Nữ Phụ Báo Thù
Chương 73: Tranh đấu lẫn nhau
Editor: trang bubble ^^
"Không sao, tất cả không phải còn có em. Như Tuyết chỉ là một lúc hồ đồ, anh em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, rửa mặt, tỉnh táo lại. Phải biết, anh lại là người tình trong mộng trong lòng bao nhiêu người, một kẻ mặt trắng nhỏ tính là cái gì." Tĩnh Xu trực tiếp đẩy Lý Kính Đào đi rửa mặt, quả nhiên sau khi Lý Kính Đào rửa sạch cả người nhanh nhẹn hơn nhiều.
"Anh, em nhớ được một trong những người giám hộ của Như Tuyết chính là cô, trước mắt Lý Bách Niên đó và Như Tuyết không có bất kỳ quan hệ gì, không bằng để cho cô ra mặt, đón Như Tuyết đến chỗ cô ở. Anh cũng biết cho tới nay Lý Bách Niên cũng có thái độ đối với người của nhà họ Lý chúng ta, có một người như thế ở đấy, đương nhiên Như Tuyết bị những người đó mê hoặc. Đợi đến lúc ở bên cạnh cô, cậu ấy có thể sống chung lâu ngày với anh, dĩ nhiên là Như Tuyết có thể hiểu khổ tâm của anh rồi."
"Chuyển đến chỗ mẹ?! Sao anh không nghĩ tới chuyện này, vẫn là Tĩnh Xu em thông minh. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ. Như Tuyết là người nhà họ Lý, theo tình theo lý cũng không nên ở trong nhà một người ngoài." Lý Kính Đào nghĩ đến trước đó Như Tuyết lại ở dưới sự ngầm cho phép của Lý Bách Niên đến ở trong cái gọi là nhà bạn, bây giờ nhìn lại người bạn kia chắc là Lục Sinh, "Phải đó, anh nói với cô sớm chút. Đúng rồi, không nên để cho cô biết suy nghĩ của anh. Anh cũng biết rõ tính tình của cô, nếu chuyện ầm ĩ lên thật sự có thể hỏng bét." Tĩnh Xu sợ Lý Kính Đào xúc động, cố ý dặn dò Kính Đào bên cạnh.
"Anh biết rõ, hôm nay thật là làm phiền Tĩnh Xu em. Anh có em gái tốt như em thật là hạnh phúc. Chuyện ngày hôm nay, em nhất định phải giúp anh giữ bí mật." Kính Đào vừa nói xong bèn đi ra khỏi phòng, cũng xuống lầu mở miệng dặn dò về phía bảo mẫu bên cạnh. "Thiếu gia, cậu yên tâm tôi sẽ không nói." Thân là bảo mẫu, cô cũng không muốn nhiều chuyện, nhất là tính tình như Lý Ngọc Nhu, nếu nói ra chuyện này nhất định sẽ không tha thứ.
"Vậy anh, em đi trước. Anh cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe thân thể, tuyệt đối không được uống rượu bừa bãi nữa." Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Tĩnh Xu lại dặn dò Lý Kính Đào mấy câu, mới rời khỏi nhà họ Lý.
"Cái gì? Để đồ đê tiện đó chuyển đến chỗ mẹ, có phải là con điên rồi hay không? Không phải là con không biết thái độ của mẹ đối với đồ đê tiện đó chứ? Hôm nay con đúng là kỳ quái. Gần đây không phải là con không quan tâm chuyện trong nhà, sao hôm nay lại chủ động nhắc tới việc này?" Lý Ngọc Nhu mới vừa về nhà thì nghe được con trai út nói ra chuyện này. Khi nghe đến tên đồ đê tiện Lý Như Tuyết kia, Lý Ngọc Nhu liền giận dễ sợ. Đây là nhà của mình, làm cái gì phải cho người chướng mắt đó dọn vào.
Người yêu bị mẹ mình nói thành đồ đê tiện, Lý Kính Đào cố nén kích động, dùng sức nắm chặt nắm tay, hít sâu mấy lần, mới để cho mình có thể tạm thời bình tĩnh lại, không muốn giằng co với mẹ.
