Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 237: Giương cánh
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 237) | Facebook
Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 237)
24 THÁNG 2 · CÔNG KHAI
MỤC LỤC
☆ Chương 237: Giương cánh
Hồng Đậu ngây người, nàng rũ mắt suy tư, còn chưa hiểu rõ lời của công tử áo trắng, khi ngước lên lần nữa đã chẳng thấy hắn đâu. Người đi trên bờ, trên cầu, trên đường rất đông đúc, nhưng không thấy có bóng dáng bạch y nào cả.
Một con con bướm màu hồng nhạt bay len lỏi qua những người đi đường, vòng quanh Hồng Đậu bay tới bay lui. Hồng Đậu bất chấp nghi hoặc sao nam nhân kia lại đột nhiên biến mất, nàng cảm thấy kỳ quái với con bướm bay quanh mình này, thử vươn tay ra, quả nhiên, con bướm liền đậu trên ngón tay nàng.
Nhưng đúng lúc đó, sau lưng nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Hồng Đậu.”
Hồng Đậu quay đầu, thoáng kinh ngạc, “Diệp Minh chủ……”
Giọng nàng dường như dọa tới con bướm kia. Nó giương cánh, lại bay đi mất.
Diệp Thu Bạch đi đến bên cạnh nàng, trên mặt còn hơi hiện vẻ lo lắng, “Vì sao không nói một tiếng đã chạy ra ngoài?”
“Ta……” Hồng Đậu chột dạ cúi đầu, chỉ có thể ấp úng nói: “Trung bá bọn họ nói quá nhiều quy củ…… Nói đến mức ta đau cả đầu.”
“Nếu nàng không thích quy củ thành hôn quá rườm rà, chúng lược bớt đi là được.” Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhẹ thở dài mà nói, “Sao phải đến nỗi nàng không nói tiếng nào đã chạy trốn đây? Nàng biết ta lo lắng cho nàng bao nhiêu chứ?”
“Thực xin lỗi……” Hồng Đậu âm thầm nói cho chính mình, muốn làm ra vẻ cũng ra vẻ đủ rồi, người khác mà tìm được nam nhân tốt như Diệp Thu Bạch chỉ sợ cũng phải len lén cười thầm, chứ đâu thể bất an như nàng, hơn nữa trong tiềm thức còn muốn chạy trốn đây?
Diệp Thu Bạch thấy dáng vẻ nàng áy náy, rốt cuộc cũng không đành lòng. Tuy rằng hắn vừa nhận được tin của Trung bá đã vội vã đi tìm người, bận rộn một ngày cũng không kịp nghỉ ngơi, nhưng khi thấy nàng bình an vô sự, lại thấy dáng vẻ áy náy của nàng, thì lại không thể nghiêm mặt được. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu nàng, “Ta không có ý trách nàng. Nàng vừa tách ra với Thẩm Trang chủ, lại vừa mới rời khỏi nhà lao, ta hẳn nên để nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi mới đúng, chứ không phải gấp gáp nói muốn thành thân với nàng như vậy.”
“Không không không, không phải lỗi của huynh, đều là do ta không đúng, là ta tùy hứng. Ta cam đoan với huynh, ta tuyệt đối sẽ không lén chạy ra ngoài như bây giờ nữa.”
Diệp Thu Bạch cong khóe môi, “Chuyện này xem như đã qua, chúng ta đều không cần để ý. Tối nay là lễ hội hoa đăng, ta đi cùng nàng.”
“Nhưng mà…… huynh không cần lo chuyện ở Võ Lâm Minh sao?”
“Cho dù ta là Võ Lâm Minh chủ, nhưng vì ở bên vị hôn thê mà lén lười một chút, ta nghĩ những người khác cũng sẽ không nói được gì.” Độ cong trên khóe môi Diệp Thu Bạch luôn khiến người ta trầm luân như vậy. Hắn lại cười, “Chẳng qua, mặt nạ Hồng Đậu đang đeo này …… thủ công dường như cực kỳ tinh xảo, chỉ sợ không phải vật phàm. Hồng Đậu mua ở nơi nào vậy?”
Hồng Đậu cả kinh giơ tay, quả thực sờ thấy mặt nạ trên mặt mình, lúc này nàng mới phát hiện mình còn chưa gỡ mặt nạ này xuống. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thu Bạch, nàng lại không biết phải nói sao, hơn nửa ngày mới tháo mặt nạ, cười khan: “Mặt nạ này ta vừa mua ở sạp hàng của một ông lão…… nhưng hiện tại có vẻ ông ấy đã dọn về rồi.”
“Phải không?” Diệp Thu Bạch cười, cũng không biết có tin chuyện ma quỷ của nàng hay không, hắn chậm rãi cười hỏi: “Khó có dịp tham dự lễ hội hoa đăng, Hồng Đậu nguyện ý đi dạo cùng ta trên phố chứ?”
“Đương nhiên nguyện ý!” Nàng nhanh nhảu gật đầu.
Diệp Thu Bạch nhìn về nơi cách đó không xa, “Vậy chúng ta đi đến đó trước nhé.”
Hồng Đậu nhìn đám người chen nhau trên cầu Thiên Lý, đầu liền to ra.
Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 237)
24 THÁNG 2 · CÔNG KHAI
MỤC LỤC
☆ Chương 237: Giương cánh
Hồng Đậu ngây người, nàng rũ mắt suy tư, còn chưa hiểu rõ lời của công tử áo trắng, khi ngước lên lần nữa đã chẳng thấy hắn đâu. Người đi trên bờ, trên cầu, trên đường rất đông đúc, nhưng không thấy có bóng dáng bạch y nào cả.
Một con con bướm màu hồng nhạt bay len lỏi qua những người đi đường, vòng quanh Hồng Đậu bay tới bay lui. Hồng Đậu bất chấp nghi hoặc sao nam nhân kia lại đột nhiên biến mất, nàng cảm thấy kỳ quái với con bướm bay quanh mình này, thử vươn tay ra, quả nhiên, con bướm liền đậu trên ngón tay nàng.
Nhưng đúng lúc đó, sau lưng nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Hồng Đậu.”
Hồng Đậu quay đầu, thoáng kinh ngạc, “Diệp Minh chủ……”
Giọng nàng dường như dọa tới con bướm kia. Nó giương cánh, lại bay đi mất.
Diệp Thu Bạch đi đến bên cạnh nàng, trên mặt còn hơi hiện vẻ lo lắng, “Vì sao không nói một tiếng đã chạy ra ngoài?”
“Ta……” Hồng Đậu chột dạ cúi đầu, chỉ có thể ấp úng nói: “Trung bá bọn họ nói quá nhiều quy củ…… Nói đến mức ta đau cả đầu.”
“Nếu nàng không thích quy củ thành hôn quá rườm rà, chúng lược bớt đi là được.” Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhẹ thở dài mà nói, “Sao phải đến nỗi nàng không nói tiếng nào đã chạy trốn đây? Nàng biết ta lo lắng cho nàng bao nhiêu chứ?”
“Thực xin lỗi……” Hồng Đậu âm thầm nói cho chính mình, muốn làm ra vẻ cũng ra vẻ đủ rồi, người khác mà tìm được nam nhân tốt như Diệp Thu Bạch chỉ sợ cũng phải len lén cười thầm, chứ đâu thể bất an như nàng, hơn nữa trong tiềm thức còn muốn chạy trốn đây?
Diệp Thu Bạch thấy dáng vẻ nàng áy náy, rốt cuộc cũng không đành lòng. Tuy rằng hắn vừa nhận được tin của Trung bá đã vội vã đi tìm người, bận rộn một ngày cũng không kịp nghỉ ngơi, nhưng khi thấy nàng bình an vô sự, lại thấy dáng vẻ áy náy của nàng, thì lại không thể nghiêm mặt được. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu nàng, “Ta không có ý trách nàng. Nàng vừa tách ra với Thẩm Trang chủ, lại vừa mới rời khỏi nhà lao, ta hẳn nên để nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi mới đúng, chứ không phải gấp gáp nói muốn thành thân với nàng như vậy.”
“Không không không, không phải lỗi của huynh, đều là do ta không đúng, là ta tùy hứng. Ta cam đoan với huynh, ta tuyệt đối sẽ không lén chạy ra ngoài như bây giờ nữa.”
Diệp Thu Bạch cong khóe môi, “Chuyện này xem như đã qua, chúng ta đều không cần để ý. Tối nay là lễ hội hoa đăng, ta đi cùng nàng.”
“Nhưng mà…… huynh không cần lo chuyện ở Võ Lâm Minh sao?”
“Cho dù ta là Võ Lâm Minh chủ, nhưng vì ở bên vị hôn thê mà lén lười một chút, ta nghĩ những người khác cũng sẽ không nói được gì.” Độ cong trên khóe môi Diệp Thu Bạch luôn khiến người ta trầm luân như vậy. Hắn lại cười, “Chẳng qua, mặt nạ Hồng Đậu đang đeo này …… thủ công dường như cực kỳ tinh xảo, chỉ sợ không phải vật phàm. Hồng Đậu mua ở nơi nào vậy?”
Hồng Đậu cả kinh giơ tay, quả thực sờ thấy mặt nạ trên mặt mình, lúc này nàng mới phát hiện mình còn chưa gỡ mặt nạ này xuống. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thu Bạch, nàng lại không biết phải nói sao, hơn nửa ngày mới tháo mặt nạ, cười khan: “Mặt nạ này ta vừa mua ở sạp hàng của một ông lão…… nhưng hiện tại có vẻ ông ấy đã dọn về rồi.”
“Phải không?” Diệp Thu Bạch cười, cũng không biết có tin chuyện ma quỷ của nàng hay không, hắn chậm rãi cười hỏi: “Khó có dịp tham dự lễ hội hoa đăng, Hồng Đậu nguyện ý đi dạo cùng ta trên phố chứ?”
“Đương nhiên nguyện ý!” Nàng nhanh nhảu gật đầu.
Diệp Thu Bạch nhìn về nơi cách đó không xa, “Vậy chúng ta đi đến đó trước nhé.”
Hồng Đậu nhìn đám người chen nhau trên cầu Thiên Lý, đầu liền to ra.
Tác giả :
Miêu Mao Nho