Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 223: Tà thuyết mê hoặc người khác
Mạc Phi Ưng lạnh nhạt nói: “Ta không phải là người nói gì nghe nấy.”
“Ai nha, hiện tại ngươi cũng đừng so đo cái này!” Đan Tiểu Phiến giậm chân nói: “Ngươi không biết sao? Ở Võ Lâm Minh không thể xuất hiện hoa lê, đây là loại hoa mà tiền nhiệm Võ Lâm Minh chủ đã ra lệnh cấm, cho nên hiện tại chỉ có thể thấy hoa hải đường ở Võ Lâm Minh mà thôi, ta có dự cảm, trong viện phía sau bức tường này có một bí mật siêu cấp!”
Mạc Phi Ưng nhíu mày, hắn lại nhìn tường cao, lúc này thật ra cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp xách cổ áo Đan Tiểu Phiến bay qua.
Vừa chạm đất, hai người đều ngẩn ngơ.
Viện này trồng đầy cây hoa lê, cánh hoa màu trắng bay múa trong gió, dưới bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, nơi này giống như tiên cảnh vậy, mà ở giữa khu vườn này, chỉ có một gian phòng nhỏ mà thôi.
Đan Tiểu Phiến tuy mới chỉ có mười bốn tuổi, nhưng thân là nữ nhân, trực giác của nàng đã sớm thức tỉnh. Không để ý tới Mạc Phi Ưng, nàng bước vào tận bên trong căn phòng nhỏ kia.
Nàng lấy chính thân phận đại tiểu thư Thiên Kim Các của mình ra bảo đảm, bí mật trong phòng này, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người chấn động.
Mặt trăng bỗng nhiên ẩn vào tầng mây, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ cũng đã biến mất.
Hồng Đậu thầm thở dài, lại gặm màn thầu A Đại đưa tới. Nghe nói đây là bữa ăn khuya do Trung bá đặc biệt kêu A Đại đưa vào vì sợ nàng ăn cơm chiều không no, nàng tỏ vẻ hết sức cảm động, nếu có thể hoàn toàn bỏ qua tiếng mèo kêu liên tục từ trong phòng cách vách truyền tới…… Nàng nghĩ tâm tình của nàng sẽ tốt hơn một chút.
Rốt cuộc, nàng thật sự không chịu nổi, xuống khỏi giường, lại đi đến ven tường, nàng ghé vào cửa động kêu lên: “Ê, ngươi có thể đừng liên tục kêu meo meo nữa không thế! Thực phiền!”
Một người một mèo đồng thời ngừng kêu “meo”, rất ăn ý mà cùng nhìn về phía Hồng Đậu.
Tô Kiếm Lai chớp mắt, “Meo?”
“Meo em gái ngươi!” Hồng Đậu ném chiếc màn thầu đã bị cắn một miếng trong tay qua đó, nàng hiện tại cũng sắp bị tiếng bị “Meo” này tẩy não rồi!
Tô Kiếm Lai giơ tay, nhẹ nhàng tiếp được màn thầu, hắn hơi mờ mịt nhìn chiếc màn thầu trắng trong tay, lại nhìn Hồng Đậu, tiếp theo liền cầm đá viết lên mặt đất: “Cảm ơn, ta sẽ quý trọng thật tốt.”
“Này, ném cho ngươi thì ngươi ăn đi! Đừng nói kỳ quái kiểu quý trọng gì đó!” Hồng Đậu phát điên, hơn nữa, nàng cũng vốn đâu có định ném cho hắn ăn.
Tô Kiếm Lai lại viết: “Ta đang đeo mặt nạ, không ăn được thứ gì cả.”
Hồng Đậu khựng lại một chút, hỏi: “Vậy ngày thường ngươi ăn uống như thế nào?”
“Cứ mỗi nửa tháng, Tiểu Bạch sẽ dùng chìa khóa mở mặt nạ trên mặt ta ra, lại để ta ăn một viên thuốc, ta liền không đói bụng.”
“Tiểu Bạch” hắn nhắc tới, hẳn chính là Diệp Thu Bạch rồi.
Hồng Đậu không hiểu viên thuốc phi khoa học mà Tô Kiếm Lai ăn là loại gì, nhưng nếu Tô Kiếm Lai vẫn chưa đói chết, liền chứng minh viên thuốc kia quả thật là hữu dụng.
Nàng lại thấy Tô Kiếm Lai coi cái màn thầu đã bị cắn một miếng kia như bảo bối mà ôm trong tay, trong mắt còn mang theo vẻ thỏa mãn quỷ dị, nàng không khỏi hỏi một câu: “Chỉ khi ngươi uống thuốc thì mới có thể cởi mặt nạ thôi sao?”
“Ừm, Tiểu Bạch nói nếu ta không mang mặt nạ bảo hộ, sẽ liền yêu ngôn hoặc chúng*.” Tô Kiếm Lai viết: “Yêu ngôn hoặc chúng là có nghĩa gì vậy?”
*Yêu ngôn hoặc chúng: Dùng lời giả dối (yêu ma) để lừa đảo (mê hoặc) người khác
“Ý là…… Ý là ngươi rất đẹp.” Hồng Đậu thuận miệng bịa chuyện, thái độ lừa dối hết sức qua loa. Nàng cảm thán, “Đều nói gặp nhau chính là duyên, hôm nay ta có thể ở đây nói chuyện với ngươi cách một bức tường cũng thật là nghiệt duyên, ngươi nói xem, ngươi đã giết vợ mình, lại tẩu hỏa nhập ma mới bị nhốt ở đây, xem như trừng phạt đúng tội, nhưng ta lại chỉ bị oan uổng mà thôi, thật sự rất vô tội mà.”
