Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Chương 138: Tặng quà
Xuất sư chưa tiệp thân chết trước*……
*Học xong chưa có thành tựu gì mà đã chết
Tuyết Phi Phi tưởng tượng đến việc lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ đã phải dùng thất bại để chấm dứt, tâm liền đau tột đỉnh, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Thánh giáo, vẫn luôn mong muốn học hành có thành tựu để góp một phần cống hiến cho sự huy hoàng của Thánh giáo ngày mai, lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ vì một miếng điểm tâm độc như vậy, mà cuộc sống của nàng đã liền đi tới điểm kết!
Nàng thực xin lỗi Giáo chủ!
Hồng Đậu thấy sắc mặt Tuyết Phi Phi càng ngày càng trắng bệch, thật giống như chỉ xíu nữa sẽ tắt thở vậy, nàng quan tâm hỏi: “Tiểu Phi Phi, thân thể ngươi không thoải mái sao?”
Đây là câu hỏi gì thế?
Muốn thử xem nàng có phải bị phát độc hay không sao?
Tuyết Phi Phi âm thầm cắn răng, tục ngữ đã nói rồi, thua người cũng không thể thua khí thế, bài học thứ hai của sát thủ, cho dù mình không có phần thắng, cũng tuyệt đối không thể để đối phương nhìn ra được, phải dùng bề ngoài mà mê hoặc đối phương!
“Không, nô tỳ thực thoải mái.” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Phi Phi cố nở một nụ cười, ngày thường nếu nàng cười rộ lên, chắc chắn cũng là vẻ yêu kiều dễ mến, nhưng hiện tại sắc mặt nàng rất không thích hợp, vì thế nụ cười tái nhợt này liền có vẻ hơi quỷ dị, “Nô tỳ lần đầu tiên được ăn điểm tâm ngon như vậy, cho nên mới nhịn không được mà cảm nhận dư vị mãi.”
Quả nhiên, Tuyết Phi Phi thấy trên mặt Hồng Đậu lộ ra vẻ bất ngờ.
Tuyết Phi Phi trong lòng hừ hừ hai tiếng, Phương Hồng Đậu khẳng định là đang thấy kỳ quái vì sao nàng vẫn chưa cảm thấy hương vị điểm tâm không ổn, may mà ngày thường Tuyết Phi Phi học công phu không tồi, hiện tại nàng còn chưa bị phát độc, khẳng định là do nội lực của nàng đã áp chế được thời gian phát tác.
Cho dù nàng có thật sự bị đầu độc chết, nàng cũng nhất định sẽ không tắt thở trước mặt Phương Hồng Đậu, nàng chính là một sát thủ có cốt khí! Người trong Thánh giáo, đều có cốt khí như vậy!
“Ngươi thích ăn thì thật tốt quá!” Hồng Đậu vốn đang cho rằng Tiểu Phi Phi ăn cũng sẽ thấy mặn giống như nàng, không nghĩ tới Tiểu Phi Phi lại cho rằng hương vị thực tốt, nàng nghĩ, đại khái hẳn là ở thời không này, cả trai lẫn gái đều có khẩu vị cực kỳ nặng, rõ là nàng cảm thấy không thể ăn, nhưng chính người ở thế giới này lại đều cảm thấy ăn rất ngon đó.
Bên kia A Miên cũng học dáng vẻ Hồng Đậu, ngồi xổm bên cạnh nàng, nàng tò mò hỏi: “Hóa ra điểm tâm tiểu cô nương làm ăn ngon như vậy sao?”
Tuyết Phi Phi vội đem gói giấy đưa tới trước mặt A Miên nói: “A Miên cô nương có thể nếm……”
“Không cần.” Không đợi Tuyết Phi Phi nói xong, A Miên liền tự nhiên mà nở nụ cười, “Đây là điểm tâm tiểu cô nương tặng cho ngươi, ngươi lại nói ăn ngon, vậy hẳn là nên ăn hết mới phải, sao ta lại đoạt lấy làm gì?”
Ăn, ăn hết!
Giống như sét đánh giữa trời quang, sắc mặt đờ đẫn của Tuyết Phi Phi liền giống như bị sét đánh trúng, tay cầm điểm tâm của nàng rốt cuộc run lên, hiện tại ở trong mắt nàng, A Miên quả thực không khác gì một đại ma vương cả.
“Ở đây ta vẫn còn điểm tâm đấy!” Giọng nói vui sướng của Hồng Đậu vang lên, nàng lại móc ra một gói điểm tâm từ trong lòng ngực đưa cho A Miên, “A Miên, tặng cho ngươi ăn!”
Uy, ngực nàng là không gian vô tận sao!? Có thể giắt nhiều đồ như vậy á!
A Miên cầm điểm tâm bất động.
Đôi mắt Tuyết Phi Phi gắt gao nhìn chằm chằm A Miên, trong lòng lớn tiếng kêu, pê đê chết tiệt ngươi có giỏi thì ăn đi! Tội cũng không thể chỉ do một mình ta chịu! Có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi gánh!
Hồng Đậu thấy A Miên không có động tác gì, nàng nghiêng đầu hỏi: “A Miên, ngươi không thích ăn điểm tâm sao?”
“Không hề, đây là lần đầu tiên nô gia nhận được điểm tâm người khác tặng……” A Miên nhẹ nhàng cong khóe mắt, ý cười cảm động trong đôi mắt phảng phất giống như ẩn giấu rất nhiều sự cô đơn mà người ngoài xem không hiểu, nàng chậm rãi nói: “Những người trước kia, nam nhân thấy nô gia chỉ biết thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của nô gia, nữ nhân thấy nô gia chỉ biết mắng nô gia là hồ ly tinh, chỉ có Hồng Đậu ngươi là nguyện ý tặng đồ cho ta như vậy.”
