Nữ Phụ Báo Thù
Chương 19: Tình yêu chân thành
Cuộc sống ở thành phố S một năm này, Mai Lan đã không còn là cô bé trấn nhỏ không có bất kỳ kiến thức nào trước đó, thành phố lớn phồn hoa rất dễ dàng làm cho người ta mê muội, trong lúc vô tình mất đi thứ quan trọng nhất. Làm bạn với Lý Như Tuyết, Mai Lan biết thì ra là còn có một loại cuộc sống như vậy. Nếu như lúc ấy không phải Tháng Tư mà là mình được vị phú hào kia chọn trúng, có phải mình cũng có thể giống với Lý Như Tuyết, mặc quần áo nhãn hiệu xinh đẹp cao cấp nhất, học tập nhạc cụ ở đó hay không.
"Tháng Tư, thật sự là cậu, tớ cho rằng tớ nhận lầm người. Tớ rất nhớ cậu." Mạn Dao nhìn Mai Lan xúc động đầy mặt kéo tay của cô, không để lại dấu vết rút tay ra.
"Mai Lan, cậu đến nơi này tại sao không liên lạc với tớ. Nếu không phải là hôm nay gặp phải, có phải là cậu vĩnh viễn sẽ không liên lạc với tớ, không nhận người bạn là tớ hay không?" Mạn Dao quen thuộc cá tính của Mai Lan, sau khi xúc động, bèn giả bộ tủi thân đầy mặt.
"Việc này, sau này tớ sẽ giải thích với cậu. Đây là điện thoại của tớ, chờ tan học chúng ta lại sum vầy thật tốt." Mai Lan nghe được chất vấn của Mạn Dao, cũng không tiện giải thích ẩn tình trong này với Mạn Dao ở ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, mà là trao đổi điện thoại với Mạn Dao trước, định đợi đến lúc hai người một chỗ sẽ kể với Mạn Dao một chút chuyện đã xảy ra một năm qua.
"Tháng Tư, không ngờ cậu còn có một cái tên như vậy." Nhìn bóng dáng Mai Lan rời đi, vẫn ở bên cạnh làm cảnh nền, Tử Tô mở miệng nói, mờ ám của Mạn Dao không lừa gạt được ánh mắt của cô, đồng hương này của Mạn Dao quan hệ với Mạn Dao cũng không có biểu hiện ra bạn thân như vậy.
"Từng là tên ở cô nhi viện, loại đứa bé ở cô nhi viện như chúng tớ, tên đều là viện trưởng tùy tiện lấy, lúc ấy thời gian nhặt được tớ là tháng tư, tên của tớ cũng liền kêu Tháng Tư. Mai Lan đó và tớ là cùng một cô nhi viện, vốn cho là đời này cũng không gặp gỡ, có điều không ngờ ông trời chính là như vậy, rốt cuộc lại để cho chúng tớ lại gặp gỡ cùng nhau nữa."
Mạn Dao nghĩ đến một màn kế đó của Mai Lan ở đời trước, số mạng thật khó mà thay đổi như vậy, cho dù cô không đi làm, nhưng ông trời vẫn để cho cô lại lần nữa trở về trên quỹ đạo đó.
"Cái gì? Cậu gặp Tháng Tư kia, cậu ta cũng ở trường học này, chờ lúc các cậu gặp mặt, tớ cùng đi với cậu có được hay không, cũng đi gặp một chút bạn tốt cậu vẫn giắt mép." Bởi vì là chuyển trường mới, Lý Như Tuyết cũng không đến lớp chọn, mà là được Lý Vạn Sơn nhờ quan hệ phân tới trong một lớp với Mai Lan. Vừa đến phòng học, thì nghe thấy Mai Lan lại gặp được bạn tốt nhớ mãi không quên đó, trong mắt Lý Như Tuyết lóe lên một chút buồn bực, kéo tay Mai Lan, bắt đầu vui mừng thay Mai Lan.
