Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 224: Tử mẫu cổ
“Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.”
Hồng Đậu nhìn Tô Kiếm Lai viết ra hàng chữ này, thái dương giật giật, “Chẳng phải đầu óc ngươi có vấn đề sao? Thế nào lại biết những lời như “người đáng thương tất có chỗ đáng giận” này thế?”
“Ta nghe A Đại, A Nhị thường xuyên nói thế, bọn họ nói nhiều, ta liền hiểu được.”
Hồng Đậu nghe thế lại càng cảm thấy nghi hoặc, “Ngươi thật sự đã giết vợ, lại tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở trong mắt những kẻ mua danh chuộc tiếng đó, ngươi lại được xưng là có lòng vì nghĩa lớn, bọn họ nói ngươi đáng thương thì vẫn có thể hiểu được, nhưng mà, sao bọn họ lại nói ngươi có chỗ đáng giận đây?”
“Bọn họ nói, ta tẩu hỏa nhập ma giết rất nhiều, rất nhiều người.” Tô Kiếm Lai viết xuống từng chữ, viết xong nét chữ cuối cùng, con ngươi đen nhánh sạch sẽ của hắn nhìn về phía Hồng Đậu.
Hồng Đậu há hốc miệng, một câu cũng nói không nên lời, một lát sau, nàng mới cứng đờ nói: “Ê, màn thầu kia để lâu sẽ thiu, nếu ngươi không ăn, thì cứ cho mèo đen nhỏ đi, nếu không đến lúc nó thiu thì ngươi cũng không chịu nổi mùi của nó đâu.”
“Không sao cả.” Hắn chậm rãi viết, “Ta thích màu trắng, ta sẽ không ném đi.”
“…… Tùy ngươi vậy.”
Hồng Đậu bò dậy từ trên mặt đất, nàng ngồi lại trên giường của mình, nhắm mắt lại mặc niệm: Không được đồng tình, không được đồng tình, không được đồng tình……
Gia hỏa kia chính là kẻ giết vợ đó!
Hồng Đậu mở mắt ra, hít thở bình tĩnh, quả nhiên chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, sự đồng tình của nàng đối với Tô Kiếm Lai đều sẽ biến mất trong chớp mắt.
Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới tình cảnh của chính mình, nàng còn lâu mới ở yên trong phòng giam như Tô Kiếm Lai, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi……
“Nếu như…… Nếu như A Miên ở đây thì tốt rồi.” Hồng Đậu ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, đôi tay ôm mặt nhắc mãi, “A Miên nha, A Miên, sao đến lúc ta cần ngươi nhất, ngươi lại không ở đây vậy?”
“Bởi vì nô gia có chuyện rất quan trọng phải xử lý nha.”
Giọng nói nhu mị đa tình đột nhiên bất ngờ quanh quẩn bên tai Hồng Đậu.
Hồng Đậu lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng giam trống rỗng, ngoại trừ nàng thì chẳng còn người nào khác cả, “Ảo, ảo giác?”
“Nô gia thật sự đang nói chuyện với tiểu cô nương nha, không phải là ảo giác.”
Hồng Đậu kinh hãi, “Xong rồi, ảo giác còn nói chuyện với ta nữa! Xem ra ta thật sự đã nhớ nhiều thành bệnh!”
Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, “Tiểu cô nương, nô gia quả thật là đang nói chuyện với ngươi, hoàn toàn không phải là ảo giác của ngươi đâu.”
“Nếu ngươi không phải ảo giác của ta…… Vì sao ta không nhìn thấy ngươi!?”
“Ngươi không nhìn thấy ta là phải rồi.” A Miên cười nói: “Nô gia chỉ đưa cổ vào thân thể tiểu cô nương thôi. Tử cổ trong cơ thể ngươi, mẫu cổ trong cơ thể ta, chỉ cần ta muốn, thì cổ trùng đều có thể truyền giọng nói của chúng ta cho đối phương.”
“Cổ trùng!!!!” Hồng Đậu nhảy lên, “A Miên! Ngươi mau để con sâu đó ra khỏi người ta đi!!!”
“Đừng sợ đừng sợ, loại cổ này chỉ có hiệu quả truyền âm thôi, thân thể ngươi bách độc bất xâm, nếu như thật sự có độc, thì cổ trùng của ta đã sớm chết.”
“Thật, thật sự?” Hồng Đậu nhất thời lại không chú ý tới bốn chữ bách độc bất xâm kia.
“Dĩ nhiên là thật.”
Hồng Đậu lại rối rắm, “Vậy vì sao ngươi phải thả cổ trùng trong thân thể ta?”
“Đương nhiên là để đến khi nô gia nhớ tiểu cô nương, thì liền có thể giải nỗi khổ tương tư đó.”
