Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 227: Tính kế khắp nơi
Kỳ thật Hồng Đậu cũng không phải ở trong phòng giam lâu lắm, ngày hôm sau khi trời vừa sáng, liền có người tới thả nàng ra ngoài. Người tới là Diệp Thu Bạch.
Diệp Thu Bạch đứng ở cửa, “Ở đây có ta là được rồi, các ngươi đi trước đi.”
“Tuân lệnh.” A Đại, A Nhị cung kính rời đi.
Người ngoài đã đi hết, Diệp Thu Bạch mới bước vào đại lao, cánh tay duỗi ra, ôm Hồng Đậu vào trong lòng, Hồng Đậu còn mơ mơ màng màng, đại khái là cảm thấy chính mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ.
“Nàng đã chịu thiệt thòi rồi.” Diệp Thu Bạch vùi đầu vào cổ nàng, hít thật sâu một hơi, “Hiện giờ đã không sao nữa, ta dẫn nàng rời đi.”
Hồng Đậu hơi bất ngờ ngước mắt, “Ta đã có thể ra ngoài rồi sao? Chẳng phải……”
“Không cần lo lắng, chúng ta đã tìm ra hung phạm giết Nhạc Mân là ai, nàng vô tội.” Diệp Thu Bạch khẽ cười một tiếng bên tai nàng.
Hồng Đậu hơi ngứa, nàng rụt rụt cổ, trên mặt ửng hồng, “Vậy…… Vậy hung thủ là ai?”
“Là Tiểu Phi Phi…… Không, phải nói là gián điệp Ma giáo, Tuyết Phi Phi.”
Trong đầu nàng lập tức hiện ra khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ nhát gan sợ phiền phức kia của Tuyết Phi Phi, liền không khỏi nhíu mày, “Huynh nói Tiểu Phi Phi là gián điệp Ma giáo?”
“Đúng vậy.” Diệp Thu Bạch nói: “Nửa năm trước, nàng ta lấy tên Tiểu Phi Phi trà trộn vào Võ Lâm Minh, mục đích chính là để lấy tình báo của Võ Lâm Minh, lần này nàng ta không nhịn được mà động thủ giết Nhạc Mân, đúng là vì trong lòng ghi hận chuyện Nhạc Mân có ý đồ gây rối với nàng ta lúc trước.”
“Ta đã nói ngay lúc trước Nhạc Mân muốn làm chuyện xấu mà!” Hồng Đậu vừa nghe liền kích động, “Nhưng các huynh đều không tin ta!”
“Ta tin.” Diệp Thu Bạch cười ôn hòa nói: “Hồng Đậu nói gì, ta đều tin cả.”
Trong lòng nàng lúc này mới dễ chịu một chút, nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ phải ở đây đúng ba ngày, lại không ngờ mới chỉ qua một ngày một đêm mà thôi, thật may mắn. Nàng lại nhịn không được mà hỏi: “Làm sao các huynh phát hiện được hung thủ là nàng ta?”
“Chúng ta nhận được tin tức từ nha hoàn cùng phòng với Tuyết Phi Phi, rằng trên quần áo Tuyết Phi Phi cũng dính phấn hoa bách hợp.” Diệp Thu Bạch kiên nhẫn giải thích cho Hồng Đậu, “Hơn nữa ở trong gối trên giường Tuyết Phi Phi, cũng cất giấu một quyển bản đồ huyệt vị cơ thể người. Khi chúng ta thẩm vấn nàng ta, nàng ta không chịu nổi áp lực, liền tháo bỏ vẻ ngụy trang, thừa nhận hết thảy rồi chạy trốn.”
Tuyết Phi Phi biết Nhạc Mân phải uống thuốc đúng giờ, cho nên vì có thể thuận lợi giết Nhạc Mân, nàng cho mê hồn tán vào trong thuốc, thừa dịp Nhạc Mân không sử dụng được công lực, nàng liền lấy ngân châm đâm vào huyệt Bách Hội của Nhạc Mân. Tuyết Phi Phi nghĩ như vậy có thể tạo biểu hiện giả rằng Nhạc Mân chết đột ngột, lại không ngờ tay nghề nghiệm thi của Thu lão thành thạo như vậy.