"Mẹ, con cũng là suy nghĩ vì cái nhà này của chúng ta. Trên di chúc của ông ngoại, người giám hộ của Như Tuyết là mẹ và dì út, nếu như chúng ta không chủ động, không phải sẽ được lợi cho dì út. Mẹ cũng biết rõ dì út là người như thế nào, quan hệ của dì và mẹ luôn luôn không hòa thuận." Kính Đào cũng không phải là một người hồ đồ, đối với việc thuyết phục mẹ như thế nào là có phương pháp thay đổi của mình. Quả nhiên, Lý Ngọc Nhu nghe được lời của con, cau mày, tới lúc này không ngờ mình vì khoản di sản kia lại tạm thời chứa chấp cái đồ đê tiện đó.
---
"Hạo Đình, mới vừa rồi lúc em đi ra ngoài, anh và Tử Tô nói cái gì? Em thấy hai người cũng vô cùng thần bí." Nhìn máy bay dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, đôi mắt Mạn Dao đỏ bừng, ở trên đường trở về im lặng thật lâu, mới mở miệng nói. Tử Tô vẫn đi như vậy, nửa tháng sau lần gặp mặt đó, Tử Tô ngồi lên máy bay đến nước Mỹ.
"Cô ấy thật sự là bạn tốt của em. Sau này nếu như em nhớ cô ấy, có thể đến nước Mĩ thăm cô ấy. Nếu cô ấy thấy em sưng đỏ mắt, sẽ cười nhạo em." Hạo Đình nghĩ tới lúc mới vừa rồi ở phòng ăn, lời Lâm Tử Tô dặn dò mình, lại nói đây cũng là lần tiếp xúc gần nhất của anh và Lâm Tử Tô. Thời gian trước, anh cũng từng tới nhà của đối phương mấy lần, nhưng chỉ là nhìn xa xa, hoặc là giao tiếp bắt chuyện một chút. Có điều từ trong miệng Mạn Dao biết đây là bạn tốt nhất của cô đời này, cũng không để những việc này ở trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Lâm Tử Tô dặn dò, Trương Hạo Đình rất may mắn Mạn Dao có một người bạn tốt thật lòng vì cô như vậy. Trước kia, cho rằng mình hiểu Mạn Dao rất rõ, nhưng ở trong miệng Lâm Tử Tô lại biết rất nhiều chuyện mà mình không biết.
"Cô ấy đúng là bạn tốt của em, anh và cô ấy đều là người quan trọng nhất của em đời này. Lúc em mới vừa đến nơi này, người đầu tiên biết chính là Tử Tô. Khi đó cô ấy là người rất lạnh nhạt, không có mấy người dám đến gần cô ấy. Lúc đầu em cũng hơi sợ, đây là quyết định may mắn nhất mà em làm được, mang theo một chai sữa tươi tới trường học......"
Lúc này rất muốn chia sẻ quá khứ trải qua với những người khác, mà Trương Hạo Đình cũng là một người lắng nghe đạt tiêu chuẩn, ở nơi đó rất kiên nhẫn lắng nghe chuyện trước khi bọn họ chưa quen biết.
Ngày thứ ba sau khi Lâm Tử Tô đi, Mạn Dao nhận được điện thoại của mẹ Trương, cùng đi dạo phố với mẹ Trương. Lần trước đó đến nhà họ Trương, hai người mẹ chồng con dâu tương lai có thể nói là vừa gặp như đã quen, vốn là lòng có cảm tình, hơn nữa Mạn Dao hợp ý, tự nhiên sống chung như cá gặp nước. Mới lần đầu tiên gặp mặt, mẹ Trương đã hoàn toàn đồng ý con dâu tương lai này. Trương Hạo Đình dĩ nhiên là vui khi việc thành đối với việc này. Trong ngày thường một mình mẹ ở nhà, hôm nay có Mạn Dao, đúng là có thể cùng mẹ đi mua đồ. Dù sao lớn tuổi rồi, có một người làm bạn cũng tốt, mà Mạn Dao vẫn luôn không cảm nhận được chăm sóc của tình thân, mà mẹ cũng sẽ xem Mạn Dao thành con gái, đền bù tình thân mà Mạn Dao đã từng bỏ lỡ.
"Bác gái, con đã có rất nhiều quần áo, những thứ này có phải là quá nhiều hay không?" Vốn cho rằng hôm nay là đi cùng mẹ Trương mua đồ, nhưng từ đầu đến cuối, mẹ Trương đều đang chọn quần áo giầy dép cho cô. Ánh mắt của mẹ Trương đúng là không tệ, có điều trên số lượng cũng là quá nhiều. Phải biết, Mạn Dao mới vừa đi Paris và Milan mua đồ trở về, tự nhiên sẽ không thiếu quần áo.
