Nữ Phụ, Anh Yêu Em
Chương 6: Đụng phải nữ chủ
Trong lúc cô đang quay đầu chào Sở Hạo thì linh cảm phát hiện hình như có ai đang nhìn mình. Nhưng quay đầu xung quanh thì không thấy điều gì bất thường cả. Nhìn Sở Hạo lắc đầu lái xe đi thì cô cũng bước vào ngôi trường mới của mình . Ở thế giới cũ cô cũng đã đi làm rồi mà bây giờ đi học lại cũng cảm thấy có chút vui như mình đang trở lại tuổi thơ vậy
“A..đau quá”
Khẽ xoa nhẹ cái trán mà mình mới cốc lên cô thầm nghĩ. * Azzz. Ngọc Ly ơi Ngọc Ly mày suy nghĩ cái gì vậy ,thì bây giờ mày trở lại 18 tuổi rồi còn gì*
Nhanh chóng xoá tan những thắc mắc và ý nghĩ không đâu vào đâu của cô . Cô âm thầm chậc lưỡi đánh giá trường
Oà. Đúng là đẹp thiệt nha hèn gì nổi tiếng như vậy. Hôm nay là ngày tựu trường nên có rất nhiều người. Thấy mọi người ngó tới ngó lui ngó xui ngó ngược , cô cũng học theo trông cô không khác gì một con dở. Thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt 'tội nghiệp mới trốn viện ' thì cô liền lấy phong thái lại ung dung bước vào căn phòng chuẩn bị làm lễ
Nói là phòng vậy thôi chứ nó to khủng khiếp luôn mà vào bên trong rồi cô há hốc mồm nhìn . Không biết có phải là cô đi nhầm phòng không nữa. Cô cũng lật đật đi ra xem biển hiệu , sau 15 phút xem biển muốn cháy luôn cô mới dám đi vào. Không biết nó có phải là cái phòng làm lễ không nữa mà cô thấy nó giống bữa tiệc của mấy người nhà giàu hơn.
Cô sẽ diễn tả “ căn phòng “ làm lễ nha . Nhìn căn phòng kĩ hơn, cô thật có cảm giác muốn khóc quá. Ngày tựu trường của mấy người có cần vậy không . Azzz diễn tả ngày tựu trường gì chứ, cứ diễn tả mấy bữa tiệc của mấy ông chủ tịch lớn là biết thôi
Căn phòng được điểm sắc vàng , vài tia xanh phối hợp hài hoà. Ở chính giữa là sân khấu lớn có thể nói nó như sân khấu của siêu sao vậy đó
Xung quanh sân khấu chính là những bàn tròn nhỏ có lớn có , được chia theo ba tầng lớp là bình dân, nhà giàu và quý tộc . Ta nói thật chứ chia tầng lớp này cũng có hại lắm à nha . Vì sao à vì bàn của bình dân chỉ có mấy dĩa kẹo với bánh ,thêm nữa cũng chỉ là nước lọc, bàn nhà giàu thì khá hơn được nước ngọt cao cấp và nhiều món hơn. Nhưng thật ra cô có câu hỏi to đùng mà không ai trả lời hết ,đó là vì sao nhà giàu mà uống nước ngọt a~
Không lẽ nước ngọt tốt sao . Chắc không đâu vì cô nghe nói uống vô bị bệnh mà. À mà thôi bỏ vấn đề đó qua một bên đi, tiếp theo là bàn quý tộc , bài trí vô cùng đẹp à nha không giống hai cái kia đâu .
Màu vàng ren xanh là thiết kế của khăn trải bàn , trên bàn bày toàn là món ngon , bánh kem , pudding, trái cây, nước ép ...
Nhìn thức ăn mà cô nhịn không được chảy nước miếng đúng là ngon thật, may là cô nằm trong nhóm quý tộc . Haha vậy có thể ăn no rồi ( tham ăn )
Những biểu cảm lúc vào đến bây giờ của cô đều được thu vào trong mắt của một người.
Tính cách của cô không phải thờ ơ sao? Sao bây giờ thể hiện rõ vậy nhỉ. Thầm suy nghĩ và cảm tưởng cô rút ra kết luận , bây giờ mình đã có mọi thứ rồi mình nên sống thật với chính mình thì hơn. Còn nữ chủ với nam chủ thì gặp đâu tránh đó, từ đầu đường thấy thì chạy nhanh lá được rồi
Oa mình thông minh quá. Kết thúc kế hoạch nghĩ như không nghĩ .Cô nhanh chóng bước đến bàn quý tộc ở trong góc khuất để có thể dễ dàng hành động. Vừa ngồi xuống thì mắt cô đã dán chặt vào thức ăn nên không để ý có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cùng chán ghét, à hình như có ghen tị nữa
“Hừ đúng là đồ nhà quê”
Tiếng nói ở đâu ra vậy, đó tiếng lòng của cô khi nghe giọng nói đó. Ngẩng mặt lên để nhìn người vừa mới nói, thầm đánh giá.