“Ai nha, hiện tại ngươi cũng đừng so đo cái này!” Đan Tiểu Phiến giậm chân nói: “Ngươi không biết sao? Ở Võ Lâm Minh không thể xuất hiện hoa lê, đây là loại hoa mà tiền nhiệm Võ Lâm Minh chủ đã ra lệnh cấm, cho nên hiện tại chỉ có thể thấy hoa hải đường ở Võ Lâm Minh mà thôi, ta có dự cảm, trong viện phía sau bức tường này có một bí mật siêu cấp!”
Mạc Phi Ưng nhíu mày, hắn lại nhìn tường cao, lúc này thật ra cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp xách cổ áo Đan Tiểu Phiến bay qua.
Vừa chạm đất, hai người đều ngẩn ngơ.
Viện này trồng đầy cây hoa lê, cánh hoa màu trắng bay múa trong gió, dưới bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, nơi này giống như tiên cảnh vậy, mà ở giữa khu vườn này, chỉ có một gian phòng nhỏ mà thôi.
Đan Tiểu Phiến tuy mới chỉ có mười bốn tuổi, nhưng thân là nữ nhân, trực giác của nàng đã sớm thức tỉnh. Không để ý tới Mạc Phi Ưng, nàng bước vào tận bên trong căn phòng nhỏ kia.
Nàng lấy chính thân phận đại tiểu thư Thiên Kim Các của mình ra bảo đảm, bí mật trong phòng này, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người chấn động.
Mặt trăng bỗng nhiên ẩn vào tầng mây, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ cũng đã biến mất.
Hồng Đậu thầm thở dài, lại gặm màn thầu A Đại đưa tới. Nghe nói đây là bữa ăn khuya do Trung bá đặc biệt kêu A Đại đưa vào vì sợ nàng ăn cơm chiều không no, nàng tỏ vẻ hết sức cảm động, nếu có thể hoàn toàn bỏ qua tiếng mèo kêu liên tục từ trong phòng cách vách truyền tới…… Nàng nghĩ tâm tình của nàng sẽ tốt hơn một chút.
Rốt cuộc, nàng thật sự không chịu nổi, xuống khỏi giường, lại đi đến ven tường, nàng ghé vào cửa động kêu lên: “Ê, ngươi có thể đừng liên tục kêu meo meo nữa không thế! Thực phiền!”
Một người một mèo đồng thời ngừng kêu “meo”, rất ăn ý mà cùng nhìn về phía Hồng Đậu.
Tô Kiếm Lai chớp mắt, “Meo?”
“Meo em gái ngươi!” Hồng Đậu ném chiếc màn thầu đã bị cắn một miếng trong tay qua đó, nàng hiện tại cũng sắp bị tiếng bị “Meo” này tẩy não rồi!
Tô Kiếm Lai giơ tay, nhẹ nhàng tiếp được màn thầu, hắn hơi mờ mịt nhìn chiếc màn thầu trắng trong tay, lại nhìn Hồng Đậu, tiếp theo liền cầm đá viết lên mặt đất: “Cảm ơn, ta sẽ quý trọng thật tốt.”
“Này, ném cho ngươi thì ngươi ăn đi! Đừng nói kỳ quái kiểu quý trọng gì đó!” Hồng Đậu phát điên, hơn nữa, nàng cũng vốn đâu có định ném cho hắn ăn.
Tô Kiếm Lai lại viết: “Ta đang đeo mặt nạ, không ăn được thứ gì cả.”
Hồng Đậu khựng lại một chút, hỏi: “Vậy ngày thường ngươi ăn uống như thế nào?”
“Cứ mỗi nửa tháng, Tiểu Bạch sẽ dùng chìa khóa mở mặt nạ trên mặt ta ra, lại để ta ăn một viên thuốc, ta liền không đói bụng.”
“Tiểu Bạch” hắn nhắc tới, hẳn chính là Diệp Thu Bạch rồi.
Hồng Đậu không hiểu viên thuốc phi khoa học mà Tô Kiếm Lai ăn là loại gì, nhưng nếu Tô Kiếm Lai vẫn chưa đói chết, liền chứng minh viên thuốc kia quả thật là hữu dụng.
Nàng lại thấy Tô Kiếm Lai coi cái màn thầu đã bị cắn một miếng kia như bảo bối mà ôm trong tay, trong mắt còn mang theo vẻ thỏa mãn quỷ dị, nàng không khỏi hỏi một câu: “Chỉ khi ngươi uống thuốc thì mới có thể cởi mặt nạ thôi sao?”
“Ừm, Tiểu Bạch nói nếu ta không mang mặt nạ bảo hộ, sẽ liền yêu ngôn hoặc chúng*.” Tô Kiếm Lai viết: “Yêu ngôn hoặc chúng là có nghĩa gì vậy?”
*Yêu ngôn hoặc chúng: Dùng lời giả dối (yêu ma) để lừa đảo (mê hoặc) người khác
“Ý là…… Ý là ngươi rất đẹp.” Hồng Đậu thuận miệng bịa chuyện, thái độ lừa dối hết sức qua loa. Nàng cảm thán, “Đều nói gặp nhau chính là duyên, hôm nay ta có thể ở đây nói chuyện với ngươi cách một bức tường cũng thật là nghiệt duyên, ngươi nói xem, ngươi đã giết vợ mình, lại tẩu hỏa nhập ma mới bị nhốt ở đây, xem như trừng phạt đúng tội, nhưng ta lại chỉ bị oan uổng mà thôi, thật sự rất vô tội mà.”
Tác giả :
Miêu Mao Nho