Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 221: Quà
Chỉ là Diệp Thu Bạch…… Còn cả Thẩm Lạc Ngôn cố hết sức bảo vệ nàng trước mặt mọi người nữa ……
Hồng Đậu lại thở dài, trên thế giới này nợ thứ gì cũng có thể trả, chỉ có nợ ân tình mới khó trả thôi, nàng không muốn nợ ân tình của Thẩm Lạc Ngôn.
“Phương cô nương.”
Hồng Đậu lại bị hoảng sợ, nàng nhìn về phía Lý Tùy Phong không biết đã xuất hiện ngoài cửa từ khi nào, lông mày liền giật giật, phải nói nhà tù của Võ Lâm Minh đúng là dễ đột nhập mà, ai cũng đều có thể qua lại như gió. Nàng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Thay Thẩm Trang chủ đến thăm ngươi.” Lý Tùy Phong thảnh thơi nói: “Thấy ngươi còn có vẻ rất thích ứng, Trang chủ hắn cũng có thể yên tâm.”
Hồng Đậu hiện giờ vừa nghe đến tên Thẩm Lạc Ngôn thì tâm tình liền có chút vi diệu, nàng không hề để ý mà nói: “Vậy ngươi cũng đã gặp ta rồi, bây giờ có thể rời đi.”
“Lần này ta tới đây, không chỉ vì thay Thẩm Trang chủ tới thăm ngươi, mà còn mang đến cho ngươi một tin tức lớn.” Lý Tùy Phong nói: “Ngươi có muốn đoán là tin gì hay không?”
Hồng Đậu không chút để ý hỏi: “Tin gì?”
“Ở phòng nghị sự, trước mặt mọi người, Thẩm Trang chủ đã hưu ngươi.”
Thần sắc Hồng Đậu khựng lại.
Lý Tùy Phong móc ra một tờ giấy từ trong lòng ngực, vẫy vẫy, “Nè, đây là hưu thư của ngươi.”
Nàng đứng dậy, bước qua cầm lấy hưu thư, lại tỉ mỉ nhìn một lượt chữ viết trên đó, xác định đây là hưu thư thật, đặc biệt là khi nhìn thấy một câu kia, từ nay về sau, nam cưới nữ gả không liên quan tới nhau, nàng cao hứng như sắp nhảy lên đến nơi vậy. Còn nhớ rõ từ lúc bắt đầu đi vào thế giới này, nàng liền gấp rút muốn thoát khỏi thân phận phu nhân Thẩm Gia Trang, khi thật sự tới ngày này, lại không nghĩ rằng nàng còn đang bị nhốt trong phòng giam.
Lý Tùy Phong nói: “Sau khi ngươi bị nhốt vào tù, những người khác vẫn không dễ dàng từ bỏ mà tìm Thẩm Trang chủ gây phiền toái, cũng không biết là ai nói ra đầu tiên, rằng nếu Thẩm Trang chủ tìm được chứng cứ chứng minh ngươi có tội, thì cũng sẽ bởi ngươi là phu nhân hắn mà bao che cho ngươi…… Cho nên cuối cùng, Thẩm Trang chủ chỉ có thể viết một tờ hưu thư ngay tại chỗ.”
Hóa ra là vậy……
Hồng Đậu nắm chặt tờ giấy kia trong tay, không biết là nên cao hứng hay nên cảm động.
“Ta nghĩ, nói gì đó để an ủi ngươi chắc cũng chẳng cần, dù sao ngay cả ta cũng nhìn ra được, ngươi không muốn làm phu nhân Thẩm Gia Trang, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, Thẩm Trang chủ hắn không phải là người vô tình vô nghĩa.”
Cuối cùng, trước khi Lý Tùy Phong rời đi, hắn lại nói một câu: “Ta không hiểu tâm tư nữ nhân các ngươi, nếu như ngươi cảm thấy Thẩm Trang chủ chưa bao giờ động lòng với ngươi, mới hờ hững với hắn như thế, thì Phương cô nương, ngươi cũng đâu có từng tin tưởng Thẩm Trang chủ?”
Lý Tùy Phong rời đi.
Hồng Đậu nhìn thứ được xưng là hưu thư trong tay, chậm rì rì bước về mép giường ngồi xuống. Lời Lý Tùy Phong nói khiến nàng có một loại cảm xúc không rõ tại sao, quả thật, nàng chưa bao giờ tin tưởng Thẩm Lạc Ngôn, từ ngày đầu tiên đến thế giới này, nàng đều nghĩ mọi chuyện theo hướng y như cốt truyện vốn có, nàng đương nhiên là không dám tín nhiệm Thẩm Lạc Ngôn.
Nhưng nghe từ phía người đứng xem…… hình như nàng có chút lạnh nhạt vô tình thì phải?
Hồng Đậu run lập cập, nàng lắc đầu, quăng câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu này ra ngoài.
“Meo ~” không phải tiếng mèo đen nhỏ kêu, mà là tiếng của nam nhân kia.
Âm thanh từ nhà tù cách vách thành công hấp dẫn chú ý của Hồng Đậu, nàng xuống giường đi đến ven tường ghé vào cửa động, chỉ thấy nam nhân viết một hàng chữ trên mặt đất, “Đừng đau lòng nữa, cho ngươi quà.”
Hồng Đậu nhìn con mèo đen nhỏ kia ngậm trong miệng thứ gì đó, đi đến cửa động chui sang đây, nó “meo” một tiếng, thứ ngậm trong miệng liền rơi xuống đất, rất có sức sống bò tới bò đi bên cạnh Hồng Đậu.
Hồng Đậu ngây ra.
