Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 317: Chuyện phiền toái (2)
Hồng Đậu và A Miên nhìn nhau. Nàng tò mò bước đến hỏi: “Ta nói này Tiêu Nam Phong, ngươi đứng đây làm người gỗ đấy à?”
“Ta…” Giọng Tiêu Nam Phong có chút nghẹn ngào, hắn lại hơi ngừng trong chốc lát, mới nói thêm: “Minh Châu đã một ngày chưa ra, ta sợ nàng bị đói…”
Hồng Đậu khoanh tay, nói với giọng không thân thiện: “Ngươi đang lo Minh Châu bị đói, hay là lo đứa trẻ trong bụng nàng đói vậy?”
“Đương nhiên là Minh Châu!” Tiêu Nam Phong không chút do dự trả lời, vẻ mặt hắn tiều tụy, thoạt nhìn hẳn là từ sau khi trở về ngày hôm qua vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào hết. Vẻ kiệt ngạo khó thuần trước kia vào lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại còn thêm vài phần ý vị “phụ nam đàng hoàng”, khiến người ta rất không quen.
Thấy trong mắt Hồng Đậu lộ vẻ nghi ngờ, Tiêu Nam Phong nói thêm: “Tuy ta thật sự không học vấn không nghề nghiệp, nhưng ta rất rõ ràng nữ nhân mang thai sinh con là chuyện lớn, nếu hơi vô ý một chút… Minh Châu có thể sẽ lập tức…”
Hồng Đậu thấy Tiêu Nam Phong đang thật sự lo lắng, nàng lại không nhịn được hỏi một câu: “Lúc trước không phải ngươi còn tính toán tác hợp Minh Châu với đệ đệ ngươi sao? Thế nào? Hiện tại biết nàng mang thai con của ngươi, ngươi liền thay đổi thái độ?”
“Ta…” Mắt Tiêu Nam Phong hơi rũ xuống, mu bàn tay hắn cũng nổi gân xanh, “Ta chỉ cảm thấy, ta không xứng với nàng.”
Đúng như lời người khác nói, bất luận là về mặt nào, Tiêu Bắc Phong cũng đều mạnh hơn Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong cũng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải một trượng phu tốt, một phụ thân tốt. Bắt đầu với Minh Châu chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, cùng nàng trầm mê trong mối quan hệ thể xác mà bọn họ đều tự nhận là không có tình cảm này, càng là một chuyện ngoài ý muốn.
Tiêu Nam Phong cũng không cảm thấy mình là người tốt. Nếu hắn là người tốt, vậy hắn sẽ không bất giác trầm mê chỉ sau một lần có “nhân duyên ngắn ngủi” với Minh Châu, hắn hết lần này tới lần khác nói cho chính mình không thể tiếp tục như vậy, nhưng cũng hết lần này tới lần khác, hắn vứt lại lời cảnh cáo đó ra sau đầu. Hắn rõ ràng có thể tìm đếb nữ nhân khác, nhưng hắn không làm được, hắn không nỡ đoạn tuyệt quan hệ với Minh Châu như thế. Trong mơ hồ, hắn cũng bắt đầu có loại ham muốn chiếm hữu không cách nào miêu tả.
Cho dù hắn không xứng với Minh Châu, hắn cũng không muốn nhường nàng cho Tiêu Bắc Phong.
Làm người, ai cũng đều ích kỷ.
Một câu Minh Châu nguyện ý sinh con cho hắn kia của Hồng Đậu đã hoàn toàn đánh thức hắn. Minh Châu thích hắn, hắn nguyện ý vì phần “thích” này mà vứt lại tất cả, thành đôi với nàng
Nhưng bắt đầu từ đêm qua khi trở lại Liễu phủ, Minh Châu đã không chịu ra cửa gặp hắn. Tiêu Nam Phong hiện tại đối đãi với Minh Châu bất cứ lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận, hắn sợ mạnh mẽ phá cửa sẽ càng khiến nàng phản cảm hơn nữa, rồi lại không yên tâm về nàng, nên chỉ có thể cách một lúc lại bưng đồ ăn nóng tới, mỗi chốc lát lại nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói: “Minh Châu… ra ăn chút cơm được chứ?”
Nhưng trong phòng cũng không có âm thanh nào đáp lại.
Vì thế, Tiêu Nam Phong liền cứ như vậy duy trì tần suất cách một nén nhang lại gõ cửa một lần, đến tận khi Hồng Đậu cùng A Miên tới.
A Miên cười nói: “Liễu cô nương còn đang tức giận. Về chuyện Tiêu đại thiếu gia muốn nhường nàng ấy cho Tiêu nhị thiếu gia, không biết Liễu cô nương còn có thể tha thứ cho Tiêu đại thiếu gia không đây? Rốt cuộc thì nàng ấy chính là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát.”
A Miên nói với giọng hớn hở vui mừng, thái độ này hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn cũng chẳng thèm để ý Tiêu Nam Phong đang thấp thỏm đến mức nào.
