Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 163: Ngọc bội (1)
“A Miên.” Hồng Đậu ngốc ngốc nói: “Không thể tùy tiện giết người.”
“Nô gia cũng không tùy tiện giết người.”
“Nếu Nhạc Mân mà chết, sẽ thực phiền toái……”
Gió thổi gợi lên một lọn tóc đen của A Miên, nàng cười, “Nô gia ngoại trừ có đám cổ độc này, còn có sắc đẹp nữa, lại cô độc một mình, chẳng qua là giết một người mà thôi, nô gia sẽ có phiền toái gì chứ?”
Nàng quả thật là không sợ phiền toái, cứ xem mấy tin đồn nhảm nhí truyền trong giang hồ kia là biết, gì mà thông đồng với đàn ông có vợ, khiến người ta bỏ vợ bỏ con, mấy chuyện phiền toái nàng cũng làm không ít rồi, huống chi, người giang hồ ấy mà, có ai lại không dính chút máu trên tay đâu?
Hồng Đậu tỏ vẻ thấy thế là đủ rồi, “A Miên…… loại lời nói như thích giết thì giết này, không thể tùy tiện nói bậy nha.”
“Vì sao không thể tùy tiện nói?” A Miên nhìn Hồng Đậu nhướng mày, thật sự là không cố kỵ điều gì cả.
Hồng Đậu nghĩ thầm, cái loại giả thiết gì mà vì một người khác, liền lạnh lùng dứt khoát ra tay giết người này, chính là đãi ngộ chỉ có nam chính trong ngôn tình mới có, nếu như đã không phải nam chính mà còn làm ra chuyện này, vậy sẽ liền trở thành vai ác cho phe chính nghĩa tiêu diệt.
“Ngươi đang lo lắng nơi này là Võ Lâm Minh, nếu bị Diệp Minh chủ biết được, hắn sẽ dựa theo quy định mà xử phạt ta?”
Hồng Đậu gật đầu, “Đúng đúng đúng, Trang chủ đã nói với ta rồi, không thể tùy tiện giết người, tùy tiện giết người chính là chuyện mà chỉ Ma giáo mới làm.”
“Gì mà Ma giáo với cả chính phái.” A Miên khịt mũi coi thường, “Ta chính là không thuộc về bất cứ phe nào trong hai phe này, ta muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, sao phải cần cố kỵ nhiều như vậy?”
Không sai, Hồng Đậu bây giờ thực chán ghét lão già Nhạc Mân kia, nhưng một khi nhắc tới loại chuyện giết người này, nàng liền tự động liên tưởng đến hai chữ “phạm pháp”, nàng lại không phải đặc công gì đó bỗng chốc xuyên qua mà có thể giết người được, lại chưa từng thấy tổ chức sát thủ bao giờ, Hồng Đậu chính là từ nhỏ đã sống trong xã hội tuân thủ pháp luật, nói từ việc nhỏ, thì ngay cả khi nàng đi học cũng chưa từng đi trễ.
Càng quan trọng là, một khi nghĩ đến những người khác vì mình mà tay dính máu tanh…… Trong lòng nàng sẽ càng thêm không dễ chịu.
“A Miên……” Hồng Đậu cúi đầu nhìn màn thầu cắn một nửa, mếu máo nói: “Ta bị tủi thân là chuyện của ta, ta chỉ cần qua một thời gian nữa là tốt rồi, ngươi không cần vì ta mà đi giết người, lòng ta sẽ băn khoăn.”
“Tiểu cô nương vì tốt bụng nên không muốn ai phải chết?”
Hồng Đậu lắc đầu, “Ta chỉ là không muốn làm bẩn tay ngươi thôi, so với việc giết người này, ta vẫn muốn A Miên sống thật vui vẻ là tốt rồi.”
“Đó…… Cũng vẫn là thiện tâm.” Tay A Miên đặt trên đỉnh đầu Hồng Đậu xoa xoa, khóe môi nàng hơi cong, lại là có một vẻ ôn nhu không dễ phát hiện.
“Đúng rồi……” Hồng Đậu lấy ngọc bội từ trong ngực ra, “A Miên, đây là ngọc bội ngươi làm rơi ở chỗ ta lúc sáng.”
Thần sắc A Miên khựng lại, nàng duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, thấp giọng nói: “Hóa ra cái ngọc bội này rơi ở chỗ ngươi.”
Thấy vẻ mặt A Miên buồn bã, Hồng Đậu liền tò mò hỏi: “Ngọc bội này rất quan trọng đối với ngươi sao?”
“Có lẽ là quan trọng.”
Đây cũng là đáp án hả?
“Ta thấy trên ngọc bội có khắc ba chữ Liễu Hành Chi……” Hồng Đậu thật cẩn thận hỏi: “Đây giống như tên một người, hơn nữa…… Hình như còn là tên một nam nhân.”
A Miên cười nhìn Hồng Đậu, “Tiểu cô nương cảm thấy hứng thú à?”
“Đúng là có chút tò mò…… Chẳng qua nếu A Miên không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, ngươi không nói cũng không sao cả.” Hồng Đậu tiếp tục cắn màn thầu, tâm tình có chút vi diệu.