"Lần trước cậu nói với tớ, lúc trước người kia đồng ý dẫn cậu tới đây, điều kiện chính là không lui tới với Tháng Tư, nếu như Tháng Tư nói ra chuyện gặp phải cậu, hoặc là để cho người ta thấy, có tính là làm trái giao hẹn hay không." Sau khi vui mừng, Lý Như Tuyết giống như nhớ ra gì đó, trên mặt xuất hiện một tý ngượng nghịu.
Mới bắt đầu gặp Tháng Tư quá vui mừng, Mai Lan mới phát hiện ra mình lại lơ là việc này, cũng may mà Như Tuyết nhắc nhở mình, nếu để cho người kia biết được, vậy cô có thể sẽ phải rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại trong cô nhi viện kia. Không, không được, thật vất vả mới ra khỏi nơi đó, chính là đánh chết Mai Lan cũng không muốn trở lại chỗ đó nữa. Hôm nay, quen biết nhau với Tháng Tư có lẽ chính là một sai lầm của mình, nhìn một chút số điện thoại trên điện thoại di động, tay Mai Lan nâng lên lại trả về, sau khi giãy dụa bốn năm lần, nhấn mấy cái ở trên điện thoại di động.
Sau khi tan lớp nhìn dãy số trên điện thoại di động, Mạn Dao ấn xuống, chỉ nghe được đầu kia vang lên mấy tiếng tút tút, nhưng vẫn không có người nghe.
Từ lần trước gặp nhau với Mai Lan tới hôm nay, chỉ chớp mắt đã qua hai tháng, có lẽ là trùng hợp hay là cái khác, Mạn Dao gọi điện thoại cho Mai Lan hơn mười lần tất cả đều là không người nào nhận máy, mà ở trong trường học trừ lần đầu tiên không hẹn mà gặp, thì cũng không thấy bóng dáng của Mai Lan.
Dựa theo quan hệ Mạn Dao, nếu như thật sự muốn tìm kiếm Mai Lan ở giữa đám học sinh mới cũng không xem là chuyện phức tạp gì, chẳng qua có trí nhớ của đời trước, nếu như có thể, Mạn Dao không hy vọng có bất kỳ tiếp xúc nào với Mai Lan, cũng sẽ cắt đứt ý nghĩ gặp mặt với Mai Lan, hỏi thăm ra cô ta tới đây như thế nào. Vốn là đang muốn đi tới phòng ăn với Mai Lan, đột nhiên bị Mai Lan chợt kéo đến bên cạnh, Lý Như Tuyết vừa muốn mở miệng chất vấn, thì thấy hai bóng dáng đi tới từ đối diện.
Gương mặt bên trái kia nghiêng mặt nói chuyện với người ta, nhìn rất là quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào, Lý Như Tuyết quả thật có chút nghĩ không rõ lắm. Điều này cũng không thể trách Lý Như Tuyết trí nhớ kém, lúc gặp mặt lần trước, Mạn Dao ăn mặc quần áo ở cái nhìn của Lý Như Tuyết chính là một kẻ đưa thức ăn, cho dù mặt mũi rất là tương tự, nhưng không thể nghĩ đến một chỗ với học sinh trường chuyên cấp ba này.
"Hai người mới vừa nãy là ai, hình như tớ đã gặp qua ở nơi nào? Mai Lan, không phải là cậu đang trốn tránh họ, mới có thể đột nhiên kéo tớ ra." dieenddafnleequysddoon Vốn còn đang suy nghĩ nữ sinh đối diện là ai, nhưng lại thấy ánh mắt của Mai Lan vẫn nhìn bóng dáng biến mất kia, trong lòng Lý Như Tuyết mơ hồ có một suy đoán. Lần trước, Mai Lan cũng bởi vì lời của cô, để dãy số của Tháng Tư kia vào trong danh sách đen, sau đó thì không còn liên lạc với Tháng Tư kia.
Lúc mới vừa đến thành phố S, Mai Lan là người bạn đầu tiên của cô, cho dù hiện tại bên cạnh cô đã có rất nhiều bạn bè người ủng hộ, cô không còn coi trọng đối với Mai Lan như vậy. Chẳng qua là bạn bè đã từng thuộc về cô, cho dù cô đã không hiếm lạ gì, cũng chỉ có thể làm người hầu của cô. Mai Lan nghe được lời Như Tuyết nói, vội vàng mở miệng giải thích. Kể từ sau khi Như Tuyết đến cấp ba thì hoà mình với bạn học rất nhanh, trong thời gian mới hơn một tháng cũng đã có chút danh tiếng ở giữa đám học sinh mới.