Hồng Đậu đỡ trán, nàng đã quen với cái miệng thiếu đạo đức này của A Miên.
“Ta…” Giọng Tiêu Nam Phong có chút nghẹn ngào, hắn lại hơi ngừng trong chốc lát, mới nói thêm: “Minh Châu đã một ngày chưa ra, ta sợ nàng bị đói…”
Hồng Đậu khoanh tay, nói với giọng không thân thiện: “Ngươi đang lo Minh Châu bị đói, hay là lo đứa trẻ trong bụng nàng đói vậy?”
“Đương nhiên là Minh Châu!” Tiêu Nam Phong không chút do dự trả lời, vẻ mặt hắn tiều tụy, thoạt nhìn hẳn là từ sau khi trở về ngày hôm qua vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào hết. Vẻ kiệt ngạo khó thuần trước kia vào lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại còn thêm vài phần ý vị “phụ nam đàng hoàng”, khiến người ta rất không quen.
Thấy trong mắt Hồng Đậu lộ vẻ nghi ngờ, Tiêu Nam Phong nói thêm: “Tuy ta thật sự không học vấn không nghề nghiệp, nhưng ta rất rõ ràng nữ nhân mang thai sinh con là chuyện lớn, nếu hơi vô ý một chút… Minh Châu có thể sẽ lập tức…”
Hồng Đậu thấy Tiêu Nam Phong đang thật sự lo lắng, nàng lại không nhịn được hỏi một câu: “Lúc trước không phải ngươi còn tính toán tác hợp Minh Châu với đệ đệ ngươi sao? Thế nào? Hiện tại biết nàng mang thai con của ngươi, ngươi liền thay đổi thái độ?”
“Ta…” Mắt Tiêu Nam Phong hơi rũ xuống, mu bàn tay hắn cũng nổi gân xanh, “Ta chỉ cảm thấy, ta không xứng với nàng.”
Đúng như lời người khác nói, bất luận là về mặt nào, Tiêu Bắc Phong cũng đều mạnh hơn Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong cũng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải một trượng phu tốt, một phụ thân tốt. Bắt đầu với Minh Châu chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, cùng nàng trầm mê trong mối quan hệ thể xác mà bọn họ đều tự nhận là không có tình cảm này, càng là một chuyện ngoài ý muốn.
Tiêu Nam Phong cũng không cảm thấy mình là người tốt. Nếu hắn là người tốt, vậy hắn sẽ không bất giác trầm mê chỉ sau một lần có “nhân duyên ngắn ngủi” với Minh Châu, hắn hết lần này tới lần khác nói cho chính mình không thể tiếp tục như vậy, nhưng cũng hết lần này tới lần khác, hắn vứt lại lời cảnh cáo đó ra sau đầu. Hắn rõ ràng có thể tìm đếb nữ nhân khác, nhưng hắn không làm được, hắn không nỡ đoạn tuyệt quan hệ với Minh Châu như thế. Trong mơ hồ, hắn cũng bắt đầu có loại ham muốn chiếm hữu không cách nào miêu tả.
Cho dù hắn không xứng với Minh Châu, hắn cũng không muốn nhường nàng cho Tiêu Bắc Phong.
Làm người, ai cũng đều ích kỷ.
Một câu Minh Châu nguyện ý sinh con cho hắn kia của Hồng Đậu đã hoàn toàn đánh thức hắn. Minh Châu thích hắn, hắn nguyện ý vì phần “thích” này mà vứt lại tất cả, thành đôi với nàng
Nhưng bắt đầu từ đêm qua khi trở lại Liễu phủ, Minh Châu đã không chịu ra cửa gặp hắn. Tiêu Nam Phong hiện tại đối đãi với Minh Châu bất cứ lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận, hắn sợ mạnh mẽ phá cửa sẽ càng khiến nàng phản cảm hơn nữa, rồi lại không yên tâm về nàng, nên chỉ có thể cách một lúc lại bưng đồ ăn nóng tới, mỗi chốc lát lại nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói: “Minh Châu… ra ăn chút cơm được chứ?”
Nhưng trong phòng cũng không có âm thanh nào đáp lại.
Vì thế, Tiêu Nam Phong liền cứ như vậy duy trì tần suất cách một nén nhang lại gõ cửa một lần, đến tận khi Hồng Đậu cùng A Miên tới.
A Miên cười nói: “Liễu cô nương còn đang tức giận. Về chuyện Tiêu đại thiếu gia muốn nhường nàng ấy cho Tiêu nhị thiếu gia, không biết Liễu cô nương còn có thể tha thứ cho Tiêu đại thiếu gia không đây? Rốt cuộc thì nàng ấy chính là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát.”
A Miên nói với giọng hớn hở vui mừng, thái độ này hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn cũng chẳng thèm để ý Tiêu Nam Phong đang thấp thỏm đến mức nào.
Hồng Đậu đỡ trán, nàng đã quen với cái miệng thiếu đạo đức này của A Miên.
Tác giả :
Miêu Mao Nho