Tuy nói Tiểu Phi Phi là hung phạm giết người, Hồng Đậu lại vô tình dính phải rắc rối, nhưng Nhạc Mân có chết nàng cũng không thấy đáng tiếc, mà nàng cũng không phải gánh tội oan, vậy đúng là vạn sự may mắn mà!
Gió lạnh thổi, bóng cây trong rừng trúc lắc lư.
Tuyết Phi Phi cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, nhỏ giọng nói: “Giáo chủ, rất xin lỗi, thuộc hạ cũng vì bị A Miên cô nương ép buộc, nên mới không thể không làm như vậy, vốn dĩ…… Vốn dĩ thuộc hạ đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, khiến Phương Hồng Đậu bị coi là hung thủ giết chết Nhạc Mân, chết dưới tay những kẻ giang hồ đó.”
“Ta có từng nói muốn để Phương Hồng Đậu chết sao?” Du Tử Tức đứng chắp tay, xoay người lại, khuôn mặt quyến rũ, biểu cảm lại đầy ý vị sâu xa.
Tuyết Phi Phi kinh ngạc, “Chẳng phải Giáo chủ nói để thuộc hạ nghĩ cách, không cho Phương Hồng Đậu ở bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn để khỏi gây hỏng việc hay sao?”
“Đúng là ta bảo ngươi nghĩ cách, không cho Phương Hồng Đậu ở bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn để khỏi gây hỏng việc, nhưng ta có từng nói muốn ngươi nghĩ cách giết chết nha đầu thúi kia không?”
Tuyết Phi Phi khựng lại, chợt cảm thấy chỉ số thông minh của mình theo không kịp, “Vậy…… Vậy sao Giáo chủ còn tố cáo làm chứng Phương Hồng Đậu giết Nhạc Mân?”
“Thế thì Thẩm Lạc Ngôn mới không thể không hưu Phương Hồng Đậu, như vậy cũng coi như Phương Hồng Đậu rời khỏi Thẩm Lạc Ngôn rồi, chẳng phải sao?”
Tuyết Phi Phi càng thêm hồ đồ, “Giáo chủ, chẳng lẽ người và A Miên cô nương đã thương lượng với nhau?”
“Thương lượng cái gì?”
“A Miên cô nương nói đợi khi Nhạc Mân chết đi, liền để thuộc hạ rải chút phấn hoa bách hợp lên thi thể Nhạc Mân, lại ở trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận Phương Hồng Đậu là hung thủ, A Miên cô nương còn nói, Giáo chủ chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.”
“Ồ?” Du Tử Tức có ý vị khác mà cười, “Thì ra là thế, vị sư huynh kia của ta ra chiêu thật tốt, ở trước mặt mọi người dẫn dắt dư luận, vì thế khiến Thẩm Lạc Ngôn không thể không hưu Phương Hồng Đậu, lại để ngươi đứng ra thừa nhận ngươi là hung thủ giết người, về sau Phương Hồng Đậu liền được tự do. Đổi góc độ mà nghĩ, nàng quả thật là đã rời khỏi Thẩm Lạc Ngôn.”
Du Tử Tức cũng biết hung phạm giết người là ai, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để hung thủ chân chính bị điều tra ra, nên liền mượn cơ hội đẩy tội danh giết người sang cho Hồng Đậu, như vậy đúng là không thể hợp lý hơn.
Ý cười của Du Tử Tức thêm vẻ âm độc, “Sư huynh a, sư huynh, ngươi thế nhưng ngay cả ta cũng tính kế.”
A Miên lợi dụng kế hoạch khiến Hồng Đậu bị hưu của Du Tử Tức, lại nhìn thấu việc Du Tử Tức vốn không định giết Phương Hồng Đậu…… Bất luận là điểm nào, Du Tử Tức cũng đều cảm thấy không vui.
“Giáo chủ…… Nếu sợ Phương Hồng Đậu làm hỏng việc, sao không trực tiếp bắt nàng? Còn phải dùng cách vòng vo rắc rối này để đối phó Phương Hồng Đậu, cũng quá phiền toái.” Tuyết Phi Phi nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy thủ đoạn phiền toái này thật sự không giống với tác phong như sấm rền gió cuốn trước kia của Giáo chủ.
Du Tử Tức liếc mắt nhìn Tuyết Phi Phi, nói trắng ra: “Đương nhiên là bởi ta không đánh lại được nàng ta.”
