Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 215: Đại lao (1)
Những người lắm miệng rốt cuộc cũng im lặng xuống. Hiện giờ bọn họ mới ý thức được, một người dù có tốt tính, cũng không có nghĩa hắn không biết tức giận.
Diệp Thu Bạch dáng người cao dài, lông mày như kiếm, hai tròng mắt như sao, khí chất nghiêm nghị, “Thẩm Trang chủ đã yêu cầu ba ngày để điều tra án, chư vị chờ thêm ba ngày thì đã sao, cho dù có chờ thêm mấy ngày, thì Nhạc chưởng môn cũng đâu thể sống lại được*.” (Ý là dù sao ông ta cũng đã chết rồi, có đợi thêm vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề máu chốt cả)
Lời này ý vị sâu xa, nghe qua thì cũng không có gì không đúng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, thì thật ra có thể thấy được, trong lời nói của Diệp Thu Bạch không có nửa phần tôn trọng nào đối với Nhạc Mân đã bất hạnh chết đi kia.
Hiện tại, người tức giận nhất đương nhiên là người Phái Không Động, tuy nhiên, lần này đệ tử phái Không Động còn chưa phát biểu ý kiến, Đồng Nhu đã nói: “Phu quân nhất định cũng sẽ không muốn thấy một mạng người bị oan uổng mất đi. Về chuyện điều tra hung phạm này, ta cũng cho rằng Diệp Minh chủ và Thẩm Trang chủ nói có lý. Ta không có ý kiến gì.”
Chưởng môn phu nhân đã nói như vậy, người phái Không Động cũng chỉ có thể ngậm miệng. Phái Không Động ngậm miệng rồi, những người khác lại càng không tiện nói thêm.
Nhưng Thu lão lại nói một câu: “Diệp Minh chủ che chở Thẩm phu nhân như vậy, nếu như kết quả ba ngày sau vẫn cho thấy Thẩm phu nhân là hung phạm, thì sẽ thế nào đây?”
“Nếu đúng như vậy, thì Diệp mỗ xin từ chức Võ Lâm Minh chủ.”
Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ồ lên, chức vị Võ Lâm Minh chủ nói bỏ là bỏ, thật sự tiêu sái quá nha.
Hồng Đậu nhấp môi, thế nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thu Bạch.
Thần sắc Diệp Thu Bạch không đổi, hắn cười nói: “Trong lúc này, Thẩm phu nhân sẽ do người của Võ Lâm Minh trông giữ, Thẩm Trang chủ có thể an tâm điều tra.”
Thẩm Lạc Ngôn rũ mắt, nói: “Đa tạ.”
Chuyện trừng phạt “hung phạm”, liền cứ như vậy tạm thời kết thúc.
Hồng Đậu biết chính mình hiện tại không nên nói nhiều, dù nàng có nói thêm, thì những kẻ gọi là võ lâm hào kiệt đó cũng sẽ không tin nàng. Nàng nhìn Diệp Thu Bạch, Diệp Thu Bạch hơi hơi gật đầu với nàng, nàng mới yên tâm đi theo Trung bá.
Thẩm Lạc Ngôn bảo vệ Hồng Đậu như thế, những người khác thấy vậy cũng coi như chuyện thường tình, rốt cuộc thì bọn họ cũng là phu thê, nhưng Diệp Thu Bạch lại không màng tất cả bảo vệ Hồng Đậu trước mặt mọi người như thế, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải chút phê bình kín đáo, chỉ sợ còn đưa tới thêm vài lời đồn đại vớ vẩn.
Hồng Đậu lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng có bản lĩnh làm hồng nhan họa thủy, nàng đi theo phía sau Trung bá, không khỏi thở dài.
Trung bá hảo tâm nói: “Thẩm phu nhân không cần lo lắng, có Minh chủ chúng ta cùng Thẩm Trang chủ ở đây, ngươi nhất định có thể rửa sạch oan khuất, không lâu nữa liền có thể ra khỏi phòng giam.”
Hồng Đậu đi theo Trung bá, đúng là để tới nhà tù của Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh đương nhiên cũng có nhà tù. Trong cái thế giới mà giang hồ - triều đình không can thiệp lẫn nhau này, Võ Lâm Minh liền tương đương với quan phủ trong chốn giang hồ, nếu có kẻ tội ác tày trời lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa thể chết được, thì sẽ bị nhốt tại nhà tù của Võ Lâm Minh.
Trung bá còn nói thêm: “Thẩm phu nhân, ngươi cũng chớ trách Minh chủ chúng ta, hắn vì muốn tranh thủ thời gian ba ngày cho ngươi, mà ngay cả vị trí Minh chủ cũng có thể nói từ bỏ. Nhưng quy củ vẫn còn đó, trước khi Thẩm Trang chủ tìm được chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch, đành để ngươi chịu thiệt mà ở trong phòng giam nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Ta không hề trách hắn.” Hồng Đậu thấp giọng nói: “Ngược lại, ta cảm thấy chính mình đã nợ hắn rất nhiều……”
Diệp Thu Bạch ngay cả vị trí Võ Lâm Minh chủ cũng đều đưa ra để giúp nàng. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy bản thân mình không đủ cẩn thận, lúc này mới để kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu như Diệp Thu Bạch thật sự vì nàng mà mất đi vị trí Minh chủ, nàng sẽ thấy khổ sở lắm.
