Nữ Phụ Bá Đạo
Quyển 1 - Chương 2: Chúng ta đã xuyên không
Cứ tưởng rằng số phận đã kết thúc, hai cô gái cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời một lần nào nữa.
Ai ngờ, khi tỉnh dậy, Ngọc Anh bị tiếng ồn ào làm cho nhức đầu.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy những người ăn mặc kiểu cổ đại và khung cảnh xung quanh là cung điện giống như trong những bộ phim cổ trang.
Đang mải mê ngắm những cảnh đẹp thì đột nhiên có người nói" Bẩm Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử cầu kiến."
Ngọc Anh ngồi dậy và nói rằng" các người lui ra trước đi, ta chỉnh lại y phục và nói với Nhị hoàng tử cứ ở ngự hoa viên chờ ta."
Thái giám đồng thanh" Dạ, nô tài xin cáo lui."
Sau khi người ra ngoài hết, Ngọc Anh từ trên giường đi xuống, việc làm đầu tiên là soi gương xem vẻ đẹp của người này như thế nào.
Nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, cô phải ngây ngất với gương mặt 360 độ không góc chết, đảm bảo là một mỹ nam tử. Chiều cao khoảng 1m75, nước da trắng mịn khiến biết bao cô gái phải ghen tị. Đôi bàn tay vì không phải làm việc nặng nhọc cực kì đẹp. Nhưng không ngờ đây lại là nữ.
Sau khi xác định xong nhân vật mình xuyên qua là nữ giả nam trang cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô thở dài" Haiz, chẳng biết Thân đang ở đâu nhỉ."
Đột nhiên cô nhớ ra mình có hẹn với Nhị hoàng tử ở ngự hoa viên nên cấp tốc đến thử kiểm tra xem có phải là Thân không.
Đến nơi, Ngọc Anh nhìn thấy một soái ca đang uống trà.
Đúng, đó là 1 chuẩn soái ca. Da trắng, đội bàn tay đẹp không tì vết. Khuôn mặt như được điêu khắc bởi thần tiên. Dáng người rất soái, cao gần bằng cô. Ngồi uống trà giữa cảnh cây hoa làm toát lên vẻ thanh cao và lãnh đạm.
Khi thái giám nhìn thấy cô, đột nhiên quỳ xuống và nói" Nô tài tham kiến thái tử điện hạ."
Ngọc Anh đến cạnh Nhị hoàng tử và hỏi" Nhị hoàng tử gọi ta ra đây là có chuyện gì?"
Nhị hoàng tử nói với người hầu" các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Thái tử điện hạ."
Chờ cho người ra ngoài hết, Nhị hoàng tử vỗ vào vai cô và nói" Cái con Ngọc Anh này, mày không nhớ tao à? Tao là Thân đây." Nói xong Thân cười híp mắt.
Ngọc Anh nói nhỏ" Mày có biết thông tin gì về việc xuyên không của chúng ta không?"
Thân nói" Dĩ nhiên, tao rất thông thái mà. Tao đi điều tra rồi. Nhưng vui thật, chúng mình biến thành mỹ nam và soái ca rồi nè. Đây là ước mơ từ thời đi học của bọn mình rùi đó. Ha ha ha..."
Ngọc Anh bảo" Nói vào vấn đề chính đi nhanh lên."
" Ok, được rồi tao sẽ nói ngay. Dựa theo điều tra và suy đoán của mình thì chúng ta đã xuyên vào cuốn truyện 'Mỹ nhân khuynh quốc' mấy hôm trước mới đọc."
Ngọc Anh thở dài" Cái con mụ nữ chính rõ hám trai, có hẳn hai nam chính tài giỏi và đẹp trai nữa chứ. Tỏ ra yếu đuối, nhu nhược nhưng thật ra là đứa đểu giả, độc ác và gian xảo."
Thân bảo" Theo mình biết, mình tên là Hiên Viên Nhật, em trai song sinh của cậu nhưng mình là nữ. Bạn là Hiên Viên Dạ, anh trai của mình đó."
Ngọc Anh cười đến vui vẻ" Thế mà tao cứ tưởng mày là nam cơ, tao cũng là nữ. Ê, tao là Thái tử điện hạ, mày là Nhị hoàng tử của Ngâm Phong quốc. Đặc biệt, chúng mình là nữ phụ nên phải hành hạ nam nữ chính nha. Ha ha ha..."