Khuynh quốc thì chưa tới , có thể nói thanh tú , khoảng tuổi cô mà mặc đồng phục như không mặc vậy. Váy thì cắt đi một phần rồi tới đùi thôi để lộ làn da trắng nhìn kĩ chắc cũng thấy bên trong luôn quá. Áo thì xẻ ngực đủ sâu luôn, khuôn mặt son phấn thì không nói rồi mà có cần đánh đậm vậy không y như mấy tú bà vậy á.
“Cô nhìn đủ chưa “
Giọng nói chanh chua vang lên làm cô có cảm tưởng khuôn mặt thanh tú này với giọng chanh chua là hai người khác nhau vậy
“À đủ rồi.. haha”
Biết mình thất thố nên cô cũng đành cười gượng, cất giọng điềm đạm đáng yêu
“Hihi vừa rồi xin lỗi bạn nha, mình tên là Phạm Ngọc Ly , còn bạn”
“Bạch Cẩm Tuyết”
Cô ta hừ lạnh nói ra ba chữ mà làm cho đầu óc cô bang bang xoay lung tung , nè có cần sớm vậy không mới đó mà gặp nữ chủ rồi.
Không biết số cô có sao không nữa, suốt ngày đi tới đâu cũng gặp mấy người được bà tác giả che chở không à, làm sao cô có đất sống đây
Ngồi tự kỉ cả nữa tiếng cuối cùng cô cũng hoàng hồn . Nâng mắt nhìn nữ chủ , bắt đầu kế hoạch của mình. Kéo ghế xa cả mét làm nó kêu cọt kẹt cũng đồng nghĩa với việc là tâm điểm chú ý, nhìn cô bằng ánh mắt sinh vật lạ.
Về phía nữ chủ khi thấy cô thì rất ganh tị nên mới nói những lời đó nhằm xoáy vào những khuyết điểm của cô nhưng không thành ,sau đó lại thấy cô ngồi tự lẩm bẩm một mình thì cũng không thèm nhìn nữa mà quay qua nói chuyện với một vị tiểu thư ngồi gần đó .
Nhưng ngồi nói chuyện được một lúc thì lại nghe tiếng ghế bị kéo lết đi , quay đầu nhìn thì ra là con Ngọc Ly. Nghe được những lời xì xầm bàn tán về cô thì Bạch Cẩm Tuyết rất hả dạ. Hừ đúng là đồ nhà quê
Nghe tiếng xì xầm bàn tán của mọi người về cô càng lúc càng nhiều thì mặt cô bắt đầu mếu như sắp khóc . Hic tuy tính cách của cô có hơi lạnh lùng xíu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn nội tâm của cô rất trẻ con à nha.
“Xin chào, tôi là Lãnh Tuấn Kiệt “
Tiếng nói trầm ấm không kém phần dụ hoặc vang lên từ sân khấu thành công làm cho những tiếng xì xào bàn tán ngưng bặt mà hướng mắt về sân khấu.
“A..đau quá”
Khẽ xoa nhẹ cái trán mà mình mới cốc lên cô thầm nghĩ. * Azzz. Ngọc Ly ơi Ngọc Ly mày suy nghĩ cái gì vậy ,thì bây giờ mày trở lại 18 tuổi rồi còn gì*
Nhanh chóng xoá tan những thắc mắc và ý nghĩ không đâu vào đâu của cô . Cô âm thầm chậc lưỡi đánh giá trường
Oà. Đúng là đẹp thiệt nha hèn gì nổi tiếng như vậy. Hôm nay là ngày tựu trường nên có rất nhiều người. Thấy mọi người ngó tới ngó lui ngó xui ngó ngược , cô cũng học theo trông cô không khác gì một con dở. Thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt 'tội nghiệp mới trốn viện ' thì cô liền lấy phong thái lại ung dung bước vào căn phòng chuẩn bị làm lễ
Nói là phòng vậy thôi chứ nó to khủng khiếp luôn mà vào bên trong rồi cô há hốc mồm nhìn . Không biết có phải là cô đi nhầm phòng không nữa. Cô cũng lật đật đi ra xem biển hiệu , sau 15 phút xem biển muốn cháy luôn cô mới dám đi vào. Không biết nó có phải là cái phòng làm lễ không nữa mà cô thấy nó giống bữa tiệc của mấy người nhà giàu hơn.
Cô sẽ diễn tả “ căn phòng “ làm lễ nha . Nhìn căn phòng kĩ hơn, cô thật có cảm giác muốn khóc quá. Ngày tựu trường của mấy người có cần vậy không . Azzz diễn tả ngày tựu trường gì chứ, cứ diễn tả mấy bữa tiệc của mấy ông chủ tịch lớn là biết thôi
Căn phòng được điểm sắc vàng , vài tia xanh phối hợp hài hoà. Ở chính giữa là sân khấu lớn có thể nói nó như sân khấu của siêu sao vậy đó
Xung quanh sân khấu chính là những bàn tròn nhỏ có lớn có , được chia theo ba tầng lớp là bình dân, nhà giàu và quý tộc . Ta nói thật chứ chia tầng lớp này cũng có hại lắm à nha . Vì sao à vì bàn của bình dân chỉ có mấy dĩa kẹo với bánh ,thêm nữa cũng chỉ là nước lọc, bàn nhà giàu thì khá hơn được nước ngọt cao cấp và nhiều món hơn. Nhưng thật ra cô có câu hỏi to đùng mà không ai trả lời hết ,đó là vì sao nhà giàu mà uống nước ngọt a~
Không lẽ nước ngọt tốt sao . Chắc không đâu vì cô nghe nói uống vô bị bệnh mà. À mà thôi bỏ vấn đề đó qua một bên đi, tiếp theo là bàn quý tộc , bài trí vô cùng đẹp à nha không giống hai cái kia đâu .