*Học xong chưa có thành tựu gì mà đã chết
Tuyết Phi Phi tưởng tượng đến việc lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ đã phải dùng thất bại để chấm dứt, tâm liền đau tột đỉnh, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Thánh giáo, vẫn luôn mong muốn học hành có thành tựu để góp một phần cống hiến cho sự huy hoàng của Thánh giáo ngày mai, lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ vì một miếng điểm tâm độc như vậy, mà cuộc sống của nàng đã liền đi tới điểm kết!
Nàng thực xin lỗi Giáo chủ!
Hồng Đậu thấy sắc mặt Tuyết Phi Phi càng ngày càng trắng bệch, thật giống như chỉ xíu nữa sẽ tắt thở vậy, nàng quan tâm hỏi: “Tiểu Phi Phi, thân thể ngươi không thoải mái sao?”
Đây là câu hỏi gì thế?
Muốn thử xem nàng có phải bị phát độc hay không sao?
Tuyết Phi Phi âm thầm cắn răng, tục ngữ đã nói rồi, thua người cũng không thể thua khí thế, bài học thứ hai của sát thủ, cho dù mình không có phần thắng, cũng tuyệt đối không thể để đối phương nhìn ra được, phải dùng bề ngoài mà mê hoặc đối phương!
“Không, nô tỳ thực thoải mái.” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Phi Phi cố nở một nụ cười, ngày thường nếu nàng cười rộ lên, chắc chắn cũng là vẻ yêu kiều dễ mến, nhưng hiện tại sắc mặt nàng rất không thích hợp, vì thế nụ cười tái nhợt này liền có vẻ hơi quỷ dị, “Nô tỳ lần đầu tiên được ăn điểm tâm ngon như vậy, cho nên mới nhịn không được mà cảm nhận dư vị mãi.”
Quả nhiên, Tuyết Phi Phi thấy trên mặt Hồng Đậu lộ ra vẻ bất ngờ.
Tuyết Phi Phi trong lòng hừ hừ hai tiếng, Phương Hồng Đậu khẳng định là đang thấy kỳ quái vì sao nàng vẫn chưa cảm thấy hương vị điểm tâm không ổn, may mà ngày thường Tuyết Phi Phi học công phu không tồi, hiện tại nàng còn chưa bị phát độc, khẳng định là do nội lực của nàng đã áp chế được thời gian phát tác.
Cho dù nàng có thật sự bị đầu độc chết, nàng cũng nhất định sẽ không tắt thở trước mặt Phương Hồng Đậu, nàng chính là một sát thủ có cốt khí! Người trong Thánh giáo, đều có cốt khí như vậy!
“Ngươi thích ăn thì thật tốt quá!” Hồng Đậu vốn đang cho rằng Tiểu Phi Phi ăn cũng sẽ thấy mặn giống như nàng, không nghĩ tới Tiểu Phi Phi lại cho rằng hương vị thực tốt, nàng nghĩ, đại khái hẳn là ở thời không này, cả trai lẫn gái đều có khẩu vị cực kỳ nặng, rõ là nàng cảm thấy không thể ăn, nhưng chính người ở thế giới này lại đều cảm thấy ăn rất ngon đó.
Bên kia A Miên cũng học dáng vẻ Hồng Đậu, ngồi xổm bên cạnh nàng, nàng tò mò hỏi: “Hóa ra điểm tâm tiểu cô nương làm ăn ngon như vậy sao?”
Tuyết Phi Phi vội đem gói giấy đưa tới trước mặt A Miên nói: “A Miên cô nương có thể nếm……”
“Không cần.” Không đợi Tuyết Phi Phi nói xong, A Miên liền tự nhiên mà nở nụ cười, “Đây là điểm tâm tiểu cô nương tặng cho ngươi, ngươi lại nói ăn ngon, vậy hẳn là nên ăn hết mới phải, sao ta lại đoạt lấy làm gì?”
Ăn, ăn hết!
Giống như sét đánh giữa trời quang, sắc mặt đờ đẫn của Tuyết Phi Phi liền giống như bị sét đánh trúng, tay cầm điểm tâm của nàng rốt cuộc run lên, hiện tại ở trong mắt nàng, A Miên quả thực không khác gì một đại ma vương cả.
“Ở đây ta vẫn còn điểm tâm đấy!” Giọng nói vui sướng của Hồng Đậu vang lên, nàng lại móc ra một gói điểm tâm từ trong lòng ngực đưa cho A Miên, “A Miên, tặng cho ngươi ăn!”
Uy, ngực nàng là không gian vô tận sao!? Có thể giắt nhiều đồ như vậy á!
A Miên cầm điểm tâm bất động.
Đôi mắt Tuyết Phi Phi gắt gao nhìn chằm chằm A Miên, trong lòng lớn tiếng kêu, pê đê chết tiệt ngươi có giỏi thì ăn đi! Tội cũng không thể chỉ do một mình ta chịu! Có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi gánh!
Hồng Đậu thấy A Miên không có động tác gì, nàng nghiêng đầu hỏi: “A Miên, ngươi không thích ăn điểm tâm sao?”
“Không hề, đây là lần đầu tiên nô gia nhận được điểm tâm người khác tặng……” A Miên nhẹ nhàng cong khóe mắt, ý cười cảm động trong đôi mắt phảng phất giống như ẩn giấu rất nhiều sự cô đơn mà người ngoài xem không hiểu, nàng chậm rãi nói: “Những người trước kia, nam nhân thấy nô gia chỉ biết thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của nô gia, nữ nhân thấy nô gia chỉ biết mắng nô gia là hồ ly tinh, chỉ có Hồng Đậu ngươi là nguyện ý tặng đồ cho ta như vậy.”
Tác giả :
Miêu Mao Nho