Thế này, Lý Như Tuyết không hề giống như hình với bóng với cô trước kia nữa, mà là lựa chọn chơi đùa cùng nhau với những người thân phận gia thế tương đương kia. Tuy rằng cô ấy luôn không quên giới thiệu bạn mới của cô ấy cho mình, thế nhưng chi phí tiêu dùng của những người này cũng không phải là một cô gái mồ côi được người tiếp tế như cô có thể tiếp nhận được. Nhìn quần áo trên người mình, đây là hàng hiệu từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, mà tất cả những thứ này đều là Lý Như Tuyết đưa cho cô, nếu Lý Như Tuyết không cần cô nữa, vậy tất cả có bây giờ thì hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước.
"Đây là thẻ căn cước cậu muốn, mới vừa làm xong." Lúc ăn cơm buổi trưa, Lâm Tử Tô ném tới trong lòng Mạn Dao. "Nhanh như vậy, Lâm Tử Mạn." Vốn đang uống nước, Mạn Dao thấy được tên trên thẻ căn cước, phụt một tiếng tất cả nước trong miệng đều phun ra ngoài, trực tiếp phun đến trên người Tử Tô đối diện.
"Lâm Tử Mạn, mình lại biến thành em gái của Tử Tô,” Nhìn bức hình quen thuộc và tên phía trên thẻ căn cước, sau khi cười xong, mắt Mạn Dao bắt đầu đỏ lên, hơi cúi thấp đầu xuống.
"Nhớ kỹ, cơm nước hai tháng cậu bao, còn có bài tập sau này của tớ, cậu cũng giúp tớ làm, tại sao giáo viên luôn để ý những vấn đề ấu trĩ kia." Thân là thiên tài, Lâm Tử Tô hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào đối với loại giáo dục dự thi này, nếu không phải là cha mẹ nỗ lực cưỡng ép yêu cầu cô phải học xong cấp ba ở trong nước, có lẽ cô tốt nghiệp tiểu học sẽ xuất ngoại đi học rồi.
Từ khi biết Mạn Dao về sau, những bài tập khiến cô chán ngán trước kia đã có một người xứng chức làm thay, lúc thích hợp cô chỉ cần chỉ bảo bài học của đối phương một chút, thì sẽ không cần phiền não vì những thứ bài tập kia, có thể đặt tất cả tinh lực ở trên chuyện mình cảm thấy hứng thú. Sau khi có thẻ căn cước, tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ làm, ngày hôm sau Mạn Dao bèn chuyển tất cả tiền danh nghĩa của mình vào trong tài khoản lấy tên Lâm Tử Mạn mở.
Đầu tiên là kỳ hạn bán ra, gần đây mua cổ phiếu, lãi mẹ đẻ lãi con tiếp, tiền vốn của Mạn Dao đã đến gần ba trăm vạn. Mà World Cup cũng sắp tới ngay, dựa theo tin tức tra tìm trong máy vi tính, Mạn Dao lựa chọn một nhà uy tín tốt nhất từ trong đó, theo trí nhớ của đời trước ném toàn bộ tiền mình có vào trong cá độ bóng đá.
"Không ngờ em vậy mà cũng say mê bóng đá, trận bóng này không thú vị gì, nước A tác chiến sân nhà, lại đội mạnh uy tín lâu năm, thắng bại hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều." Hôm nay nhà họ Lý không có người nào, Mạn Dao cũng không xem bóng đá ở phòng của mình, mà là lựa chọn trong phòng nghe nhìn ở lầu hai, ai biết trận bóng này vừa mới bắt đầu, thì nghe thấy phía sau có người nói chuyện. Vừa quay đầu lại, thì thấy con trai nhỏ nhà cô cả, Lý Kính Đào, đứng ở phía sau cô, mở miệng phê bình trận bóng này.
