quả lại đụng phải Thẩm Lạc Ngôn gia hỏa này lần nữa.
“Trời đêm đường vắng, cô nương một mình ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ không được an toàn.”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói làm Hồng Đậu hoảng sợ, nàng vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có một nam nhân áo trắng đang ngồi xổm, nam nhân híp mắt cười, “Đậu Xanh cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”
Hồng Đậu sửng sốt một chút, mới ý thức được “Đậu Xanh cô nương” trong miệng hắn chính là mình, nàng trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn nhà ở cách đó không xa, nàng không khỏi đè thấp giọng hỏi: “Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta thấy Đậu Xanh cô nương lẻ loi một mình bên ngoài, liền không đành lòng nên bước tới.” Ngôn Kỳ đưa tay xoa cằm, hắn thú vị chớp mắt, “Nơi nào có mỹ nhân cần ta bảo hộ, dĩ nhiên ta sẽ liền xuất hiện ở nơi đó.”
Đây rõ ràng là đang nịnh hót nói nàng là mỹ nhân, nhưng Hồng Đậu mặt không đỏ, tim không đập, giống như là không nghe thấy, “Ngươi đang theo dõi ta?”
“Theo dõi?” Nàng nói trắng ra làm hắn buồn cười, “Nếu Đậu Xanh cô nương coi sự không yên tâm của ta thành theo dõi, vậy chính là theo dõi đi.”
Thừa nhận điều này hắn không có chút áp lực nào cả, giống như theo dõi một nữ tử chỉ là chuyện thường ngày thôi vậy.
Hồng Đậu lại thầm nghĩ, Thẩm Lạc Ngôn, Lý Tùy Phong bọn họ đều võ công không thấp, nàng không phát hiện có người ở sau lưng theo dõi, là vì nàng còn không biết làm thế nào để dùng nội lực của mình thám thính hoàn cảnh quanh mình, mà Thẩm Lạc Ngôn cùng Lý Tùy Phong lại cũng không hề phát hiện, vậy chỉ có thể cho thấy Ngôn Kỳ cũng là một người võ công hết sức cao cường.
Hồng Đậu tuy rằng không thông minh, nhưng nàng lại có một ưu điểm, đó chính là tự mình hiểu lấy, nàng không cho rằng sẽ có nam nhân nào đó vì nhất kiến chung tình mà sinh ra hứng thú với mình cả.
Nàng rửa tay sạch sẽ, từ trong lòng ngực móc cái khăn tay màu trắng kia, “Cái này trả lại ngươi, cảm ơn ngươi an ủi ta.”
Điều thứ nhất trong việc phủi sạch quan hệ, chính là không để mình thiếu nợ hắn cái gì.
Ngôn Kỳ nhìn mặt Hồng Đậu, lúc này mới tiếp nhận khăn tay, khăn tay còn có hơi ấm lưu lại từ thân thể nàng, hắn nhẹ ngửi khăn, khẽ cười một tiếng, “Diễm sắc vốn khuynh thành, hương thơm càng quyến rũ.”
Đây là đang nói đến mùi thơm của cơ thể nàng đó.
Nếu là nữ tử khác, đối mặt với một nam nhân tuấn mỹ nói ra lời trêu đùa như vậy, chỉ sợ sớm đã mặt đỏ tai hồng, nhưng Hồng Đậu lại trực tiếp đoạt lại khăn tay từ trong tay hắn trở về, nàng đem khăn ném vào thùng nước, còn cố sức giặt tẩy.
Ngôn Kỳ nhìn nàng giặt sạch trong chốc lát, hỏi: “Đậu Xanh cô nương đây là đang làm gì vậy?”
“Không phải ngươi chê ta hôi à? Ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi.” Hồng Đậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đem khăn kia vò đi giặt lại.
Ngôn Kỳ đại khái còn chưa từng gặp được một nữ nhân nào ra bài không theo kịch bản như vậy, hắn ở bên cạnh nói một câu: “Ta nói ngươi hôi bao giờ?”
“Mấy người được xưng là văn nhân nhã sĩ các ngươi, nói chuyện liền thích quanh co lòng vòng, ta hiểu ý ngươi chứ, ngươi ngượng ngùng không nói thẳng, cho nên mới uyển chuyển dùng một câu ‘diễm sắc vốn khuynh thành, hương thơm càng quyến rũ’ để nói cho ta.”