“Nô gia cũng không tùy tiện giết người.”
“Nếu Nhạc Mân mà chết, sẽ thực phiền toái……”
Gió thổi gợi lên một lọn tóc đen của A Miên, nàng cười, “Nô gia ngoại trừ có đám cổ độc này, còn có sắc đẹp nữa, lại cô độc một mình, chẳng qua là giết một người mà thôi, nô gia sẽ có phiền toái gì chứ?”
Nàng quả thật là không sợ phiền toái, cứ xem mấy tin đồn nhảm nhí truyền trong giang hồ kia là biết, gì mà thông đồng với đàn ông có vợ, khiến người ta bỏ vợ bỏ con, mấy chuyện phiền toái nàng cũng làm không ít rồi, huống chi, người giang hồ ấy mà, có ai lại không dính chút máu trên tay đâu?
Hồng Đậu tỏ vẻ thấy thế là đủ rồi, “A Miên…… loại lời nói như thích giết thì giết này, không thể tùy tiện nói bậy nha.”
“Vì sao không thể tùy tiện nói?” A Miên nhìn Hồng Đậu nhướng mày, thật sự là không cố kỵ điều gì cả.
Hồng Đậu nghĩ thầm, cái loại giả thiết gì mà vì một người khác, liền lạnh lùng dứt khoát ra tay giết người này, chính là đãi ngộ chỉ có nam chính trong ngôn tình mới có, nếu như đã không phải nam chính mà còn làm ra chuyện này, vậy sẽ liền trở thành vai ác cho phe chính nghĩa tiêu diệt.
“Ngươi đang lo lắng nơi này là Võ Lâm Minh, nếu bị Diệp Minh chủ biết được, hắn sẽ dựa theo quy định mà xử phạt ta?”
Hồng Đậu gật đầu, “Đúng đúng đúng, Trang chủ đã nói với ta rồi, không thể tùy tiện giết người, tùy tiện giết người chính là chuyện mà chỉ Ma giáo mới làm.”
“Gì mà Ma giáo với cả chính phái.” A Miên khịt mũi coi thường, “Ta chính là không thuộc về bất cứ phe nào trong hai phe này, ta muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, sao phải cần cố kỵ nhiều như vậy?”
Không sai, Hồng Đậu bây giờ thực chán ghét lão già Nhạc Mân kia, nhưng một khi nhắc tới loại chuyện giết người này, nàng liền tự động liên tưởng đến hai chữ “phạm pháp”, nàng lại không phải đặc công gì đó bỗng chốc xuyên qua mà có thể giết người được, lại chưa từng thấy tổ chức sát thủ bao giờ, Hồng Đậu chính là từ nhỏ đã sống trong xã hội tuân thủ pháp luật, nói từ việc nhỏ, thì ngay cả khi nàng đi học cũng chưa từng đi trễ.
Càng quan trọng là, một khi nghĩ đến những người khác vì mình mà tay dính máu tanh…… Trong lòng nàng sẽ càng thêm không dễ chịu.
“A Miên……” Hồng Đậu cúi đầu nhìn màn thầu cắn một nửa, mếu máo nói: “Ta bị tủi thân là chuyện của ta, ta chỉ cần qua một thời gian nữa là tốt rồi, ngươi không cần vì ta mà đi giết người, lòng ta sẽ băn khoăn.”
“Tiểu cô nương vì tốt bụng nên không muốn ai phải chết?”
Hồng Đậu lắc đầu, “Ta chỉ là không muốn làm bẩn tay ngươi thôi, so với việc giết người này, ta vẫn muốn A Miên sống thật vui vẻ là tốt rồi.”
“Đó…… Cũng vẫn là thiện tâm.” Tay A Miên đặt trên đỉnh đầu Hồng Đậu xoa xoa, khóe môi nàng hơi cong, lại là có một vẻ ôn nhu không dễ phát hiện.
“Đúng rồi……” Hồng Đậu lấy ngọc bội từ trong ngực ra, “A Miên, đây là ngọc bội ngươi làm rơi ở chỗ ta lúc sáng.”
Thần sắc A Miên khựng lại, nàng duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, thấp giọng nói: “Hóa ra cái ngọc bội này rơi ở chỗ ngươi.”
Thấy vẻ mặt A Miên buồn bã, Hồng Đậu liền tò mò hỏi: “Ngọc bội này rất quan trọng đối với ngươi sao?”
“Có lẽ là quan trọng.”
Đây cũng là đáp án hả?
“Ta thấy trên ngọc bội có khắc ba chữ Liễu Hành Chi……” Hồng Đậu thật cẩn thận hỏi: “Đây giống như tên một người, hơn nữa…… Hình như còn là tên một nam nhân.”
A Miên cười nhìn Hồng Đậu, “Tiểu cô nương cảm thấy hứng thú à?”
“Đúng là có chút tò mò…… Chẳng qua nếu A Miên không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, ngươi không nói cũng không sao cả.” Hồng Đậu tiếp tục cắn màn thầu, tâm tình có chút vi diệu.
Tác giả :
Miêu Mao Nho