"Quần áo làm sao lại nhiều! Nếu như không thích, chúng ta đi chọn lựa những thứ khác một chút." Mạn Dao đương nhiên sẽ không để cho mẹ Trương tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến tính tình mẹ Trương, nhanh trí hành động, trang@d#d#l#q#d@bubble dẫn mẹ Trương đến cửa hàng cách vách, bịa ra một cái cớ, chọn cho mẹ Trương. Nhìn giữa mặt mày mẹ Trương mang theo vui sướng, Mạn Dao rất may mắn có trí nhớ đời trước làm nền tảng mới để mình ứng phó được khó khăn trước mắt. Phải biết có lẽ là nguyên nhân không có con gái, yêu thích lớn nhất của mẹ Trương chính là ăn diện cho con dâu. Mà lúc đời trước cô không biết chút nào, bị thua thiệt nhiều ở mặt này, không chỉ khiến thái độ của mẹ Trương có thay đổi với cô, còn khiến Lý Như Tuyết có cơ hội có thể lợi dụng. Đời này, biết những nguyên nhân này rồi đương nhiên cô sẽ không lặp lại bi kịch như vậy nữa.
"Ah, đây không phải là sinh viên tài cao của chúng ta à, sao cũng tới mua quần áo? Lại nói kể từ sau khi tớ xuất ngoại cũng chưa gặp được, nghe nói cậu rời khỏi nhà họ Lý rồi. Thật là đáng tiếc." Lý Như Tuyết không ngờ lại gặp phải Lý Mạn Dao ở chỗ này, hôm nay vốn là cùng đi dạo phố với Tĩnh Xu, thuận tiện hỏi thăm một chút hư thật của nhà họ Lý.
Ngày hôm trước lúc nhận được cú điện thoại kia, Như Tuyết cố gắng khống chế tính tình của mình, thật vất vả sau khi nghe tiếng tút tút, trực tiếp ném điện thoại di động xuống đất. Được lắm, Lý Ngọc Nhu như thế vậy mà đã sớm đánh chủ ý tới trên người mình, bảo mình đến trong nhà bà ta, thật là khinh người quá đáng. Nhưng cô cũng không tiện trực tiếp trở mặt với Lý Ngọc Nhu, dù sao trên danh nghĩa bà ta vẫn là bề trên của mình. Nếu tương lai truyền ra một số lời gây bất lợi cho mình, cuộc sống của mình cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao thành phố này là nơi Lục Sinh phát triển, mà trên chuyện làm ăn lại lớn như vậy, sớm muộn cũng phải giao thiệp với nhà họ Lý, những chuyện này là khi Lý Vạn Sơn còn sống dặn dò mình. Tuy nói quen biết nhau không lâu với Lý Vạn Sơn, nhưng Lý Như Tuyết lại tin tưởng Lý Vạn Sơn sẽ không hại mình, cũng nhớ những thứ này, cô nhất định phải nhắm về phía người giả dối coi là rắn này.
"Mạn Dao, cậu vẫn khỏe chứ, lúc tớ trở về nước thì nghe nói cậu bị đuổi đi rồi. Chúng ta rốt cuộc đã từng là chị em một lúc, nếu cậu không có chỗ đi, tớ không ngại giúp cậu một lần, trong ví tiền tớ chỉ có bấy nhiêu tiền, cho cậu mượn trước được chứ." Lúc Tĩnh Xu và Như Tuyết thấy chỉ có một mình Mạn Dao, mẹ Trương gặp được bạn lâu năm tán gẫu ở bên trong, mà cô cảm giác hơi bực mình, trốn ở bên ngoài ai biết lại gặp được hai vị này.
"Tĩnh Xu, em thật là tốt bụng. Không phải là em nói người ta quen biết người có tiền, tại sao lại để ý ít tiền này của em? Lại nói có thể tới nơi này, sao lại là khó khăn? Em xem một chút sắc mặt của Mạn Dao cũng thay đổi rồi, chúng ta cũng đừng nói thêm gì nữa." Nụ cười giả dối trên mặt hai người khiến Mạn Dao chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Lại nói Lý Như Tuyết là chim sẻ biến thành phượng hoàng, trong lúc nhất thời có thể còn không biết nhãn hiệu quần áo trên người mình, nhưng Lý Tĩnh Xu lại là cháu gái của nhà họ Lý, vào lúc này quả thật lựa chọn trở nên mù loà. Đối mặt với hai người lừa mình dối người, Mạn Dao không có hứng thú tự mất thân phận tranh chấp vì những chuyện vô vị với bọn họ ở chỗ này.