Màu vàng ren xanh là thiết kế của khăn trải bàn , trên bàn bày toàn là món ngon , bánh kem , pudding, trái cây, nước ép ...
Nhìn thức ăn mà cô nhịn không được chảy nước miếng đúng là ngon thật, may là cô nằm trong nhóm quý tộc . Haha vậy có thể ăn no rồi ( tham ăn )
Những biểu cảm lúc vào đến bây giờ của cô đều được thu vào trong mắt của một người.
Tính cách của cô không phải thờ ơ sao? Sao bây giờ thể hiện rõ vậy nhỉ. Thầm suy nghĩ và cảm tưởng cô rút ra kết luận , bây giờ mình đã có mọi thứ rồi mình nên sống thật với chính mình thì hơn. Còn nữ chủ với nam chủ thì gặp đâu tránh đó, từ đầu đường thấy thì chạy nhanh lá được rồi
Oa mình thông minh quá. Kết thúc kế hoạch nghĩ như không nghĩ .Cô nhanh chóng bước đến bàn quý tộc ở trong góc khuất để có thể dễ dàng hành động. Vừa ngồi xuống thì mắt cô đã dán chặt vào thức ăn nên không để ý có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cùng chán ghét, à hình như có ghen tị nữa
“Hừ đúng là đồ nhà quê”
Tiếng nói ở đâu ra vậy, đó tiếng lòng của cô khi nghe giọng nói đó. Ngẩng mặt lên để nhìn người vừa mới nói, thầm đánh giá.
Khuynh quốc thì chưa tới , có thể nói thanh tú , khoảng tuổi cô mà mặc đồng phục như không mặc vậy. Váy thì cắt đi một phần rồi tới đùi thôi để lộ làn da trắng nhìn kĩ chắc cũng thấy bên trong luôn quá. Áo thì xẻ ngực đủ sâu luôn, khuôn mặt son phấn thì không nói rồi mà có cần đánh đậm vậy không y như mấy tú bà vậy á.
“Cô nhìn đủ chưa “
Giọng nói chanh chua vang lên làm cô có cảm tưởng khuôn mặt thanh tú này với giọng chanh chua là hai người khác nhau vậy
“À đủ rồi.. haha”
Biết mình thất thố nên cô cũng đành cười gượng, cất giọng điềm đạm đáng yêu
“Hihi vừa rồi xin lỗi bạn nha, mình tên là Phạm Ngọc Ly , còn bạn”
“Bạch Cẩm Tuyết”
Cô ta hừ lạnh nói ra ba chữ mà làm cho đầu óc cô bang bang xoay lung tung , nè có cần sớm vậy không mới đó mà gặp nữ chủ rồi.
Không biết số cô có sao không nữa, suốt ngày đi tới đâu cũng gặp mấy người được bà tác giả che chở không à, làm sao cô có đất sống đây
Ngồi tự kỉ cả nữa tiếng cuối cùng cô cũng hoàng hồn . Nâng mắt nhìn nữ chủ , bắt đầu kế hoạch của mình. Kéo ghế xa cả mét làm nó kêu cọt kẹt cũng đồng nghĩa với việc là tâm điểm chú ý, nhìn cô bằng ánh mắt sinh vật lạ.
Về phía nữ chủ khi thấy cô thì rất ganh tị nên mới nói những lời đó nhằm xoáy vào những khuyết điểm của cô nhưng không thành ,sau đó lại thấy cô ngồi tự lẩm bẩm một mình thì cũng không thèm nhìn nữa mà quay qua nói chuyện với một vị tiểu thư ngồi gần đó .
Nhưng ngồi nói chuyện được một lúc thì lại nghe tiếng ghế bị kéo lết đi , quay đầu nhìn thì ra là con Ngọc Ly. Nghe được những lời xì xầm bàn tán về cô thì Bạch Cẩm Tuyết rất hả dạ. Hừ đúng là đồ nhà quê
Nghe tiếng xì xầm bàn tán của mọi người về cô càng lúc càng nhiều thì mặt cô bắt đầu mếu như sắp khóc . Hic tuy tính cách của cô có hơi lạnh lùng xíu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn nội tâm của cô rất trẻ con à nha.
“Xin chào, tôi là Lãnh Tuấn Kiệt “
Tiếng nói trầm ấm không kém phần dụ hoặc vang lên từ sân khấu thành công làm cho những tiếng xì xào bàn tán ngưng bặt mà hướng mắt về sân khấu.
Tác giả :
Daisy Kara