Từ lúc đầu đến nhà họ Lý, số lần Mạn Dao và Lý Kính Đào gặp mặt cũng không nhiều, mấy lần ít ỏi còn là trên nhà họ Lý tụ hợp. Lại nói đây cũng là một lần đơn độc chung đụng với Lý Kính Đào. Nhìn Lý Kính Đào trước mặt, trước mắt Mạn Dao hiện lên một khuôn mặt khác, hiện tại người gọi là anh họ còn đang thảo luận trận bóng với cô này, vào sau khi biết Lý Như Tuyết sẽ hoàn toàn biến thành người khác, vì làm cho Lý Như Tuyết vui vẻ, thiếu chút nữa phá hủy cả đời của Mạn Dao. Yêu một người thật sự có thể vĩ đại như vậy, đi giúp người yêu đối phó người cô ấy chán ghét, tự tay đẩy trái tim người yêu tới trong lòng người đàn ông khác, mình tình nguyện yên lặng bảo vệ ở phía sau, chỉ cần có thể thấy đối phương, bản thân đã hài lòng.
Mạn Dao còn nhớ rõ người đàn ông trước mắt này ngôn từ chính nghĩa nói về phía cô, tình yêu không phải đoạt lấy mà là buông tay, nếu như anh thật lòng yêu cô, thì sẽ thành toàn hạnh phúc của cô. Khi đó nhìn bộ dáng thâm tình của người đàn ông này, cô đang trải qua ly hôn cũng bị lời nói của người đàn ông này làm cho mê muội, thậm chí trong nháy mắt lại bị người đàn ông này thuyết phục.
Hôm nay hồi tưởng lại tất cả trước kia, nhìn Lý Kính Đào đang chăm chú xem bóng đá, Mạn Dao suy tư, mới mở miệng nói: "Bóng đá gì đó, em cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe nói trước mắt là World Cup, vừa vặn có thời gian thì xem một trận, em cũng không biết rõ gì cả đối với mấy đội ngũ này." Lý Kính Đào đã không quan tâm đang nghe Mạn Dao nói gì đó, nhưng anh là fan bóng đá ngoan cố, lần World Cup này, anh cũng đã mua không ít tiền đánh cược trận thi đấu, trận trước mắt này vốn thoạt nhìn là trận thi đấu không hồi hộp chút nào, nhưng vào lúc mới vừa mở màn lại xuất hiện biến cố.
"Tháng Tư, thật sự là cậu, tớ cho rằng tớ nhận lầm người. Tớ rất nhớ cậu." Mạn Dao nhìn Mai Lan xúc động đầy mặt kéo tay của cô, không để lại dấu vết rút tay ra.
"Mai Lan, cậu đến nơi này tại sao không liên lạc với tớ. Nếu không phải là hôm nay gặp phải, có phải là cậu vĩnh viễn sẽ không liên lạc với tớ, không nhận người bạn là tớ hay không?" Mạn Dao quen thuộc cá tính của Mai Lan, sau khi xúc động, bèn giả bộ tủi thân đầy mặt.
"Việc này, sau này tớ sẽ giải thích với cậu. Đây là điện thoại của tớ, chờ tan học chúng ta lại sum vầy thật tốt." Mai Lan nghe được chất vấn của Mạn Dao, cũng không tiện giải thích ẩn tình trong này với Mạn Dao ở ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, mà là trao đổi điện thoại với Mạn Dao trước, định đợi đến lúc hai người một chỗ sẽ kể với Mạn Dao một chút chuyện đã xảy ra một năm qua.
"Tháng Tư, không ngờ cậu còn có một cái tên như vậy." Nhìn bóng dáng Mai Lan rời đi, vẫn ở bên cạnh làm cảnh nền, Tử Tô mở miệng nói, mờ ám của Mạn Dao không lừa gạt được ánh mắt của cô, đồng hương này của Mạn Dao quan hệ với Mạn Dao cũng không có biểu hiện ra bạn thân như vậy.