Tiếng nói chuyện của ba người cũng không nhỏ, trong tiệm, mẹ Trương và bạn của bà rất nhanh đã chú ý tới ba người ngoài cửa, những người này liếc nhìn nhau, trong mắt giống như là nghi ngờ sau đó là hiểu rõ. Phải biết lúc vừa gặp mặt, mẹ Trương đã chủ động giới thiệu thân phận của Mạn Dao, con dâu tương lai của mình.
Ở gia đình như bọn họ, nếu có thể chủ động giới thiệu như vậy, cũng đã nhận định đối phương, chỉ cần không có chuyện quá lớn, chắc là sẽ không xảy ra thay đổi gì. Người quan hệ thân thiết với mẹ Trương, cũng hiểu một chút đối với Trương Hạo Đình, cũng từng nghe nói chuyện của Hạo Đình và Mạn Dao. Phải biết, nhiều năm qua Trương Hạo Đình vẫn giữ mình trong sạch như vậy, trước mắt nếu có thể tuyên bố quan hệ của hai bên trước mặt mọi người, hơn nữa mẹ Trương tán thành, cuộc hôn nhân này đã không có gì lo lắng. Mà hai người bên ngoài kia, mấy vị phu nhân này lại cũng không quen thuộc.
"Mạn Dao, hai vị này là bạn của con, ngược lại chưa từng nghe con nói tới." Đối với người trong nhà bị bắt nạt, mẹ Trương tự nhiên muốn ra mặt thay hai người, giọng nói là đang nhắc tới chuyện nhà họ Lý của bọn họ. Lại nói vóc dáng cao hơn một chút kia đúng là đã gặp qua ở nơi nào, mẹ Trương cẩn thận tỉ mỉ nhớ một hồi, mới nhớ tới người này hình như chính là cháu gái của nhà họ Lý, không trách được bọn họ sẽ nhằm vào Mạn Dao. Nghĩ đến Hạo Đình từng nói với bà cảnh ngộ Mạn Dao ở nhà họ Lý, vốn là mẹ Trương cũng không muốn liên lụy chuyện bề trên đến trên người con cháu, nhưng thấy cháu gái nhà họ Lý hùng hổ dọa người như thế, mẹ Trương không có bất kỳ cảm tình gì đối với con cháu nhà họ Lý.
"Bác gái, con và bọn họ không phải quen lắm, cho nên mới không có nhắc tới. Đây là tiểu thư cháu nhà họ Lý của con, vị này là bạn học cấp ba trước kia của con." Mạn Dao có chút xấu hổ cười cười, giới thiệu đơn giản với mẹ Trương và hai người bạn bên cạnh về thân phận của Tĩnh Xu và Như Tuyết, cố ý nhắc tới nhà họ Lý ở trong đó.
Chuyện thân thế của Mạn Dao ở trong vòng thương nhân nơi này đã không phải là bí mật gì, khi những người khác nghe là tiểu thư cháu nhà họ Lý, trong lòng đã có thể suy đoán xảy ra chuyện gì. Hệt như cái tuổi này của họ đều thích cô gái tấm lòng lương thiện, những thứ kia thì bọn họ không có, cho nên càng ngày càng yêu thích mong đợi, mà có một số việc chỉ là làm một chút trong âm thầm thì cũng thôi đi, trước mắt cũng hơi quá rồi. Dù sao trước kia cũng đã từng là chị em, mà Mạn Dao cũng là người bị hại.
Tĩnh Xu thấy ba người đi ra từ bên trong, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn, tuy họ không biết mình, nhưng Tĩnh Xu lại biết họ. Mình thật là hồ đồ, vừa thấy Lý Mạn Dao thì nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, chỉ muốn sẽ cho Lý Mạn Dao mất mặt, lại lơ là rất nhiều thứ.
Trước mắt thấy một phu nhân trong đó, phu nhân đó luôn luôn quan hệ thân thiết với nhà họ Lâm mà Tĩnh Xu nhận định. Nếu bà ấy nói cái gì với bề trên nhà họ Lâm, thì chuyện trở nên phiền phức. Tuy nói người kia đã nhận định mình, nhưng tốt nhất vẫn là cả nhà bọn họ đều thích mình, nếu không tiếp nhận thì cuộc sống nhà bọn họ cũng sẽ không quá dễ chịu.