Hồng Đậu sinh Nam Quốc,
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyện quân đa thải hiệt,
Vật ấy nhất tương tư.
(Dịch thơ:
Đậu hồng sinh ở nước nam, Xuân về trổ hạt trăm ngàn cành xiêu. Mong người thương hái cho nhiều, Bao nhiêu hạt đậu, bấy nhiêu hạt tình
~~Nguồn: Internet~~)
Hồng Đậu nhắc mãi, “Tuy rằng ta tên Hồng Đậu…… Nhưng không có nghĩa ta thực sự đại diện cho nỗi tương tư nha.”
Một lát sau, A Miên nói thẳng: “Ta nói ta muốn trái tim ngươi, vậy được rồi chứ?”
“A Miên……” Hồng Đậu đặt tay lên ngực, do do dự dự nói: “Chúng ta quả thực là bạn bè tốt đối xử chân thành, nếu ngươi gặp nạn, ta chắc chắn sẽ giúp hết sức, nhưng mà…… nhưng mà ta không có tim thì sẽ không sống nổi, nếu ngươi thực sự có gì khó xử…… cùng lắm ta cũng chỉ có thể cho ngươi một quả thận thôi nha.”
Hồng Đậu dường như nghe được tiếng thở dài.
“Đầu óc ngươi vẫn ngu dốt như thế, Thẩm Lạc Ngôn kia coi trọng ngươi, thật ra lại rất thông minh.”
Lời này có chút mâu thuẫn, Hồng Đậu nghi hoặc, “Có ý gì?”
A Miên nói: “Thẩm Lạc Ngôn vì tránh cho vài chục năm sau già ốm tiều tụy mà chết đi, lại lựa chọn khi tuổi xuân đẹp nhất thành thân với ngươi để bị ngươi chọc cho tức chết, như vậy hắn có thể vĩnh viễn giữ dáng vẻ đẹp trai tiêu sái ở trong lòng mọi người, thế chẳng phải là rất thông minh sao?”
Ừm…… Lời này cũng có lý.
P/s: Cách để khéo léo lơ đi những lời tỏ tình không mong muốn là đây. Hãy như Hồng Đậu:3 (Giả ngu một cách hài hước =)))) - Giả ngu là mình đúc rút ra thôi, chứ Hồng Đậu ngơ thật đấy:v)
Hồng Đậu nhìn Tô Kiếm Lai viết ra hàng chữ này, thái dương giật giật, “Chẳng phải đầu óc ngươi có vấn đề sao? Thế nào lại biết những lời như “người đáng thương tất có chỗ đáng giận” này thế?”
“Ta nghe A Đại, A Nhị thường xuyên nói thế, bọn họ nói nhiều, ta liền hiểu được.”
Hồng Đậu nghe thế lại càng cảm thấy nghi hoặc, “Ngươi thật sự đã giết vợ, lại tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở trong mắt những kẻ mua danh chuộc tiếng đó, ngươi lại được xưng là có lòng vì nghĩa lớn, bọn họ nói ngươi đáng thương thì vẫn có thể hiểu được, nhưng mà, sao bọn họ lại nói ngươi có chỗ đáng giận đây?”
“Bọn họ nói, ta tẩu hỏa nhập ma giết rất nhiều, rất nhiều người.” Tô Kiếm Lai viết xuống từng chữ, viết xong nét chữ cuối cùng, con ngươi đen nhánh sạch sẽ của hắn nhìn về phía Hồng Đậu.
Hồng Đậu há hốc miệng, một câu cũng nói không nên lời, một lát sau, nàng mới cứng đờ nói: “Ê, màn thầu kia để lâu sẽ thiu, nếu ngươi không ăn, thì cứ cho mèo đen nhỏ đi, nếu không đến lúc nó thiu thì ngươi cũng không chịu nổi mùi của nó đâu.”
“Không sao cả.” Hắn chậm rãi viết, “Ta thích màu trắng, ta sẽ không ném đi.”
“…… Tùy ngươi vậy.”
Hồng Đậu bò dậy từ trên mặt đất, nàng ngồi lại trên giường của mình, nhắm mắt lại mặc niệm: Không được đồng tình, không được đồng tình, không được đồng tình……
Gia hỏa kia chính là kẻ giết vợ đó!
Hồng Đậu mở mắt ra, hít thở bình tĩnh, quả nhiên chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, sự đồng tình của nàng đối với Tô Kiếm Lai đều sẽ biến mất trong chớp mắt.
Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới tình cảnh của chính mình, nàng còn lâu mới ở yên trong phòng giam như Tô Kiếm Lai, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi……
“Nếu như…… Nếu như A Miên ở đây thì tốt rồi.” Hồng Đậu ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, đôi tay ôm mặt nhắc mãi, “A Miên nha, A Miên, sao đến lúc ta cần ngươi nhất, ngươi lại không ở đây vậy?”
“Bởi vì nô gia có chuyện rất quan trọng phải xử lý nha.”
Giọng nói nhu mị đa tình đột nhiên bất ngờ quanh quẩn bên tai Hồng Đậu.
Hồng Đậu lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng giam trống rỗng, ngoại trừ nàng thì chẳng còn người nào khác cả, “Ảo, ảo giác?”
“Nô gia thật sự đang nói chuyện với tiểu cô nương nha, không phải là ảo giác.”
Hồng Đậu kinh hãi, “Xong rồi, ảo giác còn nói chuyện với ta nữa! Xem ra ta thật sự đã nhớ nhiều thành bệnh!”
Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, “Tiểu cô nương, nô gia quả thật là đang nói chuyện với ngươi, hoàn toàn không phải là ảo giác của ngươi đâu.”
“Nếu ngươi không phải ảo giác của ta…… Vì sao ta không nhìn thấy ngươi!?”
“Ngươi không nhìn thấy ta là phải rồi.” A Miên cười nói: “Nô gia chỉ đưa cổ vào thân thể tiểu cô nương thôi. Tử cổ trong cơ thể ngươi, mẫu cổ trong cơ thể ta, chỉ cần ta muốn, thì cổ trùng đều có thể truyền giọng nói của chúng ta cho đối phương.”
“Cổ trùng!!!!” Hồng Đậu nhảy lên, “A Miên! Ngươi mau để con sâu đó ra khỏi người ta đi!!!”
“Đừng sợ đừng sợ, loại cổ này chỉ có hiệu quả truyền âm thôi, thân thể ngươi bách độc bất xâm, nếu như thật sự có độc, thì cổ trùng của ta đã sớm chết.”
“Thật, thật sự?” Hồng Đậu nhất thời lại không chú ý tới bốn chữ bách độc bất xâm kia.
“Dĩ nhiên là thật.”
Hồng Đậu lại rối rắm, “Vậy vì sao ngươi phải thả cổ trùng trong thân thể ta?”
“Đương nhiên là để đến khi nô gia nhớ tiểu cô nương, thì liền có thể giải nỗi khổ tương tư đó.”
Hồng Đậu sinh Nam Quốc,
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyện quân đa thải hiệt,
Vật ấy nhất tương tư.
(Dịch thơ:
Đậu hồng sinh ở nước nam, Xuân về trổ hạt trăm ngàn cành xiêu. Mong người thương hái cho nhiều, Bao nhiêu hạt đậu, bấy nhiêu hạt tình
~~Nguồn: Internet~~)
Hồng Đậu nhắc mãi, “Tuy rằng ta tên Hồng Đậu…… Nhưng không có nghĩa ta thực sự đại diện cho nỗi tương tư nha.”
Một lát sau, A Miên nói thẳng: “Ta nói ta muốn trái tim ngươi, vậy được rồi chứ?”
“A Miên……” Hồng Đậu đặt tay lên ngực, do do dự dự nói: “Chúng ta quả thực là bạn bè tốt đối xử chân thành, nếu ngươi gặp nạn, ta chắc chắn sẽ giúp hết sức, nhưng mà…… nhưng mà ta không có tim thì sẽ không sống nổi, nếu ngươi thực sự có gì khó xử…… cùng lắm ta cũng chỉ có thể cho ngươi một quả thận thôi nha.”
Hồng Đậu dường như nghe được tiếng thở dài.
“Đầu óc ngươi vẫn ngu dốt như thế, Thẩm Lạc Ngôn kia coi trọng ngươi, thật ra lại rất thông minh.”
Lời này có chút mâu thuẫn, Hồng Đậu nghi hoặc, “Có ý gì?”
A Miên nói: “Thẩm Lạc Ngôn vì tránh cho vài chục năm sau già ốm tiều tụy mà chết đi, lại lựa chọn khi tuổi xuân đẹp nhất thành thân với ngươi để bị ngươi chọc cho tức chết, như vậy hắn có thể vĩnh viễn giữ dáng vẻ đẹp trai tiêu sái ở trong lòng mọi người, thế chẳng phải là rất thông minh sao?”
Ừm…… Lời này cũng có lý.
P/s: Cách để khéo léo lơ đi những lời tỏ tình không mong muốn là đây. Hãy như Hồng Đậu:3 (Giả ngu một cách hài hước =)))) - Giả ngu là mình đúc rút ra thôi, chứ Hồng Đậu ngơ thật đấy:v)
Tác giả :
Miêu Mao Nho