Nhưng ngay cả việc vì sao lại có người hãm hại mình, nàng cũng không rõ, có cẩn thận thì cũng ích gì đâu?
Diệp Thu Bạch dáng người cao dài, lông mày như kiếm, hai tròng mắt như sao, khí chất nghiêm nghị, “Thẩm Trang chủ đã yêu cầu ba ngày để điều tra án, chư vị chờ thêm ba ngày thì đã sao, cho dù có chờ thêm mấy ngày, thì Nhạc chưởng môn cũng đâu thể sống lại được*.” (Ý là dù sao ông ta cũng đã chết rồi, có đợi thêm vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề máu chốt cả)
Lời này ý vị sâu xa, nghe qua thì cũng không có gì không đúng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, thì thật ra có thể thấy được, trong lời nói của Diệp Thu Bạch không có nửa phần tôn trọng nào đối với Nhạc Mân đã bất hạnh chết đi kia.
Hiện tại, người tức giận nhất đương nhiên là người Phái Không Động, tuy nhiên, lần này đệ tử phái Không Động còn chưa phát biểu ý kiến, Đồng Nhu đã nói: “Phu quân nhất định cũng sẽ không muốn thấy một mạng người bị oan uổng mất đi. Về chuyện điều tra hung phạm này, ta cũng cho rằng Diệp Minh chủ và Thẩm Trang chủ nói có lý. Ta không có ý kiến gì.”
Chưởng môn phu nhân đã nói như vậy, người phái Không Động cũng chỉ có thể ngậm miệng. Phái Không Động ngậm miệng rồi, những người khác lại càng không tiện nói thêm.
Nhưng Thu lão lại nói một câu: “Diệp Minh chủ che chở Thẩm phu nhân như vậy, nếu như kết quả ba ngày sau vẫn cho thấy Thẩm phu nhân là hung phạm, thì sẽ thế nào đây?”
“Nếu đúng như vậy, thì Diệp mỗ xin từ chức Võ Lâm Minh chủ.”
Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ồ lên, chức vị Võ Lâm Minh chủ nói bỏ là bỏ, thật sự tiêu sái quá nha.
Hồng Đậu nhấp môi, thế nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thu Bạch.
Thần sắc Diệp Thu Bạch không đổi, hắn cười nói: “Trong lúc này, Thẩm phu nhân sẽ do người của Võ Lâm Minh trông giữ, Thẩm Trang chủ có thể an tâm điều tra.”
Thẩm Lạc Ngôn rũ mắt, nói: “Đa tạ.”
Chuyện trừng phạt “hung phạm”, liền cứ như vậy tạm thời kết thúc.
Hồng Đậu biết chính mình hiện tại không nên nói nhiều, dù nàng có nói thêm, thì những kẻ gọi là võ lâm hào kiệt đó cũng sẽ không tin nàng. Nàng nhìn Diệp Thu Bạch, Diệp Thu Bạch hơi hơi gật đầu với nàng, nàng mới yên tâm đi theo Trung bá.
Thẩm Lạc Ngôn bảo vệ Hồng Đậu như thế, những người khác thấy vậy cũng coi như chuyện thường tình, rốt cuộc thì bọn họ cũng là phu thê, nhưng Diệp Thu Bạch lại không màng tất cả bảo vệ Hồng Đậu trước mặt mọi người như thế, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải chút phê bình kín đáo, chỉ sợ còn đưa tới thêm vài lời đồn đại vớ vẩn.
Hồng Đậu lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng có bản lĩnh làm hồng nhan họa thủy, nàng đi theo phía sau Trung bá, không khỏi thở dài.
Trung bá hảo tâm nói: “Thẩm phu nhân không cần lo lắng, có Minh chủ chúng ta cùng Thẩm Trang chủ ở đây, ngươi nhất định có thể rửa sạch oan khuất, không lâu nữa liền có thể ra khỏi phòng giam.”
Hồng Đậu đi theo Trung bá, đúng là để tới nhà tù của Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh đương nhiên cũng có nhà tù. Trong cái thế giới mà giang hồ - triều đình không can thiệp lẫn nhau này, Võ Lâm Minh liền tương đương với quan phủ trong chốn giang hồ, nếu có kẻ tội ác tày trời lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa thể chết được, thì sẽ bị nhốt tại nhà tù của Võ Lâm Minh.
Trung bá còn nói thêm: “Thẩm phu nhân, ngươi cũng chớ trách Minh chủ chúng ta, hắn vì muốn tranh thủ thời gian ba ngày cho ngươi, mà ngay cả vị trí Minh chủ cũng có thể nói từ bỏ. Nhưng quy củ vẫn còn đó, trước khi Thẩm Trang chủ tìm được chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch, đành để ngươi chịu thiệt mà ở trong phòng giam nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Ta không hề trách hắn.” Hồng Đậu thấp giọng nói: “Ngược lại, ta cảm thấy chính mình đã nợ hắn rất nhiều……”
Diệp Thu Bạch ngay cả vị trí Võ Lâm Minh chủ cũng đều đưa ra để giúp nàng. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy bản thân mình không đủ cẩn thận, lúc này mới để kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu như Diệp Thu Bạch thật sự vì nàng mà mất đi vị trí Minh chủ, nàng sẽ thấy khổ sở lắm.
Nhưng ngay cả việc vì sao lại có người hãm hại mình, nàng cũng không rõ, có cẩn thận thì cũng ích gì đâu?
Tác giả :
Miêu Mao Nho