"Không sao, tất cả không phải còn có em. Như Tuyết chỉ là một lúc hồ đồ, anh em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, rửa mặt, tỉnh táo lại. Phải biết, anh lại là người tình trong mộng trong lòng bao nhiêu người, một kẻ mặt trắng nhỏ tính là cái gì." Tĩnh Xu trực tiếp đẩy Lý Kính Đào đi rửa mặt, quả nhiên sau khi Lý Kính Đào rửa sạch cả người nhanh nhẹn hơn nhiều.
"Anh, em nhớ được một trong những người giám hộ của Như Tuyết chính là cô, trước mắt Lý Bách Niên đó và Như Tuyết không có bất kỳ quan hệ gì, không bằng để cho cô ra mặt, đón Như Tuyết đến chỗ cô ở. Anh cũng biết cho tới nay Lý Bách Niên cũng có thái độ đối với người của nhà họ Lý chúng ta, có một người như thế ở đấy, đương nhiên Như Tuyết bị những người đó mê hoặc. Đợi đến lúc ở bên cạnh cô, cậu ấy có thể sống chung lâu ngày với anh, dĩ nhiên là Như Tuyết có thể hiểu khổ tâm của anh rồi."
"Chuyển đến chỗ mẹ?! Sao anh không nghĩ tới chuyện này, vẫn là Tĩnh Xu em thông minh. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ. Như Tuyết là người nhà họ Lý, theo tình theo lý cũng không nên ở trong nhà một người ngoài." Lý Kính Đào nghĩ đến trước đó Như Tuyết lại ở dưới sự ngầm cho phép của Lý Bách Niên đến ở trong cái gọi là nhà bạn, bây giờ nhìn lại người bạn kia chắc là Lục Sinh, "Phải đó, anh nói với cô sớm chút. Đúng rồi, không nên để cho cô biết suy nghĩ của anh. Anh cũng biết rõ tính tình của cô, nếu chuyện ầm ĩ lên thật sự có thể hỏng bét." Tĩnh Xu sợ Lý Kính Đào xúc động, cố ý dặn dò Kính Đào bên cạnh.
"Anh biết rõ, hôm nay thật là làm phiền Tĩnh Xu em. Anh có em gái tốt như em thật là hạnh phúc. Chuyện ngày hôm nay, em nhất định phải giúp anh giữ bí mật." Kính Đào vừa nói xong bèn đi ra khỏi phòng, cũng xuống lầu mở miệng dặn dò về phía bảo mẫu bên cạnh. "Thiếu gia, cậu yên tâm tôi sẽ không nói." Thân là bảo mẫu, cô cũng không muốn nhiều chuyện, nhất là tính tình như Lý Ngọc Nhu, nếu nói ra chuyện này nhất định sẽ không tha thứ.
"Vậy anh, em đi trước. Anh cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe thân thể, tuyệt đối không được uống rượu bừa bãi nữa." Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Tĩnh Xu lại dặn dò Lý Kính Đào mấy câu, mới rời khỏi nhà họ Lý.
"Cái gì? Để đồ đê tiện đó chuyển đến chỗ mẹ, có phải là con điên rồi hay không? Không phải là con không biết thái độ của mẹ đối với đồ đê tiện đó chứ? Hôm nay con đúng là kỳ quái. Gần đây không phải là con không quan tâm chuyện trong nhà, sao hôm nay lại chủ động nhắc tới việc này?" Lý Ngọc Nhu mới vừa về nhà thì nghe được con trai út nói ra chuyện này. Khi nghe đến tên đồ đê tiện Lý Như Tuyết kia, Lý Ngọc Nhu liền giận dễ sợ. Đây là nhà của mình, làm cái gì phải cho người chướng mắt đó dọn vào.
Người yêu bị mẹ mình nói thành đồ đê tiện, Lý Kính Đào cố nén kích động, dùng sức nắm chặt nắm tay, hít sâu mấy lần, mới để cho mình có thể tạm thời bình tĩnh lại, không muốn giằng co với mẹ.
"Mẹ, con cũng là suy nghĩ vì cái nhà này của chúng ta. Trên di chúc của ông ngoại, người giám hộ của Như Tuyết là mẹ và dì út, nếu như chúng ta không chủ động, không phải sẽ được lợi cho dì út. Mẹ cũng biết rõ dì út là người như thế nào, quan hệ của dì và mẹ luôn luôn không hòa thuận." Kính Đào cũng không phải là một người hồ đồ, đối với việc thuyết phục mẹ như thế nào là có phương pháp thay đổi của mình. Quả nhiên, Lý Ngọc Nhu nghe được lời của con, cau mày, tới lúc này không ngờ mình vì khoản di sản kia lại tạm thời chứa chấp cái đồ đê tiện đó.
