Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 291: Đưa đồ Ăn
Thỉnh cầu của Tiêu Bắc Phong vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, đặc biệt là Tiêu Nam Phong, hắn lập tức bất mãn nói: "Tiểu gia ta không sợ trời không sợ đất, còn lâu mới trốn tránh như kẻ nhát gan!"
Minh Châu đập một cái lên đầu hắn, "Là ai vừa bắt cóc ta chạy trốn để khỏi bị hạ nhân Tiêu gia truy đuổi?"
Tiêu Nam Phong nháy mắt nổi giận, "Này, Liễu Minh Châu, tuy tiểu gia ta coi trọng ngươi không sai, nhưng không có nghĩa tiểu gia ta sẽ liên tục chịu đựng ngươi động tay động chân với ta như thế!"
"Đại ca!" Tiêu Bắc Phong hô một tiếng, lại lần nữa chắp tay với Minh Châu, "Liễu cô nương, ta biết chuyện này có chút đường đột, nhưng ta đã không còn cách nào khác. Chờ đến khi ta điều tra rõ chân tướng, chắc chắn ta sẽ tự mình đón đại ca rời đi."
"Nếu là thỉnh cầu của nhị thiếu gia... Vậy được rồi, ta đồng ý đưa Tiêu Nam Phong đến Liễu gia tạm lánh."
"Đa tạ Liễu cô nương." Tiêu Bắc Phong lại nhìn về phía Tiêu Nam Phong, hắn bước lên phía trước một bước, khi đối mắt với Tiêu Nam Phong, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Đại ca, mong huynh tạm thời an tâm đợi ở Liễu gia, ta sẽ nghĩ cách chứng minh huynh trong sạch."
Tiêu Nam Phong chỉ "Hừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Vì thế kết quả là, Minh Châu giống như dắt chó mà kéo dây thừng trói Tiêu Nam Phong về tới Liễu gia.
Hồng Đậu vừa đến Liễu gia liền trở về phòng mình, lại kêu Lục Y chuẩn bị nước ấm. Ngâm mình trong thau tắm, đau nhức cả người dường như đều xông ra, rồi lại chậm rãi biến mất, nàng thở một hơi thật thoải mái, nhưng tiếp theo, khi thấy những dấu vết còn chưa biến mất trên người mình, nàng lại không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.
Từng màn xảy ra trong địa đạo kia không ngừng tái hiện trong đầu nàng, có tiếng nàng không nhịn được xin tha, cũng có tiếng thở dốc khi hai người hòa hợp, và cả tiếng hắn không ngừng nỉ non gọi tên nàng trong khi mất khống chế...
Mỗi một hình ảnh đó đều khiến người ta huyết mạch sôi sục.
Hồng Đậu dựa vào thau, thân mình hơi trượt xuống, nhắm mắt lại vùi mặt vào trong nước... Làn nước ấm áp bao vây lấy thân thể nàng, giống như độ ấm khi đó hắn ôm nàng vào trong ngực.
Nàng ngoi lên từ trong nước, mở bừng mắt, tiếng nước xôn xao quấy rầy nỗi lòng nàng. Nàng khủng hoảng xưa nay chưa từng có.
Có một nháy mắt, nàng vậy mà lại muốn đi tìm A Miên, nói cho hắn rằng những lời kia của nàng đều không tính nữa, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau.
Lắc đầu thật mạnh, Hồng Đậu vứt hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu óc.
Quả nhiên, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tiêu Nam Phong!
Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không... cũng sẽ không mất khống chế mà cùng A Miên...
Càng nghĩ càng giận, Hồng Đậu cảm thấy mình phải làm gì đó mới tốt.
Sáng hôm sau, Hồng Đậu vừa rời giường liền gọi Lục Y đến. Nàng muốn hỏi một chút tình hình của Tiêu Nam Phong.
"Tiểu thư nói đến vị công tử được Liễu cô nương mang về kia sao?" Lục Y vốn đã rất thuận lợi nhập bọn với hạ nhân Liễu gia liền nhanh chóng đáp: "Nghe nói Liễu cô nương nhốt vị họ Tiêu kia ở phòng chứa củi. Vì để ngừa Tiêu Nam Phong trốn đi, Liễu cô nương còn hạ thuốc với Tiêu Nam Phong, chạng vạng mỗi ngày Tiêu Nam Phong đều phải ăn một viên thuốc giải, nếu không sẽ bị ngứa ngáy cả người. Tính tình Tiêu Nam Phong kia đúng là không tốt, lần nào cũng mắng người đưa cơm thậm tệ, không phải ngại quá nóng thì cũng ngại quá nguội, nên tất cả mọi người đều không muốn đi đưa cơm cho hắn."
"Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm thì còn làm gì được?" Hồng Đậu cười nói: "Lục Y, lá gan ngươi lớn, hãy đi đưa cơm cho hắn đi."
Minh Châu đập một cái lên đầu hắn, "Là ai vừa bắt cóc ta chạy trốn để khỏi bị hạ nhân Tiêu gia truy đuổi?"
Tiêu Nam Phong nháy mắt nổi giận, "Này, Liễu Minh Châu, tuy tiểu gia ta coi trọng ngươi không sai, nhưng không có nghĩa tiểu gia ta sẽ liên tục chịu đựng ngươi động tay động chân với ta như thế!"
"Đại ca!" Tiêu Bắc Phong hô một tiếng, lại lần nữa chắp tay với Minh Châu, "Liễu cô nương, ta biết chuyện này có chút đường đột, nhưng ta đã không còn cách nào khác. Chờ đến khi ta điều tra rõ chân tướng, chắc chắn ta sẽ tự mình đón đại ca rời đi."
"Nếu là thỉnh cầu của nhị thiếu gia... Vậy được rồi, ta đồng ý đưa Tiêu Nam Phong đến Liễu gia tạm lánh."
"Đa tạ Liễu cô nương." Tiêu Bắc Phong lại nhìn về phía Tiêu Nam Phong, hắn bước lên phía trước một bước, khi đối mắt với Tiêu Nam Phong, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Đại ca, mong huynh tạm thời an tâm đợi ở Liễu gia, ta sẽ nghĩ cách chứng minh huynh trong sạch."
Tiêu Nam Phong chỉ "Hừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Vì thế kết quả là, Minh Châu giống như dắt chó mà kéo dây thừng trói Tiêu Nam Phong về tới Liễu gia.
Hồng Đậu vừa đến Liễu gia liền trở về phòng mình, lại kêu Lục Y chuẩn bị nước ấm. Ngâm mình trong thau tắm, đau nhức cả người dường như đều xông ra, rồi lại chậm rãi biến mất, nàng thở một hơi thật thoải mái, nhưng tiếp theo, khi thấy những dấu vết còn chưa biến mất trên người mình, nàng lại không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.
Từng màn xảy ra trong địa đạo kia không ngừng tái hiện trong đầu nàng, có tiếng nàng không nhịn được xin tha, cũng có tiếng thở dốc khi hai người hòa hợp, và cả tiếng hắn không ngừng nỉ non gọi tên nàng trong khi mất khống chế...
Mỗi một hình ảnh đó đều khiến người ta huyết mạch sôi sục.
Hồng Đậu dựa vào thau, thân mình hơi trượt xuống, nhắm mắt lại vùi mặt vào trong nước... Làn nước ấm áp bao vây lấy thân thể nàng, giống như độ ấm khi đó hắn ôm nàng vào trong ngực.
Nàng ngoi lên từ trong nước, mở bừng mắt, tiếng nước xôn xao quấy rầy nỗi lòng nàng. Nàng khủng hoảng xưa nay chưa từng có.
Có một nháy mắt, nàng vậy mà lại muốn đi tìm A Miên, nói cho hắn rằng những lời kia của nàng đều không tính nữa, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau.
Lắc đầu thật mạnh, Hồng Đậu vứt hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu óc.
Quả nhiên, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tiêu Nam Phong!
Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không... cũng sẽ không mất khống chế mà cùng A Miên...
Càng nghĩ càng giận, Hồng Đậu cảm thấy mình phải làm gì đó mới tốt.
Sáng hôm sau, Hồng Đậu vừa rời giường liền gọi Lục Y đến. Nàng muốn hỏi một chút tình hình của Tiêu Nam Phong.
"Tiểu thư nói đến vị công tử được Liễu cô nương mang về kia sao?" Lục Y vốn đã rất thuận lợi nhập bọn với hạ nhân Liễu gia liền nhanh chóng đáp: "Nghe nói Liễu cô nương nhốt vị họ Tiêu kia ở phòng chứa củi. Vì để ngừa Tiêu Nam Phong trốn đi, Liễu cô nương còn hạ thuốc với Tiêu Nam Phong, chạng vạng mỗi ngày Tiêu Nam Phong đều phải ăn một viên thuốc giải, nếu không sẽ bị ngứa ngáy cả người. Tính tình Tiêu Nam Phong kia đúng là không tốt, lần nào cũng mắng người đưa cơm thậm tệ, không phải ngại quá nóng thì cũng ngại quá nguội, nên tất cả mọi người đều không muốn đi đưa cơm cho hắn."
"Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm thì còn làm gì được?" Hồng Đậu cười nói: "Lục Y, lá gan ngươi lớn, hãy đi đưa cơm cho hắn đi."
Tác giả :
Miêu Mao Nho