"Từng là tên ở cô nhi viện, loại đứa bé ở cô nhi viện như chúng tớ, tên đều là viện trưởng tùy tiện lấy, lúc ấy thời gian nhặt được tớ là tháng tư, tên của tớ cũng liền kêu Tháng Tư. Mai Lan đó và tớ là cùng một cô nhi viện, vốn cho là đời này cũng không gặp gỡ, có điều không ngờ ông trời chính là như vậy, rốt cuộc lại để cho chúng tớ lại gặp gỡ cùng nhau nữa."
Mạn Dao nghĩ đến một màn kế đó của Mai Lan ở đời trước, số mạng thật khó mà thay đổi như vậy, cho dù cô không đi làm, nhưng ông trời vẫn để cho cô lại lần nữa trở về trên quỹ đạo đó.
"Cái gì? Cậu gặp Tháng Tư kia, cậu ta cũng ở trường học này, chờ lúc các cậu gặp mặt, tớ cùng đi với cậu có được hay không, cũng đi gặp một chút bạn tốt cậu vẫn giắt mép." Bởi vì là chuyển trường mới, Lý Như Tuyết cũng không đến lớp chọn, mà là được Lý Vạn Sơn nhờ quan hệ phân tới trong một lớp với Mai Lan. Vừa đến phòng học, thì nghe thấy Mai Lan lại gặp được bạn tốt nhớ mãi không quên đó, trong mắt Lý Như Tuyết lóe lên một chút buồn bực, kéo tay Mai Lan, bắt đầu vui mừng thay Mai Lan.
"Lần trước cậu nói với tớ, lúc trước người kia đồng ý dẫn cậu tới đây, điều kiện chính là không lui tới với Tháng Tư, nếu như Tháng Tư nói ra chuyện gặp phải cậu, hoặc là để cho người ta thấy, có tính là làm trái giao hẹn hay không." Sau khi vui mừng, Lý Như Tuyết giống như nhớ ra gì đó, trên mặt xuất hiện một tý ngượng nghịu.
Mới bắt đầu gặp Tháng Tư quá vui mừng, Mai Lan mới phát hiện ra mình lại lơ là việc này, cũng may mà Như Tuyết nhắc nhở mình, nếu để cho người kia biết được, vậy cô có thể sẽ phải rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại trong cô nhi viện kia. Không, không được, thật vất vả mới ra khỏi nơi đó, chính là đánh chết Mai Lan cũng không muốn trở lại chỗ đó nữa. Hôm nay, quen biết nhau với Tháng Tư có lẽ chính là một sai lầm của mình, nhìn một chút số điện thoại trên điện thoại di động, tay Mai Lan nâng lên lại trả về, sau khi giãy dụa bốn năm lần, nhấn mấy cái ở trên điện thoại di động.
Sau khi tan lớp nhìn dãy số trên điện thoại di động, Mạn Dao ấn xuống, chỉ nghe được đầu kia vang lên mấy tiếng tút tút, nhưng vẫn không có người nghe.
Từ lần trước gặp nhau với Mai Lan tới hôm nay, chỉ chớp mắt đã qua hai tháng, có lẽ là trùng hợp hay là cái khác, Mạn Dao gọi điện thoại cho Mai Lan hơn mười lần tất cả đều là không người nào nhận máy, mà ở trong trường học trừ lần đầu tiên không hẹn mà gặp, thì cũng không thấy bóng dáng của Mai Lan.
Dựa theo quan hệ Mạn Dao, nếu như thật sự muốn tìm kiếm Mai Lan ở giữa đám học sinh mới cũng không xem là chuyện phức tạp gì, chẳng qua có trí nhớ của đời trước, nếu như có thể, Mạn Dao không hy vọng có bất kỳ tiếp xúc nào với Mai Lan, cũng sẽ cắt đứt ý nghĩ gặp mặt với Mai Lan, hỏi thăm ra cô ta tới đây như thế nào. Vốn là đang muốn đi tới phòng ăn với Mai Lan, đột nhiên bị Mai Lan chợt kéo đến bên cạnh, Lý Như Tuyết vừa muốn mở miệng chất vấn, thì thấy hai bóng dáng đi tới từ đối diện.