---
"Hạo Đình, mới vừa rồi lúc em đi ra ngoài, anh và Tử Tô nói cái gì? Em thấy hai người cũng vô cùng thần bí." Nhìn máy bay dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, đôi mắt Mạn Dao đỏ bừng, ở trên đường trở về im lặng thật lâu, mới mở miệng nói. Tử Tô vẫn đi như vậy, nửa tháng sau lần gặp mặt đó, Tử Tô ngồi lên máy bay đến nước Mỹ.
"Cô ấy thật sự là bạn tốt của em. Sau này nếu như em nhớ cô ấy, có thể đến nước Mĩ thăm cô ấy. Nếu cô ấy thấy em sưng đỏ mắt, sẽ cười nhạo em." Hạo Đình nghĩ tới lúc mới vừa rồi ở phòng ăn, lời Lâm Tử Tô dặn dò mình, lại nói đây cũng là lần tiếp xúc gần nhất của anh và Lâm Tử Tô. Thời gian trước, anh cũng từng tới nhà của đối phương mấy lần, nhưng chỉ là nhìn xa xa, hoặc là giao tiếp bắt chuyện một chút. Có điều từ trong miệng Mạn Dao biết đây là bạn tốt nhất của cô đời này, cũng không để những việc này ở trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Lâm Tử Tô dặn dò, Trương Hạo Đình rất may mắn Mạn Dao có một người bạn tốt thật lòng vì cô như vậy. Trước kia, cho rằng mình hiểu Mạn Dao rất rõ, nhưng ở trong miệng Lâm Tử Tô lại biết rất nhiều chuyện mà mình không biết.
"Cô ấy đúng là bạn tốt của em, anh và cô ấy đều là người quan trọng nhất của em đời này. Lúc em mới vừa đến nơi này, người đầu tiên biết chính là Tử Tô. Khi đó cô ấy là người rất lạnh nhạt, không có mấy người dám đến gần cô ấy. Lúc đầu em cũng hơi sợ, đây là quyết định may mắn nhất mà em làm được, mang theo một chai sữa tươi tới trường học......"
Lúc này rất muốn chia sẻ quá khứ trải qua với những người khác, mà Trương Hạo Đình cũng là một người lắng nghe đạt tiêu chuẩn, ở nơi đó rất kiên nhẫn lắng nghe chuyện trước khi bọn họ chưa quen biết.
Ngày thứ ba sau khi Lâm Tử Tô đi, Mạn Dao nhận được điện thoại của mẹ Trương, cùng đi dạo phố với mẹ Trương. Lần trước đó đến nhà họ Trương, hai người mẹ chồng con dâu tương lai có thể nói là vừa gặp như đã quen, vốn là lòng có cảm tình, hơn nữa Mạn Dao hợp ý, tự nhiên sống chung như cá gặp nước. Mới lần đầu tiên gặp mặt, mẹ Trương đã hoàn toàn đồng ý con dâu tương lai này. Trương Hạo Đình dĩ nhiên là vui khi việc thành đối với việc này. Trong ngày thường một mình mẹ ở nhà, hôm nay có Mạn Dao, đúng là có thể cùng mẹ đi mua đồ. Dù sao lớn tuổi rồi, có một người làm bạn cũng tốt, mà Mạn Dao vẫn luôn không cảm nhận được chăm sóc của tình thân, mà mẹ cũng sẽ xem Mạn Dao thành con gái, đền bù tình thân mà Mạn Dao đã từng bỏ lỡ.
"Bác gái, con đã có rất nhiều quần áo, những thứ này có phải là quá nhiều hay không?" Vốn cho rằng hôm nay là đi cùng mẹ Trương mua đồ, nhưng từ đầu đến cuối, mẹ Trương đều đang chọn quần áo giầy dép cho cô. Ánh mắt của mẹ Trương đúng là không tệ, có điều trên số lượng cũng là quá nhiều. Phải biết, Mạn Dao mới vừa đi Paris và Milan mua đồ trở về, tự nhiên sẽ không thiếu quần áo.