Tuyết Phi Phi trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó liền tràn đầy thông cảm mà gật đầu, “Giáo chủ nói không sai, Phương Hồng Đậu quả là một nữ nhân đáng sợ.”
Diệp Thu Bạch đứng ở cửa, “Ở đây có ta là được rồi, các ngươi đi trước đi.”
“Tuân lệnh.” A Đại, A Nhị cung kính rời đi.
Người ngoài đã đi hết, Diệp Thu Bạch mới bước vào đại lao, cánh tay duỗi ra, ôm Hồng Đậu vào trong lòng, Hồng Đậu còn mơ mơ màng màng, đại khái là cảm thấy chính mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ.
“Nàng đã chịu thiệt thòi rồi.” Diệp Thu Bạch vùi đầu vào cổ nàng, hít thật sâu một hơi, “Hiện giờ đã không sao nữa, ta dẫn nàng rời đi.”
Hồng Đậu hơi bất ngờ ngước mắt, “Ta đã có thể ra ngoài rồi sao? Chẳng phải……”
“Không cần lo lắng, chúng ta đã tìm ra hung phạm giết Nhạc Mân là ai, nàng vô tội.” Diệp Thu Bạch khẽ cười một tiếng bên tai nàng.
Hồng Đậu hơi ngứa, nàng rụt rụt cổ, trên mặt ửng hồng, “Vậy…… Vậy hung thủ là ai?”
“Là Tiểu Phi Phi…… Không, phải nói là gián điệp Ma giáo, Tuyết Phi Phi.”
Trong đầu nàng lập tức hiện ra khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ nhát gan sợ phiền phức kia của Tuyết Phi Phi, liền không khỏi nhíu mày, “Huynh nói Tiểu Phi Phi là gián điệp Ma giáo?”
“Đúng vậy.” Diệp Thu Bạch nói: “Nửa năm trước, nàng ta lấy tên Tiểu Phi Phi trà trộn vào Võ Lâm Minh, mục đích chính là để lấy tình báo của Võ Lâm Minh, lần này nàng ta không nhịn được mà động thủ giết Nhạc Mân, đúng là vì trong lòng ghi hận chuyện Nhạc Mân có ý đồ gây rối với nàng ta lúc trước.”
“Ta đã nói ngay lúc trước Nhạc Mân muốn làm chuyện xấu mà!” Hồng Đậu vừa nghe liền kích động, “Nhưng các huynh đều không tin ta!”
“Ta tin.” Diệp Thu Bạch cười ôn hòa nói: “Hồng Đậu nói gì, ta đều tin cả.”
Trong lòng nàng lúc này mới dễ chịu một chút, nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ phải ở đây đúng ba ngày, lại không ngờ mới chỉ qua một ngày một đêm mà thôi, thật may mắn. Nàng lại nhịn không được mà hỏi: “Làm sao các huynh phát hiện được hung thủ là nàng ta?”
“Chúng ta nhận được tin tức từ nha hoàn cùng phòng với Tuyết Phi Phi, rằng trên quần áo Tuyết Phi Phi cũng dính phấn hoa bách hợp.” Diệp Thu Bạch kiên nhẫn giải thích cho Hồng Đậu, “Hơn nữa ở trong gối trên giường Tuyết Phi Phi, cũng cất giấu một quyển bản đồ huyệt vị cơ thể người. Khi chúng ta thẩm vấn nàng ta, nàng ta không chịu nổi áp lực, liền tháo bỏ vẻ ngụy trang, thừa nhận hết thảy rồi chạy trốn.”
Tuyết Phi Phi biết Nhạc Mân phải uống thuốc đúng giờ, cho nên vì có thể thuận lợi giết Nhạc Mân, nàng cho mê hồn tán vào trong thuốc, thừa dịp Nhạc Mân không sử dụng được công lực, nàng liền lấy ngân châm đâm vào huyệt Bách Hội của Nhạc Mân. Tuyết Phi Phi nghĩ như vậy có thể tạo biểu hiện giả rằng Nhạc Mân chết đột ngột, lại không ngờ tay nghề nghiệm thi của Thu lão thành thạo như vậy.
Tuy nói Tiểu Phi Phi là hung phạm giết người, Hồng Đậu lại vô tình dính phải rắc rối, nhưng Nhạc Mân có chết nàng cũng không thấy đáng tiếc, mà nàng cũng không phải gánh tội oan, vậy đúng là vạn sự may mắn mà!