Lời này của nàng oán khí cực sâu, đường đường là một hoa cúc khuê nữ còn chưa từng nói chuyện yêu đương như nàng, vừa mới xuyên qua đến đây liền thành người đã kết hôn còn chưa tính, tốt xấu nàng và Thẩm Lạc Ngôn cũng là phu thê hữu danh vô thực, nhưng cố tình nơi này là cổ đại, nàng muốn ly hôn cũng không phải dễ dàng, thật vất vả trốn đi, kết quả lại đụng phải Thẩm Lạc Ngôn gia hỏa này lần nữa.
“Trời đêm đường vắng, cô nương một mình ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ không được an toàn.”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói làm Hồng Đậu hoảng sợ, nàng vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có một nam nhân áo trắng đang ngồi xổm, nam nhân híp mắt cười, “Đậu Xanh cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”
Hồng Đậu sửng sốt một chút, mới ý thức được “Đậu Xanh cô nương” trong miệng hắn chính là mình, nàng trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn nhà ở cách đó không xa, nàng không khỏi đè thấp giọng hỏi: “Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta thấy Đậu Xanh cô nương lẻ loi một mình bên ngoài, liền không đành lòng nên bước tới.” Ngôn Kỳ đưa tay xoa cằm, hắn thú vị chớp mắt, “Nơi nào có mỹ nhân cần ta bảo hộ, dĩ nhiên ta sẽ liền xuất hiện ở nơi đó.”
Đây rõ ràng là đang nịnh hót nói nàng là mỹ nhân, nhưng Hồng Đậu mặt không đỏ, tim không đập, giống như là không nghe thấy, “Ngươi đang theo dõi ta?”
“Theo dõi?” Nàng nói trắng ra làm hắn buồn cười, “Nếu Đậu Xanh cô nương coi sự không yên tâm của ta thành theo dõi, vậy chính là theo dõi đi.”
Thừa nhận điều này hắn không có chút áp lực nào cả, giống như theo dõi một nữ tử chỉ là chuyện thường ngày thôi vậy.
Hồng Đậu lại thầm nghĩ, Thẩm Lạc Ngôn, Lý Tùy Phong bọn họ đều võ công không thấp, nàng không phát hiện có người ở sau lưng theo dõi, là vì nàng còn không biết làm thế nào để dùng nội lực của mình thám thính hoàn cảnh quanh mình, mà Thẩm Lạc Ngôn cùng Lý Tùy Phong lại cũng không hề phát hiện, vậy chỉ có thể cho thấy Ngôn Kỳ cũng là một người võ công hết sức cao cường.
Hồng Đậu tuy rằng không thông minh, nhưng nàng lại có một ưu điểm, đó chính là tự mình hiểu lấy, nàng không cho rằng sẽ có nam nhân nào đó vì nhất kiến chung tình mà sinh ra hứng thú với mình cả.
Nàng rửa tay sạch sẽ, từ trong lòng ngực móc cái khăn tay màu trắng kia, “Cái này trả lại ngươi, cảm ơn ngươi an ủi ta.”
Điều thứ nhất trong việc phủi sạch quan hệ, chính là không để mình thiếu nợ hắn cái gì.
Ngôn Kỳ nhìn mặt Hồng Đậu, lúc này mới tiếp nhận khăn tay, khăn tay còn có hơi ấm lưu lại từ thân thể nàng, hắn nhẹ ngửi khăn, khẽ cười một tiếng, “Diễm sắc vốn khuynh thành, hương thơm càng quyến rũ.”
Đây là đang nói đến mùi thơm của cơ thể nàng đó.
Nếu là nữ tử khác, đối mặt với một nam nhân tuấn mỹ nói ra lời trêu đùa như vậy, chỉ sợ sớm đã mặt đỏ tai hồng, nhưng Hồng Đậu lại trực tiếp đoạt lại khăn tay từ trong tay hắn trở về, nàng đem khăn ném vào thùng nước, còn cố sức giặt tẩy.
Ngôn Kỳ nhìn nàng giặt sạch trong chốc lát, hỏi: “Đậu Xanh cô nương đây là đang làm gì vậy?”
“Không phải ngươi chê ta hôi à? Ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi.” Hồng Đậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đem khăn kia vò đi giặt lại.
Ngôn Kỳ đại khái còn chưa từng gặp được một nữ nhân nào ra bài không theo kịch bản như vậy, hắn ở bên cạnh nói một câu: “Ta nói ngươi hôi bao giờ?”
“Mấy người được xưng là văn nhân nhã sĩ các ngươi, nói chuyện liền thích quanh co lòng vòng, ta hiểu ý ngươi chứ, ngươi ngượng ngùng không nói thẳng, cho nên mới uyển chuyển dùng một câu ‘diễm sắc vốn khuynh thành, hương thơm càng quyến rũ’ để nói cho ta.”
Tác giả :
Miêu Mao Nho