Sau một lát, trong phòng giam vang lên tiếng nữ nhân kêu thét, “Con gián a!!!!!”
Hồng Đậu lại thở dài, trên thế giới này nợ thứ gì cũng có thể trả, chỉ có nợ ân tình mới khó trả thôi, nàng không muốn nợ ân tình của Thẩm Lạc Ngôn.
“Phương cô nương.”
Hồng Đậu lại bị hoảng sợ, nàng nhìn về phía Lý Tùy Phong không biết đã xuất hiện ngoài cửa từ khi nào, lông mày liền giật giật, phải nói nhà tù của Võ Lâm Minh đúng là dễ đột nhập mà, ai cũng đều có thể qua lại như gió. Nàng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Thay Thẩm Trang chủ đến thăm ngươi.” Lý Tùy Phong thảnh thơi nói: “Thấy ngươi còn có vẻ rất thích ứng, Trang chủ hắn cũng có thể yên tâm.”
Hồng Đậu hiện giờ vừa nghe đến tên Thẩm Lạc Ngôn thì tâm tình liền có chút vi diệu, nàng không hề để ý mà nói: “Vậy ngươi cũng đã gặp ta rồi, bây giờ có thể rời đi.”
“Lần này ta tới đây, không chỉ vì thay Thẩm Trang chủ tới thăm ngươi, mà còn mang đến cho ngươi một tin tức lớn.” Lý Tùy Phong nói: “Ngươi có muốn đoán là tin gì hay không?”
Hồng Đậu không chút để ý hỏi: “Tin gì?”
“Ở phòng nghị sự, trước mặt mọi người, Thẩm Trang chủ đã hưu ngươi.”
Thần sắc Hồng Đậu khựng lại.
Lý Tùy Phong móc ra một tờ giấy từ trong lòng ngực, vẫy vẫy, “Nè, đây là hưu thư của ngươi.”
Nàng đứng dậy, bước qua cầm lấy hưu thư, lại tỉ mỉ nhìn một lượt chữ viết trên đó, xác định đây là hưu thư thật, đặc biệt là khi nhìn thấy một câu kia, từ nay về sau, nam cưới nữ gả không liên quan tới nhau, nàng cao hứng như sắp nhảy lên đến nơi vậy. Còn nhớ rõ từ lúc bắt đầu đi vào thế giới này, nàng liền gấp rút muốn thoát khỏi thân phận phu nhân Thẩm Gia Trang, khi thật sự tới ngày này, lại không nghĩ rằng nàng còn đang bị nhốt trong phòng giam.
Lý Tùy Phong nói: “Sau khi ngươi bị nhốt vào tù, những người khác vẫn không dễ dàng từ bỏ mà tìm Thẩm Trang chủ gây phiền toái, cũng không biết là ai nói ra đầu tiên, rằng nếu Thẩm Trang chủ tìm được chứng cứ chứng minh ngươi có tội, thì cũng sẽ bởi ngươi là phu nhân hắn mà bao che cho ngươi…… Cho nên cuối cùng, Thẩm Trang chủ chỉ có thể viết một tờ hưu thư ngay tại chỗ.”
Hóa ra là vậy……
Hồng Đậu nắm chặt tờ giấy kia trong tay, không biết là nên cao hứng hay nên cảm động.
“Ta nghĩ, nói gì đó để an ủi ngươi chắc cũng chẳng cần, dù sao ngay cả ta cũng nhìn ra được, ngươi không muốn làm phu nhân Thẩm Gia Trang, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, Thẩm Trang chủ hắn không phải là người vô tình vô nghĩa.”
Cuối cùng, trước khi Lý Tùy Phong rời đi, hắn lại nói một câu: “Ta không hiểu tâm tư nữ nhân các ngươi, nếu như ngươi cảm thấy Thẩm Trang chủ chưa bao giờ động lòng với ngươi, mới hờ hững với hắn như thế, thì Phương cô nương, ngươi cũng đâu có từng tin tưởng Thẩm Trang chủ?”
Lý Tùy Phong rời đi.
Hồng Đậu nhìn thứ được xưng là hưu thư trong tay, chậm rì rì bước về mép giường ngồi xuống. Lời Lý Tùy Phong nói khiến nàng có một loại cảm xúc không rõ tại sao, quả thật, nàng chưa bao giờ tin tưởng Thẩm Lạc Ngôn, từ ngày đầu tiên đến thế giới này, nàng đều nghĩ mọi chuyện theo hướng y như cốt truyện vốn có, nàng đương nhiên là không dám tín nhiệm Thẩm Lạc Ngôn.
Nhưng nghe từ phía người đứng xem…… hình như nàng có chút lạnh nhạt vô tình thì phải?
Hồng Đậu run lập cập, nàng lắc đầu, quăng câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu này ra ngoài.
“Meo ~” không phải tiếng mèo đen nhỏ kêu, mà là tiếng của nam nhân kia.
Âm thanh từ nhà tù cách vách thành công hấp dẫn chú ý của Hồng Đậu, nàng xuống giường đi đến ven tường ghé vào cửa động, chỉ thấy nam nhân viết một hàng chữ trên mặt đất, “Đừng đau lòng nữa, cho ngươi quà.”
Hồng Đậu nhìn con mèo đen nhỏ kia ngậm trong miệng thứ gì đó, đi đến cửa động chui sang đây, nó “meo” một tiếng, thứ ngậm trong miệng liền rơi xuống đất, rất có sức sống bò tới bò đi bên cạnh Hồng Đậu.
Hồng Đậu ngây ra.
Sau một lát, trong phòng giam vang lên tiếng nữ nhân kêu thét, “Con gián a!!!!!”
Tác giả :
Miêu Mao Nho