" Mày cười ít thôi, tập trung trí óc để còn đối phó với con tiểu bạch thỏ kia kìa." Thân nhắc nhở.
Ai ngờ, khi tỉnh dậy, Ngọc Anh bị tiếng ồn ào làm cho nhức đầu.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy những người ăn mặc kiểu cổ đại và khung cảnh xung quanh là cung điện giống như trong những bộ phim cổ trang.
Đang mải mê ngắm những cảnh đẹp thì đột nhiên có người nói" Bẩm Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử cầu kiến."
Ngọc Anh ngồi dậy và nói rằng" các người lui ra trước đi, ta chỉnh lại y phục và nói với Nhị hoàng tử cứ ở ngự hoa viên chờ ta."
Thái giám đồng thanh" Dạ, nô tài xin cáo lui."
Sau khi người ra ngoài hết, Ngọc Anh từ trên giường đi xuống, việc làm đầu tiên là soi gương xem vẻ đẹp của người này như thế nào.
Nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, cô phải ngây ngất với gương mặt 360 độ không góc chết, đảm bảo là một mỹ nam tử. Chiều cao khoảng 1m75, nước da trắng mịn khiến biết bao cô gái phải ghen tị. Đôi bàn tay vì không phải làm việc nặng nhọc cực kì đẹp. Nhưng không ngờ đây lại là nữ.
Sau khi xác định xong nhân vật mình xuyên qua là nữ giả nam trang cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô thở dài" Haiz, chẳng biết Thân đang ở đâu nhỉ."
Đột nhiên cô nhớ ra mình có hẹn với Nhị hoàng tử ở ngự hoa viên nên cấp tốc đến thử kiểm tra xem có phải là Thân không.
Đến nơi, Ngọc Anh nhìn thấy một soái ca đang uống trà.
Đúng, đó là 1 chuẩn soái ca. Da trắng, đội bàn tay đẹp không tì vết. Khuôn mặt như được điêu khắc bởi thần tiên. Dáng người rất soái, cao gần bằng cô. Ngồi uống trà giữa cảnh cây hoa làm toát lên vẻ thanh cao và lãnh đạm.
Khi thái giám nhìn thấy cô, đột nhiên quỳ xuống và nói" Nô tài tham kiến thái tử điện hạ."
Ngọc Anh đến cạnh Nhị hoàng tử và hỏi" Nhị hoàng tử gọi ta ra đây là có chuyện gì?"
Nhị hoàng tử nói với người hầu" các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Thái tử điện hạ."
Chờ cho người ra ngoài hết, Nhị hoàng tử vỗ vào vai cô và nói" Cái con Ngọc Anh này, mày không nhớ tao à? Tao là Thân đây." Nói xong Thân cười híp mắt.
Ngọc Anh nói nhỏ" Mày có biết thông tin gì về việc xuyên không của chúng ta không?"
Thân nói" Dĩ nhiên, tao rất thông thái mà. Tao đi điều tra rồi. Nhưng vui thật, chúng mình biến thành mỹ nam và soái ca rồi nè. Đây là ước mơ từ thời đi học của bọn mình rùi đó. Ha ha ha..."
Ngọc Anh bảo" Nói vào vấn đề chính đi nhanh lên."
" Ok, được rồi tao sẽ nói ngay. Dựa theo điều tra và suy đoán của mình thì chúng ta đã xuyên vào cuốn truyện 'Mỹ nhân khuynh quốc' mấy hôm trước mới đọc."
Ngọc Anh thở dài" Cái con mụ nữ chính rõ hám trai, có hẳn hai nam chính tài giỏi và đẹp trai nữa chứ. Tỏ ra yếu đuối, nhu nhược nhưng thật ra là đứa đểu giả, độc ác và gian xảo."
Thân bảo" Theo mình biết, mình tên là Hiên Viên Nhật, em trai song sinh của cậu nhưng mình là nữ. Bạn là Hiên Viên Dạ, anh trai của mình đó."
Ngọc Anh cười đến vui vẻ" Thế mà tao cứ tưởng mày là nam cơ, tao cũng là nữ. Ê, tao là Thái tử điện hạ, mày là Nhị hoàng tử của Ngâm Phong quốc. Đặc biệt, chúng mình là nữ phụ nên phải hành hạ nam nữ chính nha. Ha ha ha..."
" Mày cười ít thôi, tập trung trí óc để còn đối phó với con tiểu bạch thỏ kia kìa." Thân nhắc nhở.
Tác giả :
Juliensama