Gió lạnh thổi, bóng cây trong rừng trúc lắc lư.
Tuyết Phi Phi cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, nhỏ giọng nói: “Giáo chủ, rất xin lỗi, thuộc hạ cũng vì bị A Miên cô nương ép buộc, nên mới không thể không làm như vậy, vốn dĩ…… Vốn dĩ thuộc hạ đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, khiến Phương Hồng Đậu bị coi là hung thủ giết chết Nhạc Mân, chết dưới tay những kẻ giang hồ đó.”
“Ta có từng nói muốn để Phương Hồng Đậu chết sao?” Du Tử Tức đứng chắp tay, xoay người lại, khuôn mặt quyến rũ, biểu cảm lại đầy ý vị sâu xa.
Tuyết Phi Phi kinh ngạc, “Chẳng phải Giáo chủ nói để thuộc hạ nghĩ cách, không cho Phương Hồng Đậu ở bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn để khỏi gây hỏng việc hay sao?”
“Đúng là ta bảo ngươi nghĩ cách, không cho Phương Hồng Đậu ở bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn để khỏi gây hỏng việc, nhưng ta có từng nói muốn ngươi nghĩ cách giết chết nha đầu thúi kia không?”
Tuyết Phi Phi khựng lại, chợt cảm thấy chỉ số thông minh của mình theo không kịp, “Vậy…… Vậy sao Giáo chủ còn tố cáo làm chứng Phương Hồng Đậu giết Nhạc Mân?”
“Thế thì Thẩm Lạc Ngôn mới không thể không hưu Phương Hồng Đậu, như vậy cũng coi như Phương Hồng Đậu rời khỏi Thẩm Lạc Ngôn rồi, chẳng phải sao?”
Tuyết Phi Phi càng thêm hồ đồ, “Giáo chủ, chẳng lẽ người và A Miên cô nương đã thương lượng với nhau?”
“Thương lượng cái gì?”
“A Miên cô nương nói đợi khi Nhạc Mân chết đi, liền để thuộc hạ rải chút phấn hoa bách hợp lên thi thể Nhạc Mân, lại ở trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận Phương Hồng Đậu là hung thủ, A Miên cô nương còn nói, Giáo chủ chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.”
“Ồ?” Du Tử Tức có ý vị khác mà cười, “Thì ra là thế, vị sư huynh kia của ta ra chiêu thật tốt, ở trước mặt mọi người dẫn dắt dư luận, vì thế khiến Thẩm Lạc Ngôn không thể không hưu Phương Hồng Đậu, lại để ngươi đứng ra thừa nhận ngươi là hung thủ giết người, về sau Phương Hồng Đậu liền được tự do. Đổi góc độ mà nghĩ, nàng quả thật là đã rời khỏi Thẩm Lạc Ngôn.”
Du Tử Tức cũng biết hung phạm giết người là ai, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để hung thủ chân chính bị điều tra ra, nên liền mượn cơ hội đẩy tội danh giết người sang cho Hồng Đậu, như vậy đúng là không thể hợp lý hơn.
Ý cười của Du Tử Tức thêm vẻ âm độc, “Sư huynh a, sư huynh, ngươi thế nhưng ngay cả ta cũng tính kế.”
A Miên lợi dụng kế hoạch khiến Hồng Đậu bị hưu của Du Tử Tức, lại nhìn thấu việc Du Tử Tức vốn không định giết Phương Hồng Đậu…… Bất luận là điểm nào, Du Tử Tức cũng đều cảm thấy không vui.
“Giáo chủ…… Nếu sợ Phương Hồng Đậu làm hỏng việc, sao không trực tiếp bắt nàng? Còn phải dùng cách vòng vo rắc rối này để đối phó Phương Hồng Đậu, cũng quá phiền toái.” Tuyết Phi Phi nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy thủ đoạn phiền toái này thật sự không giống với tác phong như sấm rền gió cuốn trước kia của Giáo chủ.
Du Tử Tức liếc mắt nhìn Tuyết Phi Phi, nói trắng ra: “Đương nhiên là bởi ta không đánh lại được nàng ta.”
Tuyết Phi Phi trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó liền tràn đầy thông cảm mà gật đầu, “Giáo chủ nói không sai, Phương Hồng Đậu quả là một nữ nhân đáng sợ.”
Tác giả :
Miêu Mao Nho