Gương mặt bên trái kia nghiêng mặt nói chuyện với người ta, nhìn rất là quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào, Lý Như Tuyết quả thật có chút nghĩ không rõ lắm. Điều này cũng không thể trách Lý Như Tuyết trí nhớ kém, lúc gặp mặt lần trước, Mạn Dao ăn mặc quần áo ở cái nhìn của Lý Như Tuyết chính là một kẻ đưa thức ăn, cho dù mặt mũi rất là tương tự, nhưng không thể nghĩ đến một chỗ với học sinh trường chuyên cấp ba này.
"Hai người mới vừa nãy là ai, hình như tớ đã gặp qua ở nơi nào? Mai Lan, không phải là cậu đang trốn tránh họ, mới có thể đột nhiên kéo tớ ra." dieenddafnleequysddoon Vốn còn đang suy nghĩ nữ sinh đối diện là ai, nhưng lại thấy ánh mắt của Mai Lan vẫn nhìn bóng dáng biến mất kia, trong lòng Lý Như Tuyết mơ hồ có một suy đoán. Lần trước, Mai Lan cũng bởi vì lời của cô, để dãy số của Tháng Tư kia vào trong danh sách đen, sau đó thì không còn liên lạc với Tháng Tư kia.
Lúc mới vừa đến thành phố S, Mai Lan là người bạn đầu tiên của cô, cho dù hiện tại bên cạnh cô đã có rất nhiều bạn bè người ủng hộ, cô không còn coi trọng đối với Mai Lan như vậy. Chẳng qua là bạn bè đã từng thuộc về cô, cho dù cô đã không hiếm lạ gì, cũng chỉ có thể làm người hầu của cô. Mai Lan nghe được lời Như Tuyết nói, vội vàng mở miệng giải thích. Kể từ sau khi Như Tuyết đến cấp ba thì hoà mình với bạn học rất nhanh, trong thời gian mới hơn một tháng cũng đã có chút danh tiếng ở giữa đám học sinh mới.
Thế này, Lý Như Tuyết không hề giống như hình với bóng với cô trước kia nữa, mà là lựa chọn chơi đùa cùng nhau với những người thân phận gia thế tương đương kia. Tuy rằng cô ấy luôn không quên giới thiệu bạn mới của cô ấy cho mình, thế nhưng chi phí tiêu dùng của những người này cũng không phải là một cô gái mồ côi được người tiếp tế như cô có thể tiếp nhận được. Nhìn quần áo trên người mình, đây là hàng hiệu từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, mà tất cả những thứ này đều là Lý Như Tuyết đưa cho cô, nếu Lý Như Tuyết không cần cô nữa, vậy tất cả có bây giờ thì hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước.
"Đây là thẻ căn cước cậu muốn, mới vừa làm xong." Lúc ăn cơm buổi trưa, Lâm Tử Tô ném tới trong lòng Mạn Dao. "Nhanh như vậy, Lâm Tử Mạn." Vốn đang uống nước, Mạn Dao thấy được tên trên thẻ căn cước, phụt một tiếng tất cả nước trong miệng đều phun ra ngoài, trực tiếp phun đến trên người Tử Tô đối diện.
"Lâm Tử Mạn, mình lại biến thành em gái của Tử Tô,” Nhìn bức hình quen thuộc và tên phía trên thẻ căn cước, sau khi cười xong, mắt Mạn Dao bắt đầu đỏ lên, hơi cúi thấp đầu xuống.
"Nhớ kỹ, cơm nước hai tháng cậu bao, còn có bài tập sau này của tớ, cậu cũng giúp tớ làm, tại sao giáo viên luôn để ý những vấn đề ấu trĩ kia." Thân là thiên tài, Lâm Tử Tô hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào đối với loại giáo dục dự thi này, nếu không phải là cha mẹ nỗ lực cưỡng ép yêu cầu cô phải học xong cấp ba ở trong nước, có lẽ cô tốt nghiệp tiểu học sẽ xuất ngoại đi học rồi.