"Quần áo làm sao lại nhiều! Nếu như không thích, chúng ta đi chọn lựa những thứ khác một chút." Mạn Dao đương nhiên sẽ không để cho mẹ Trương tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến tính tình mẹ Trương, nhanh trí hành động, trang@d#d#l#q#d@bubble dẫn mẹ Trương đến cửa hàng cách vách, bịa ra một cái cớ, chọn cho mẹ Trương. Nhìn giữa mặt mày mẹ Trương mang theo vui sướng, Mạn Dao rất may mắn có trí nhớ đời trước làm nền tảng mới để mình ứng phó được khó khăn trước mắt. Phải biết có lẽ là nguyên nhân không có con gái, yêu thích lớn nhất của mẹ Trương chính là ăn diện cho con dâu. Mà lúc đời trước cô không biết chút nào, bị thua thiệt nhiều ở mặt này, không chỉ khiến thái độ của mẹ Trương có thay đổi với cô, còn khiến Lý Như Tuyết có cơ hội có thể lợi dụng. Đời này, biết những nguyên nhân này rồi đương nhiên cô sẽ không lặp lại bi kịch như vậy nữa.
"Ah, đây không phải là sinh viên tài cao của chúng ta à, sao cũng tới mua quần áo? Lại nói kể từ sau khi tớ xuất ngoại cũng chưa gặp được, nghe nói cậu rời khỏi nhà họ Lý rồi. Thật là đáng tiếc." Lý Như Tuyết không ngờ lại gặp phải Lý Mạn Dao ở chỗ này, hôm nay vốn là cùng đi dạo phố với Tĩnh Xu, thuận tiện hỏi thăm một chút hư thật của nhà họ Lý.
Ngày hôm trước lúc nhận được cú điện thoại kia, Như Tuyết cố gắng khống chế tính tình của mình, thật vất vả sau khi nghe tiếng tút tút, trực tiếp ném điện thoại di động xuống đất. Được lắm, Lý Ngọc Nhu như thế vậy mà đã sớm đánh chủ ý tới trên người mình, bảo mình đến trong nhà bà ta, thật là khinh người quá đáng. Nhưng cô cũng không tiện trực tiếp trở mặt với Lý Ngọc Nhu, dù sao trên danh nghĩa bà ta vẫn là bề trên của mình. Nếu tương lai truyền ra một số lời gây bất lợi cho mình, cuộc sống của mình cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao thành phố này là nơi Lục Sinh phát triển, mà trên chuyện làm ăn lại lớn như vậy, sớm muộn cũng phải giao thiệp với nhà họ Lý, những chuyện này là khi Lý Vạn Sơn còn sống dặn dò mình. Tuy nói quen biết nhau không lâu với Lý Vạn Sơn, nhưng Lý Như Tuyết lại tin tưởng Lý Vạn Sơn sẽ không hại mình, cũng nhớ những thứ này, cô nhất định phải nhắm về phía người giả dối coi là rắn này.
"Mạn Dao, cậu vẫn khỏe chứ, lúc tớ trở về nước thì nghe nói cậu bị đuổi đi rồi. Chúng ta rốt cuộc đã từng là chị em một lúc, nếu cậu không có chỗ đi, tớ không ngại giúp cậu một lần, trong ví tiền tớ chỉ có bấy nhiêu tiền, cho cậu mượn trước được chứ." Lúc Tĩnh Xu và Như Tuyết thấy chỉ có một mình Mạn Dao, mẹ Trương gặp được bạn lâu năm tán gẫu ở bên trong, mà cô cảm giác hơi bực mình, trốn ở bên ngoài ai biết lại gặp được hai vị này.
"Tĩnh Xu, em thật là tốt bụng. Không phải là em nói người ta quen biết người có tiền, tại sao lại để ý ít tiền này của em? Lại nói có thể tới nơi này, sao lại là khó khăn? Em xem một chút sắc mặt của Mạn Dao cũng thay đổi rồi, chúng ta cũng đừng nói thêm gì nữa." Nụ cười giả dối trên mặt hai người khiến Mạn Dao chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Lại nói Lý Như Tuyết là chim sẻ biến thành phượng hoàng, trong lúc nhất thời có thể còn không biết nhãn hiệu quần áo trên người mình, nhưng Lý Tĩnh Xu lại là cháu gái của nhà họ Lý, vào lúc này quả thật lựa chọn trở nên mù loà. Đối mặt với hai người lừa mình dối người, Mạn Dao không có hứng thú tự mất thân phận tranh chấp vì những chuyện vô vị với bọn họ ở chỗ này.
Tiếng nói chuyện của ba người cũng không nhỏ, trong tiệm, mẹ Trương và bạn của bà rất nhanh đã chú ý tới ba người ngoài cửa, những người này liếc nhìn nhau, trong mắt giống như là nghi ngờ sau đó là hiểu rõ. Phải biết lúc vừa gặp mặt, mẹ Trương đã chủ động giới thiệu thân phận của Mạn Dao, con dâu tương lai của mình.
Ở gia đình như bọn họ, nếu có thể chủ động giới thiệu như vậy, cũng đã nhận định đối phương, chỉ cần không có chuyện quá lớn, chắc là sẽ không xảy ra thay đổi gì. Người quan hệ thân thiết với mẹ Trương, cũng hiểu một chút đối với Trương Hạo Đình, cũng từng nghe nói chuyện của Hạo Đình và Mạn Dao. Phải biết, nhiều năm qua Trương Hạo Đình vẫn giữ mình trong sạch như vậy, trước mắt nếu có thể tuyên bố quan hệ của hai bên trước mặt mọi người, hơn nữa mẹ Trương tán thành, cuộc hôn nhân này đã không có gì lo lắng. Mà hai người bên ngoài kia, mấy vị phu nhân này lại cũng không quen thuộc.
"Mạn Dao, hai vị này là bạn của con, ngược lại chưa từng nghe con nói tới." Đối với người trong nhà bị bắt nạt, mẹ Trương tự nhiên muốn ra mặt thay hai người, giọng nói là đang nhắc tới chuyện nhà họ Lý của bọn họ. Lại nói vóc dáng cao hơn một chút kia đúng là đã gặp qua ở nơi nào, mẹ Trương cẩn thận tỉ mỉ nhớ một hồi, mới nhớ tới người này hình như chính là cháu gái của nhà họ Lý, không trách được bọn họ sẽ nhằm vào Mạn Dao. Nghĩ đến Hạo Đình từng nói với bà cảnh ngộ Mạn Dao ở nhà họ Lý, vốn là mẹ Trương cũng không muốn liên lụy chuyện bề trên đến trên người con cháu, nhưng thấy cháu gái nhà họ Lý hùng hổ dọa người như thế, mẹ Trương không có bất kỳ cảm tình gì đối với con cháu nhà họ Lý.
"Bác gái, con và bọn họ không phải quen lắm, cho nên mới không có nhắc tới. Đây là tiểu thư cháu nhà họ Lý của con, vị này là bạn học cấp ba trước kia của con." Mạn Dao có chút xấu hổ cười cười, giới thiệu đơn giản với mẹ Trương và hai người bạn bên cạnh về thân phận của Tĩnh Xu và Như Tuyết, cố ý nhắc tới nhà họ Lý ở trong đó.
Chuyện thân thế của Mạn Dao ở trong vòng thương nhân nơi này đã không phải là bí mật gì, khi những người khác nghe là tiểu thư cháu nhà họ Lý, trong lòng đã có thể suy đoán xảy ra chuyện gì. Hệt như cái tuổi này của họ đều thích cô gái tấm lòng lương thiện, những thứ kia thì bọn họ không có, cho nên càng ngày càng yêu thích mong đợi, mà có một số việc chỉ là làm một chút trong âm thầm thì cũng thôi đi, trước mắt cũng hơi quá rồi. Dù sao trước kia cũng đã từng là chị em, mà Mạn Dao cũng là người bị hại.
Tĩnh Xu thấy ba người đi ra từ bên trong, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn, tuy họ không biết mình, nhưng Tĩnh Xu lại biết họ. Mình thật là hồ đồ, vừa thấy Lý Mạn Dao thì nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, chỉ muốn sẽ cho Lý Mạn Dao mất mặt, lại lơ là rất nhiều thứ.
Trước mắt thấy một phu nhân trong đó, phu nhân đó luôn luôn quan hệ thân thiết với nhà họ Lâm mà Tĩnh Xu nhận định. Nếu bà ấy nói cái gì với bề trên nhà họ Lâm, thì chuyện trở nên phiền phức. Tuy nói người kia đã nhận định mình, nhưng tốt nhất vẫn là cả nhà bọn họ đều thích mình, nếu không tiếp nhận thì cuộc sống nhà bọn họ cũng sẽ không quá dễ chịu.
Tác giả :
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