Từ khi biết Mạn Dao về sau, những bài tập khiến cô chán ngán trước kia đã có một người xứng chức làm thay, lúc thích hợp cô chỉ cần chỉ bảo bài học của đối phương một chút, thì sẽ không cần phiền não vì những thứ bài tập kia, có thể đặt tất cả tinh lực ở trên chuyện mình cảm thấy hứng thú. Sau khi có thẻ căn cước, tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ làm, ngày hôm sau Mạn Dao bèn chuyển tất cả tiền danh nghĩa của mình vào trong tài khoản lấy tên Lâm Tử Mạn mở.
Đầu tiên là kỳ hạn bán ra, gần đây mua cổ phiếu, lãi mẹ đẻ lãi con tiếp, tiền vốn của Mạn Dao đã đến gần ba trăm vạn. Mà World Cup cũng sắp tới ngay, dựa theo tin tức tra tìm trong máy vi tính, Mạn Dao lựa chọn một nhà uy tín tốt nhất từ trong đó, theo trí nhớ của đời trước ném toàn bộ tiền mình có vào trong cá độ bóng đá.
"Không ngờ em vậy mà cũng say mê bóng đá, trận bóng này không thú vị gì, nước A tác chiến sân nhà, lại đội mạnh uy tín lâu năm, thắng bại hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều." Hôm nay nhà họ Lý không có người nào, Mạn Dao cũng không xem bóng đá ở phòng của mình, mà là lựa chọn trong phòng nghe nhìn ở lầu hai, ai biết trận bóng này vừa mới bắt đầu, thì nghe thấy phía sau có người nói chuyện. Vừa quay đầu lại, thì thấy con trai nhỏ nhà cô cả, Lý Kính Đào, đứng ở phía sau cô, mở miệng phê bình trận bóng này.
Từ lúc đầu đến nhà họ Lý, số lần Mạn Dao và Lý Kính Đào gặp mặt cũng không nhiều, mấy lần ít ỏi còn là trên nhà họ Lý tụ hợp. Lại nói đây cũng là một lần đơn độc chung đụng với Lý Kính Đào. Nhìn Lý Kính Đào trước mặt, trước mắt Mạn Dao hiện lên một khuôn mặt khác, hiện tại người gọi là anh họ còn đang thảo luận trận bóng với cô này, vào sau khi biết Lý Như Tuyết sẽ hoàn toàn biến thành người khác, vì làm cho Lý Như Tuyết vui vẻ, thiếu chút nữa phá hủy cả đời của Mạn Dao. Yêu một người thật sự có thể vĩ đại như vậy, đi giúp người yêu đối phó người cô ấy chán ghét, tự tay đẩy trái tim người yêu tới trong lòng người đàn ông khác, mình tình nguyện yên lặng bảo vệ ở phía sau, chỉ cần có thể thấy đối phương, bản thân đã hài lòng.
Mạn Dao còn nhớ rõ người đàn ông trước mắt này ngôn từ chính nghĩa nói về phía cô, tình yêu không phải đoạt lấy mà là buông tay, nếu như anh thật lòng yêu cô, thì sẽ thành toàn hạnh phúc của cô. Khi đó nhìn bộ dáng thâm tình của người đàn ông này, cô đang trải qua ly hôn cũng bị lời nói của người đàn ông này làm cho mê muội, thậm chí trong nháy mắt lại bị người đàn ông này thuyết phục.
Hôm nay hồi tưởng lại tất cả trước kia, nhìn Lý Kính Đào đang chăm chú xem bóng đá, Mạn Dao suy tư, mới mở miệng nói: "Bóng đá gì đó, em cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe nói trước mắt là World Cup, vừa vặn có thời gian thì xem một trận, em cũng không biết rõ gì cả đối với mấy đội ngũ này." Lý Kính Đào đã không quan tâm đang nghe Mạn Dao nói gì đó, nhưng anh là fan bóng đá ngoan cố, lần World Cup này, anh cũng đã mua không ít tiền đánh cược trận thi đấu, trận trước mắt này vốn thoạt nhìn là trận thi đấu không hồi hộp chút nào, nhưng vào lúc mới vừa mở màn lại xuất hiện biến cố.
Tác giả :
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